Nhật Ký 'Tẩy Trắng' Của Ác Bá Xấu Xí

Chương 3: Ta muốn hoàn lương



“Ngươi hỏi làm gì? Chúng ta quen nhau sao?”

“Danh tiếng Chung công tử nổi như cồn, khắp nơi đều đồn đại về ngươi. Ta sao lại không biết ngươi chứ? Ngược lại ngươi không biết ta.”

Lâm Thành nhìn hắn một lúc rồi nói: “Nói chính sự.”

Người thanh niên kia nhìn hắn ngạc nhiên. Chung công tử có hơi khác với tưởng tượng của hắn một chút, hình như không giống với lời đồn tên điên hay đánh người lắm.

“Ta muốn nhìn rõ hơn cái bản mặt xấu xí ma chê quỷ hờn của ngươi. Người ta nói ngươi không chỉ xấu xí ở bên ngoài mà còn bên trong. Ngươi chắc tự ti về mình lắm. Ở trong nhà còn che kín mặt thế kia. Xấu kinh lắm à? Có xấu hơn cái tính cách thối tha của ngươi không? Hay là như nhau? Cho ta chiêm ngưỡng cái nào.”

“Khốn kiếp!”

Lâm Thành đột ngột giơ cao chân đạp mạnh vào bụng của tên kia. Y bị hai tên lính kia giữ chặt tay nên không thể che chắn hay né, trực tiếp nhận ngay một cú đạp trời giáng. Y quỳ sụp xuống, đau đớn không thốt nên lời. Lâm Thành biết lời tên khốn đó chửi không phải mình mà là nguyên chủ, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Hắn bây giờ đang ở trong thân xác của Chung công tử. Tên khốn đó chửi Chung công tử như thế khác gì đang chửi hắn chứ. Mà chửi là phải đánh.

“May cho ngươi là tâm trạng ta đang tốt, dám nói thêm một câu ta sẽ đạp một cái. Nói thêm câu nữa, ta sẽ khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”

Nói xong Lâm Thành bỏ đi. Môi hắn nhẹ cong lên một nụ cười. Từ lúc xuyên vào đến giờ tâm trạng của hắn vẫn luôn bất ổn, giờ được chửi thoải mái, lại còn đánh người như vậy. Quá sảng kɧօáϊ.

Vương Bát nhìn thấy tất cả mọi việc, người đang run run sợ hãi bỗng chốc trở nên phấn chấn. Cái tên không biết từ đâu tới kia lại dám chọc giận Chung công tử, hắn phải chăm sóc y thật chu đáo. Nếu Chung công tử hài lòng nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

“Tên này bị tội gì?”

“Thưa đại nhân, hắn đánh sai dịch, ngăn bọn thuộc hạ thi hành công vụ.”

“Đem vào nhà lao. Đích thân bản quan sẽ thẩm vấn.”

Người kia bị lính lôi vào nhà lao. Vương Bát lập tức sai người treo y lên bằng xích sắt, sau đó tự mình cầm roi chuẩn bị hành hình. Người kia tức giận nói: “Tại sao bắt người, ngươi không thèm tra hỏi đã đòi đánh ta? Ngươi làm quan kiểu gì vậy?”

“Ta cần gì phải tra hỏi. Chính ta đã tận mắt thấy ngươi phạm tội rồi. Ngươi có biết vừa rồi mình đã đắc tội với ai không? Đó là Chung công tử nắm quyền sinh sát của cái huyện này.”

“Cái gì? Một tên dân đen mà đòi nắm quyền sinh sát của một huyện à? Vậy ngươi làm gì? Làm chó của hắn?”

Vương Bát vung tay quất một roi ngay giữa ngực y. Lực tay của hắn không quá mạnh, chỉ mới làm rách áo ngoài và xây xước bên trong. Vương Bát tặc lưỡi bảo đám lính lột hết đồ của y ra. Người này thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Nhìn lại thân hình béo ục ịch của mình, hắn lại càng ghen tị.

“Không phải là chó mà là biết thời thế. Làm quan mà không biết dựa vào dân thì sao mà sống được chứ. Ai sống mà không cần có tiền nào?”

“Lời lẽ thối tha như vậy cũng nói được.”

“Ngươi xem ra là từ nơi khác đến đây nên không biết đến sự đáng sợ của Chung công tử rồi. Ở nơi này không việc gì mà Chung công tử không làm được.”

Hắn bật cười khinh bỉ.

“Vậy sao? Ta thật sự muốn gặp vị Chung công tử đó thỉnh giáo một phen.”

Vương Bát tức giận vung roi định đánh, nhưng cánh tay chỉ mới vung lên thì một tiếng “xẹt”. Bàn tay hắn bị một vết chém làm chảy máu đầm đìa. Một thanh đoản kiếm cắm phập dưới đất. Trêи lưỡi kiếm vẫn còn rỉ máu. Vương Bát ôm bàn tay bị thương hoảng loạn hét lên: “Kẻ nào?”

Lập tức có hai người mặc lục y và hắc y xông vào. Một bên cởi trói cho người thanh niên kia, một bên cầm kiếm đánh bay hết đám lính canh. Vương Bát hốt hoảng tay run run chỉ vào bọn chúng, kêu lên: “Các… các ngươi là ai? Dám xông vào huyện nha cướp người?”

“Ngươi xem đây là ai?”

Hắc y nhân giơ tấm lệnh bài bằng vàng ra. Vương Bát vừa nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống. Giọng hắn run run, nói năng cũng không rõ lời: “Thành… Thành vương gia! Tiểu nhân đắc tội. Xin… xin vương gia tha mạng.”

Vương Bát biết lần này hắn chết chắc rồi. Thành vương gia là ai chứ? Là em trai của hoàng thượng, là đại tướng quân bách chiến bách thắng của Đông Vân quốc, sau một người mà trêи vạn người. Vậy mà hắn không những bắt giam vương gia, còn đích thân đánh ngài ấy. Chỉ một trong những tội đó thôi đã đủ để hắn chết không toàn thây rồi. Sao vương gia lại đột nhiên xuất hiện ở huyện Thành Nghị chứ? Sao hắn lại xui xẻo thế này?

“Chủ tử, ngài bị thương rồi?”

“Xây xước chút thôi. Không sao.” Tần Thượng Nguyên vừa nói vừa lột cái áo bị rách vứt qua một bên.

Hắn cùng với vài thuộc hạ thân tín theo lệnh hoàng huynh bí mật vi hành. Vừa đến huyện Thành Nghị đã nghe dân trong thành ca thán rằng nơi này có một tên ác bá coi trời bằng vung. Quan huyện cũng theo hắn, hành hạ dân lành. Thấy cảnh một đám quan binh đánh đập dân thường ngay giữa chợ, hắn cố tình để bị bắt vào huyện nha gặp tên huyện lệnh xem thế nào. Không ngờ lại tình cờ bắt gặp luôn tên ác bá Chung công tử.

“Vương… vương gia, là… là Chung công tử lệnh cho hạ quan đánh ngài. Xin ngài… xin ngài…”

“Hắn là thường dân mà sai khiến được ngươi? Nói không biết nhục.”

Một thuộc hạ của Tần Thượng Nguyên mang đến một xấp ngân phiếu cùng sổ sách chứng minh tội tham ô, nhận hối lộ của huyện lệnh Thành Nghị. Vương Bát gục mặt khóc không ra tiếng. Tần Thượng Nguyên lột bỏ mũ áo quan của hắn, lệnh cho ngươi giải hắn về kinh điều tra tiếp.

“Chủ tử, tiếp theo người định làm gì?”

Tần Thượng Nguyên khoác chiếc áo mới mà thuộc hạ mang đến, mỉm cười nói: “Trời vẫn còn sớm. Chúng ta đi gặp Chung công tử nói chuyện một chút chuyện nhân sinh.”

——-

Trời không có gió nhưng Lâm Thành đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác có cái gì đó sắp xảy đến. Hắn không cảm thấy lo lắng. Dù sao từ lúc xuyên đến đây hắn đã gặp không ít chuyện rồi. Vừa bước vào cổng hắn đã nghe tiếng thuộc hạ của mình trao đổi ồn ào với nhau. Hắn không nghe rõ lắm bọn chúng nói gì, nhưng khi nhìn mấy lượng vàng trêи tay chúng thì hắn đã hiểu rồi.

“Chỗ tiền đó ở đâu ra?”

“Công tử, bọn thuộc hạ túm được một tên vừa rút tiền từ tiền trang (chức năng giống ngân hàng). Mới doạ hắn có chút xíu hắn đã xìa tiền ra rồi. Công tử xem…”

Chỉ mới nói đến đó, Lâm Thành đã vung chân đá bay tên đó ra ngoài cửa trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người.

“Ai cho phép các ngươi trấn tiền của người khác mà không có sự đồng ý của ta? Các ngươi thấy bản công tử mang tiếng xấu chưa đủ sao?”

Ai nấy đều nhìn hắn ngạc nhiên. Chung công tử mang tiếng xấu đã bao năm nay, nhưng người đâu có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó. Hơn nữa, việc ngài ấy cứ ra ngoài là trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy kẻ nào chướng mắt là đánh, thấy ai có tiền là trấn, vốn là chuyện như cơm bữa rồi. Bọn chúng đi theo công tử không ít lần thay công tử trấn tiền, làm đủ chuyện xấu đâu phải ngài ấy không biết. Sao bây giờ lại khó chịu? Không lẽ đúng là bị điên như trong lời đồn rồi?

“Bảo mấy tên khác từ giờ nếu không được lệnh của ta thì không được làm bất cứ điều gì cả. Tên nào làm trái lệnh sẽ bị đánh 100 gậy.”

Cái này rõ ràng là công tử bị ốm thật rồi. Đây không phải là Chung công tử bọn chúng từng biết. Không lẽ bị ma nhập?

“Nhìn cái gì? Không nghe lệnh ta?”

“Công… công tử, có phải người lo lắng tên Vương Bát đó không? Công tử yên tâm. Hắn sẽ không làm gì được đâu.” Chung Văn ở bên cạnh thưa.

“Ngươi nghĩ ta sợ hắn? Cái con lợn đó thì có thể làm được gì chứ?”

Chung Văn không nói gì nữa. Đến cả quan huyện mà chủ nhân hắn còn có thể chửi là con lợn trước bao nhiêu người thế này thì rõ ràng là không phải sợ rồi.

“Nếu bây giờ ta nói ta muốn thay đổi, muốn làm một người dân lương thiện thì các ngươi có muốn theo ta không?”

Bọn chúng kinh ngạc trố mắt. Sống lương thiện á?

“Gần đây ta có một giấc mơ. Ta mơ thấy bản thân sau này bị kẻ khác giết rất thảm. Tất cả bởi vì ta là kẻ xấu. Ta toàn làm việc xấu xa khiến mọi người nổi giận. Ta rất sợ giấc mơ sẽ thành sự thật. Nếu bây giờ ta thay đổi có lẽ vẫn còn kịp.”

Bọn chúng ngẩn ngơ nhìn nhau rồi bụm miệng cười. Công tử nhà bọn chúng xấu xa đâu phải ngày một ngày hai. Từ nhỏ đã như thế, có biết sợ là gì đâu. Đùng một cái lại suy nghĩ như một chính nhân quân tử. Đúng là chuyện buồn cười nhất mà chúng từng nghe. Không biết là công tử ăn phải thứ độc vật gì mà phát khùng rồi.

Lâm Thành nhìn ra tất cả những suy nghĩ đó trong lòng chúng. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Hắn đến gần một tên thuộc hạ đang bụm miệng cười ngặt ngẽo, nhìn chăm chăm đến khi y hoảng sợ câm miệng thì thôi.

“Ta đoán chừng bao năm nay ngươi không dám về nhà nhỉ? Ngươi đi theo ta làm đủ bao chuyện xấu. Cha mẹ, vợ con ngươi hẳn cũng chẳng ngóc đầu lên được với hàng xóm. Ngươi để người thân của mình sống như vậy mà không thấy có lỗi sao?”

Tên đó ngẩn ra. Những tên thuộc hạ khác cũng có thái độ tương tự như vậy. Lâm Thành biết mình đã bắt đúng trọng điểm. Hắn nói tiếp: “Ta đã từng nghĩ nếu mình cứ sống như thế này đến khi ta chết, có ai đến viếng mộ ta không? Hay sẽ đào mộ ta lên, phá tung quan tài của ta? Còn các ngươi, các ngươi chết rồi có ai thương tiếc hay không? Có ai rơi nước mắt vì các ngươi không, hay sẽ cười khi các ngươi chết?”

Không một ai nói gì. Bọn chúng chỉ cúi gằm mặt. Ngay cả Chung Văn vốn lạnh lùng, điềm tĩnh giờ cũng mang một tâm trạng u buồn, hối hận.

“Có thể quay đầu bây giờ là đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Ít nhất phải để cho mọi người thấy chúng ta đã thay đổi. Như vậy cuộc sống sau này của chúng ta sẽ thoải mái hơn. Các ngươi cũng có thể yên tâm mà về quê thăm người thân rồi.”

Những lời của Lâm Thành ghi sâu vào trong tim chúng, như một ngọn đèn soi sáng con đường tăm tối của chúng. Tất cả cùng reo hò, đồng ý với chủ nhân của mình.

Tần Thượng Nguyên đã đến từ khá lâu, vẫn luôn âm thầm quan sát từ bên ngoài. Ban đầu hắn tính xông vào lôi cái tên Chung công tử kia ra đạp một cái vào bụng y trả thù, sau đó bắt đầu bla bla,… lôi y ra ngoài đường bắt xin lỗi toàn bộ người dân trong huyện. Nhưng rốt cuộc lại chứng kiến cảnh khó tin này. Một tên cường hào ác bá nổi tiếng bao năm nay đột nhiên một ngày muốn thay đổi bản thân, cải tà quy chánh. Đây đúng là chuyện thú vị nhất mà hắn từng xem. Hắn công nhận tên Chung đó nói rất hay. Từng lời nói ra thấu tình đạt lý, không ai cãi lý được. Hoàn toàn không giống hình ảnh một tên công tử chơi bời trác táng từ nhỏ mà hắn đã được nghe kể. Ngay từ lần đầu nhìn thấy y, hắn đã thấy lạ rồi. Vẻ mặt của y lúc đó nhìn cảm thấy giống một con hổ bị nhốt trong lồng lâu ngày không có chỗ phát tiết. Và y đá vào bụng hắn khi đó chỉ đơn giản là đang phát tiết mà thôi.

Người này đúng là rất thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.