Ngày mùng 5 tháng 11 trời quang mây tạnh.
Sao cô bé lại biết làm nũng như thế.
[Nhật ký quan sát của thanh mai]
Chuyển trường đến đây hơn hai tháng, Tưởng Oánh Oánh tự nhận là mình đã có những hiểu biết cơ bản về con người Hứa Gia Thời.
Cậu có thành tích vô cùng xuất sắc nhưng không giỏi giao tiếp, ngoại trừ Đào Ấu Tâm ra thì gần như không có người bạn nào khác, cho nên cậu đối xử rất tốt với Đào Ấu Tâm.
Cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, cùng nhau đi học tan học, đến lớp sở thích, thậm chí còn dùng tiền bạc làm giao dịch để Đào Ấu Tâm đi đọc sách cùng cậu.
Đào Ấu Tâm không thích đọc sách, thành tích học tập cũng chỉ luôn ở mức trung bình khá. Thế nhưng cô nhóc lại không giống thế, thành tích học tập của cô nhóc không tồi, hơn nữa cô nhóc còn rất thích đọc sách, có nhiều chủ đề chung với Hứa Gia Thời hơn.
Nếu như cô nhóc có thể kết bạn với Hứa Gia Thời, vậy chẳng phải cô nhóc có thể giống như Đào Ấu Tâm, được hưởng những lợi ích kia?
Đúng lúc Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất đi xem Tạ Nhiên thi đấu, đây chính là cơ hội làm quen với Hứa Gia Thời tốt nhất của cô nhóc.
“Bình thường cậu cũng sẽ đọc tiểu thuyết tình cảm sao?” Tưởng Oánh Oánh để ý thấy bìa của quyển sách Hứa Gia Thời để xuống vừa nãy, trong lòng cô nhóc cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Đào Ấu Tâm nói Hứa Gia Thời luôn thích đọc những quyển sách sâu sắc và phức tạp kia.
“Tạ Nhiên, thi đấu nhảy đường phố?” Hứa Gia Thời không trả lời câu hỏi của cô nhóc mà hỏi lại.
“Cậu không biết sao?” Tưởng Oánh Oánh tỏ ra kinh ngạc, giải thích nói: “Hai cậu ấy chơi rất thân với Tạ Nhiên, hôm nay cố ý đi cổ vũ cho cậu ta, lúc đó hai cậu ấy còn hỏi tôi nữa.”
Lúc nói chuyện này, cô nhóc vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Hứa Gia Thời, đúng lúc bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà so với nhảy đường phố thì tôi thích đọc sách hơn, không ngờ vừa đến đây đã gặp được cậu.”
“Cảm ơn.” Hứa Gia Thời lạnh lùng nói lời cảm ơn, cũng không nói hùa theo chủ đề Tưởng Oánh Oánh đưa ra.
Cậu đi thẳng đến khu vực mình thường lấy sách, sau đó lấy từ trên giá sách ra một quyển sách thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũ rồi tìm chỗ đọc.
Thấy cậu không để ý đến mình, Tưởng Oánh Oánh vô cùng xấu hổ.
Chẳng trách Hứa Gia Thời không có bạn bè, đa số mọi người khi đối mặt với thái độ này đều không có ý định tiếp tục chào hỏi, làm quen. Nhưng cô nhóc đến đây là có mục đích riêng nên dĩ nhiên không thể bỏ dở giữa chừng.
Cô nhóc cũng lấy một quyển sách có nội dung tương tự từ trên giá sách xuống, ngồi xuống chỗ cách Hứa Gia Thời không xa, trong lòng vẫn mải mê suy nghĩ nên đến gần như thế nào.
Thành tích học tập của cô nhóc khá tốt nhưng lại rất ít tiếp xúc với sách ngoại khóa, thế nhưng lúc cô nhóc mở cuốn sách thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ ra, những con chữ in trên giấy kết hợp với nhau tạo ra nội dung giống như thiên thư. Tưởng Oánh Oánh khẽ cắn môi, kiên trì đọc tiếp, sau đó tìm cơ hội thích hợp đi đến bên cạnh Hứa Gia Thời: “Ừm thì… Chỗ này tôi đọc có chút không hiểu, có thể hỏi cậu là chỗ này có nghĩa là gì không?”
Cô nhóc đã nhìn thấy lúc giảng bài cho Đào Ấu Tầm, Hứa Gia Thời vừa cẩn thận lại vừa kiên nhẫn, cho dù Đào Ấu Tầm không hiểu thì sau đó cậu cũng sẽ chỉ nói một câu “đồ ngốc”, lại đổi sang một cách làm bài khác tiếp tục giảng cho cô bé.
Hứa Gia Thời liếc mắt nhìn lướt qua chỗ Tưởng Oánh Oánh bảo, sau đó máy móc trả lời như trí tuệ nhân tạo của bách khoa toàn thư: “Blockchain là một công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán phi tập trung được sử dụng để lưu trữ và truyền tải dữ liệu.”
“Phi tập trung” gì đó lại khiến Tưởng Oánh Oánh lơ ngơ nhưng cô nhóc không chắc nếu mình hỏi tiếp về vấn đề này có thể nào khiến Hứa Gia Thời cảm thấy cô nhóc là một người ngoài nghề hoàn toàn hay không, thế là cô nhóc đành phải ra vẻ như mình đã hiểu, nói: “À à, hóa ra là như vậy, cảm ơn cậu.”
Hỏi xong câu này, cô nhóc nhân cơ hội ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh cậu: “Hứa Gia Thời, cậu giỏi thật đấy, không hổ là người đứng đầu lớp.”
Lúc này, cô nhóc vẫn luôn quan sát Hứa Gia Thời, thấy cậu không có phản ứng gì với lời mình nói, Tưởng Oánh Oánh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thầm Hứa Gia Thời chỉ là có cái mã ngoài lạnh lùng chứ thực ra cũng không khó làm quen như vậy.
Cô nhóc thử khơi gợi chủ đề trò chuyện mới, cơ thể sát lại gần Hứa gia Thời một chút, nghiêng đầu sang hỏi: “Cậu thường hay đến đây đọc sách sao?”
Nể mặt người này là bạn của Đào Ấu Tâm, cậu tuân theo nguyên tắc lịch sự của mình trả lời một câu: “Bình thường.”
Câu trả lời của Hứa Gia Thời không thể nghi ngờ đã cổ vũ suy nghĩ trong lòng Tưởng Oánh Oánh, cô nhóc khó có thể giấu được niềm vui trong lòng, bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn: “Học kỳ này tôi mới chuyển đến đây, đến hôm nay mới phát hiện ra chỗ tốt này, sau này đọc sách cũng có bạn rồi.”
Vừa nói dứt lời, hình ảnh cô nhóc mong muốn đã bị một giọng nói lạnh lùng thổi bay: “Bạn này, cậu có thể im lặng một chút không?”
Giọng nói cậu lạnh lùng không có chút độ ấm nào, Tưởng Oánh Oánh có chút hoảng hốt, không biết mình làm gì khiến cậu không vui.
Trong lúc cô nhóc còn đang thấp thỏm suy đoán, Hứa Gia Thời đã đứng dậy trả sách, đi sang khu giá sách khác.
Cậu tìm bừa một chỗ không có ai rồi đứng dựa vào đó, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: Đang ở đâu?
Mấy phút trôi qua, “bé ngỗng ngốc nghếch” vẫn chưa trả lời.
Bây giờ đến cả thư viện bình thường thích nhất cũng không có cách nào khiến cậu bình tĩnh lại, Hứa Gia Thời nhìn về phía cổng, tâm trạng cũng không thể nào vui nổi.
–
Tạ Nhiên bộc lộ tài năng trong trận chung kết, giành chắc vị trí đứng đầu.
Cậu ấy ôm cúp bước xuống võ đài, khóe miệng cười ngoác đến tận mang tai, Khúc Thất Thất không khách sáo gì giục cậu ấy mời khách, Tạ Nhiên hào phóng khoát tay: “Đi đi đi, chúng ta đi ăn một chầu thật ngon.”
Khúc Thất Thất cũng không quên bạn thân của mình, cô ấy quay đầu sang hỏi Đào Ấu Tâm muốn ăn gì nhưng lại phát hiện cô bé đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Khúc Tất Thất vỗ vỗ vai cô bé: “Đừng xem nữa, Tạ Nhiên đã giành được giải thưởng rồi, muốn mời chúng ta đi ăn đấy.”
“Tớ gửi tin nhắn cho anh Gia Thời đã.” Đào Ấu Tâm cũng không ngẩng đầu lên.
Khúc Thất Thất túm chặt bả vai cô bé: “Này, cậu đúng là một cô em gái ngoan mà, ăn cơm còn phải báo trước.”
“Không phải đâu, buổi chiều anh ấy gửi tin nhắn cho tớ, tớ lại không nhìn thấy.” Mà bây giờ cô bé gửi tin nhắn cho Hứa Gia Thời, đối phương cũng mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô bé.
Thấy hai người ở đằng sau cứ lề mà lề mề, Tạ Nhiên quay đầu nói một tiếng: “Hai cậu lề mề cái gì đấy? Đi thôi.”
“Đến đây đến đây.” Khúc Thất Thất kéo Đào Ấu Tâm, ba người đứng ở ven đường vẫy xe, đến cửa hàng gần đó ăn KFC.
Giữa chừng, Tạ Nhiên chủ động nhắc đến chuyện đi hát, Đào Ấu Tâm cắn đùi gà lắc đầu: “Tớ lại không đi cùng hai cậu được rồi, lát nữa tớ còn phải lên lớp đi học.”
Tạ Nhiên thuận miệng hỏi: “Đi học? Thứ bảy thì học cái gì?”
Đào Ấu Tầm trả lời: “Học múa.”
Khúc Thất Thất có chút tự hào nói: “Tâm Tâm của chúng ta giỏi lắm đấy, học múa từ hồi học tiểu học cơ, bây giờ là ballet cấp sáu, còn từng nhận được giải thưởng nữa cơ.”
Tạ Nhiên lập tức vô cùng hứng thú: “Cậu cũng học múa à.”
Ngay lúc mấy người họ chuẩn bị nói chuyện về chủ đề này, Đào Ấu Tâm đột nhiên nhận được tin nhắn của Hứa Gia Thời, cậu nhắc cô bé hôm nay giáo viên múa có việc, chuyển lịch học lên sớm hơn nửa tiếng.
Đào Ấu Tâm nhìn giờ, sau đó lập tức tháo găng tay ra nói với hai người kia: “Giờ học chuyển lên sớm hơn, tớ phải đi rồi.”
Từ nhà đến phòng múa không xa, từ chỗ này bắt xe qua đó cũng phải mất nửa tiếng, hơn nữa giờ này rất dễ gặp tắc đường, cô bé không thể tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa.
Tạ Nhiên kêu lên “tiếc ghê”, Đào Ấu Tâm vẫy tay nói tạm biệt với họ.
Lớp múa buổi tối, Đào Ấu Tâm bước vào lớp đúng giờ.
Lúc tan học, Hứa Gia Thời học taekwondo ở lớp bên cạnh vẫn chưa tan học, Đào Ấu Tâm ngồi đợi ở bên ngoài gần hai mươi phút mới thất bên trong bắt đầu lục tục có vài cậu thiếu niên đi ra.
Cô bé liếc mắt nhìn Hứa Gia Thời, bạn bè chung quanh vẫn đang trêu ghẹo: “Hứa Gia Thời, em gái cậu lại đợi cậu này.”
Đào Ấu Tầm xem câu này như một lời động viên, cô bé vẫn giống như mọi khi đi đến trước mặt Hứa Gia Thời, ngọt ngào gọi: “Anh Gia Thời.”
Thế nhưng đối phương lại chỉ nhìn cô một lúc chứ không lên tiếng trả lời.
Hai người sóng vai nhau đi về, Đào Ấu Tâm nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng hề lên tiếng trả lời câu nào, cuối cùng Đào Ấu Tâm cũng phát hiện ra chỗ không hợp lý: “Anh Gia Thời, anh sao thế?”
Cậu vẫn không trả lời.
Đào Ấu Tâm tỏ vẻ đã quen với tính nết này của cậu, kiên trì không ngừng truy hỏi: “Anh, sao anh lại không vui thế?”
Bị cô bé quấn lấy hỏi hết câu này đến câu khác, mãi một lúc sau Hứa Gia Thời bỗng nhiên dừng bước, người đi đằng sau không kịp dừng lại, lập tức đụng trán vào lưng cậu.
“Ui da.” Đào Ấu Tâm lập tức che trán, cậu thiếu niên mới nãy còn ra vẻ lạnh lùng vội vàng quay người lại, vừa xoa xoa trán cho cô bé, vừa dạy dỗ: “Đi đường thôi mà còn không cẩn thận như thế.”
Đào Ấu Tâm lớn tiếng cãi lại: “Rõ ràng là tại anh bất ngờ dừng lại.”
Sau khi chắc chắn cô bé không sao cả, Hứa Gia Thời mới buông tay ra: “Em còn lý luận nữa hay sao?”
Tuy cậu nói lời tức giận là vậy nhưng Đào Ấu Tâm lại không sợ chút nào, cô bé còn nhân cơ hội nắm cổ tay cậu, túm cậu lại không cho cậu đi: “Cho nên anh Gia Thời, tại sao anh lại đột nhiên không vui thế?”
Cậu không trả lời câu hỏi của cô bé mà chỉ hỏi lại: “nhảy đường phố có hay không?”
“Hả?” Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này, chẳng lẽ bởi vì cô bé đi xem thi đấu cùng Khúc Thất Thất mà không đọc sách với cậu nên Hứa Gia Thất mới tức giận?
Thấy cô bé không trả lời mình, cậu thiếu niên cố chấp hỏi lại: “Xem hay không?”
“Cũng… Được?” Cô bé cũng không biết trả lời như vậy có thể qua cửa hay không.
Nhưng cô bé thấy rõ, ngay khi cô bé vừa nói xong vẻ mặt Hứa Gia Thời càng lạnh lùng hơn.
Xong đời rồi.
Anh Gia Thời tức giận thật rồi.
Cô bé vội vàng bù đắp cho mình: “Tạ Nhiên là bạn của Thất Thất, cậu ấy trốn người lớn trong nhà lén lút tham gia thi đấu, cho nên Thất Thất bảo em đi cổ vũ cùng.”
Ý định của cô bé là muốn để Hứa Gia Thời biết, không phải mình chủ động muốn đi mà là bởi vì không thể nào từ chối lời mời của bạn nên mới đi.
Hiển nhiên Hứa Gia Thời không chấp nhận lý do này, sắc mặt cậu vẫn rất âm u.
Đào Ấu Tâm giùng giằng với cậu mãi một lúc lâu.
Lâu đến nỗi rất nhiều người đi trên đường nhìn thấy một thiếu nữ ôm cánh tay của một thiếu niên, không ngừng nói..
“Anh Gia Thời.”
“Em ồn ào quá.”
“Em không ồn ào, anh nghe em nói đi.”
“Không muốn nghe.”
“Không được không được, nhất định phải nghe.”
Trước mặt Hứa Gia Thời, cô bé giống như chưa bao giờ biết xấu hổ là gì, cũng không sợ bị từ chối.
“Đào Ấu Tâm, áo khoác của anh sắp bị em kéo đứt rồi.”
“Vậy anh tha thứ cho em nhé, ngày mai em đến nhà anh làm bài tập nhé.” Sự năng động, hoạt bát của thiếu nữ luôn khiến người khác không có cách nào từ chối.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ cậu thiếu niên đã bị cô bé quấn lấy đến nỗi thấy phiền, cuối cùng phải “ừ” một tiếng.
Thiếu nữ đắc ý cười: “Anh Gia Thời, em biết ngay anh sẽ không tức giận thật đâu mà, anh đối xử với em tốt nhất luôn.”
Chuyện nhảy đường phố cứ thế trôi qua.
Nháy mắt đã sang tháng mười hai, mùa đông đã về, sáng sớm mỗi ngày Đào Ấu Tâm đều rúc trong ổ chăn không muốn dậy, mười lần thì có tám lần đều bị Phó Dao Cầm vén chăn lên khiến cô lạnh cóng đến nỗi phải thức dậy.
Đào Ấu Tâm lạnh đến nỗi khụt khịt mũi: “Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đấy, mẹ nỡ lòng nào để con gái cưng của mẹ bị cảm sao?”
Phó Dao Cầm sầm mặt nói nỡ: “Đừng có làm cái dáng vẻ này với mẹ, ngày nào cũng gọi thế mà vẫn chứng nào tật nấy lúc nào cũng nằm ì trên giường, con sắp sửa phải thi cấp ba rồi, tiếp tục như vậy sao mà được chứ!”
Từ nhỏ Đào Ấu Tâm đã hay làm mấy trò lừa bịp, Phó Dao Cầm đã sớm học được cách lòng dạ cứng rắn, như thế cô bé mới chịu rời giường.
Đáo Ấu Tâm thề phải chống lại mẹ mình đến cùng, thế nhưng Phó Dao Cầm lại chỉ chống nạnh đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nói: “Gia Thời đang ngồi ở phòng khách rồi đấy.”
“Hả, anh Gia Thời đến rồi ạ.” Đào Ấu Tâm bỗng nhiên giật mình một cái, bật dậy khỏi giường như cá chép bật nhảy, vội vội vàng vàng mặc áo khác vào rồi đi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.
Vào ngày phải đi học, Việc Hứa Gia Thời đến đây chính là một hồi chuông báo động, nó có nghĩa là Đáo Ấu Tâm không thể tiếp tục kéo dài thời gian, nếu không sẽ đến muộn.
Nằm ỳ thì nằm ỳ chứ đến muộn bị giáo viên phê bình vẫn rất đáng sợ.
Đào Ấu Tâm ngồi xuống trước bàn ăn, cứ một miếng bánh mì rồi lại một ngụm sữa bò, ăn uống rất nhanh.
Phó Dao Cầm nhìn cô con gái không để ý đến hình tượng của mình, lắc đầu: “Ăn từ từ thôi, vẫn còn thời gian mà.”
“Ăn xong rồi ạ.” Đào Ấu Tâm nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, lôi tờ khăn giấy ra vừa lau miệng vừa đi đến cửa.
Lúc cô bé ngồi xuống đi giày, Hứa Gia Thời nhắc nhở một câu: “Bên ngoài trời đang mưa đấy, mang ô đi.”
“Ồ.” Đào Ấu Tâm lấy ô treo trên tường xuống rồi bước ra cổng, mới đi được hai bước lại phát hiện Hứa Gia Thời vẫn đứng im đấy: “Anh Gia Thời, đi thôi.”
Hứa Gia Thời nghiêng đầu ra hiệu, Đào Ấu Tâm cũng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to đầy vẻ khó hiểu.
Hứa Gia Thời bất đắc dĩ lắc đầu, nói rõ: “Cặp sách.”
“Ờ ha.” Lúc này đi giày nên để cặp sách xuống, quay đầu đã quên mất tiêu luôn.
Phó Dao Cầm nhìn thấy sự sao nhãng của con gái thì thở dài: “Cả ngày cứ quên trước quên sau như thế, để mẹ xem sau này con làm như thế nào.”
Đào Ấu Tâm chẳng thèm để ý, thậm chí cô bé còn rất tự hào nói: “Không sao đâu, có anh Gia Thời nhớ rồi ạ.”
Thỉnh thoảng bọn họ cảm thấy, mấy thói hư tật xấu kia của Đào Ấu Tâm ít nhiều gì cũng có chút liên quan đến Hứa Gia Thời… Đã quen rồi.
Lúc Phó Dao Cầm nhìn về phía Hứa Gia Thời, Hứa Gia Thời lập tức lễ phép nói tạm biệt với bà: “Dì Cầm, chúng cháu đi trước ạ.”
Dĩ nhiên là Phó Dao Cầm cũng tươi cười chào tạm biệt anh.
Đường đi học không xa, lúc hai người đến lớp vẫn còn năm phút nữa chuông vào học mới đánh.
Hai người ai về chỗ người nấy, Đào Ấu Tâm nhân cơ hội trước khi vào học thì tìm Khúc Thất Thất chơi một lúc trước.
Mọi người trong lớp gần như đã đến đông đủ, lớp phó kỷ luật bắt đầu tổ chức kỷ luật, thúc giục Đào Ấu Tâm quay trở lại chỗ ngồi của mình, sau khi quay về cô bé mới phát hiện Tưởng Oánh Oánh vẫn chưa đến.
Đào Ấu Tâm cứ chờ đợi mãi, đến tận lúc chuông vào học kết thúc, Tưởng Oánh Oánh vẫn không xuất hiện.
Vừa đến giờ vào lớp, chủ nhiệm lớp lập tức bước vào phòng học, ngay sau đó Tưởng Oánh Oánh vội vàng chạy đến nên bị bắt ngay tại trận.
“Em xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em xin lỗi thầy ạ, hôm nay trời mưa nên đường trơn, trên đường đi học em bị ngã ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm thấy vết bùn đất trên quần của cô nhóc thì biết học sinh này không nói dối nên mới tha thứ một lần, không truy cứu nữa: “Vào đi.”
Tưởng Oánh Oánh đi vào chỗ ngồi, Đào Ấu Tâm tránh giáo viên, nhỏ giọng hỏi han quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
Tưởng Oánh Oánh lắc đầu, im lặng nhét cặp sách ướt nhẹp vào bàn học.
Giáo viên ở trên bục giảng vẫn đang nhìn chằm chằm nên Đào Ấu Tâm không dám quay sang nói chuyện với cô nhóc nữa mà chỉ liếc mắt nhìn xuống ống quần ướt nhẹp của Tưởng Oánh Oánh.
Trong lúc học, cô bé lại nghe thấy bụng Tưởng Oánh Oánh kêu lên, trong lớp học yên tĩnh, tiếng động này vô cùng rõ ràng.
Tưởng Oánh Oánh cực kỳ xấu hổ.
Đào Ấu Tâm viết lên tờ nháo: Cậu chưa ăn sáng à?
Cái bụng không cho phép cô nhóc nói dối, Tưởng Oánh Oánh chỉ có thể gật đầu.
Đào Ấu Tâm lập tức an ủi: Cố chịu đựng một lát nhé, tan học tớ lấy đồ ăn cho cậu.
May mà chủ nhiệm lớp không dạy quá giờ, chuông tan học vừa vang lên, Đào Ấu Tâm đã đi thẳng đến bàn học của Hứa Gia Thời.
Chẳng bao lâu sau, cô bé ôm một đống đồ ăn vặt quay lại để Tưởng Oánh Oánh muốn lấy cái nào thì lấy.
Tưởng Oánh Oánh liếc mắt nhìn lướt qua chỗ Hứa Gia Thời, có chút xấu hổ nói: “Đây là của Hứa Gia Thời, không hay lắm đâu…”
“Không sao đâu mà, tớ đã nói với anh Gia Thời rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi.”
“Vậy, vậy thì tốt.” Tưởng Oánh Oánh chầm chậm vươn tay ra, nhìn thấy bao bì của mấy món đồ ăn vặt này gần như chưa bao giờ nhìn thấy ở những cửa hàng nhỏ, thậm chí cô nhóc còn không biết trong lớp bao bì đó là thứ gì? Ngon lắm sao?
Trước mặt Đào Ấu Tâm, Tưởng Oánh Oánh lấy hai loại, Đào Ấu Tâm sợ cô nhóc ăn không đủ no nên lại lấy thêm hai cái khác đưa cho cô nhóc: “Socola này ăn rất ngon, cậu có thể thử xem sao.”
Sau đó Tưởng Oánh Oánh cũng ăn thử, quả thực đúng là “vị ngon” mà cô nhóc chưa bao giờ trải qua.
Làm bạn của Đào Ấu Tâm cũng có thể nhận được sự quan tâm của Hứa Gia Thời, vậy… Trở thành Đào Ấu Tâm thì sao?
Tưởng Oánh Oánh bóp vun cái bánh bích quy đã ăn được một nửa ở trong lòng bàn tay, đợi đến khi tiết thứ hai kết thúc, cô nhóc lấy một quyển sách bài tập từ trong ngăn kéo ra nói: “Tâm Tâm, tớ có vài bài không biết làm, cậu có thể bảo Hứa Gia Thời giảng cho tớ không?”