Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 88: Lời âu yếm dài lâu nhất thế giới là mãi bên nhau từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành



Nhật ký thứ hai mươi hai:

Lời âu yếm dài lâu nhất thế giới là mãi bên nhau từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Đào Ấu Tâm cúp máy, đi vào nhà ga sân bay.

Những năm qua không có lúc nào là cô không bận rộn, cuối cùng cũng tranh thủ được giờ giải lao ngắn. Vốn dĩ cô định trở về trong âm thầm để cho mọi người một món quà bất ngờ, để rồi lại vô tình biết được từ mẹ Hứa chuyện Hứa Gia Thời mang theo thuốc trị bệnh dạ dày.

Không cần nghĩ cũng biết anh thường xuyên lao đầu vào nghiên cứu mà quên ăn quên ngủ, không biết chăm lo sức khỏe của mình.

Người lúc trước luôn luôn tỉ mỉ, chu đáo, chăm sóc cô lại không biết tự chăm sóc bản thân, Đào Ấu Tâm vừa tức giận vừa thấy xót xa vô cùng.

Trước khi lên máy bay, Đào Ấu Tâm chụp màn hình thời gian cất cánh, hạ cánh của chuyến bay rồi gửi đi. Đúng như dự đoán, sau khi máy bay hạ cánh, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Gia Thời.

Anh đến sân bay sớm hơn nửa tiếng, vừa đúng lúc đón Đào Ấu Tâm: “Sao tự dưng về mà lên máy bay mới nói với anh thế?”

“Bởi, vì, em, đang, giận, anh.” Cô nghiến răng gằn từng câu từng chữ, điều đó làm cô càng nghiêm túc hơn nữa.

Hứa Gia Thời im lặng hai giây mới lên tiếng: “Không lẽ lúc mua vé máy bay em cũng tức giận à?”

“Thì… Vốn định làm mọi người bất ngờ ấy chứ, ai ngờ…” Cô lẩm bẩm, chợt nhớ ra mình mới là người giận, đáng ra mình không nên chột dạ như vậy mới phải: “Anh đừng đánh trống lảng, em không muốn nghe bất cứ lý do nào hết, em muốn về nhà.”

Hứa Gia Thời quá biết cách luồn lách, cô sợ mình bị mắc bẫy của anh.

Hứa Gia Thời ngoảnh đầu lại, hỏi: “Về nhà ở mấy ngày?”

“Không nói!” Thậm chí cô còn cố ý nhấn mạnh để anh ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Trở lại khu chung cư, đến ngã rẽ, Đào Ấu Tâm chìa tay về phía anh, đòi lấy hành lý của mình về.

Hứa Gia Thời cầm cần kéo vali thật chắc chắn: “Anh mang lên cho.”

Song, khi đã đến cửa nhà cô, anh không những không về mà còn ở lại một cách tự nhiên vì có lời mời của Phó Dao Cầm.

Kể từ lúc Đào Ấu Tâm về, tần suất Hứa Gia Thời về nhà tăng lên đáng kể, ba mẹ hai bên đều vô cùng vui mừng khi nhìn thấy điều đó.

Đôi lúc Hứa Gia Thời sẽ đến nhà họ Đào, đôi lúc mẹ Hứa sẽ mời Đào Ấu Tâm đến nhà họ Hứa ăn cơm với danh nghĩa của mình.

Phụ huynh hai bên đều không để tâm cuộc cãi vã của hai người, thậm chí mẹ Hứa còn lặng lẽ ủng hộ Đào Ấu Tâm: “Tâm Tâm, con nhất định phải giữ giá đấy nhé! Lần này phải cho nó nhớ, không được bị nó dỗ dành, bỏ qua dễ dàng nghe chưa!”

“Dạ dạ!” Đào Ấu Tâm gật đầu một cách chắc nịch, chìa ngón tay ra đếm: “Một, hai, ba, đã ba ngày rồi ạ.”

Mẹ Hứa lắc đầu, nghĩ kế sách cho cô: “Tối thiểu cũng phải lơ nó một tuần mới được.”

Đào Ấu Tâm: “Dạ!”

Hai người trong phòng khách bàn kế hoạch thật to, to đến nỗi hai ba con ở cạnh lối đi cầu thang cũng nghe thấy. Cả hai không hẹn mà cùng lặng thinh nhìn nhau.

Ba Hứa liếc con trai: “Tự cầu phước đi con trai.”

Sau đó, Hứa Gia Thời xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân, mẹ Hứa quay đầu lại thì thấy nhân vật chính bị họ nói xấu đang đứng sừng sững sau lưng, bà thầm giật thót: “Sao con còn ở nhà?”

Hứa Gia Thời: “… Hôm nay con nghỉ ngơi ạ.”

Mẹ Hứa làm bộ trầm trồ: “Ồ, còn biết xin nghỉ phép cơ à?” Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ có Đào Ấu Tâm mới có thể trói buộc bước chân của Hứa Gia Thời mà thôi.

Hứa Gia Thời không để ý tới lời trêu chọc của mẹ mình, tiến thẳng về phía chiếc bàn bên cạnh, nhưng chân lại rề rà đi vòng vèo rồi mới đứng cạnh Đào Ấu Tâm: “Hôm nay trời đẹp.”

“Hứ!”

“Đi chơi nhé?”

“Hiếm khi về nhà nghỉ ngơi, em còn chưa nằm đủ nữa.” Đào Ấu Tâm né tránh ánh nhìn của anh, đi qua chỗ khác.

Giữa chừng Hứa Gia Thời có rời đi một chuyến để ra cửa nhà lấy món hàng được chuyển phát nhanh, bên trong là bộ thẻ chơi game dành cho hai người thịnh hành nhất gần đây. Anh thản nhiên đặt nó ở trước mặt Đào Ấu Tâm, cố ý phát ra tiếng động để gây chú ý.

Đào Ấu Tâm liếc bộ thẻ chơi game, mu bàn tay lặng lẽ đưa lên, muốn chơi lắm nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, nhỏ giọng thầm thì: “Ai thèm.”

Cô đã biết kiềm chế hơn nhiều so với thời thơ ấu.

Hiếm lắm mới có dịp quản thúc Hứa Gia Thời, lần này Đào Ấu Tâm quyết tâm phải khiến anh chừa để không tái phạm nữa, nhất quyết không chịu nương lời giảng hòa của anh mà xuống nước.

Có điều phụ huynh hai nhà không khuyến khích hai đứa cãi nhau. Vào chạng vạng tối, họ kéo con nhà mình ra công viên gần đó để đi dạo. Mẹ Hứa và mẹ Đào “tình cờ gặp nhau”, cả hai không hẹn mà cùng kiếm cớ rời khỏi đây, nhường lại không gian riêng cho hai người trẻ.

Hai người đứng sóng vai với nhau, ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai bà mẹ nấp sau gốc cây to, âm thầm quan sát: “Chắc bọn nó không cãi nhau đâu nhỉ?”

“Không cãi đâu, bà lo thừa quá!”

Đúng như dự đoán, từ xa họ nhìn thấy hai người trẻ tuổi nắm tay nhau, dường như họ đã làm hòa.

Hai bà mẹ nhìn nhau cười: “Bọn trẻ sắp hai mươi bảy tuổi rồi, nên bàn chuyện cưới xin chưa nhỉ?”

Phó Dao Cầm cũng cho là vậy: “Tôi thấy rồi, để về tôi nghe ngóng xem sao.”

Đào Ấu Tâm giãy tay mấy lần mà vẫn không rút tay ra được, cô ngẩng cao mặt, hừ lạnh: “Đừng tưởng cho anh nắm tay là làm hòa rồi.”

Hứa Gia Thời lặng lẽ siết chặt hơn, trả lời: “Anh biết rồi.”

Cô bĩu môi, giọng điệu nghe chẳng vui chút nào: “Biết rồi là xong à?”

Anh khẽ bóp đôi tay đang đan vào nhau của hai người: “Anh nói biết rồi nghĩa là vẫn sẽ dỗ em tiếp.”

Có một đứa nhóc chạy qua gần đó, kế đến là một bé gái bện tóc hai bên ôm hộp sữa bò theo sau cậu bé: “Anh ơi, đợi em với!”

Cậu bé quay đầu: “Đi chậm kinh khủng!”

Cô bé biện minh: “Em là con gái mà!”

Hình ảnh ấy quá đỗi thân thuộc, nhớ ngày nào họ cũng từng như hai đứa trẻ ấy.

Một hôm nọ, chẳng biết Đào Ấu Tâm học được tư thế đi này từ đâu mà trên đường về cứ đi từng bước bé tí, Hứa Gia Thời mà đi nhanh một chút thôi là cô sẽ đứng sau la hét ỏm tỏi ngay.

Gia Thời nhỏ xách cặp, lạnh lùng nói: “Em chậm quá.”

Ấu Tâm nhỏ không hề sợ hãi, nghiêm túc giải thích: “Em là con gái mà, con gái phải đi từ từ thôi!”

Anh chẳng hiểu nổi logic cô kiểu gì: “Tại sao con gái phải đi từ từ?”

Ấu Tâm nhỏ xách váy: “Em muốn làm thục nữ, thục nữ thì phải đi từ từ đó.”

Kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí, Hứa Gia Thời kìm lòng không đặng nhoẻn môi cười, Đào Ấu Tâm nghiêng đầu hỏi: “Anh cười gì vậy?”

“Con gái phải đi từ từ thôi.” Anh thuật lại nguyên văn câu nói ấu trĩ kia, quay về phía Đào Ấu Tâm: “Em cũng từng nói câu này đấy.”

“Hả? Lúc nào?”

“Thời mấy tuổi đó.”

“Chuyện ở thời mấy tuổi mà anh cũng còn nhớ hả?”

“Trí nhớ anh tốt mà.” Có cả cuốn nhật ký làm bằng chứng nữa.

Cả hai có mặt trong từng giai đoạn trưởng thành quan trọng của nhau, ấy là kỷ niệm quý báu suốt cả đời họ.

Hồi ức đẹp đẽ ấy đã xua tan mâu thuẫn giữa hai người, Hứa Gia Thời thừa thắng xông lên, thuận thế mời cô hẹn hò: “Ngày mai đi chơi với anh chứ?”

“Ngày mai anh cũng nghỉ phép à?”

“Ừm, ngày cuối cùng được nghỉ.”

Cô cúi đầu, chĩa mũi chân lên trời: “Thôi cũng được.”

“Cơ mà hầu như chúng ta đã làm hết những chuyện cần làm khi đi hẹn hò rồi, xem phim hay dạo phố gì đó thì thôi nhé.” Trước đây cô luôn là người lên kế hoạch, còn Hứa Gia Thời thì chỉ việc đi cùng cô. Lần này cô chọn sống chết mặc bay, để Hứa Gia Thời tự động não.

“Em chưa trải nghiệm cái này lần nào.” Anh nghiêm túc thốt, giọng điệu anh chắc nịch.

Đào Ấu Tâm bỗng dưng cực kỳ mong chờ buổi hẹn hò ngày mai.

Hôm sau, cô dậy từ rất sớm để trang điểm và sửa soạn, lúc ở nhà còn ngâm nga ca dao, trông vui vẻ thấy rõ. Khi cô cầm túi xách nhỏ chuẩn bị ra ngoài, Hứa Gia Thời đã đứng chờ ngoài cửa từ trước.

Thời gian không mảy may bào mòn sự cuồng nhiệt khi yêu của họ. Mỗi lần hẹn hò, Đào Ấu Tâm đều hớn hở chạy tới chỗ anh: “Hôm nay đi đâu?”

“Đi là biết.” Hứa Gia Thời không bật mí cho cô biết, chỉ lái xe đến trung tâm thành phố.

Ngắm nhìn biển người nườm nượp, đầy nhộn nhịp quanh đây, bốn chữ hiện ra trong đầu Đào Ấu Tâm: “Dạo phố hả anh?”

Hứa Gia Thời liếc cô: “Còn nhớ game chung ta từng chơi vào lần hẹn hò đầu tiên không?”

Vào giây phút chạm mắt nhau, Đào Ấu Tâm nhoẻn môi cười: “Bắt chước cặp đôi!”

Hôm nay Hứa Gia Thời sẽ là người quyết định lịch trình đi chơi của họ. Anh tiện tay chỉ vào, thấy một cặp tình nhân trẻ mặc đồ đôi.

“A, đi theo họ là chuẩn bài rồi.” Đào Ấu Tâm cho rằng một khi đã mặc đồ đôi đi dạo phố thì chắc chắn cặp đôi đó biết cách tạo bầu không khí lãng mạn.

Cô kéo Hứa Gia Thời về phía trước để đuổi theo, giữ khoảng cách không gần không xa với họ. Sau khi băng qua đường, họ vào cửa hàng hoa tươi, nghe cặp đôi ấy lấy chín mươi chín cây hoa hồng màu hồng nhạt đã đặt trước.

Đương nhiên, Hứa Gia Thời cũng học theo cặp đôi đó, lấy cho cô một bó. Đào Ấu Tâm kề sát vào tai anh, lặng lẽ bàn bạc: “Cái này thì chúng ta đừng mua, ôm hoa không tiện đi chơi đâu.”

“Được.” Hứa Gia Thời đồng ý mà không chút do dự.

Sau khi ra khỏi cửa hàng bán hoa, họ không thay đổi mục tiêu mà vào một cửa hàng trang sức cùng đôi yêu nhau này.

Hai mắt Đào Ấu Tâm thoáng chốc lóe sáng.

Sức đề kháng của cô với đồ trang sức lấp lánh, rực rỡ kia gần như bằng không. Song, Đào Ấu Tâm chưa kịp mò mẫm, nghiên cứu thì đã bị Hứa Gia Thời kéo sang một khu vực khác.

Những chiếc nhẫn với vô vàn kiểu dáng khác nhau được đặt trong tủ kính, có loại lẻ, có loại theo cặp, mỗi chiếc nhẫn đều chứa đựng ý nghĩa khác nhau.

Đôi tình nhân được họ chọn làm mẫu đang chọn nhẫn. Đào Ấu Tâm khẽ kéo ống tay áo của Hứa Gia Thời: “Anh chọn hay thật đấy, người ta đến để mua nhẫn kim cương kìa, chúng ta đi thôi.”

Hứa Gia Thời nắm tay cô lại, chỉ vào tủ kính: “Nếu đã chọn thì không được đổi ý đâu.”

Đào Ấu Tâm nhướng mày.

Dù gì cũng là trò chơi, cô không thể nhát gan hơn Hứa Gia Thời được.

Cô tưởng đây chỉ là trò chơi thật, bắt đầu chọn nhẫn rồi đeo thử. Nhân viên bán hàng niềm nở tư vấn từng loại nhẫn phù hợp với họ, Đào Ấu Tâm càng xem càng thích, dự định mua làm đồ trang sức, Hứa Gia Thời nhanh tay giành tính tiền trước cô.

Sau đó, họ thay đổi mục tiêu, chuyển sang cặp đôi sắp rời khỏi cửa hàng.

Đi được một hồi thì linh tính mách bảo Đào Ấu Tâm có gì đó không lành. Không lâu sau, đôi tình nhân này tay trong tay đi vào tiệm váy cưới.

Đào Ấu Tâm quay sang, trêu chọc: “Anh Gia Thời à, hôm nay mắt anh “giỏi” thật đó.”

Anh không nói gì, chỉ tiếp tục nắm tay dắt cô đi tới.

Lúc sắp đi tới cửa tiệm váy cưới, Đào Ấu Tâm vội vã dừng lại: “Đừng nói là anh định theo họ vào đấy nhé?”

Anh hỏi vặn lại: “Sao lại không được?”

Hứa Gia Thời dẫn Đào Ấu Tâm vào tiệm váy cưới mà không màng sự phản đối của cô. Nhân viên cửa hàng xởi lởi tiến lên, Đào Ấu Tâm bối rối không biết phải làm gì, chỉ đành lẽo đẽo theo sau Hứa Gia Thời, giọng điệu anh khi nói chuyện với nhân viên nghe cứ như đã lên kế hoạch từ trước vậy.

Nhân viên mời hai người vào một căn phòng nhỏ, mang hai cốc nước ấm cho họ rồi đặt ipad lên bàn: “Quý khách có thể xem các mẫu váy cưới phiên bản giới hạn được thương hiệu của chúng tôi tung ra gần đây, hoặc nếu hai anh chị có ý tưởng gì thì có thể trao đổi với chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Đào Ấu Tâm nghe mà ngơ ngác như nai vàng, cho đến khi bắt được cụm từ then chốt “đã đặt hẹn”, cô mới vỡ lẽ hóa ra tất cả mọi chuyện đã được anh dàn xếp chứ nào phải tình cờ.

Nước ấm còn trong miệng làm phồng má, Đào Ấu Tâm run rẩy đặt cốc nước xuống. Cô không để ý đáy cốc đang chạm vào mép điện thoại, thế là khi cô buông tay ra, cốc nước nghiêng qua, lăn xuống ngay.

“Ôi chao!” Đào Ấu Tâm giật mình, cuống quýt cầm điện thoại lên lau, vô thức mở ốp điện thoại ra vì sợ nước sẽ vào khe điện thoại.

Hứa Gia Thời không kịp ngăn cản, một tấm ảnh với chiều dài và chiều rộng đều bằng 10cm, rơi ra ngoài.

Đào Ấu Tâm nhặt lên, xem thật kỹ, cuối cùng nhớ ra đây là bức ảnh chụp lưu niệm lúc mình đi Disney ngắm pháo hoa sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Cô chậm rãi nhìn về phía Hứa Gia Thời, người đàn ông ấy bối rối quay sang nơi khác. Vậy là không cần bàn cãi gì nữa.

Hứa Gia Thời lấy đi bức ảnh từ tay cô, kẹp vào ốp lưng điện thoại lại rồi bảo nhân viên tiệm dẫn cô đi mặc thử váy cưới như không có chuyện gì xảy ra.

Tấm rèm ngăn cản chầm chậm được kéo ra, Đào Ấu Tâm sững sờ trước sự lộng lẫy của chiếc váy cưới trên người manocanh. Chiếc váy nhiều tầng chồng chéo lên nhau tựa lông thiên nga, toát lên vẻ thánh khiết mà trang nhã.

Có lẽ sẽ không có ai dằn lòng được trước chiếc váy cưới này, ít nhất Đào Ấu Tâm theo nghiệp múa ba lê sẽ không thể. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên cửa tiệm, cô đi giày cao gót màu bạc, thay váy cưới, kích cỡ hoàn toàn vừa người.

“Đây là mẫu thiết kế của cửa tiệm cô à?”

“Anh Hứa là người lên ý tưởng thiết kế ạ.”

Tơ lụa mềm mại, mượt mà bao bọc vóc người uyển chuyển, đôi cánh màu trắng tinh xảo, xinh xắn được thêu bên vai là điểm nhấn cho tác phẩm thêm hoàn thiện, có thể thấy nhà thiết kế đã chăm chút cho đứa con tinh thần của mình như thế nào.

“Cô Đào, mặc váy cưới xong thì cô có thể quay về đằng sau, anh Hứa đang ở ngoài chờ cô ạ. Chúng tôi kéo rèm cho cô đây.” Nhân viên tiệm váy cưới đang chỉ vào tấm rèm ở đằng sau cô, sự tồn tại của nó giống như đem lại sự mong đợi và bất ngờ cho nam chính trong phim vậy.

Đào Ấu Tâm nói: “Không cần đâu, tôi quay mặt ra đây là được, cũng tiện để anh ấy thấy.”

Cô háo hức muốn Hứa Gia Thời thấy mình trong bộ váy cưới lắm rồi. Cô không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào.

Nhân viên tiệm làm theo ý cô, kéo rèm lên.

Hứa Gia Thời trong bộ com-lê với chiếc vương miện lông vũ trên tay tiến về phía cô, đôi mắt anh long lanh. Cuối cùng, anh đứng trước mặt cô, trầm giọng khen ngợi: “Đẹp lắm.”

Cô nghĩ gì trong lòng cũng viết hết trên mặt, nụ cười cũng vậy.

Dự cảm trong lòng càng lúc càng hiện rõ. Lúc này, kể cả người hướng ngoại như Đào Ấu Tâm cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn chiếc vương miện tinh xảo mà anh đang cầm trên tay: “Cái này cũng cho em à?”

“Ừm.”

“Thế là hôm nay…”

“Không phải hẹn hò.” Người đàn ông ôn tồn đáp, thấp thỏm đến mức cổ họng nghẹn lại: “Là cầu hôn.”

Bó hoa gồm chín mươi chín cây hoa hồng màu hồng phấn thấy trong cửa hàng được đặt gần đó, Hứa Gia Thời tự tay đội vương miệng cho nàng công chúa thiên nga mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn.

Nửa năm sau.

Đào Ấu Tâm đoạt huy chương vàng cuộc thi múa ba lê quốc tế với màn biểu diễn múa đơn của mình. Lúc cánh nhà báo ồ ạt đuổi theo cô để phỏng vấn, cái người giành huy chương vàng kia đã lén lút về nước.

Mùa thu rực rỡ bởi chùm lá rụng hoe hoe vàng phủ khắp, một hôn lễ long trọng đang diễn ra tại bãi cỏ trên bờ biển Lâm Giang.

Một đôi thiên nga đang đứng trang nghiêm tại lối vào. Theo lời dẫn của MC, đôi cô dâu, chú rể đeo nhẫn cho nhau, nói lời thề nguyện với đối phương.

Giữa bữa tiệc, đôi cô dâu, chú rể đi qua các bàn ăn của khách để mời rượu. Lúc đi tới bàn của bạn bè cùng lứa, Khúc Thất Thất là người đầu tiên ngẩng đầu: “Bọn này muốn nghe chú rể tỏ tình với cô dâu!”

Tạ Nhiên ngồi cùng bàn cũng ồn ào đòi theo: “Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!”

Anh ấy vỗ tay, định đứng lên thì bị Giang Thư Dư kế bên đè xuống.

Tạ Nhiên mỉm cười đầy nịnh nọt với cô ấy, thoắt cái đã ngoan ngoãn hơn hẳn.

Bất cứ ai chơi thân với Hứa Gia Thời đều biết anh là người trầm tính, ít nói, muốn nghe anh bộc bạch tình yêu của mình với người thương ngay trước mắt bao người là chuyện không tưởng, xác suất để chứng kiến được điều hi hữu đó thật sự rất nhỏ.

Đây là dịp long trọng, Đào Ấu Tâm đứng ra bảo vệ anh: “Mấy cậu đừng nghịch.”

“Trời đất ơi, che chở người ta chưa kìa!” Dù gì hôm nay cũng là ngày lành của cặp vợ chồng mới cưới, bạn bè của họ đều mớm lời rồi thôi, không ép anh nói ra, cuối cùng đổi thành phạt rượu.

Hứa Gia Thời đã uống rất nhiều kể từ khi vào công đoạn mời rượu, lúc này lại bị chuốc rượu. Khi Đào Ấu Tâm đỡ anh về phòng nghỉ ngơi, anh không nói không rằng, trông thì tưởng chừng vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng thực chất anh đã không còn tỉnh táo nữa.

Căn nhà nhìn ra sông mà họ mua để làm đám cưới ở ngay gần đó, có cách bài trí hoàn toàn mới và đặt một số đồ dùng quen thuộc được chuyển từ nhà sang.

Hứa Gia Thời vừa tựa được vào ghế sô pha là muốn nằm xuống ngay. Đào Ấu Tâm không kéo anh nổi, thế là cô ngồi xổm xuống, chọt má anh: “Lên giường ngủ đi anh.”

Hứa Gia Thời im lặng chẳng nói gì, sẵn tiện kéo bàn tay đang “làm loạn” kia tới trước người mình: “Suỵt.”

Đào Ấu Tâm bị bắt nằm sấp trên người anh, tựa cằm vào lồ/ng ngực rắn chắc của Hứa Gia Thời, thuận thế gác tay lên hõm vai anh.

Bởi vì Đào Ấu Tâm không uống rượu nên vẫn còn tỉnh táo. Sực nhớ ra châm ngôn “rượu vào lời ra”, cô chống người lên, hỏi: “Hứa Gia Thời, anh không chịu nói lời âu yếm thật sao?”

Giọng người đàn ông khàn khàn: “Không.”

Cô thuận tay chọt hai cái lên xương quai xanh của người đàn ông, bất mãn lầm bầm: “Lời âu yếm mà cũng không biết nói.” Bây giờ ngẫm lại thì Hứa Gia Thời chỉ thổ lộ mình thích cô khi tỏ tình thôi, còn lại cô thật sự chưa nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt bao giờ.

Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt, xoay người, đè cô xuống dưới rồi khóa môi cô: “Nhưng có thể làm.”

Chiếc váy đỏ rơi xuống, cô dâu bị đẩy vào một bên ghế sô pha với tư thế nửa ngồi nửa tựa. Cô quỳ gối nhằm cản trở sự tấn công mãnh liệt từ anh, nũng nịu đòi khóa cửa.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay đang chặn trước người mình. Lúc “giương kiếm” ra trận, anh cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm gì đó vào tai cô.

Cô dâu che mặt hờn dỗi, không đề phòng nữa.

Đêm tân hôn cuồng nhiệt chỉ vừa mới bắt đầu.

Men say vơi bớt, kèm theo đó là cơn buồn ngủ ập tới.

Được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, Hứa Gia Thời đứng dậy, ôm cô về phòng, ở bên và chăm nom cô vợ đã mệt lả của mình. Cho đến khi tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, Hứa Gia Thời mới cẩn thận đứng dậy, toàn thân sảng khoái, tâm trí cũng nhẹ nhõm, không âu lo.

Anh đi tới phòng làm việc, mở tủ sách duy nhất được khóa lại ra, để lộ hai mươi hai cuốn nhật ký với trang bìa khác nhau được sắp xếp gọn gàng trong đó.

Từ năm tuổi đến hai mươi bảy tuổi, Hứa Gia Thời chỉ viết nhật ký vì một người, đúng như câu nói mà Đào Ấu Tâm được nghe: Lời âu yếm dài lâu nhất thế giới là mãi bên nhau từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.

Mãi là thanh mai trúc mã của nhau, không bao giờ chia lìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.