Nhật ký thứ mười sáu:
Là bạn trai chứ không phải thánh.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Khi lên năm ba đại học, Giang Thư Dư được đăng hai bài nghiên cứu khoa học lên SCI*, nhận học bổng của nhà nước, được nhà nước tài trợ suất du học ở nước ngoài dựa trên các thành tích xuất sắc của mình.
*Science Citation Index (SCI): là một cơ sở dữ liệu chuyên về khoa học tự nhiên và công nghệ, bao gồm các lĩnh vực như vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ thông tin. Các tạp chí được chấp nhận vào SCI được xem là các tạp chí hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học của mình, và được đánh giá là có ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu trong các lĩnh vực này.
Hứa Gia Thời hoàn thành chương trình học sớm. Trong lúc bảo đảm nghiên cứu*, anh theo thầy hướng dẫn của mình nghiên cứu dự án về lĩnh vực hàng không vũ trụ, cuộc sống gần như biến thành một đường thẳng không về nhà thì cũng tới phòng thí nghiệm.
*Bảo đảm nghiên cứu (保研): Tên đầy đủ là “Đề cử sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp khoa chính quy theo học thạc sĩ mà không cần thi”. Như tên của nó, người được giới thiệu không trải qua các kỳ kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, chỉ sử dụng phiếu đánh giá để kiểm tra và xác định thành tích học tập, phẩm chất toàn diện,… của sinh viên trong phạm vi cho phép.
Trùng hợp làm sao, người mà phòng thí nghiệm mời đến để chụp hình và quay quảng cáo cho họ là người quen của thầy anh: “Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới mà quay quảng cáo thí nghiệm cho chúng tôi, chúng tôi thật sự vô cùng vinh hạnh.”
“Chà, đừng nói thế chứ, các anh làm nghiên cứu khoa học thì mới là những ông lớn trong ngành mà.” Hai người khách sáo với nhau vài câu, sau đó mỉm cười vỗ vai nhau.
Tối hôm ấy, thầy hướng dẫn dẫn học trò trong phòng thí nghiệm và nhiếp ảnh gia nổi tiếng họ Tôn đi ăn.
“Dạo này anh không bận gì hết à?”
“Gần đây tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một dự án lớn, nhưng mãi mà không tìm được người phù hợp.”
“Ồ? Tôi có thể giúp gì không?”
Nhiếp ảnh gia Tôn phất tây: “Tôi cần tìm người mà, anh thì cắm cúi nghiên cứu suốt cả ngày, không giúp được đâu.”
“Tìm người? Làm người mẫu hả?” Thầy hướng dẫn thuận tay chỉ vào đám học trò của mình: “Anh nhìn mấy đứa học trò trong đội tôi đi, toàn là nam thanh nữ tú cả, đặc biệt là Hứa Gia Thời, nó là người đảm nhận vai trò visual của ngành chúng tôi đấy.”
Nhiếp ảnh gia Tôn gõ tay lên bàn: “Chúng tôi chuẩn bị quay cảnh múa dưới nước, cần tìm một người biết múa, bơi giỏi.”
“Không phải anh có quen mấy người vũ công nổi tiếng thế giới à?”
“Đều là những gương mặt quen thuộc. Tác phẩm lần này chú trọng sự mới mẻ, người mới thường giàu nhiệt huyết và sức sống tuổi trẻ hơn.” Khi một người đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực chuyên ngành của mình, họ sẽ theo đuổi nghệ thuật ở một tầm cao mới.
Hứa Gia Thời khẽ ngước mắt, liếc nhìn chiếc máy ảnh mà nhiếp ảnh gia Tôn mang theo bên mình. Anh đảo mắt, tìm cơ hội thích hợp để đưa ra đề xuất: “Thầy Tôn thấy múa ba lê trong nước thế nào ạ?”
…
Mấy tháng sau, một video múa ba lê dưới nước bùng nổ trên hotsearch.
Một mỹ nhân ngư chìm xuống đáy biển, cô ấy vùng vẫy, lột xác trong tuyệt vọng, mọc ra đôi chân thuộc về loài người.
Nhân ngư hóa thành một cô gái, mu bàn chân thẳng tắp, nhảy múa dưới nước thoăn thoắt mà chẳng mảy may gặp cản trở. Từng bước múa của cô ấy đều là sự chống trả đầy bất khuất trước số phận đã bị áp đặt cho mình. Cuối cùng cô ấy hòa làm một với nước, sống trên bờ.
Điệu múa vỏn vẹn sáu phút ngắn ngủi này được họ cất công chuẩn bị xuyên suốt ba tháng, cuối cùng cũng tạo được thành quả vừa lòng. Khi nhiếp ảnh gia Tôn đăng tải video này lên các nền tảng mạng xã hội, số fan của cô gái múa ba lê trong video tăng đến sáu con số chỉ trong vòng một đêm.
“Á á á á, Tâm Tâm, cậu giỏi quá! Cậu sắp nổi tiếng thật rồi!” Thấy hotsearch, Khúc Thất Thất còn phấn khích hơn cả người trong cuộc.
Bốn tháng trước, một nhiếp ảnh gia họ Tôn đã liên lạc với Đào Ấu Tâm và nêu rõ mục đích của mình. Cô không biết vì sao người nhiếp ảnh gia với tên tuổi lẫy lừng toàn cầu này biết đến mình, chỉ một lòng một dạ dốc hết sức lực để nắm bắt cơ hội này.
May mắn thay, màn biểu diễn của cô đã được nhiếp ảnh gia Tôn và các thành viên trong đội ekip của ông ấy công nhận.
“Cô bé này diễn có hồn quá!”
“Múa cũng đẹp lắm, không đùa được đâu.”
“Bơi được không? Múa dưới nước không dễ bằng bơi dưới nước, lúc đó không có ai hãy thiết bị hỗ trợ đâu, phải luyện tập khắc nghiệt lắm.” Nhiếp ảnh gia Tôn đã rào trước với cô.
Song, Đào Ấu Tâm vẫn nắm bắt thời cơ mà không hề do dự chút nào: “Thầy Tôn, em có thể làm được.”
Tháng ngày tập lặn dưới nước là quãng thời gian vô cùng vất vả với Đào Ấu Tâm, cô đã sụt 1 kg. Phó Dao Cầm ước gì có thể chăm sóc con gái mọi lúc mọi nơi, khổ nỗi bà không tài nào đến thăm cô được.
Khi đến đón cô, Hứa Gia Thời ngập ngừng: “Biết vậy…”
“Sao?”
“Em có hối hận khi nhận quay múa ba lê dưới nước không?”
Đào Ấu Tâm phản bác thẳng thừng: “Em mừng còn không kịp, khó khăn lắm mới có cơ hội mà!”
“Vậy thì tốt rồi.” Ban đầu anh đã có suy nghĩ cố gắng tạo cơ hội, một cơ hội để đóa hoa này nở rộ.
Đương nhiên, sở dĩ nhiếp ảnh gia Tôn đồng ý với lời đề nghị của anh là vì bản thân Đào Ấu Tâm vốn đã có nền tảng múa vững chắc, từ khí chất, ngoại hình cho đến ấn tượng mang lại cho người khác khi múa đều đạt yêu cầu của ông ấy.
Hứa Gia Thời xin nhiếp ảnh gia Tôn hãy giữ bí mật, trong khi Đào Ấu Tâm thì hết sức quý trọng cơ hội đáng giá ngàn vàng này. Cho dù chịu nhiều giày vò về thể xác, tâm trạng cô vẫn tràn trề hăng hái: “Em sẽ không làm đứa em gái luôn luôn lẽo đẽo theo sau anh đâu! Em muốn làm người có thể sánh vai với anh!”
Hy vọng vào một ngày nào đó, Hứa Gia Thời sẽ chứng kiến vinh quang của cô.
Tiếng tăm Đào Ấu Tâm bỗng chốc vang xa, không ít người hâm mộ tìm đến mời cô tham gia sự kiện, quay video múa.
Mọi người trong trường cũng biết đến cô.
Bây giờ cô đã là đàn chị, thường xuyên được một số đàn em cả nam lẫn nữ vây quanh mình. Mỗi lần có người muốn theo đuổi cô, người đó đều được cho hay “Đào Ấu Tâm có bạn trai chính là trúc mã đấy”, thậm chí có đôi lúc bài viết Hứa Gia Thời đăng để công khai quan hệ của hai người còn được đưa trở thành điểm nóng của diễn đàn.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể tránh khỏi những kẻ cố tình đập chậu cướp bông. Dạo gần đây, một đàn em cùng ngành mượn công việc để liên lạc với cô liên tục, tạo những cuộc gặp gỡ tình cờ bằng mọi cách: “Chị ơi, nghe nói chị với bạn trai của chị là thanh mai trúc mã ạ?”
“Đúng vậy, bọn chị lớn lên cùng nhau.” Đào Ấu Tâm vẫn chưa phát hiện tâm tư của đối phương.
“Ở bên một người quá quen thuộc với mình, về lâu về dài dễ chán lắm nhỉ?”
“Không đâu.” Đào Ấu Tâm cong ngón tay nhấn vào màn hình, vừa nhắn tin vừa cười tươi rói: “Bất cứ ngày nào, bất cứ khi nào ở bên nhau, bọn chị đều thấy mới mẻ cả.”
Đào Ấu Tâm mới vừa hoàn thành buổi trình diễn ba lê tại Úc cùng vũ đoàn, về nước một thời gian thì đúng lúc Hứa Gia Thời đang trong giai đoạn bận rộn nhất. Rõ ràng hai người cách nhau không xa, thế mà phải liên lạc với nhau qua điện thoại, cho dù mỗi khi tan học về cũng không gặp được nhau. Hứa Gia Thời không thể về nhà ăn cơm đúng giờ. Anh đã về sau khi Đào Ấu Tâm đi ngủ suốt hai ngày liên tiếp.
Hứa Gia Thời không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cô, chỉ cẩn thận mở cửa ra, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người con gái ấy một cách chăm chú.
“Em chưa ngủ à?”
“Chờ anh về.” Đào Ấu Tâm vén chăn lên, xoay người quỳ trên giường, lúc chìa tay ra tình cờ chọt trúng ngực anh: “Dạo này anh bận quá chừng, em chờ anh lâu lắm!”
“Xin…” Anh chưa kịp nói nốt chữ “lỗi” thì cô đã nhào vào lòng anh, hành động của cô nhanh đến nỗi gây ra một làn gió thoảng, kèm theo đó là mùi hương thơm ngát.
“Ôm này!” Chất giọng trong trẻo của cô gái hệt nước chanh sủi bọt giữa mùa hè, đôi mắt lấp lánh của cô ngập tràn sự vui vẻ.
“Chà.” Khẽ bật ra một tiếng cười, Hứa Gia Thời cúi đầu ôm cô, bao nhiêu mỏi mệt thoáng chốc tan thành mây khói.
Đào Ấu Tâm dụi mặt vào lòng anh, nũng nịu hỏi: “Hôm nay ngủ với em được không?”
Cô thích được nằm trong vòng tay ấm áp của anh lúc ngủ.
“Khụ.” Còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, Hứa Gia Thời thật sự không muốn thách thức khả năng kiềm chế của mình: “Anh trông em ngủ rồi đi.”
Anh từ chối khéo.
Đào Ấu Tâm ngay lập tức hất tay ra, làm bộ đòi rời khỏi đây: “Ban ngày không được gặp anh, tối cũng không được gặp anh, thà em về phòng tập múa tập tiếp còn hơn.”
Hứa Gia Thời nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay Đào Ấu Tâm, kéo cô về: “Anh đi rửa mặt, súc miệng trước đã.”
Kế hoạch đã thành công, Đào Ấu Tâm cười tươi như hoa, giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy: “Chờ anh đó!”
Hứa Gia Thời tắm cực kỳ chậm, phải đợi một lúc mới được.
Đào Ấu Tâm tựa lưng vào giường chơi điện thoại, lướt trên khoảnh khắc Wechat mà hết ba bài liên tiếp toàn là bài quảng cáo mua hàng của Khúc Thất Thất.
Sau một thời gian kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ, Khúc Thất Thất đã mở cửa hàng online bán đồ trang sức xinh xắn, không còn theo hướng bán sỉ, nhập hàng nữa mà tìm người bạn làm đồ thủ công giỏi để cùng nhau bán đồ thiết kế.
Thậm chí, hằng năm Đào Ấu Tâm đều nhận được một phần tiền hoa hồng.
Khúc Thất Thất tự gửi số tiền ấy cho cô, chỉ vì ban đầu Đào Ấu Tâm đã chuyển tiền tiêu vặt của mình cho cô ấy lần này đến lần khác để Khúc Thất Thất có thể gây dựng sự nghiệp.
Đào Ấu Tâm trượt tay nhấn nút like, Khúc Thất Thất nhận ra, khung trò chuyện riêng lập tức xuất hiện.
14%: “Cậu đang làm gì thế?”
Bé ngỗng ngốc nghếch: “Chơi điện thoại.”
14%: “Giờ này mà Hứa Gia Thời còn cho cậu chơi điện thoại hả?”
Bé ngỗng ngốc nghếch: “Anh ấy đi tắm rồi.”
14%: “Tắm ư!”
Không chờ Đào Ấu Tâm trả lời, Khúc Thất Thất gửi luôn tin nhắn thoại: “Làm ơn nói cặn kẽ chi tiết đi người chị em của tôi!”
“Nói gì?”
“Mọi khi giờ này cậu ngủ rồi mà, hôm nay hí hí hí…”
Tiếng cười của cô ấy nghe bỉ ổi vô cùng, Đào Ấu Tâm lơ đẹp luôn: “Lúc chạng vạng, tớ ngủ hai tiếng rồi, giờ không ngủ được.”
Khúc Thất Thất “xùy” một tiếng: “Ai hỏi cái này đâu? Tớ đang nói cậu và Hứa Gia Thời mà.”
Đào Ấu Tâm thật thà bảo: “Gần đây anh ấy bận lắm, mới vừa về thôi.”
“Thế thôi hả?” Khúc Thất Thất cảm thấy hoang mang: “Ban đầu tớ còn khen cậu ấy, nhưng hai người yêu nhau sắp bốn năm, tình cảm lại khăng khít như vậy mà chưa lần nào lau súng cướp cò hả? Có gì đó sai sai, có khi nào cậu ấy bị bất lực không?”
“Làm gì có!” Đào Ấu Tâm lập tức phản bác.
“Cậu chưa trải nghiệm thực tế bao giờ, sao biết được?”
“Thì tớ biết thôi.” Lúc hai người yêu nhau tiếp xúc thân mật sẽ khó tránh khỏi xảy ra phản ứng sin/h lý, cho dù Hứa Gia Thời đã cố tình né tránh nhưng cô vẫn biết rõ nguyên nhân tại sao anh lại như vậy.
Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm trên những cuốn sách, Khúc Thất Thất chưa bao giờ ngại ngùng khi nói về chuyện này. Đào Ấu Tâm thì khác, bạn trai sống cùng nhà với mình, ít nhiều gì cô cũng hơi ngượng.
Cô dứt khoát đá đề tài cho Khúc Thất Thất: “Cậu tò mò thế, kể về cậu đi!”
Khúc Thất Thất bĩu môi: “Thôi đừng nói nữa, dạo này tớ đang bận dẫn dắt đàn em đây.”
Đào Ấu Tâm tỏ ra nghi ngờ: “Không phải cậu đang thực tập à?”
“Đúng rồi, tớ đảm nhận một chức hờ ở công ty ba tớ ấy, có một sinh viên thực tập vào cùng đợt với tớ. Ngày nào cậu ta cũng bị quản lý rầy la lên xuống, thảm ơi là thảm. Tớ không nhìn nổi nữa, cãi nhau to với quản lý một trận, kết quả cậu ta xem tớ là ân nhân, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau tớ, cứ như một con cún tội nghiệp vậy.” Khúc Thất Thất tự nhận mình là kẻ mạnh, còn đối phương là người yếu cần phải bảo vệ.
“Cậu có thể từ chối mà.”
“Tớ cũng muốn lắm chứ, những mỗi lần quay đầu lại là thấy cậu ta nhìn tớ bằng đôi mắt to tròn long lanh, trong sáng, tràn ngập sự tin tưởng, tớ thật sự không nói nổi.” Cậu sinh viên đó là ví dụ điển hình cho hình tượng em trai đáng yêu muốn dựa dẫm chị.
“Ghê chưa, miêu tả dễ sợ chưa.” Trước kia, mỗi lần Khúc Thất Thất ngắm trai, cô ấy chỉ biết chia ra hai đối tượng là “đẹp trai” và “không đẹp trai” thôi.
Trong lúc trò chuyện, Đào Ấu Tâm chú ý tới tiếng động ngoài cửa: “Hình như anh ấy đi ra rồi.”
“Vậy tớ không quấy rầy đêm xuân của hai người nữa, bái bai.” Khúc Thất Thất cúp máy nhanh gọn lẹ.
Đào Ấu Tâm nghiêng đầu ngóng ra ngoài, mãi mà không thấy anh đi vào, cô lê dép ra ngoài tìm thì nghe thấy tiếng máy sấy tóc kêu.
Con trai để tóc ngắn nên sấy khô rất nhanh. Hứa Gia Thời trả máy sấy về kệ, xoay người lại thì thấy cô gái mặc váy ngủ dài đang đứng đằng sau mình.
“Sao em ra đây?”
“Anh rề rà quá!” Cô không thể đợi được nữa.
“Chờ anh một lát.” Hứa Gia Thời dọn dẹp phòng tắm sơ qua rồi tiến về phía cô.
Mùi sữa tắm vẫn chưa vơi đi, Đào Ấu Tâm hít ngửi, nhoẻn môi cười, khen ngợi: “Thơm quá trời!”
Hứa Gia Thời tiện tay vuốt tóc: “Loại em mua hồi trước đó.”
Cô cười tít mắt, tiếp lời: “Vậy phải nhờ em có mắt nhìn rồi!”
Hai người cùng nhau về phòng, ăn ý chia ra người ngồi trái, người ngồi phải, như thể có một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách hai người.
Hứa Gia Thời ngồi ở đầu giường, chưa có ý định nằm xuống ngủ. Đào Ấu Tâm nghiêng người qua, nhào tới, vịn hai tay lên đầu vai anh, tạo tư thế dựa sát vào người anh: “Anh Gia Thời.”
Hễ Đào Ấu Tâm gọi anh như vậy chính là dấu hiệu cho thấy cô đang làm nũng.
Hứa Gia Thời ôm lại cô, nhẹ nhàng vu/ốt ve: “Ừm.”
Đào Ấu Tâm dựa vào anh, không muốn xa rời, tìm tư thế sao cho thoải mái nhất: “Hôm nay có người hỏi em yêu đương với người biết nhau hơn hai mươi năm có chán không.”
“Không.” Anh trả lời ngay, không mảy may do dự.
“Em cũng nói vậy.” Đào Ấu Tâm ngẩng lên, mỉm cười, bờ môi sắp sửa chạm vào gò má Hứa Gia Thời.
Hai tiếng hít thở với tần suất khác nhau hòa quyện vào nhau, toàn thân thiếu nữ tỏa hương thơm độc nhất vô nhị, tuy thoang thoảng nhưng rõ mồn một, k.ích thích thần kinh người ta hơn cả mùi sữa tắm nồng nàn.
“Rõ ràng chúng ta gặp nhau rất ít mà.” Kể từ khi chính thức yêu nhau, hai người luôn bận rộn phát triển sự nghiệp của riêng mình nên dẫn đến chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Bởi vậy họ cực kỳ quý trọng từng giây phút được ở bên nhau.
“Lần này về mà cũng không được một lần đi chơi nào.” Đào Ấu Tâm vịn bả vai anh, mở rộng khoảng cách giữa hai người. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách đáng thương, giọng điệu tràn ngập sự ấm ức.
Động tác vỗ về an ủi dần chậm lại, ngón tay anh vu.ốt ve lưng cô qua lớp váy: “Vậy anh bù đắp cho em nhé?”
Cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi ở nơi nào đó, còn ngây thơ đòi anh bù đắp cho mình: “Bù đắp thế nào?”
Hứa Gia Thời mạnh mẽ kéo cô đè lên người mình, trao cho cô nụ hôn cháy bỏng, sau đó lần xuống cần cổ thon dài và trắng nõn của thiếu nữ, mú.t mát, dây dưa.