Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 77: “Chúng ta thử lại một lần nữa đi.”



Ngày 20 tháng 11, trời mưa.

Đào Ấu Tâm đã cắn mình mười lần.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Cuộc gọi thoại kéo dài đến tận lúc không giờ sáng, khi ấy Đào Ấu Tâm mới kết thúc cuộc trò chuyện dưới lời nhắc nhở của Hứa Gia Thời.

Tắt kết nối mạng rồi đặt điện thoại di động xuống, cô quấn chăn bọc quanh người, lật qua lật lại mãi trên giường. Giữa đêm cuối thu, một trái tim nóng bỏng không ngừng đập mạnh.

Đào Ấu Tâm buộc phải thừa nhận rằng khả năng tự chủ của cô không thể so được với Hứa Gia Thời dù chỉ là một chút. Cho nên, cô mới không kìm lòng được, cầm điện thoại di động lên lại gọi lần nữa cho người ấy.

Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ là người bẽn lẽn, cô chỉ chậm chạp trong chuyện xác định mối quan hệ thôi. Bởi vậy, nếu bây giờ cô nhớ anh thì cô sẽ đi đến gặp anh.

Đã là 0 giờ 10 phút, một bóng dáng mặc áo khoác len bọc kín người rón rén đi đến lối vào, mở cửa, đóng lại rồi thay giày, trôi chảy không trật một nhịp.

Khu dân cư yên tĩnh và mờ ảo trong màn đêm, những hàng đèn đường nối tiếp nhau chiếu sáng cho người đi bộ qua lại trên con phố và để những cặp đôi trẻ gặp nhau ở ngã ba đường.

Nửa đêm chạy ra ngoài hẹn hò khiến cô có một loại cảm giác hưng phấn không thể giải thích được, Đào Ấu Tâm đã sớm quên béng đi lời nói ám chỉ của mình qua điện thoại, đơn thuần chỉ là cảm thấy vui mừng khi được gặp anh: “Anh nhanh thế.”

Ba chữ này khiến Hứa Gia Thời thấy phức tạp, khẽ cau mày: “Không thể nói với đàn ông là người đó nhanh được.”

“Tại sao chứ? Em mới gọi cho anh được vài phút mà anh đã đi ra ngoài này rồi. Vậy mà còn không nhanh sao?”

“Khụ.”

Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc áo khoác ngoài mỏng manh trên người Đào Ấu Tâm, vài chiếc cúc sừng thì bị cài lại lỏng lẻo qua loa, gần như không thể chắn được cơn gió phía trước, Hứa Gia Thời vội tiến lên một bước, hỏi cô: “Mặc áo khoác mỏng như vậy, em không thấy lạnh sao?”

“Em vội ra ngoài quá, nên chỉ kịp tiện tay cầm theo thôi.” Cô vô thức vân vê chỗ cúc áo, thắt chặt và mặc kín quần áo lại một chút.

Bỗng nhiên, một lực không nhẹ cũng không nặng đặt lên trên vai cô, theo bản năng cô ngước mắt lên, lại nhìn thấy chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

Hứa Gia Thời cụp mắt xuống.

Giọng nói hoạt bát và thoải mái qua điện thoại của cô gái vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tới khi gặp mặt nhau, cô lại đã hoàn toàn quên mất mình đã nói… Muốn làm gì.

Có lẽ bởi vì hai người đã rất thân nhau nên vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi bầu không khí thân thiết trước đây, cho dù rõ ràng là có rất nhiều thời gian hẹn hò nhưng lại chưa tìm được một cơ hội thích hợp.

Đào Ấu Tâm có thể tùy tiện nói ra lời đó dễ dàng, nhưng anh lại không tài nào thốt ra ý muốn trong lòng một cách thẳng thắn, thực sự thích làm gì thì làm như thế được.

“Hơn nửa đêm rồi, em gọi anh ra ngoài này, đứng đây chỉ để hóng gió thôi ư?”

“Nhưng thế thì bây giờ chúng ta đi đến nhà ai đây?”

Mặc dù là có thể tùy ý vào cả hai nơi, nhưng vào cái giờ giấc này thì… Đến nhà người nào cũng cảm thấy không được thích hợp.

Đào Ấu Tâm nhanh trí nảy ra một ý, nắm lấy cánh tay anh: “Chúng ta đi vào trong hành lang nhé? Bên trong ấm hơn một chút.”

Lúc thấy áo mình bị hành động của cô kéo lên, Hứa Gia Thời cất tiếng nhắc nhở: “Trên hành lang có camera đấy.”

“Đúng rồi, vậy thì chúng ta không thể thân mật với nhau được rồi.” Cô vừa ý thức được điều đó, đã chỉ vào khu rừng bên cạnh, kéo Hứa Gia Thời nhìn sang: “Chúng ta tới chỗ đó đi.”

Tại sao lại có loại cảm giác…

Như đang yêu đương vụng trộm.

Anh không kiềm chế được mà cuộn chặt tay thành nắm đấm, đưa tới gần miệng, ho khan hắng giọng một tiếng rồi nói: “Đào Ấu Tâm, chúng ta là một cặp đôi yêu nhau rất đỗi bình thường.”

“Đúng vậy.”

“Vậy chui vào rừng cây nhỏ trốn để làm gì chứ?”

“Chẳng phải là anh muốn né tránh việc bị thấy hay sao?” Từng câu từng chữ của cô gái đều biểu lộ rõ sự chân thành, giống như là thời gian qua hai người họ đang thảo luận và nghiên cứu học thuật nghiêm túc, chứ không phải là hôn môi.

Gió đêm thổi mưa bay lất phất, nhân viên bảo vệ tuần tra, cầm đèn pin đi ra khỏi bốt an ninh, Hứa Gia Thời vội kéo lấy tay của cô và nói: “Tới nhà anh đi.”

Đào Ấu Tâm đi theo được hai bước, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Câu này của anh, nghe như trai đểu ấy.”

Hứa Gia Thời khựng lại bước chân và hít vào một hơi thật sâu.

“Ai đang ở đó đấy?” Một tia sáng từ đèn pin kéo dài tới, chiếu về phía hai người, giọng nói thô lỗ của nhân viên bảo vệ cũng theo đó truyền đến.

“Mau chạy đi!” Đào Ấu Tâm đổi khách thành chủ, kéo tay anh chạy thẳng một mạch chạy tới tận trước cửa nhà họ Hứa mới dừng lại.

“Phù.” Đào Ấu Tâm hít sâu một hơi, đặt tay lên trước lồng ngực, vỗ nhẹ trái tim và ổn định lại hơi thở.

Hứa Gia Thời lấy đôi dép lê của cô từ trong ngăn tủ ra, sau khi Đào Ấu Tâm mang vào, ngón tay đưa lên mở chốt khóa cửa. Cô hé ra một khe hở, thò đầu nhìn ngó xem xét tình hình bên trong, Hứa Gia Thời thì đưa tay kéo cửa ra, từ phía sau vòng tay qua vai cô, hộ tống cô vào nhà.

Sau khi vào phòng ngủ, Đào Ấu Tâm mới hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng mà đối với chuyện họ muốn làm, lại vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Theo kinh nghiệm thảo luận nghiên cứu phim truyền hình và tiểu thuyết với Khúc Thất Thất, cô cần phải tạo ra một bầu không khí mập mờ, nhưng ở trong phòng của Hứa Gia Thời, cô chỉ muốn đi ngủ thôi.

Trước khi gặp được người thì trong lòng xốn xang đến mức không ngủ được, nhưng sau khi đã nhìn thấy anh, nghĩa là tâm nguyện đã thành hiện thực, cô lập tức cảm thấy buồn ngủ.

Cô thậm chí còn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Trong phòng có thảm trải sàn, cô chỉ việc ngồi thẳng lên đó, tựa đầu vào bên cạnh giường: “Em buồn ngủ rồi.”

Hứa Gia Thời dựa vào một bên bàn: “Cho nên em tới nhà của anh là để nằm ngủ hả?”

“Em chẳng qua chỉ là muốn gặp anh một lần.”

“Lúc nãy, ở trên điện thoại, em cũng đâu có nói như vậy đâu.”

Tất nhiên là cô nhớ rõ bản thân đã nói những gì. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay về phía chàng trai trẻ cao cao đang đứng trước mặt mình. Trong phim truyền hình, hành động này trông rất tình tứ và mờ ám, nhưng tới lượt cô làm lại y hệt như một đứa trẻ nhỏ đang gọi bạn bè đến chơi cùng.

Hứa Gia Thời ngồi xếp bằng, đối diện cô.

Đào Ấu Tâm bỗng nhiên vươn tay ra ôm cổ anh, đồng thời thân thể cũng nghiêng qua, lại gần. Cơ thể của dân múa ba lê vô cùng mềm dẻo, khó có thể tưởng tượng được, lưng cô cong thành một đường, dán sát vào trong vòng tay anh.

Đào Ấu Tâm tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu vào vai anh rồi ngủ thiếp đi.

Một đôi bàn tay to lớn bảo vệ sau lưng cô, Hứa Gia Thời vẫn giữ nguyên tư thế không cử động, trong phòng thật yên tĩnh, chỉ sau hai phút, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên bên tai anh.

Lừa anh dỗ cô ngủ, hay lắm!

Từng kim phút đồng hồ trôi qua, chân anh dần dần trở nên tê cứng. Từ sau lưng cô gái, hai tay của Hứa Gia Thời đưa đến bên chóp tai cô, nhẹ nhàng véo hai cái: “Đào Ấu Tâm, em đừng ngủ.”

Cô ngủ không sâu, nghe thấy tiếng anh gọi thì lập tức mở mắt.

“Để anh đưa em về.” Nếu như sáng mai ba mẹ của cô phát hiện cô không có ở nhà thì hậu quả sẽ rất khó lường.

“Ừm.” Cô chống lên cạnh giường, dùng sức đứng dậy, lại thấy Hứa Gia Thời mãi mà không có cử động gì.

Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm: “Anh không đi à?”

Chàng thiếu niên đáp lại, biểu cảm không chút thay đổi: “Chân anh tê hết cả rồi.”

Đào Ấu Tâm ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo đùi anh.

Cảm giác kỳ lạ do hành động này mang lại còn tệ hơn so với cả cảm giác tê dại ở chân, Hứa Gia Thời khẽ nhíu mày, đột nhiên nắm lấy cánh tay và kéo cô ngồi xuống khi cô chưa kịp phản ứng.

“A.” Đào Ấu Tâm nhỏ giọng kêu lên một tiếng, không kịp phòng bị nên ngã ngồi trước người anh.

“Tỉnh ngủ rồi hả?” Giọng nói của chàng trai hơi lộ ra vẻ thâm trầm.

Đào Ấu Tâm ngẩng đầu lên, một bóng đen bao phủ người cô: “Vậy thì em nên trả nợ đi.”

Răng môi kề nhau, thăm dò hơi thở xa lạ của đối phương, càng đi sâu vào, khoảng cách giữa cả hai lại càng gần.

Đào Ấu Tâm cố gắng quay đầu sang hướng khác để chừa ra không gian để mũi cô được hít thở, nhưng đối phương lại cho rằng cô đang cố chạy trốn nên vội đuổi theo không nghỉ ngơi.

“Ưm.” Hứa Gia Thời bị cắn vào môi.

Đào Ấu Tâm nhất thời cảm thấy chột dạ.

“Xin lỗi anh, kỹ năng của em kém quá.” Cô xin lỗi rất chân thành rồi tiến lại gần kiểm tra xem liệu có vết thương nào không.

Bởi vì vừa rồi thân mật với nhau, đôi môi của chàng thiếu niên giờ đang đỏ ửng, tựa như trái cây, khiến Đào Ấu Tâm không kìm được mà nuốt nước bọt.

Cảm giác khi hôn thật sự rất kỳ diệu, cứ luôn khiến con người ta không nhịn được mà tiến lại gần nhau hơn. Nhưng mà chuyện vừa nãy, cô vô tình cắn Hứa Gia Thời, có thể sẽ tạo nên cho đối phương một trải nghiệm không được tốt đẹp gì, cho nên cô chỉ có thể hứa đi hứa lại: “Lần sau em nhất định sẽ không làm như thế nữa.”

“Lần trước em cũng nói y như vậy đấy.” Đêm đó ở cùng với nhau, Đào Ấu Tâm cũng cắn anh một cái giống hệt.

Mà về việc này, cô cũng có lý do để phản bác: “Thế thì em phải làm sao bây giờ? Anh cứ ép vào mũi của em, em không thở được.”

Cho nên cô mới không ngừng di chuyển qua lại, cố gắng tạo ra khoảng cách để mũi mình có thể hít thở được.

Hứa Gia Thời lại giữ lấy phần gáy cô gái lần nữa, nghiêng đầu hôn lên môi cô: “Chúng ta thử lại một lần nữa đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.