Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 66: Hình như cô thích Hứa Gia Thời



Ngày 13 tháng 6 trời trong xanh.

Có phải em đã phát hiện rồi không?

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Trong mắt như nhất thời có thứ gì đó dính chặt, Đào Ấu Tâm cố hết sức mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ.

Nhưng cho dù không nhìn thấy rõ, cô vẫn biết người đó là ai.

“Anh Gia Thời.” Giọng nói mập mờ không rõ, tựa như làm nũng.

Chàng trai sửa lại nhiều lần: “Gọi tên anh đi.”

Cô nghe vậy, siết chặt hơn ngón tay ấm áp: “Hứa Gia Thời.”

Đó là chàng trai mà cô vẫn luôn dựa dẫm từ thuở thiếu thời, chỉ cần ở bên cạnh anh là cô sẽ cảm thấy thật an toàn.

Nửa đêm, Đào Ấu Tâm đứng dậy rời giường tìm nước uống, nương nhờ ánh đèn mờ ảo kích hoạt bằng giọng nói trên mặt tường để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, gọi loa thông minh bật đèn phòng ngủ lên thì mới phát hiện ra đây là phòng của Hứa Gia Thời.

Cô ngủ ở đây, vậy thì Hứa Gia Thời đi đâu rồi?

Đào Ấu Tâm uống một cốc nước rồi mở cửa phòng ngủ ra.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cô đi một vòng quanh hành lang, loáng thoáng nghe thấy âm thanh phát ra từ rạp chiếu phim trong nhà, cô bèn đi xuống lầu thì nhìn thấy quả nhiên bên trong vẫn sáng đèn.

Đào Ấu Tâm đẩy cửa bước vào. Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim tiếng Anh dưới ánh sáng mờ ảo.

“Sao anh vẫn còn chưa ngủ?”

“Sao em lại thức dậy rồi?”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh hỏi đối phương.

Đào Ấu Tâm nâng cốc trong tay lên: “Em khát nước, nên rời giường uống một chút nước.”

Hứa Gia Thời ngồi trên sô pha, ngửa đầu lệch sang một bên, hỏi cô: “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Cô lắc đầu rồi chậm rãi bước tới.

Hứa Gia Thời nhường chỗ, để trống phần ghế bên cạnh, sau khi cô ngồi xuống, anh đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi em.”

“Hả?” Đào Ấu Tâm nghi hoặc nhìn anh.

Hứa Gia Thời giải thích: “Đáng lẽ không nên để em uống hai chai rượu đó.”

“Em thấy cũng tốt mà.” Đào Ấu Tâm giơ ngón trỏ lên: “Ít nhất thì em cũng biết mình uống rượu không được giỏi, nhiều nhất chỉ có thể uống một chai thôi.”

Anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nổi giận lại càng là hiếm thấy, lần này anh không khống chế được bản thân quả thực là có nguyên nhân phía sau.

Có điều Đào Ấu Tâm không biết nguyên nhân đó là gì.

Lúc này, bộ phim đang chiếu cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong phòng, cụng ly rượu với nhau.

Hứa Gia Thời cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó chủ động hỏi: “Em có nhớ khi ấy, chuyện gì đã xảy ra trong phòng nghỉ không?”

“Em nhớ là mình đang nghỉ ngơi ở trong đó với một cô gái say rượu khác. Sau đấy, cô ấy đi vào phòng vệ sinh, còn em thì ngủ quên.” Tiếp đó, Hứa Gia Thời đến và tức giận đùng đùng kéo cô vào siêu thị rồi mua một hộp rượu.

Những ký ức này hoàn toàn không quan trọng, quan trọng chính là: “Châu Triệt Ngôn muốn hôn em.”

Đào Ấu Tâm đột nhiên mở to hai mắt: “Tại sao chứ?”

Hứa Gia Thời yên lặng nhìn cô, tựa như muốn hỏi: Em nghĩ sao?

Đối với loại hành vi này thì chỉ có một đáp án duy nhất, nhưng Đào Ấu Tâm không dám nghĩ tới: “Vậy, vậy thì em…”

“Đừng lo, cậu ta đã bị anh bắt lại rồi, không thành công.” Thật ra anh cũng không biết Châu Triệt Ngôn có thật sự gặp được Đào Ấu Tâm hay không, sở dĩ anh nói cho cô biết là để làm cô đề phòng người khác hơn một chút.

Cảm thấy không thể tin nổi, Đào Ấu Tâm hít một hơi thật sâu, từ trong đáy lòng còn hiện lên một nỗi tức tối.

Uổng cho cô vẫn luôn xem Châu Triệt Ngôn là bạn bè, tại sao cậu ấy lại lén lút làm ra loại chuyện như vậy chứ!

Thấy cô cau mày, mặt mũi tràn đầy sự hối hận, Hứa Gia Thời nhân cơ hội nói: “Vậy em còn dám uống rượu ở bên ngoài nữa không?”

Đào Ấu Tâm vội vàng lắc đầu, quyết định từ nay về sau cô sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt người ngoài nữa.

Trước đây, cô chỉ cho rằng tính tình của Châu Triệt Ngôn trầm lặng, không ngờ được cậu ấy lại là kiểu người như vậy. Đào Ấu Tâm càng nghĩ càng thấy phiền muộn, trằn trọc trên giường một lúc lâu mới có thể lại chìm vào giấc ngủ.

Không nghĩ tới sang ngày hôm sau, người kia lại còn chủ động nhắn tin muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt một chút.

Đào Ấu Tâm kiên quyết từ chối, đối phương trực tiếp gọi điện tới.

Cô cũng không thích Châu Triệt Ngôn, gặp mặt cậu ấy vào lúc này thì sẽ rất lúng túng: “Có chuyện gì thì cậu cứ nói qua điện thoại đi.”

Cô không giỏi che giấu, từ trong giọng điệu đã trực tiếp bộc lộ ra thái độ của cô, Châu Triệt Ngôn ở đầu dây bên kia nắm chặt một sợi dây buộc tóc trang trí hình thiên nga: “Cậu biết rồi sao? Hay là Hứa Gia Thời đã nói cho cậu nghe cái gì rồi?”

Đào Ấu Tâm không lên tiếng trả lời.

Im lặng chẳng khác nào là đang ngầm thừa nhận.

“Cậu ta thì cao quý hơn tôi chỗ nào chứ?” Châu Triệt Ngôn ngồi ở trước gương, nhìn khóe miệng xanh tím của mình, cười lạnh tự giễu: “Cũng khó mà nói là cậu ta làm được nhiều hơn tôi, dù sao thì cậu cũng dễ bị lừa như vậy mà, chắc là sẽ tin tưởng ngay lời nói và hành động của cậu ta mà chẳng chút nghi ngờ rồi.”

“Cậu không được phép nói anh ấy như vậy!” Cô không đành lòng nghe người khác nói xấu Hứa Gia Thời, dù chỉ là một câu thì cũng không được.

Châu Triệt Ngôn đập một cái thật mạnh lên mặt bàn.

Nghe lời bảo vệ không chút do dự của cô khiến cậu ấy thực sự rất ghen tị với người đó.

Cậu ấy vốn dĩ không muốn để cô phát hiện suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ lại làm ầm ĩ lên biến thành tình cảnh hỏng bét như thế này: “Đào Ấu Tâm, rõ ràng là cậu tán tỉnh tôi.”

“Mặc dù tôi không biết bản thân đã làm ra hành động gì mà lại khiến cậu hiểu lầm, nhưng mà tôi không hề thích cậu, từ trước tới giờ vẫn luôn coi cậu như một người bạn bình thường.” Việc đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện với Châu Triệt Ngôn để xóa bỏ đi tâm tư của cậu ấy.

Sự từ chối đầy tàn nhẫn của cô đã đâm thủng sự mong đợi ấp ủ giấu kín nơi đáy lòng của Châu Triệt Ngôn, chỉ có cậu ấy nhớ rõ như in: “Trong trại huấn luyện mùa hè năm lớp chín, cậu đã đứng trước phòng tập khiêu vũ và cãi nhau với Tạ Nhiên bởi vì tôi mà.”

Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhớ đến cô gái này.

“Có chuyện đó sao?” Nhớ lại trại huấn luyện năm đó, Đào Ấu Tâm hoàn toàn không nhớ ra được bất kỳ sự kiện cụ thể nào.

Châu Triệt Ngôn cắn răng, trong phút chốc bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng chợt bộc phát: “Vậy khi cậu xuống dưới nước tìm sợi dây chuyền giúp tôi, chắc cậu sẽ không quên chuyện này mà phải không?”

“Tôi có nhớ.” Nhớ lại lúc ấy, Đào Ấu Tâm cau mày: “Nhưng Châu Triệt Ngôn, tôi cũng đã từng giải thích qua với cậu rồi mà, rằng việc nhặt được sợi dây chuyền đó chỉ là chuyện tình cờ thôi. Khi đó, móc khóa bóng lông xù của tôi bị rơi xuống hồ nước, cho nên tôi không còn cách nào khác là đành phải đi xuống dưới nước.”

Móc khóa bóng lông xù đó là do Hứa Gia Thời tặng cho cô, hiện tại vẫn đang còn treo trong tủ quà của cô.

“Thì ra là vậy.” Những chi tiết nhỏ từng chút một cạy mở ra trái tim của cậu ấy hóa ra lại chỉ là một sự hiểu lầm to lớn.

Những cốc sữa chua xoài được gửi đi một cách lặng lẽ, những nỗ lực thầm lặng bỏ ra đó, sau cùng tất cả đều cũng chỉ trở thành một trò cười.

Nếu như cậu ấy không nói một lời nào, có lẽ trong tương lai, Đào Ấu Tâm sẽ hoàn toàn quên mất cậu ấy và từ “bạn bè” đó sẽ biến thành “người bạn cùng lớp nào đó”.

“Cậu có biết tại sao tôi một mực ở lại lớp số 3, mỗi lần thi cuối kỳ đều cố tình mắc lỗi không?”

Những suy nghĩ phức tạp trong đầu quấn lấy nhau như trăm tơ ngàn mối, khiến Đào Ấu Tâm càng thêm bực bội.

Bởi vì nếu Châu Triệt Ngôn đã hỏi cô điều này thì câu trả lời nhất định sẽ có liên quan tới cô. Cô không hề yêu cầu người khác phải hy sinh vì mình, cái mà họ gọi là thích này sẽ chỉ mang đến áp lực.

“Châu Triệt Ngôn, xin cậu đừng nói mấy lời này nữa. Nếu như tôi đã xem cậu như là một người bạn, thì tức là tôi không có tình cảm nào khác với cậu hết.” Cô vô thức tránh né nhắc đến những chủ đề như thế.

Châu Triệt Ngôn khác với những người từng theo đuổi cô mà bị từ chối, hai người họ đã là bạn cùng bàn suốt hai năm và có rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa những “người bạn”.

Chỉ có điều, tình bạn ấy lại biến đổi, khiến cô khó lòng có thể chấp nhận được trong một thời gian ngắn.

Đối phương vậy mà lại hừ lạnh một tiếng: “Vậy Hứa Gia Thời kia thì sao đây? Cậu coi cậu ta như bạn bè, thế lỡ như cậu ta cũng thích cậu thì sao?”

Cô hít một hơi: “Cậu…”

Châu Triệt Ngôn chẳng quan tâm gì nữa mà nói hết suy nghĩ: “Cậu ta lấy danh nghĩa là anh trai nhà hàng xóm, đánh dấu, cấm không để người khác giới tiếp cận cậu, không cho phép cậu nảy sinh tình cảm gì khác, chẳng phải cậu ta còn đê tiện hơn tôi hay sao?”

“Anh ấy không phải là loại người như cậu nói.” Đào Ấu Tâm phản bác: “Anh ấy không bắt ép tôi làm gì cả, bằng không thì tôi cũng đã không phải là bạn cùng bàn rồi kết bạn với cậu suốt mấy năm qua.”

Đối với việc này, trước đó Hứa Gia Thời chưa bao giờ nói rõ, bảo cô phải tránh xa Châu Triệt Ngôn. Hơn nữa, cô và Tạ Nhiên cũng chơi với nhau rất thân thiết, hoàn toàn không giống như lời mà Châu Triệt Ngôn nói.

Lần nào cô cũng đáp lại, nhưng lần nào cũng là tránh đi điểm quan trọng.

Châu Triệt Ngôn im lặng một lúc, sau đó âm thanh cất lên cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Đào Ấu Tâm, cậu không dám đối mặt với thứ tình cảm mà cậu ta dành cho cậu, phải không?”

Trong lòng cậu ấy biết rõ, bản thân không có cơ hội, nhưng cậu ấy vẫn muốn xem thử xem, cái người đã ngấm ngầm chịu đựng suốt nhiều năm kia rồi sẽ rơi vào kết cục như thế nào.

Dĩ nhiên, cuộc gọi điện thoại này đã kết thúc trong sự không vui.

Đào Ấu Tâm đứng trong phòng, tâm trí quanh đi quẩn lại toàn là những câu hỏi của Châu Triệt Ngôn.

Nếu như Hứa Gia Thời cũng thích cô thì sao?

Vào khoảnh khắc ấy, cô vậy mà lại không tài nào tự tin phủ nhận điều đó.

Trước đây cô không hề nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô đã từng nghe qua quá nhiều chuyện cười và đùa giỡn, mà cũng không có người trong cuộc nào nhắc tới nó.

Tới khi thật sự bị đụng tới, những hành động nhỏ tưởng chừng như không đáng kể kia mới khiến cô chấn động.

Cô vô thức nhấc điện thoại lên, tìm kiếm tên của Khúc Thất Thất, ngay lúc vừa bấm vào khung trò chuyện, cô lại bỏ qua.

Giang Thư Dư, bỏ qua.

Bỏ qua lớp phó học tập mà cô mới làm quen trong tháng trước.

Cô thay đổi mạch suy nghĩ của bản thân và tìm đến một người bạn cùng lớp trong đoàn múa, không quen biết gì với Hứa Gia Thời, nhập một tin nhắn dài và gửi đi:

Nếu như cậu có mối quan hệ rất tốt với một chàng trai trạc tuổi mình, thường xuyên liên lạc với nhau và anh ấy cũng đối xử rất tốt với cậu, dù là việc lớn việc nhỏ gì thì cũng chăm sóc cậu thật chu đáo, điều này có nghĩa là gì?

Chẳng bao lâu sau, người bạn cùng lớp trong đoàn múa đó trả lời: Cậu đang hỏi, chàng trai này thích cậu tới mức nào hả?

Bởi vì việc anh thích cô, tình cảm này đã quá rõ ràng rồi.

Tâm trí Đào Ấu Tâm cảm thấy tê dại.

Cơ thể cô mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế sofa, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm treo trên đỉnh đầu, không hề chớp mắt, để mặc đầu óc cứ vậy mà trống rỗng.

Thôi xong rồi, hình như Hứa Gia Thời thích cô?

Từ thời điểm cô đi đến kết luận này, khi Đào Ấu Tâm nhìn thấy Hứa Gia Thời, hay lúc nghe được cái tên của anh, phản ứng của cô sẽ trở nên cực kỳ phức tạp.

Thế nên, cô đã dùng đến bí quyết mà mình am hiểu nhất… Chạy.

Ngày thứ ba sau kỳ thi, Khúc Thất Thất chạy đến cửa nhà cô và nói rằng cô ấy muốn ra ngoài vui chơi cho thật sung sướng, thoải mái, nhân lúc có thông báo kết quả.

Kỳ nghỉ của Đào Ấu Tâm chỉ kéo dài được nửa tháng, cuối tháng sáu sẽ phải trở lại đoàn múa để tiếp tục tiến hành huấn luyện, vì vậy lời mời của Khúc Thất Thất cũng chính là điều mà cô mong muốn.

“Có những ai sẽ đi vậy?”

“Tạm thời tớ mới chỉ gọi cho cậu thôi, có tớ và cả bạn của tớ nữa. Nếu không thì cậu hỏi Thư Dư thử xem.” Lần này là cuộc hẹn giữa đám chị em, không có thành viên khác giới tham gia.

Bốn cô gái hẹn nhau đi biển, ngay ngày máy bay hạ cánh, họ đã không thể chờ được nữa, thay đồ bơi và chơi trong bể bơi của khách sạn suốt hai tiếng đồng hồ.

Hình ảnh chụp vé máy bay và phong cảnh du ngoạn được đăng lên vòng bạn bè, Tạ Nhiên điểm tên chỉ trích họ lén lút ra ngoài đi chơi.

“Cậu có giỏi thì bay tới đây đi.” Khúc Thất Thất cũng chỉ nói đùa trong nhóm, lại còn gửi định vị địa điểm hiện tại vào đó.

Tạ Nhiên đáp lại bằng một tin nhắn: “Các cậu cứ chờ đó!”

Vốn dĩ còn tưởng rằng đó chỉ là một câu bông đùa, ai ngờ tới chiều hôm sau, khi đang đi dạo trên bãi cát, cô bỗng nhiên thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc.

“Tớ nhìn hai chàng trai ở bên kia, sao trông họ quen quen vậy nhỉ?” Khúc Thất Thất nắm lấy cánh tay Đào Du Tâm, ra hiệu cho cô nhìn thử.

Ánh mắt của Đào Ấu Tâm chăm chú: “Xem ra trò đùa của cậu đã đi xa rồi đó.”

Tạ Nhiên vậy mà lại thật sự bay tới đây rồi! Đi cùng cậu ấy còn có Hứa Gia Thời.

Đào Ấu Tâm chẳng những lùi về sau hai bước mà còn dùng đôi chân trần giẫm lên bãi cát mềm, để lại dấu chân thật sâu.

Khúc Thất Thất đang định nói chuyện với cô, quay đầu lại phát hiện người kia đã biến mất không thấy tăm hơi: “Tâm Tâm, cậu đi đâu vậy?”

Nghe vậy, chân cô vừa nâng lên ​​chợt khựng lại giữa không trung, rồi từ từ đáp xuống đất, Đào Ấu Tâm cam chịu số phận, xoay người lại: “Tớ đi tìm Thư Dư.”

Khúc Thất Thất chỉ về phía trước: “Hứa Gia Thời tới rồi kìa, sao cậu không đi sang chào hỏi một tiếng?”

Hai mắt Đào Ấu Tâm đảo quanh, lại không dám nhìn về hướng đó: “Cũng không cần đặc biệt chào hỏi đâu.”

Phản ứng không đúng, trong giây lát Khúc Thất Thất đã trở nên nhạy bén hơn: “Hai người cãi nhau à?”

Đào Ấu Tâm không chút do dự nói: “Không có.”

Khúc Thất Thất nghiêng đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tò mò tìm hiểu: “Vậy tại sao cậu lại trốn tránh cậu ấy?”

Cô vẫn kiên quyết: “Tớ có đâu.”

“Chột dạ.” Giang Thư Dư vừa cầm quả dừa nước mới mua vừa bước tới, thốt lên hai tiếng đã chọc thẳng tâm tư của Đào Ấu Tâm.

“Tớ chột dạ cái gì chứ?” Cô thẳng lưng lên, dáng vẻ tựa như bình tĩnh không hề sợ hãi.

Giang Thư Dư hút một ngụm nước dừa, nghiêm túc nói: “Hứa Gia Thời đang nhìn cậu kìa.”

Đào Ấu Tâm ngay lập tức trở thành một đứa hèn nhát.

Từ phương hướng phía sau lưng mình, cô vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói lớn tiếng của Tạ Nhiên, vậy là cô vội nhấc chân lên và bỏ chạy.

Hành vi này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tạ Nhiên ngây người ra, chỉ có Hứa Gia Thời là nhanh chóng đuổi theo. Bằng đôi chân nhanh nhẹn của mình, anh đã bắt được con ngỗng nhỏ ngốc nghếch đang cố gắng chạy trốn trên bãi cát, tóm thật chặt lấy nó: “Sao em lại chạy?”

Cô không thể nói ra được lý do, cô chỉ là không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây thôi.

Thoáng nhìn thấy màu sắc nổi lên từ bãi cát ở phía trước, Đào Ấu Tâm nhanh trí nảy ra ý tưởng: “Dép của em ở đằng kia, em chạy đi lấy dép.”

Cô mua đôi dép này chung với Khúc Thất Thất, được trang trí bằng nhiều hạt cườm và hoa văn, nói chung là sặc sỡ lòe loẹt, mang cái màu hồng phấn Barbie chết người này trên chân, màu sắc rực rỡ tới mức có thể chói lóa làm mù mắt người khác.

“Em muốn đi về.” Đào Ấu Tâm nhặt dép lên, đi đến gần mặt nước rửa chân. Sau khi lòng bàn chân đã được rửa sạch rồi mới mang dép vào, sẽ không bị cộm chân.

Nhưng mà, từ bãi biển đến bờ đá còn phải đi một đoạn đường khá xa, mang dép lê đi từ đây về đó thì chắc chắn, chân sẽ dính đầy bùn cát.

Nước biển thỉnh thoảng tràn lên bãi cát, san lấp và cuốn đi cát đá.

Đào Ấu Tâm đã suy xét kỹ lưỡng rồi, tốt nhất là giặt sạch giày mang theo mình khắp nơi, đợi đến khi lau khô chân ở bên bờ biển rồi mới mang vào, đây chính là cách tốt nhất.

Hai người đứng ở vị trí mực nước biển cao nhất, Hứa Gia Thời tiến lên một bước, khom lưng trước mặt cô: “Lên đây đi, anh cõng em về.”

“Không, không cần đâu.” Cô lắp bắp từ chối, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Gia Thời.

Chàng thiếu niên khẽ nhướng mày, nhưng cũng không chấp nhất.

Đào Ấu Tâm xách theo đôi dép lê của mình, đôi chân nhỏ bé giẫm lên trên bãi cát mềm, Hứa Gia Thời đi chậm lại, theo sau dấu chân của cô. Thế là bên bãi biển xuất hiện một chuỗi những dấu chân lớn xen lẫn dấu chân nhỏ in trên bờ cát.

Trên đá có rêu xanh, lòng bàn chân dễ trơn trượt, cho nên Đào Ấu Tâm đặc biệt chú ý, trước tiên duỗi ra một chân.

Từng chút một, đôi chân trắng nõn mềm mại và nhỏ nhắn của cô giẫm lên lớp rêu trơn ướt, cô cẩn thận từng li từng tí thử xem, xúc cảm nơi lòng bàn chân khiến cô cảm thấy khó chịu, theo bản năng muốn thu chân lại.

Một đôi tay đột nhiên ôm lấy eo cô, dễ dàng nâng cô lên và bước qua khu vực nguy hiểm.

Thân thể được đưa lên trên không rồi lại rơi trở lại mặt đất, bỗng chốc nhịp tim Đào Ấu Tâm ngừng lại.

Cô mặc quần áo mỏng nhẹ, nên có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc và nhiệt độ của lòng bàn tay đặt trên eo mình.

“Không biết gọi anh tới giúp đỡ hay sao?” Giọng nói trong trẻo và rõ ràng của chàng trai vang lên bên tai cô, là một giọng nói cực kỳ quen thuộc.

Trái tim cô đập mạnh.

Đào Ấu Tâm chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn chàng trai đang đứng ngược với ánh hoàng hôn vàng óng.

Thôi xong rồi, hình như cô cũng hơi…

Thích Hứa Gia Thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.