Ngày mùng 6 tháng 8, trời trong.
Hoàng hôn, phòng học, và em.
[Nhật kí quan sát thanh mai]
Đào Ấu Tâm tự nhận bản thân cô đã làm rất tốt.
Cô dồn thêm thời gian vào việc học, không tính là nói dối Hứa Gia Thời.
Lời Trình Tử Nghi nói ngày hôm đó khiến cô phải suy nghĩ sâu sắc.
So với những người bạn bên cạnh, cô đúng là quá mức ỷ lại vào Hứa Gia Thời, dẫn đến việc Hứa Gia Thời làm chuyện gì cũng phải để ý, bận tâm đến cô.
Gần đây Đào Ấu Tâm đang nỗ lực để thay đổi bản thân,
Để chuẩn bị cho cuộc thi vũ đạo sắp đến, cô bắt đầu kiểm soát việc ăn uống, không cần Hứa Gia Thời chuẩn bị đồ ăn vặt. Cuối tuần lấy lý do học bài và dạo phố với bạn, không quấn lấy Hứa Gia Thời chơi game nữa.
Dù sao, so với trò chơi điện tử, Hứa Gia Thời càng thích học tập, nghiên cứu tri thức hơn.
Suy nghĩ bay theo những khung cảnh thành phố bên ngoài lùi về sau qua cửa sổ xe ô tô, mãi đến khi tài xế lên tiếng nhắc nhở “đến nơi rồi”, Đào Ấu Tâm mới hồi phục tinh thần.
“Cảm ơn ạ.” Cô thanh toán tiền xe rồi đẩy cửa đi xuống.
Đứng trước cửa lớn vào phòng tập vũ đạo, Đào Ấu Tâm xoa gương mặt rồi đeo cặp sách vào trong.
“Đào Ấu Tâm.”
Bỗng nhiên, có một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
“Ơ?” Bị gọi cả họ cả tên, cả người Đào Ấu Tâm giật mình một cái. Đào Ấu Tâm quay đầu lại nhìn, vẻ mặt cô lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Châu Triệt Ngôn.”
“Sao cậu lại ở đây?” Châu Triệt Ngôn chậm rãi đi đến bên cạnh cô.
Đào Ấu Tâm chỉ lên lầu: “Phòng tập vũ đạo của chúng tôi vừa mới chuyển vào đó.”
“Đúng là trùng hợp quá.” Phòng tập vũ đạo của cậu ấy cũng ở trong tòa nhà này.
Mỗi khi Châu Triệt Ngôn cảm thấy hy vọng giữa hai người thật mong manh thì số phận sẽ đưa cô đến trước mặt cậu ấy. Châu Triệt Ngôn lặng lẽ nhìn Đào Ấu Tâm, nội tâm tĩnh lặng lần thứ hai sôi trào.
“Lúc tôi chuyển đến phát hiện bên cạnh cũng có mấy phòng tập vũ đạo, thì ra cậu cũng ở đây.” Đào Ấu Tâm vội vào lớp nên cô nói: “Năm phút nữa tôi vào lớp rồi, tạm thời không nói nữa, hẹn gặp cậu ngày mai ở trường.”
“Mau đi đi.” Chậu Triệt Ngôn nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong thang máy, khi Đào Ấu Tâm quay người lại thì cậu ấy hơi gật đầu, trao đổi ánh mắt.
Châu Triệt Ngôn nhìn thang máy dừng ở tầng sáu rồi mới quay người rời đi.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, Châu Triệt Ngôn một lần nữa quay lại tầng một, đứng ở vị trí cửa ra vào, muốn rời khỏi tòa nhà chắc chắn phải đi qua chỗ này.
Đào Ấu Tâm và bạn cùng lớp vũ đạo vừa nói vừa cười đi ra từ thang máy, cô kinh ngạc phát hiện Châu Triệt Ngôn vẫn đứng đó: “Ôi, lại gặp được cậu rồi.”
Châu Triệt Ngôn nói dối không chút sơ hở: “Tôi mới vừa tan học.”
Cô gái mỉm cười với cậu ấy, không hề hoài nghi: “Vậy giờ học của các cậu cũng giống như chúng tôi.”
Châu Triệt Ngôn không phản bác.
Những ngày sau đó càng vui vẻ hơn so với trong tưởng tượng của cậu ấy.
Sau khi thi kiểm tra cuối tháng, dựa theo thành tích sẽ sắp xếp chỗ ngồi một lần nữa. Châu Triệt Ngôn đạt được vị trí tốt, cậu ấy lén lút đổi chỗ với bạn cùng bàn mới của Đào Ấu Tâm, đối phương vui vẻ đồng ý.
Khoảng cách giữa Châu Triệt Ngôn với Đào Ấu Tâm xích lại gần hơn nhiều.
Chẳng hạn như khi cô lén ăn kẹo trong giờ học rồi bị giáo viên gọi lên trả lời, cô giống như một con sóc con bị tóm lấy, miệng ngậm hạt thông căng phồng, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Lúc đó, Châu Triệt Ngôn sẽ bao che cho cô.
Lần khác, khi cô làm việc riêng trong giờ tự học, Châu Triệt Ngôn vốn không lo chuyện bao đồng cũng sẽ giúp cô để ý hoàn cảnh xung quanh, trước khi giáo viên đi vào lớp cậu ấy sẽ nhắc nhở cô ngồi ngay ngắn, đoàng hoàng.
“Châu Triệt Ngôn, cậu đúng là người đáng tin cậy!”
Những ngày tháng hai người trở thành bạn cùng bàn, Đào Ấu Tâm được cậu ấy quan tâm chăm sóc, cô cũng hiểu đạo lý có qua có lại nên lấy thứ cô thích nhất tặng Châu Triệt Ngôn để bày tỏ sự biết ơn: “Mời cậu uống sữa chua nhé?”
Sữa chua vị xoài mà cô thích nhất.
Châu Triệt Ngôn nhận sữa chua, cậu ấy nâng niu nó trong lòng bàn tay rồi nói: “Cảm ơn.”
Hũ sữa chua trước đây cậu ấy lặng lẽ đưa cho cô, vòng đi vòng lại, lấy một cách thức khác quay về tay Châu Triệt Ngôn.
Không có niềm vui gì sánh bằng điều này.
Đào Ấu Tâm tặng sữa chua cho cậu ấy xong thì cũng tặng cho Giang Thư Dư một hũ.
Thậm chí một vài bạn cùng lớp quan hệ khá thân thiết, cô cũng thường xuyên chia sẻ đồ ăn vặt với họ.
“Đào Ấu Tâm, thứ tư hàng tuần cậu không phải đến lớp tự học buổi tối, đúng là sướng quá.”
“Nhưng tớ phải đi tập múa, tập múa mệt lắm.”
“Thật ra tớ cũng muốn học khiêu vũ nhưng ba mẹ tớ không đồng ý, họ sợ tớ sẽ bị ảnh hưởng đến học tập.”
“Không sao đâu, chỉ cần cậu thích thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
“Cậu học thể loại gì?”
Nói đến đoạn hào hứng, cô gái giơ tay xoay tròn, khua tay múa chân, thực hiện vài động tác vũ đạo đơn giản.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh nắng chiếu rọi vào làm sáng bừng cả một góc phòng học.
Gió mát lướt qua ngọn cây, ánh chiều tà vàng rực xuyên thấu qua lớp thủy tinh, chiếu vào dáng người thướt tha của cô gái, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Hành lang bên ngoài phòng học, những người đi ngang qua cũng không khỏi dừng bước chân ngắm nhìn.
“Hứa Gia Thời, cậu đang nhìn gì thế?”
“Hoàng hôn.”
“Chém gió, cậu nhìn vào lớp số 3 thì thấy mặt trời khỉ gì?” Cậu bạn cùng lớp vạch trần lời nói dối mà anh thuận miệng bịa ra.
Hứa Gia Thời không phản bác, anh khẽ lắc lư hũ sữa chua xoài trong tay rồi ôm chồng sách đi xa.
Sau khi tham gia cuộc thi về, anh đã gia nhập hội học sinh, mỗi chiều thứ sáu sẽ phải ở lại tham gia cuộc họp tổng kết hoạt động trong tuần, sau đó sắp xếp, lên kế hoạch cho các hoạt động trong tuần sau.
Không có Đào Ấu Tâm quấy rầy, dường như anh có rất nhiều thời gian trống, Hứa Gia Thời như một cỗ máy làm những công việc nhàm chán, cố gắng lấp đầy thời gian nghỉ ngơi không có chút ý nghĩa nào.
Chỉ có như thế thì anh mới ép buộc bản thân không can thiệp vào cuộc sống và quan hệ bạn bè bình thường của Đào Ấu Tâm.
Các ban lần lượt lên tiếng báo cáo, một bạn học phụ trách quản lý diễn đàn trường nói: “Gần đây trên diễn đàn trường có một bài đăng mới nhất, nói bên quán karaoke phố Văn Khê xuất hiện đám côn đồ, lưu manh quấy rối học sinh.”
Trình Tử Nghi vừa nghe vừa ghi chú lại: “Tôi sẽ báo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm.”
Phố Văn Khê cách trường bọn họ không xa, thường xuyên có học sinh sang bên đó, vào quán karaoke tụ tập hát hò, nếu thật sự có việc này, bọn họ sẽ phản ánh với nhà trường, sau đó nhà trường xét duyệt thông báo, nhắc nhở học sinh ở các ban chú ý an toàn.
Nửa giờ sau, cuộc họp kết thúc.
Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, sau khi tan họp có thể trực tiếp về nhà ngay, Hứa Gia Thời không quen chen chúc với mọi người nên đợi bọn họ đi hết rồi anh mới thong thả đuổi theo sau.
Trình Tử Nghi về cuối cùng, cô ấy bước nhanh đuổi theo anh: “Hứa Gia Thời, đoạn phim quảng cáo sẽ công chiếu sớm, chiếu trong nghi thức chào cờ cuối tuần.”
“Ừ.” Hứa Gia Thời thờ ơ đáp, anh không hề có biểu cảm kích động hoặc cảm xúc hồi hộp như những bạn học khác.
“Sao thế? Tôi thấy gần đây tâm trạng cậu không được tốt cho lắm?” Tuy Hứa Gia Thời luôn giữ biểu cảm lạnh lùng bình thản trước sau như một nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện, trạng thái của anh so với khoảng thời gian trước hơi khác biệt.
Trong lòng Trình Tử Nghi mơ hồ có suy đoán nhưng Hứa Gia Thời không tiếp lời, hiển nhiên anh không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này với cô ấy.
Hứa Gia Thời về đến nhà, ba mẹ anh không có nhà, chỉ có mỗi mình anh.
Anh đặt hết sách và bài tập lên mặt bàn rồi đi dọc hành lang, vào phòng vệ sinh rửa tay.
Giọt nước li ti bám vào tấm kính trước mặt, Hứa Gia Thời ngẩng đầu nhìn chàng trai trong gương, anh giơ tay chạm vào giữa mày.
Chạng vạng tối, màn đêm buông xuống.
Mẹ Hứa ở bãi biển nước ngoài gọi video về nói chuyện với con trai: “Chào buổi tối, con trai.”
Sau màn ảnh, ánh mặt trời rực rỡ, xen lẫn tiếng sóng biển như khúc nhạc, Hứa Gia Thời đáp lời: “Chào buổi trưa ạ.”
Gần đây, ba Hứa rảnh rỗi, có thời gian dẫn vợ ra nước ngoài nghỉ dưỡng, tận hưởng thế giới của hai người, gắn bó tình cảm như keo sơn.
Mẹ Hứa vừa nhìn hoàn cảnh qua ống kính đã hiểu ngay, bà ấy hỏi thêm một câu: “Hôm nay con ở nhà một mình à?”
“Không thì sao hả mẹ?”
“Trông đáng thương quá.”
“…” Hai vợ chồng bỏ mặc con trai mà còn không biết xấu hổ nhận xét vậy à?
Mẹ Hứa động viên con trai: “Tìm Tâm Tâm chơi đi con, tiện thể đến nhà dì Cầm ăn chực bữa cơm.”
Vừa khéo, Hứa Gia Thời nói đùa với mẹ mình mấy câu rồi nhận được lời mời ăn cơm tối ở nhà họ Đào.
Người gửi tin hỏi là Phó Dao Cầm chứ không phải Đào Ấu Tâm.
Hứa Gia Thời lễ phép từ chối đối phương, sau đó lại không nặng không nhẹ “vâng” với điện thoại di động.
Anh qua loa lấy lệ vâng dạ một lúc mới có thể cắt ngang ham muốn gặng hỏi tiếp của mẹ anh.
Hai mẹ con trò chuyện gần mười phút, mẹ Hứa bên kia đầu dây lưu luyến không rời, mãi đến khi ba Hứa quyết đoán, dứt khoát thay đổi địa điểm trò chuyện.
Ba mẹ anh xưa nay vẫn thế, Hứa Gia Thời đã quen với cách sống chung của cả nhà.
Bên tai không còn giọng của mẹ Hứa nữa, không gian rộng lớn một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Anh làm cho bản thân một bữa tối đơn giản, sau khi ăn xong thì dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ. Cả quá trình ngoài tiếng đồ đạc va chạm ra thì anh không hề nói câu nào.
Mà nhà họ Đào cách đó không xa lại là một khung cảnh hoàn thuận êm ấm.
Ông Đào gọi điện đến nhà họ Đào để thông báo cho bọn họ biết, cuối cùng cô và dượng bọn họ sau nhiều năm tra tấn lẫn nhau cũng đã ly hôn, sau này Trịnh Gia Khang sẽ sống cùng bọn họ.
Để có được kết quả như thế quả là không dễ dàng, khoảng thời gian trước, khi cô và dượng làm ầm kéo nhau lên tòa, Trình Gia Khang cố tình giả vờ phát điên, khiến hai người sợ đến mức không dám nói thêm một câu.
Hơn nữa có giấy chẩn đoán xác định của bác sĩ, hai vợ chồng bọn họ hoàn toàn đầu hàng.
Trịnh Gia Khang sắp đến tuổi trưởng thành, vốn dĩ bọn họ tranh nhau quyền nuôi dưỡng chẳng qua là vì để hơn thua nhau thôi.
Tuy bọn họ làm ầm lên đến mức đó nhưng trong lòng vẫn thương yêu đứa con trai duy nhất này. Nếu con trai xảy ra vấn đề gì thì không ai trong hai người bọn họ chịu nổi.
Kết quả như hiện tại đã là cái kết trọn vẹn nhất.