Đào Ấu Tâm quan sát anh bằng ánh mắt sắc bén và sáng rực: “Rõ ràng dáng vẻ bây giờ của anh có vấn đề mà.”
Hứa Gia Thời đáp một câu không đầu không đuôi: “Thì ra em có thể nhìn ra được.”
Đào Ấu Tâm càng tò mò hơn: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Hứa Gia Thời xoay ghế lại, vừa nghiêng người vừa ngẩng đầu để nhìn cô chăm chú, trên khuôn mặt chất chứa những cảm xúc phức tạp mà Đào Ấu Tâm không thể nào hiểu được: “Không sao. Anh để quà của em ở chỗ mẹ anh đấy, khi nào về thì bà ấy sẽ đưa cho em.”
Không sao mới là lạ á!
Trước đây luôn là Hứa Gia Thời đích thân tặng quà cho cô mà.
Đào Ấu Tâm bước tới rồi đặt tay lên vai Hứa Gia Thời: “Anh Gia Thời, nếu anh có chuyện gì thì đều có thể nói với em. Em sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp anh.”
Cảm xúc của cái chạm nơi vai trái vô cùng rõ ràng, tựa như một hạt giống chẳng biết từ đâu lại bay tới, sau đó rơi xuống cánh đồng hoang vu.
“Em không giải quyết được đâu.” Tựa như giờ phút này đây, cánh đồng hoang vu đó chẳng thể nào vun xới một hạt giống yếu ớt được.
“Anh không nói ra thì làm sao biết được chứ?” Hạt giống kia như đang hỏi rằng, nếu anh không thử thì làm sao biết được?
Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Đào Ấu Tâm, Hứa Gia Thời cảm thấy bất lực. Anh không thể bộc lộ tấm lòng của mình, cũng không chắc liệu mình có thể chờ đợi đến thời điểm thích hợp hay không.
“Đào Ấu Tâm, anh là Hứa Gia Thời.”
Chính là Hứa Gia Thời – người hiểu rõ Đào Ấu Tâm còn hơn cả Đào Ấu Tâm.
Nếu Hứa Gia Thời nói cho Đào Ấu Tâm biết tâm tư của anh thì có lẽ bé ngỗng ngốc nghếch này sẽ sợ hãi đến mức nhanh chóng vỗ cánh đi.
Mối quan hệ giữa anh và Đào Ấu Tâm quá tốt và quá thân thiết, thế cho nên đối phương đã quên mất rằng: Bọn họ không phải là anh em, đồng thời cũng không phải chỉ có thể phát triển tình cảm anh em mà thôi.
Đào Ấu Tâm cho rằng tâm trạng của anh không tốt là vì trên đường trở về đã xảy ra chuyện gì đó, vậy nên cô lập tức chạy đến bên cạnh mẹ Hứa để nói bóng nói gió.
Sau khi được chồng mình nhắc nhở, mẹ Hứa đã sớm hiểu ra tâm sự của con trai có liên quan đến cô bé trước mặt. Nhưng bà ấy không thể nói thẳng như vậy được và cũng chẳng tiện can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai đứa trẻ này: “Thực ra mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Tâm Tâm cảm thấy anh trai không ổn chỗ nào thế?”
“Hình như anh ấy không vui cho lắm, đã về nhà mà không nhắn tin cho cháu, cũng chẳng đến chơi với cháu luôn.” Cô kể ra với mẹ Hứa như một người bạn, không hề cố kỵ chút nào.
Mà cũng chính vì vậy nên mẹ Hứa mới nhận ra: Đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu gì cả, nếu không thì cô sẽ chẳng thản nhiên như vậy được đâu.
“Đứa trẻ ngốc này, nếu không nghĩ ra thì cháu đừng nghĩ nữa. Lại đây xem món quà mà dì và thằng bé đã mang về cho cháu này.” Mẹ Hứa dẫn Đào Ấu Tâm đi lấy quà của cô. Đó là một đôi giày ba lê màu xanh lam, màu sắc giống như đại dương, bé nhỏ và vừa vặn. Tất nhiên là Đào Ấu Tâm vui mừng khôn xiết.
Khi đôi giày được mang vào chân đã có hiệu quả đáng kinh ngạc. Mẹ Hứa vừa khen vừa nói: “Hôm qua thằng bé vốn định gọi video cho cháu để cháu tự chọn nhưng hình như không gọi được. Sau đó hai mẹ con dì đã đi ngang qua một cửa hàng bán đồ hiệu, Gia Thời vừa nhìn thoáng qua đã lập tức thấy thích đôi giày này rồi đấy.”
“À!” Thì ra lúc chiều Hứa Gia Thời gọi điện thoại cho Đào Ấu Tâm là để cô tự chọn quà sao?
Nhưng anh đâu có nói gì đâu, lại còn bảo cô cúp máy và đi chơi game nữa chứ.
Không đúng, không đúng.
Đào Ấu Tâm vừa cau mày vừa cố gắng nhớ lại. Câu nói nguyên văn của ngày hôm qua là: Vậy em cứ cúp cuộc gọi của anh rồi tiếp tục quay lại chơi game đi.
Cô đã quen nghe theo lời Hứa Gia Thời, lại vì đang vội vàng chơi game nên không phân biệt rõ ý nghĩa bên ngoài câu nói đó.
Thử nghĩ ngợi thêm một chút, nếu khi cô gọi điện cho Hứa Gia Thời mà đối phương lại giục cô cúp máy vì anh đang mải chơi game, nhất định cô sẽ không vui.
Hai phút sau, Đào Ấu Tâm lại gõ cửa phòng Hứa Gia Thời một lần nữa.
Có lẽ đối phương không ngờ tới việc cô đã rời đi mà còn quay lại, vậy nên anh nhất thời không phản ứng.
Đào Ấu Tâm lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Anh Gia Thời, anh đang tức giận vì ngày hôm qua em đã cúp điện thoại của anh để chơi game ạ?”
Anh không trả lời suốt một lúc lâu, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.
Tức giận mà không chịu nói chuyện, hỏi mà không chịu trả lời, cộng thêm việc ngày hôm qua rõ ràng anh có việc nhưng lại nói một đằng nghĩ một nẻo, hết chuyện này đến chuyện khác khiến Đào Ấu Tâm hơi cáu kỉnh: “Nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói với em đi, không được sao? Đầu óc của em ngốc nghếch nên không thể nghe hiểu ý tứ nằm ngoài lời nói của những người thông minh như anh đâu.”
Hứa Gia Thời ngẩng đầu rồi đưa ra kết luận dưới cái nhìn chòng chọc của cô: “Vậy là mặc dù đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, em vẫn không hiểu anh một chút nào.”
“Tại sao lúc nào nói chuyện cũng phải đoán tới đoán lui cơ chứ? Nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng với em thôi, em sẽ nghe theo mà.” Đào Ấu Tâm vẫn luôn đặt Hứa Gia Thời lên vị trí hàng đầu nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Hứa Gia Thời không còn tiếp tục nói thẳng với cô về những việc cô cần làm, nên làm, hay là những việc cô có thể làm và không thể làm nữa. Anh luôn để Đào Ấu Tâm tự lựa chọn, song cô chọn rồi thì lại nảy sinh bất hòa, mà bất hòa sẽ dẫn đến mâu thuẫn.
Đào Ấu Tâm hy vọng Hứa Gia Thời sẽ cho cô biết một câu trả lời rõ ràng nhưng Hứa Gia Thời lại cho rằng: “Những thứ đòi hỏi như vậy có gì thú vị đâu?”
“Anh thật là kỳ quái.” Đào Ấu Tâm vừa nghiêng đầu vừa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ thăm dò và bướng bỉnh.
Hứa Gia Thời cũng nghiêng đầu rồi quay lưng về phía cô: “Đào Ấu Tâm, anh không muốn cãi nhau với em.”
Cô không chịu thua, ưỡn thẳng bả vai: “Em cũng đâu có cãi nhau với anh.”
Hai người giằng co chưa xong thì Đào Ấu Tâm đã giận dữ đùng đùng rồi bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, cô lại sực nhớ ra điều gì đó nên đã quay người lại, đẩy cửa phòng ra rồi hét lớn với người bên trong: “Em đã nhận được quà rồi, thích lắm, cảm ơn!”
Sau đó, Đào Ấu Tâm đóng sầm cửa lại rồi đi về nhà.
Trong suốt quá trình đó, những người khác không hề hé răng, mãi đến khi Đào Ấu Tâm rời đi, mẹ Hứa mới nhìn chồng mình rồi hỏi: “Bọn trẻ cãi nhau hả?”
Ba Hứa bưng tách trà lên rồi cười khẩy: “Xùy.”
Trò đùa của cặp đôi nhỏ ấy mà.
–
Sáng sớm thứ hai, Hứa Gia Thời đến văn phòng đúng giờ để làm thủ tục nhập học, nhận sách giáo khoa rồi chính thức trở thành một học sinh cấp ba.
Giáo viên chủ nhiệm đẩy kính lên, cực kỳ thân thiện với bạn học sinh đã trúng tuyển vào trường mình với vị trí đứng đầu: “Tình cờ là lớp của tôi luôn. Em hãy đi cùng tôi để làm quen với các bạn trong lớp đi.”
“Vâng.” Hứa Gia Thời trả lời với vẻ thờ ơ.
Lớp học hết sức ồn ào, những người bí mật quan sát ở hàng đầu tiên có tai thính mắt tinh nên khẽ nhắc nhở: “Giáo viên đến rồi kìa.”
Lớp học lập tức im phăng phắc.
Hôm nay không giống trước đây. Mọi người lần lượt phát hiện ra thiếu niên đang đứng sau giáo viên chủ nhiệm, họ vừa tò mò vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp đó, mỗi người đều có phản ứng khác nhau.
Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu cho các học sinh tập trung: “Hôm nay có bạn mới vào lớp số 1 của chúng ta. Mọi người hãy chào mừng đi nào.”
Khi Hứa Gia Thời bước vào phòng học, các bạn cùng lớp phía dưới bèn rỉ tai nhau thì thầm: “Wow, cậu ta còn đẹp trai hơn cả Châu Triệt Ngôn nữa.”
“Trước đây tôi từng học cùng trường với cậu ta đấy. Cậu ta thực sự là một thiên tài toàn diện đó nhé, không ai có thể đánh bại được đâu.”
“…”
Trong tiếng bàn tán của mọi người, Hứa Gia Thời bước lên bục giảng, đôi mắt đen láy nhìn quanh một lượt để lẳng lặng quan sát lớp học, sau đó hàng mi dài cụp xuống, anh đã có phán đoán cơ bản rồi: “Xin chào mọi người, tôi tên là Hứa Gia Thời. Vì lý do cá nhân nên tôi đã tới báo danh muộn, sau này phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”
Lời tự giới thiệu vừa ngắn gọn vừa rõ ràng khiến mọi người nhớ kỹ tên anh. Hứa Gia Thời đứng ở vị trí cao, đôi mắt đen láy và sâu thẳm đang di chuyển, những đường nét ngũ quan hoàn hảo tạo thành một khuôn mặt không chê vào đâu được, phía dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, mềm mại có màu đỏ nhạt.
Chỉ có điều giọng điệu của anh khá lạnh lùng, tuy lịch sự nhưng lại xa cách, có mấy người lắm lời không khỏi lặng lẽ thảo luận: “Có phải những anh chàng đẹp trai đều cao ngạo và lạnh lùng như vậy không nhỉ?”
Thiếu niên vừa cầm sách vừa đi từ trên bục giảng xuống, dáng người cao ngất như một phong cảnh đẹp đẽ. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra: Sự cao ngạo và lạnh nhạt của Hứa Gia Thời nằm ở khí chất, còn Châu Triệt Ngôn thực ra chỉ được xem là một người trầm tĩnh, kiệm lời mà thôi.
Vừa tan học, Khúc Thất Thất đã lập tức kể lại tin đồn cho Đào Ấu Tâm với vẻ gấp gáp đến độ không thể chờ đợi được nữa: “Tớ nghe nói Hứa Gia Thời đã đến trường rồi, cả lớp số 1 lập tức chấn động luôn á.”
Đào Ấu Tâm nằm nhoài trên bàn: “À.”
Cô ấy lại nói: “Không chỉ có mỗi lớp bọn họ đâu. Lúc nãy, vừa hết tiết học thứ nhất thì tin tức này đã lan sang các lớp khác luôn rồi.”
Đào Ấu Tâm lại “ừm” một tiếng với vẻ ỉu xìu.
“Sao thế? Cậu bị Hứa Gia Thời nhập rồi hả?” Chỉ biết nói “à” với “ừm” thôi.
Đào Ấu Tâm xoay mặt đi rồi tiếp tục nằm sấp.
Khúc Thất Thất đưa tay véo tai cô rồi khẽ kéo lên: “Cậu không đi tìm cậu ấy hả?”
Đào Ấu Tâm hất tay cô ấy ra: “Tớ đâu có học lớp số 1 đâu, tìm anh ấy làm gì cơ chứ?”
“Chậc chậc chậc.” Khúc Thất Thất liên tục lắc đầu với ánh mắt dò xét tỉ mỉ: “Hai người có vấn đề rồi.”
Tiếc là thời gian nghỉ ngơi của tiết học thứ nhất quá ngắn nên Khúc Thất Thất chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì đã vội vàng chạy về chỗ ngồi vì giáo viên Toán học vào phòng học sớm: “Tiết học hôm nay có khá nhiều nội dung nên chúng ta sẽ bắt đầu vào học trước hai phút nhé. Xin chào các em.”
Lớp trưởng hô lên một tiếng “đứng dậy”, mọi người bèn đứng lên với tốc độ khác nhau, vừa uể oải cúi người vừa hô lên: “Xin… Chào… Thầy… Ạ…”
Giáo viên Toán học không hề mở đầu bằng một câu chiếu lệ nào mà chỉ cầm lấy cây thước rồi gõ lên bàn, tỏ ý rằng: “Buổi sáng mới học tiết thứ hai mà đã không còn sức rồi sao? Nói to lên một chút coi.”
Tiếng quát mắng của giáo viên như sấm dội bên tai. Mọi người giật mình, sau đó trở nên đồng đều một cách ăn ý và thống nhất: “Chào thầy ạ!”
Bọn họ hô xong ba chữ, đúng là tràn đầy tinh thần, có lẽ là đã bị dọa rồi.
Âm thanh đồng đều này truyền thẳng qua bức tường đến phòng bên cạnh: “Lớp số 2 lại đang thiết lập nội quy rồi đấy.”
“Này, bạn cùng lớp, tôi tên là Đường Quân, chúng ta làm quen một chút đi.” Người bạn ngồi ở hàng ghế trước mặt Hứa Gia Thời đột nhiên quay người lại để bắt chuyện.
Hứa Gia Thời gật đầu: “Xin chào.”
Không ngờ anh trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại trả lời ngay tắp lự, còn dễ giao tiếp hơn cả người bạn cùng bàn của mình nên Đường Quân tiện thể giới thiệu bạn ngồi cùng bàn với mình luôn: “Cậu ấy tên là Châu Triệt Ngôn, mặc dù không thích nói chuyện nhưng là một người rất tốt đấy.”
“Châu Triệt Ngôn.” Hứa Gia Thời lặp lại cái tên này, sau đó nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn đang ngồi chếch trước mặt mình.
Hóa ra cái tên của người khác giới được Đào Ấu Tâm nhắc đến với tần suất nhiều thứ hai lại đang ở đây.
Trong giai đoạn trước khai giảng, bọn họ vẫn chưa được chọn chỗ ngồi dựa vào thành tích. Do có thân hình cao lớn rõ rệt nên bọn họ tạm thời được xếp ở dãy sau.
Tiết học thứ hai bắt đầu. Các phòng học đều vùi đầu vào những bầu không khí học tập khác nhau.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc tiếng chuông tan học vang lên. Đào Ấu Tâm gấp gáp đến độ không dằn lòng được nữa, cô muốn lao ra ngoài nhưng giáo viên Toán học vẫn đang múa bút thành văn trên bảng đen.
“Sao vẫn chưa tan lớp thế?”
Cô buột miệng lẩm bẩm, sau đó nghe thấy bạn cùng bàn hùa theo: “Đúng đấy. Thầy không biết là con người ta có ba việc cấp bách ư!”
Đào Ấu Tâm vừa quay đầu lại đã thấy bạn cùng bàn đang run chân không ngừng, động tác giống hệt cô. Đối phương thẳng lưng với vẻ hấp tấp, kẹp chặt hai chân lại, biểu thị rằng mình muốn đi nhà vệ sinh.
Cuối cùng, khi giáo viên nói một câu “tan học”, bọn họ lập tức bỏ chạy ra ngoài như những người dân được phóng thích sau khi bị giam giữ rất lâu.
Đào Ấu Tâm đi tìm Khúc Thất Thất ngay tức khắc: “Thất Thất, tớ đói bụng rồi.”
Khúc Thất Thất – người đang lén đọc tiểu thuyết – bèn từ dưới bàn học nhìn lên: “Cậu tìm Gia Thời để lấy đồ ăn vặt đi.”
Đào Ấu Tâm lắc lắc cánh tay của cô ấy: “Cậu đi siêu thị mini với tớ đi.”
Vào thời khắc mấu chốt, người chị em tốt lại vô tình kéo tay cô ra khỏi cánh tay cô ấy: “Chúng ta đang ở tầng năm đấy, khó leo lắm chị ạ.”
Khó khăn lắm hôm nay trời mới mưa. Bọn họ không cần phải tập thể dục giữa giờ nên có thể nghỉ ngơi hai mươi phút, Khúc Thất Thất thực sự không muốn cử động chút nào.
Đào Ấu Tâm cũng không hề nản lòng: “Thất Thất à, cậu nỡ để người chị em tốt nhất của mình phải chết đói trong phòng học hả?”
“Đâu đến mức ấy đâu.” Khúc Thất Thất chợt nghĩ tới điều gì đó: “Hay là tớ đến lớp số 1 lấy cho cậu nhé?”
Đào Ấu Tâm hiểu được ý tứ của Khúc Thất Thất, cô ấy đang muốn tìm Hứa Gia Thời.
Hễ là người có chút khí phách thì lúc này nên quật cường trước Hứa Gia Thời đến cùng. Nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng làm hòa cơ…
Cô không khỏi lo lắng: “Lỡ anh ấy không mang theo thì sao? Thế chẳng phải tớ đã tự mình đa tình rồi sao?”
“Trời đất ơi! Cậu lại có thể hoài nghi Hứa Gia Thời không quan tâm cậu hả? Cho dù thật sự quên mang theo thì cậu ấy cũng sẽ lập tức đi siêu thị để mua cho cậu thôi.” Khúc Thất Thất cực kỳ tin tưởng điều này.
Lời này vừa dứt thì Đào Ấu Tâm đã kìm lòng không đậu, bèn che miệng mỉm cười: “Vậy thì cậu đi đi.”
“Không thành vấn đề!” Khúc Thất Thất bèn nhét cuốn tiểu thuyết vào ngăn kéo rồi chuồn ra khỏi phòng học.
Tất nhiên cô ấy cũng có tâm tư riêng, vì khi đến lớp bên cạnh thì có thể thuận tiện gặp được Châu Triệt Ngôn luôn. Mặc dù Khúc Thất Thất và Hứa Gia Thời không thân thiết như Đào Ấu Tâm nhưng bọn họ cũng được xem là bạn bè nhiều năm. Đến lúc đó, chắc là việc nhờ Hứa Gia Thời làm người mai mối cũng chẳng khó khăn gì đâu.
Khúc Thất Thất đi đến phòng học bên cạnh rồi báo tên Hứa Gia Thời, các bạn cùng lớp anh bèn biến thành cái loa phóng thanh để truyền lời thay cô ấy: “Hứa Gia Thời, lại lại lại có người tìm cậu này.”
Chỉ trong hai tiết học này thôi mà đã có rất nhiều nữ sinh nghe được tin tức rồi đến đây. Lúc đầu bọn họ còn trêu chọc nhưng sau đó lại nhìn quen đến mức không lấy làm lạ nữa. Họ cũng chẳng thấy Hứa Gia Thời động đậy chút nào. Chỉ mỗi lần này, Hứa Gia Thời mới đích thân ra khỏi lớp để gặp cô ấy.
Hai người họ cũng xem như là bạn bè lâu năm nên khi gặp mặt, Khúc Thất Thất cũng không mấy khách sáo: “Hứa Gia Thời, cậu có mang theo đồ ăn không?”
Hình như anh đã đoán được từ trước, đưa chiếc túi nhỏ trên tay cho Khúc Thất Thất.
Khúc Thất Thất nói “hey” với vẻ mặt biết tỏng: “Tôi đã nói là cậu nhất định mang theo đồ ăn nhưng Tâm Tâm vẫn không chịu tin.”
Sự tương tác giữa hai người bị các bạn cùng lớp bắt gặp. Một cô gái hỏi: “Nữ sinh kia là ai thế?”
Một người từng học cùng trường với Hứa Gia Thời trước đây vừa cười vừa đáp: “Nghe nói hồi cấp hai, Hứa Gia Thời có một thanh mai bé nhỏ thân thiết lắm đấy. Các cậu gặp rắc rối rồi.”
Đường Quân đứng ở dãy trước để hóng hớt, sau đó vỗ vào người Châu Triệt Ngôn: “A Ngôn, cậu nhìn kìa. Bạn của Đào Ấu Tâm lại là bạn từ thuở nhỏ của Hứa Gia Thời đấy. Duyên phận này của chúng ta cũng quá sâu đậm rồi.”
Cậu ấy nghĩ Hứa Gia Thời là một người tốt nên định kết bạn với anh một cách đàng hoàng.
Khi Hứa Gia Thời trở lại lớp học, Đường Quân bèn thuận thế quay sang bàn sau để đối mặt và trao đổi với anh: “Khúc Thất Thất là bạn từ thuở nhỏ của cậu hả?”
Hứa Gia Thời cụp mắt xuống: “Cứ xem là vậy đi.”
Đường Quân lại bước thêm một bước về phía sự thật: “Vậy cậu cũng biết Đào Ấu Tâm đúng không?”
Nghe thấy cái tên này, Hứa Gia Thời lập tức ngước lên, ánh mắt toát lên sự tìm tòi xen lẫn ý tứ hàm xúc khó hiểu, song giọng điệu vẫn không hề thay đổi: “Đương nhiên rồi.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Quân vui vẻ lên tiếng: “Thật là trùng hợp, chắc cậu chưa biết đâu nhỉ. Đào Ấu Tâm thích A Ngôn của chúng ta đấy.”