Vương Vượng Vượng về tới nhà trước. Chung Thanh Văn bị một số sinh viên chặn lại hỏi một số vấn đề, Vương Vượng Vượng liền nhân cơ hội này trốn về trước.
Anh họ gửi tin nhắn đến, nói có người ở trên trang web mắng chửi tiểu thuyết của anh ta, muốn Vương Vượng Vượng nhanh chóng lên mạng đáp trả.
“…”
Anh họ là nhà văn toàn thời gian, trước đây khi đăng chương mới lên, anh ta đều bắt Vương Vượng Vượng đi tìm những người cô quen biết để nhấn vào đọc, lưu lại, nhắn lại cho truyện của anh ta, Vương Vượng Vượng giống như con quay cứ quay mòng mòng giữa biển bạn bè, sau này mới biết, không chỉ có mình cô, quả thực là anh họ đã huy động toàn bộ lực lượng, bố mẹ cũng phải tham gia, ngay cả ông bà ngoại cũng phải huy động các người già khác giả làm fan của anh họ.
Lúc đó Vương Vượng Vượng đọc qua, thấy cũng được. Anh họ lại nói đừng đọc, có thời gian thì đi kéo thêm nhiều người đi.
Thế nhưng, mỗi khi có người bình luận tiêu cực, anh họ sẽ phái Vương Vượng Vượng lên mạng bênh vực mình.
Vương Vượng Vượng chưa từng đọc qua mà… Phải cãi lại thế nào đây…
Vương Vượng Vượng vừa trả lời, vừa nghĩ làm thế này thật là khó…
—— Đang bận rộn với chuyện này thì Chung Thanh Văn trở về.
Vừa bước vào nhà anh đã thấy Vương Vượng Vượng lướt trên bàn phím gõ chữ điên cuồng.
“Trong nhà không có việc gì chứ?”
“Không có.”
“Cô còn chưa đi nấu bữa trưa à?”
“… Hả?” Vương Vượng Vượng nhìn đồng hồ, đã quá mười phút rồi, “Giờ tôi làm đây!”
Nói xong cô liền bỏ máy tính lại, chạy vào phòng bếp.
Chung Thanh Văn tùy tiện nhìn lướt qua màn hình của Vương Vượng Vượng, thấy bên kia hình như có người vừa nhắn lại trong chuyên mục tiểu thuyết.
Chung Thanh Văn lại nhìn qua xem cô đang nói về cái gì.
[ Đại Đại viết rất hay! ]
[ Là chính cô đọc không hiểu! ]
[ Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa! ]
[ Đại Đại anh đừng để ý đến cô ta! ]
[ Chúng em rất hâm mộ anh! ]
“…”
Bên kia Vương Vượng Vượng đang nấu cơm, cô đột nhiên cảm thấy anh họ và Chung Thanh Văn đều có điểm giống nhau.
Đương nhiên cái đó không phải là giống nhau về tướng mạo.
Anh họ là đầu tam giác tiêu chuẩn, là loại tam giác lộn ngược, trên mảnh dưới thô, dáng người chẳng khác gì một tòa tháp bằng sắt, cực kỳ cao to mập mạp. Khi còn bé, mỗi lần anh họ đánh nhau, cậu đều nói nếu dì và dượng mà chiều anh họ, thì cậu sẽ thay trời hành đạo, giáo dục cái tên nhóc được nuông chiều từ bé này. Mỗi lần như vậy, Vương Vượng Vượng đều nghĩ, lúc anh họ khóc chẳng khác gì đứa bé khổng lồ cả.
Về phần Chung Thanh Văn… Đương nhiên là được ông trời ban cho cái mã ngoài đẹp đẽ rồi.
Điểm chung mà Vương Vượng Vượng muốn nói… Đó là tinh thần không bao giờ lùi bước.
Ngày trước, dì cả muốn sắp xếp công việc cho anh họ, nhưng anh họ không đồng ý, dì cả liền mời ông bà ngoại ra tay, anh họ không có cách nào, liền làm việc ở thư viện trường đại học, mỗi tuần đi làm hai ngày, ngồi ở đó một chút, hai ngày còn lại ở nhà, tiền lương cũng coi như là đủ sống. Ai ngờ sau khi anh họ làm được mấy tuần thì đột nhiên xin thôi việc, bởi vì không có thời gian viết văn, lúc đó cả nhà đều cho rằng công việc này không đáng tin cậy, kết quả, cho đến bây giờ, thực sự xuất bản sách, có chút danh tiếng, người nhà lập tức coi đây là niềm tự hào, gặp ai cũng kể chuyện.
Đây đều là những người vì ước mơ mà không sợ thất bại, cho nên cuộc sống lúc nào cũng rực rỡ sắc màu.
Vương Vượng Vượng lại nghĩ đến Chung Thanh Văn.
Anh đứng trên bục nhìn những ánh mắt phủ định mình, cứ như vậy mà đứng thẳng. Lúc đó bầu trời nhiều mây, những tia sáng chiếu vào phòng học nhạt dần, Vương Vượng Vượng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Một người kiêu ngạo như anh, lúc đó đang nghĩ gì?
……
—— Đặt ấm nước lên bếp, Vương Vượng Vượng ra ngoài phòng khách.
Đối với người già mà nói, ngày nào cũng phải uống trà.
Chung Thanh Văn đang ngồi trên sô pha , hình như đang lặng im suy nghĩ cái gì đó.
“À…” Vương Vượng Vượng đi qua, hỏi: “Anh ăn trái cây không?”
“Hử?” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, “Không.”
“Này…” Vương Vượng Vượng nhìn giỏ trái cây, “Anh nghĩ xem, vượn thích ăn trái cây nào nhất, rốt cuộc là chuối hay đào? Sao trong sách viết và trên tivi đều không giống nhau nhỉ?”
“… Không biết.”
“Anh nói xem, mấy trăm vạn năm trước, nếu vượn và khỉ không trèo xuống cây thì làm sao nhìn nhận vượn và khỉ trèo xuống cây?”
“…?”
“Tôi nghĩ,” Vương Vượng Vượng cố lấy dũng khí ra nói, “Chúng nó khẳng định nghĩ rằng, đó là một đám ngu ngốc.”
“…”
“Không có vượn và khỉ trèo xuống thì nhất định cho rằng đó là một hành vi điên cuồng. Cho nên, mấy trăm vạn năm sau, chúng nó không hề tiến hóa, vẫn là vượn và khỉ.”
Chung Thanh Văn yên lặng nghe tiếp.
“Trèo xuống cây, có thể là hành vi mạo hiểm nhất trong lịch sử nhân loại không?”
Vương Vượng Vượng nghĩ tiếp, rồi lại nói: “Vì thế, tôi cho rằng, chúng ta đã đến bước này, mới không thua kém tổ tông. Bởi vì, nếu như sợ thất bại, ngay từ đầu không nên trèo xuống cây.”
“…”
“A…”
“Vì sao cô muốn nói chuyện này cho tôi nghe?”
Giọng nói của Chung Thanh Văn nghe có vẻ rất dịu dàng.
“Nhìn thấy trái cây, nên tình cảm bùng phát mà thôi…”
Trong lòng Chung Thanh Văn có chút xúc động.
Trong mấy ngày này, cô là người duy nhất nói như vậy.
Cả nữ sinh lúc đó nữa, là người thứ hai có cùng quan điểm với anh.
“Cảm ơn.” Nét mặt của Chung Thanh Văn dường như không có thay đổi gì: “Tuy rằng tôi không biết tại sao cô lại nói với tôi việc này, thế nhưng nhờ đó mà tôi đã xác định được một việc, cho nên tôi muốn cảm ơn cô.”
Vương Vượng Vượng cúi đầu.
Như vậy là tốt rồi.
Cuối cùng —— những điều muốn nói với Chung Thanh Văn đều đã nói ra.
Không biết vì sao, thấy dáng vẻ kiên trì của Chung Thanh Văn, Vương Vượng Vượng thực sự mong muốn có thể bày tỏ quan điểm của mình cho đối phương, để Chung Thanh Văn biết, vẫn có người đứng về phía anh, mặc dù anh không nhất định sẽ trân trọng.
Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, lần đầu tiên cảm thấy cô giúp việc nhà mình, không giống với người khác, ngược lại còn có điểm đặc biệt.
“Hiện giờ tôi thấy …” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, “Thực ra cô không hề ngốc tí nào…”
Vương Vượng Vượng lập tức nghĩ tới cái lần bị tra hỏi vì sao lại chỉ học hết trung học kia. Lúc đó Vương Vượng Vượng nói là mình không thông minh, mà Chung Thanh Văn hình như cũng thấy hợp lý.
“Không phải đâu, “ Trên mặt Vương Vượng Vượng tràn ngập sự kiên định, “Chỉ số thông minh của tôi rất thấp.”
“…”
“Dùng dáng vẻ chân thật đáng tin cậy để truyền lại một tin tức sai lầm” cũng là một trong những điểm đặc biệt của Vương Vượng Vượng, vô số người đều vì vậy mà bị lừa. Bởi vì Vương Vượng Vượng quá mơ hồ, hoàn toàn không thể tin tưởng, thế nhưng, rõ ràng là chính cô mơ hồ, luôn cảm thấy nhất định không sai, sau đó chỉ khổ cho người khác. Ví dụ như, có một lần kiểm tra trắc nghiệm, người bạn ngồi cùng bàn nhanh chóng hỏi một câu “Câu một chọn gì”, Vương Vượng Vượng nhìn bài thi, sau đó nói “C!” Lúc trả bài, bài thi của hai người đều có một dấu gạch đỏ chót. Lại có lần, bạn học ngồi bàn trước ở lớp bị bắt phải ngâm câu tiếp theo của “Ngàn chày vạn đục núi sâu”, cậu ta không biết liền ngoắc tay sau mông bảo Vương Vượng Vượng nhắc cậu ta. Vương Vượng Vượng ở phía sau nhỏ giọng nói “Muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn”, đáp án sai, thầy giáo coi thường mà đọc tiếp “Ta còn Hồng quân không sợ viễn chinh khó khăn” . Bạn học kia bị phạt đứng một giờ, sau đó Vương Vượng Vượng mới nhớ câu chính xác phải là “Ngọn lửa đốt cháy như thường” .
Lúc này cũng là như thế này.
Vương Vượng Vượng thực sự cảm thấy bộ não của mình có vấn đề.
Trước đây, lúc đi học làm sai phải viết bản kiểm điểm, Vương Vượng Vượng rút ra kinh nghiệm xương máu, tổng kết kinh nghiệm, sau cùng mới viết ra nguyên nhân chính là “ bộ não có vấn đề”.
“Mau nhìn mau nhìn,” Vương Vượng Vượng vì nói sang chuyện khác mà tiện tay chỉ vào một nam diễn viên trong tivi nói , “Diễn viên này rất đẹp trai.”
Chung Thanh Văn nhìn thoáng qua —— là Phùng Tiểu Cương*.
là một đạo diễn điện ảnh người Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một nhà làm phim thương mại rất thành công ở Trung Quốc. Ông cũng là đạo diễn Trung Quốc đầu tiên được in dấu tay và dấu chân ở nhà hát TLC Chiness.
“…”
“Đúng rồi, “ Chung Thanh Văn nhìn qua phòng giúp việc của Vương Vượng Vượng, “Cái răng của tôi đâu?”
“Của anh hả?” Vương Vượng Vượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Chẳng lẽ nó không ở trong miệng anh à?”
“Tôi nói đến cái răng cá heo tôi cho cô đấy.”
“À… Tôi đã cất vào túi rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Chung Thanh Văn gật đầu, “Không nhìn thấy trong phòng cô, còn tưởng rằng cô ném đi rồi.”
“Sao lại ném đi chứ…”
“Hãy giữ cẩn thận.” Chung Thanh Văn đứng lên, “Đây là lần đầu tiên tôi tặng loại đồ chơi này cho người khác.”
“… Hả?”
Vương Vượng Vượng nghĩ, lúc này với lúc tọa đàm không hề giống nhau, tâm trạng của Chung Thanh Văn hình như đã khá hơn rồi.
Có lẽ liên quan đến sự quyết tâm của anh…
……
—— Chung Thanh Văn nói được thì làm được.
Không qua bao lâu, truyền thông tài chính kinh tế của thành phố B đưa tin về việc thu mua.
Sau khi chuyện đã đâu vào đấy, Chung Thanh Văn gửi thư cho tất cả nhân viên công ty. Trong thư nói, chúng ta đã thu mua công ty X, đây là cơ mật, không được truyền ra ngoài, bộ phận quan hệ xã hội sẽ chọn thời điểm thích hợp công bố chuyện này, để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Kết quả vào buổi sáng cùng ngày, mọi phương tiện truyền thông đã đưa tin về chuyện này, khiến cho Chung Thanh Văn vô cùng tức giận.
—— Miệng lưỡi con người, quả nhiên là thứ không đáng tin cậy nhất.
Vương Vượng Vượng cũng đọc một vài bài báo.
Quả nhiên như chú đầu trọc nói ngày đó, Chung Thanh Văn dùng toàn bộ tiền mặt vào vụ này.
Nếu có ngày không kiểm soát được việc kinh doanh đang bị lỗ của công ty kia, cũng rất có khả năng mất nhiều hơn được, lỗ lã liên tục, thậm chí thiệt thòi càng lớn hơn, chỉ cần lơi là một chút, bao nhiêu công sức phấn đấu mấy năm nay sẽ đổ sông đổ bể.
Vương Vượng Vượng cảm thấy khẩn trương…
Tin tức còn nói, lần này trước khi quyết định Chung Thanh Văn đã tiến hành bỏ phiếu giữa những giám đốc điều hành trong công ty, kết quả bỏ phiếu là…….tất cả đều phiếu phản đối.
Thế nhưng người ra quyết định cuối cùng vẫn là Chung Thanh Văn.
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn thu mua công ty kia.