Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 29: Chương 29



Tần Hữu Điền nhìn tam đệ như vậy, có chút không đành lòng, hắn từ nhỏ đã biết, lão tam luôn muốn buôn bán, trước kia còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm người bán hàng, chỉ tiếc thời vận không tốt, không chỉ không kiếm được tiền, còn phải bồi thường chút ít.

Thân là đại ca nhìn cũng khó chịu, bây giờ có thể giúp đệ đệ, hắn liền nhịn không được mở miệng.

“Tam thúc, ta nói trước, buôn bán thì không thể chỉ ăn mà không bỏ, còn nữa, đầu tư bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu, ta là chất nữ của người, tam thúc sẽ không muốn chiếm tiện nghi của ta đúng không?”

Minh Châu nghiêm túc nói.

Tần Hữu Lương lắc đầu, sau đó lại nhíu mày, “Nhưng Minh Châu, chúng ta bây giờ còn chưa có phân gia, tam thúc không có tiền.

“Vậy thì ta không thể làm gì được.

Minh Châu nhìn Tần Hữu Lương, nghiêm túc nói.

“Minh Châu.

” Tần Hữu Điền nhìn nữ nhi, ánh mắt có chút bất mãn.

Phỉ Thúy nhìn nhị tỷ, trong lòng lắc đầu, chỉ sợ nhị tỷ còn chưa quen với cuộc sống cùng nhiều người sinh hoạt như vậy, có thói quen độc hành.

“Nhị tỷ, nếu không để tam thúc đến cửa hàng của tỷ hỗ trợ, không đầu tư, không lấy lợi, chỉ lấy tiền công.

” Phỉ Thúy nghĩ nghĩ, vẫn là chen vào một câu, “Tỷ mở cửa hàng, cũng cần thuê người.

Tần Hữu Lương liên tục gật đầu.

Người nhà phiền phức, Tần Minh Châu nhíu mày, nhưng cũng biết nếu cự tuyệt nữa, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái.

“Vậy tam thúc, ta trước đó đã nói, mời thúc thì được, nhưng thúc không thể lười biếng, cũng không thể ỷ vào là tam thúc của ta, khoa tay múa chân trong tiệm, nếu không, ta tình nguyện thuê người ngoài.

“Yên tâm đi.

” Tần Hữu Lương nghĩ, hai chất nữ làm chút chuyện nhỏ đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn đi theo làm công, tiền công chỉ là thứ yếu, có thể học một chút kinh nghiệm mới là quan trọng nhất.

Minh Châu có chút kinh ngạc nhìn Phỉ Thúy, độ thiện cảm của đối phương vốn chỉ ở mức bình thường, thoáng cái tăng lên năm điểm, cũng bởi vì nàng đồng ý tam thúc, Minh Châu có chút nghĩ mãi mà không rõ.

Sau khi đại phòng nói xong, liền đến phiên nhị phòng, Tần Hữu nhìn về phía Phỉ Thúy, Hoàng thị cũng nhìn về phía Phỉ Thúy, các đệ đệ phía dưới cũng nghiêng đầu giống nhau, Phỉ Thúy cũng không có từ chối, “Trước khi trở về, ta cũng đã lên kế hoạch tốt.

“Lúc trước cũng nói, muốn đưa các ca ca đệ đệ trong nhà đến học đường, việc này coi như đã định, còn có, qua năm sau, ta dự định thừa dịp ngày xuân gieo trồng trước, xây lại phòng ở, xây lớn một chút.

Phỉ Thúy nói xong, người Tần gia trừng to mắt nhìn nàng, Hoàng thị kéo nàng một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì.

“Phỉ Thúy, tiền của ngươi giữ lại sau này làm của hồi môn.

” Tần Lai Phúc lại nói.

“Gia gia, người nghe ta nói hết trước đã, con cũng chỉ làm một chuyện này, không chỉ là vì mọi người, cũng là vì chính con có thể sống tốt một chút.

” Phỉ Thúy cười nói.

Tần Lai Phúc không biết nên nói thế nào, phòng ở trong nhà quả thật rất rách nát.

“Tiếp theo, ta dự định mua lại ngọn núi ở phía đông thôn, nhưng ngọn núi này không giống phòng ở trong nhà, phòng ở là xây cho người nhà, nhưng ngọn núi kia là của riêng ta, nói cách khác, về sau lập gia đình, ngọn núi kia coi như là của hồi môn của ta.

” Phỉ Thúy chậm rãi nói.

“Cũng không cần ngươi phải xây lại nhà ở, núi ngươi mua vẫn sẽ là của hồi môn của ngươi.

” Tần Lai Phúc cảm thấy vẫn mắc nợ Phỉ Thúy.

Có thể xây nhà mới, từ trên xuống dưới Tần gia không ai là không cao hứng, chỉ là, cho dù suy nghĩ trong lòng đã biểu lộ hết trên mặt, nghe Tần Lai Phúc nói như vậy, bọn họ không ai dám lên tiếng phản bác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.