Nhật Ký Làm Bố

Chương 3: Gia đình biết chuyện



Từ sau hôm đây, thỉnh thoảng mình vẫn hay nhắn tin cho P để xin lỗi mà P cũng không thèm rep nữa, mình thấy bản thân đáng trách quá… Rồi thì cũng vài tuần sau bọn mình thi tốt nghiệp, từ hôm đó mình cũng có gặp lại P nữa đâu…. Cho đến ngày hôm nay, thì chính P gọi điện cho mình nói là P có thai rồi và bảo mình về nhà, bố mẹ P đang ở nhà mình… Cái tin nó ráng vào đầu mình nhanh quá, cũng buông máy luôn. Mình thì đang ở nhà thằng bạn nên nghe tin không dám về nữa, Ngồi suy nghĩ, tin nhắn đến và cuộc gọi cứ thế đến mà hoảng không dám rep hay nghe điện…. Lúc sau, ô tô của bố P đến tận cổng nhà thằng bạn, chẳng nói chẳng rằng, ông đấm cho mình một phát đau điếng vào mặt, may thằng bạn nó can chứ không thì nhừ đòn. Hình như là có người biết sáng nay mình xin sang nhà thằng này nên ông ý mới biết, Ông kêu mình lên xe, mình cũng cun cút lên theo. Mình nhìn thấy bố cũng trên xe, mà sao vừa nãy không can người ta đánh thằng con, chắc mình đáng ăn đánh.

Mình cũng nói thêm về gia đình bên này, P là con một, có một ông anh trai nữa nhưng mất từ lúc mới lọt lòng, thành ra nhà có mỗi đứa con gái, bố nàng làm to trong quân đội mà lại rất nghiêm khắc, mẹ thì ngày xưa làm diễn viên về hưu nữa, nên thành ra nhà đó nuôi con chăm sóc tử tế thế mà mình lại… Bây giờ thì nhà mình đông người lắm, mình đang ngồi đây, với P, bố mẹ nàng, bố mẹ mình và cả lô lốc cô dì chú bác nữa. Ăn từ nãy đến giờ là hơn chục phát tát rồi.

Về phần P, sau cái ngày hôm ấy về nhà thì cũng bị bố mẹ tra hỏi cho một trận, tuyệt nhiên P không hé mồm về chuyện ấy, P chỉ kể là hôm đó muộn rồi, nên về nhà đứa bạn gái trong nhóm rồi ngủ ở đó thôi, mẹ P không tin đòi gọi điện kiểm tra, cũng không biết tại sao gọi đến nhà đứa kia confirm thì đúng là P ngủ ở đó đêm hôm qua…

Còn lý do bị phát hiện là do P cũng bắt đầu ám ảnh về cái ngày hôm đó, nên là có đi mua que thử thai về thử thì mẹ P đi vào phòng vệ sinh và phát hiện ra… Sau đó gọi bố P về và tra hỏi (Có cả đòn) thì P đã khai ra tất cả mọi chuyện đêm hôm ấy.

Bây giờ thì tất cả mọi người đang ở đây và tra hỏi mình, giờ này thì dấu cái gì nữa mà chả không khai hết ra. Mình nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ, trước giờ mình vẫn là thằng con ngoan, tự làm ra tiền, mặc dù mình vẫn là đứa hư hỏng, hút thuốc, uống rượu. Mẹ mình đã phải dập cả đầu xuống để xin lỗi gia đình nhà người ta. Họ giải quyết thế này: Bây giờ tốt nhất là đưa P vào viện khám xem bác sỹ bảo như thế nào rồi quyết định, dù gì đi nữa, dù có cái thai hay không, thì mình sẽ vẫn phải yêu thương và chăm sóc P thật tốt, nếu có thai thật thì họ cũng không cho phép phá, và mình phải cưới P, phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm…

Giờ thì họ cũng đã đem con gái về nhà. Những gì mình nhận được từ gia đình chỉ là sự im lặng, chẳng ai nói với mình câu nào nữa cả. Mình lại lặng lẽ lên phòng. Đợi ngày mai đến bệnh viện xem thế nào đã….. Còn An nữa, mình rất yêu cô ấy, mình không muốn cô ấy biết sự thật, nhưng cứ với tình hình này thì sớm muộn gì An cũng biết mất thôi… Mình đã tránh mặt An từ hôm “tai nạn” đến giờ rồi, tin nhắn không rep, gọi điện không nghe. Chắc An lo cho mình lắm…

Tối hôm nay mình hẹn gặp P ra ngoài nói chuyện, P bảo sang nhà mình thì bố mẹ mới cho đi, cũng tại từ lúc gia đình P biết chuyện, bố mẹ P đã cấm túc P không cho ra ngoài. Mẹ P đưa P sang nhà mình và ngồi chơi, còn mình với P ra chỗ nhà đa năng gần nhà ngồi… Chưa bao giờ mình sầu thảm như hôm nay, P ngồi khóc mà mình không thể nào mà kìm lòng được, đến An còn chưa bao giờ phải khóc trước mặt mình. P nhẹ tựa vào vai mình, mình cảm thấy yêu P hơn bao giờ hết, rồi P nói từng tiếng trong nước mắt:

– Giờ em phải làm sao bây giờ (không phải tớ – cậu nữa), em biết cả 2 ta đếu không có lỗi, mỗi người còn có cuộc sống riêng, cả người yêu em và người yêu anh, anh yêu nó đúng không?

– Ừ

– Bố mẹ em từ hôm qua đã đánh mắng em rất nhiều, có lúc em đã muốn chết,…. Em cảm thấy chẳng còn gì đáng sống nữa cả, rồi còn gia đình, bạn bè, hang xóm,… Họ sẽ nghĩ em là đứa con gái hư,…. Rồi P khóc thành tiếng luôn…

Mình rón rén đưa tay đặt lên đầu P rồi cố ngăn cái dòng nước mắt đang trực trào ra của mình, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài và mượt của P

– Bố mẹ em nhất quyết bắt chúng ta phải yêu nhau, bấy nhiêu năm em sống bên họ thì em biết mình không thể làm khác lời họ được…. Nhưng còn anh N, anh ấy mà biết chuyện này chắc sẽ buồn vì em lắm…

Nói đến đây, mình lấy tay lau những giọt nước mắt ở trên 2 gò má ấy và thở dài, mặt P có vẻ gì đó hao hao đi, khuân mặt của người mất ngủ… trong cái lúc này thì mình không biết nói gì thêm nữa, 2 đứa chỉ biết lặng im bên nhau cả tiếng đồng hồ… Mình chợt nghĩ về An, nghĩ đến cảnh An khóc, cái cảnh mà chưa bao giờ mình được nhìn thấy, những kỉ niệm lại ùa về khiến mình như nhói trong lòng.

Mình dắt P về, trên con đường 2 hàng cây tỏa bóng, đoạn đường như dài thêm cả trăm mét, 2 đứa cứ bước đi trong đêm im bặt không 1 một ai nói câu gì…. Về nhà thì cũng là lúc mẹ P kêu P chào bố mình rồi đưa P về……

Đến tối bố mới ngồi nói chuyện với mình:

– Con lớn rồi, đủ bản lĩnh để có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm, dù kết quả ngày mai có thế nào thì con phải hứa là sẽ luôn yêu thương cà chăm sóc cho con P, trong mắt bố mẹ, con vẫn luôn là đứa con biết suy nghĩ, biết tự lo cho mình, cuộc sống ai cũng có những lỗi lầm cả thôi, cái quan trọng là ta phải biết nhận lỗi và sửa chữa… Bây giờ đi ngủ đi, mai còn lên viện sớm…

Mình rơm rớm nước mắt, đi lên phòng…. Nằm trằn trọc mà không ngủ được, nghĩ đến An, nghĩ đến P và mọi thứ sắp sửa mình phải đối mặt Haizzzzz


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.