Nhật Ký Hôn Nhân Của Tô Đường

Chương 56: Chọc vào ta, ngươi nhất định phải chết



Gã hung hãn nghe thấy câu này thoáng ngẩn người, Vinh đại nói chưởng quầy tiệm này là một người đàn ông, sao lại biến thành phụ nữ? Có điều, nhìn tiểu nhị trong tiệm đều tỏ ra tôn kính nàng, chắc cũng không sai, liền nói: “Hừ, vậy ngươi cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đi, những con sâu này là thế nào!” Nói xong gã liền ném hộp điểm tâm lên bàn.

Tô Đường bước tới gần, nhìn thấy mấy con sâu trắng nhỏ trong hộp, lòng cũng trầm xuống.

“Ngươi nhìn rõ chưa? Đây là điểm tâm ông mua ở tiệm nhà ngươi sáng nay! Mà không chỉ ta mua, những người khác cũng mua! Ngươi muốn hại c.h.ế.t chúng ta sao?! Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy, điểm tâm của tiệm này có sâu, sau này đừng ai tới mua nữa!” Gã hung hãn nói.

Nhìn gã càng nói càng to giọng, người tụ tập bên ngoài càng lúc càng nhiều, lòng Tô Đường nóng như lửa đốt. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, chứng cứ rất xác thực!

Nhưng Tô Đường không tin điểm tâm của tiệm nhà mình thực sự có sâu, nàng kinh doanh bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện thế này bao giờ! Tiểu Mạc cũng là người đáng tin cậy, tiểu nhị cũng rất chú ý, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Những con sâu này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện được.

Trong đầu Tô Đường nhanh chóng uy xét, mà khi nàng nhìn thấy một vài người trong đám người tụ tập đang không ngừng đổ dầu vào lửa, thì nàng đã hiểu hoàn toàn!!!

Có người hãm hại!

Vậy là ai?!

Tô Đường nheo mắt, cũng hiểu ra ngay.

Mặt nàng sa sầm xuống, mím môi lại, nói với mọi người: “Về chuyện điểm tâm có sâu, ta chỉ có thể nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra! Nhưng tiệm Thêm Một Phần Nữa của ta đã kinh doanh được vài ngay, từ trước tới giờ luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ, hàng tươi mới, chưa từng xảy ra chuyện này! Đứng đây cũng có khách hàng quen, điều này họ đều biết cả!”

Thấy tiếng ồn giảm đi, Tô Đường nói tiếp: “Giờ đang là mùa thu tiết trời mát mẻ, đã không còn là thời điểm sâu này sản sinh ra nữa, sao lại xuất hiện nhiều sâu như vậy trong tiệm của ta?!”

Gã hung hãn thấy phản ứng của mọi người không ổn, vội nói: “Ngươi đừng có ba hoa! Mọi người đều tận mắt nhìn thấy trong hộp có sâu, ngươi còn muốn chống chế sao?!”

Ba người khác cũng phản ứng ngay: “Đúng thế, ta vừa mở ra đã hết hồn rồi!”

“Ông đây ăn nửa cái mới phát hiện ra, suýt nữa thì nôn c.h.ế.t đi! Nếu ông ăn cái này mà có chuyện gì, ông sẽ liều mạng với ngươi!”

“Gian thương vô lương tâm còn muốn chống chế! Mọi người đừng mắc mưu! Ai mà biết trong tiệm này có chuyện gì! Sau này mọi người đừng mua nữa!”

“…”

Nghe tiếng chửi rủa vang lên liên tiếp, Tô Đường giận đến bật cười, nàng lạnh lùng nói với đám đàn ông hung hãn kia: “Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc các ngươi mở hộp ra là thấy sâu, hay là ăn một nửa mới phát hiện ra sâu?!”

“Mở ra là thấy rồi!”

“Ăn một nửa mới phát hiện ra!”

Mọi người cùng trả lời, nhưng câu trả lời rất khác nhau.

Tô Đường cười nói với quần chúng đứng xem: “Mọi người đều biết điểm tâm của bản tiệm đều là riêng lẻ, khách hàng chọn xong mới đóng gói, nếu mở hộp ra thấy sâu ngay, thì có hai nguyên nhân, một là riêng cái bánh đó có sâu, hai là giấy gói hoặc hộp đựng có sâu. Về lý do thứ nhất, à, ta chỉ muốn hỏi, nếu như lúc chọn bánh mọi người nhìn thấy sâu thì có mua hay không?! Mà lý do thứ hai…” Tô Đường lấy tờ giấy gói và hộp ở bên cạnh sang, “Ta chưa từng thấy hai thứ này lại có thể sinh ra sâu! Mọi người cũng có thể nhìn xem, hai thứ này đều sạch sẽ, đừng nói là sâu, ngay cả bụi bẩn đều không có!”

Mọi người nghe gật đầu liên tục.

Tô Đường nói tiếp: “Nếu ăn một nửa mới phát hiện sâu à, chà, mọi người cũng nhìn thấy đấy, mấy con sâu này còn sống, nếu nó thật sự sinh trưởng bên trong điểm tâm, thì làm sao còn sống được? Những món điểm tâm này đều là nướng hoặc hấp ra!”

Tô Đường nói rõ ràng rành mạch từng chữ, đều rất có lý, phản bác bọn họ hoàn toàn!

Gã hung hãn thấy mọi người đều gật đầu bảo đúng, cảm thấy không ổn, vội hỏi: “Ông đây quan tâm mấy con sâu kia ở đâu ra làm gì, ông đây chỉ biết điểm tâm tiệm nhà ngươi có sâu, ăn c.h.ế.t người!”

Tô Đường không sợ nói lý, chỉ sợ đối phương không nói lý, gã làm càn như vậy, không cần biết rốt cuộc sâu ở đâu ra, thì cuối cùng người chịu bất lợi vẫn là Thêm Một Phần Nữa của các nàng!

Nghĩ vậy, nàng đập ‘rầm’ một cái xuống bàn, phẫn nộ quát: “Nếu quả thật là vấn đề của Thêm Một Phần Nữa chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm! Nhưng nếu là do người khác bày mưu hãm hại, Thêm Một Phần Nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận!”

Gã hung hãn thấy bị nhìn thấu, nhất thời không tìm được lời để đối phó, mấy tên đồng lõa lẫn trong đám người cũng bối rối, có một tên nhanh trí, thấy người khác không phản ứng kịp liền cướp lời: “Ôi chà, chưởng quầy này đúng là táng tận lương tâm, điểm tâm nhà mình có sâu đã đành, còn viện cớ là bị người khác hãm hại! Ôi chao chao, đúng là quá đê tiện, quá đáng hận! Sao lại có người như vậy chứ! Nhân phẩm rác rưởi như vậy, có thể thấy được nếu sâu này có thật, nàng cũng tìm lý do trốn tội cho mình thôi! Mọi người đừng tin! Xông lên đi, cùng đập nát cửa tiệm này, đừng để cho họ lại gây họa cho người khác nữa!”

Những lời này vừa vang lên, đám người kia lại ồn ào nhao nhao muốn đập phá, vì vậy, tình hình lại vô cùng hỗn loạn.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người lao ra từ trong đám người, quát to: “Tất cả dừng tay hết cho ta!”

Mọi người dừng lại, quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi đang hùng hùng hổ hổ giang hai tay ra vẻ ngăn cản!

Thiếu niên thấy mọi người đều dồn sự chú ý về phía mình, hơi ngượng ngùng, vội thu tay thu chân cười gượng, phẩy tay với mọi người: “Có chuyện gì cứ từ từ nói, cãi nhau ầm ĩ thế này làm phiền giấc mộng của bao nhiêu người.”

“…” Thấy vẻ mặt hắn ta ngây thơ lại nói mấy lời này với bộ dạng rất nghiêm túc, mọi người đều không nói được gì.

“Ngươi là cái thá gì?!” Gã hung hãn không kiên nhẫn nói.

“Ta… là một người thấy chuyện bất bình rút đao, à, không phải đao, ta chính là đại hiệp thấy chuyện bất bình không có đao để rút trong truyền thuyết!” Thiếu niên nghiêm mặt nói, có điều, lại nhanh chóng nhíu mày, “Sao ngươi có thể không biết ta chứ?! Quá đáng!”

“…” Gã hung hãn nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, xác nhận mình thực sự không biết hắn, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Thiếu niên thấy thế, khẽ lắc đầu: “Trí nhớ của ngươi kém quá, vừa rồi khi các ngươi ở ngõ Đông bày mưu tính kế, không phải ta vừa vặn đi ngang qua, còn hỏi các ngươi nhà xí ở đâu à?” “…” Giờ thì gã hung hãn có thể xác định tiểu hài tử này tới đây để quấy rối, đang định túm lấy hắn ném ra, lại chợt nhớ, sắc mặt kỳ quái nói: “Bày mưu tính kế cái gì! Ngươi đừng có nói bậy!”

“Ta đâu có nói bậy —” Thiếu niên chớp chớp mặt, vẻ mặt vô cùng đơn thuần vô tội, “Ta nghe rất kỹ mà, các ngươi nói thả sâu vào…”

Gã hung hãn run da mặt, vội bịt miệng hắn lại.

“A — a —”

Tô Đường nghe thấy mấy lời này không ổn, vội nói: “Ngươi mau buông hắn ra!” Nhất định tên nhóc này biết gì đó.

Thấy thiếu niên khó khăn lắm mới vung được tay gã kia ra, nàng lại hỏi: “Lại đây, ngươi nói đi, ngươi nghe thấy gì? Bày mưu tính kế cái gì?”

Ai ngờ thiếu niên kia thở được một cái liền nổi trận lôi đình quát gã hung hãn: “Chắc chắn là ngươi đi nhà xí không rửa tay! Thối c.h.ế.t ta!”

“…” Đây đâu phải là mấu chốt, được không hả?!!!

Ngay khi thiếu niên kia định nói tiếp, thì một vài tên mặc trang phục nha dịch đi tới: “Tránh ra tránh ra! Nghe nói điểm tâm của tiệm này có sâu bọ suýt hại c.h.ế.t người, còn dẫn người tới đánh khách, đại nhân hạ lệnh bắt ngươi! Người đâu, bắt kẻ cầm đầu lại cho ta!”

Nhìn thấy quan sai đi về phía mình theo ra hiệu của gã hung hãn, Tô Đường sợ hãi: “Các ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì à? Đến nha môn ngươi sẽ biết!”

“Người gây chuyện là bọn họ! Người đánh người khác cũng là bọn họ mà!” Tô Đường vội kêu lên.

“Vậy sao?: Quan sai khó xử, thầm nghĩ trước mặt quần chúng cũng không thể làm quá được, vội ra hiệu cho thủ hạ, “Dẫn cả mấy người kia đi!” Nói xong lại nháy mắt với đám người kia, ý là: huynh đệ à, phối hợp chút đi!

Gã hung hãn thấy vậy liền mềm hẳn đi: “Đại nhân phân xử cho chúng tiểu nhân với, vừa rồi ta bị đá vài cước, nội thương rồi, nội thương rồi!” Nói xong, gã nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cảm thấy hắn cũng là tai họa, vội thừa lúc người ta không để ý, nói với quan sai: “Bắ cả hắn lại đi, tiểu tử này biết chuyện của chúng ta!”

Bắt hắn vào nhà lao, tiện g.i.ế.c người diệt khẩu!

Thấy mọi người bắt người bừa bãi không phân đúng sai, khi bắt người còn đ.ấ.m đá người trong tiệm, thiếu niên trợn trừng mắt không thể tin nổi, mà khi hắn nhìn thấy quan sai kia lại cũng dám động thủ cả với người phụ nữ rất lợi hại đó, hắn không kìm được giận dữ, lao tới ngăn cản. Ai ngờ còn chưa đi được hai bước đã thấy tay mình bị trói lại.

Thiếu niên ngẩn người, sau đó tức giận quát: “Các ngươi to gan thật, có biết ta là ai không?!”

“Ông cần gì biết ngươi là ai!” Quan sai hung dữ nói, thuận chân đạp một cước.

A! Thiếu niên bị đạp trúng đầu gối, đau đến biến sắc.

“Ngươi xong rồi, ngươi xong đời rồi! Ông sẽ tịch biên tài sản g.i.ế.c cả nhà ngươi!”

Quan sai ngại hắn ầm ĩ nhức đầu, tiện tay cầm miếng bánh nhét thẳng vào miệng hắn… Ô? Cái gì đây? Chà, mùi vị không tệ! Ừ ừ, ngon, ăn ngon! Nào nào nào, phiền ngươi lấy thêm cái nữa đi…

Nhìn thấy thiếu phu nhân và Mạc chưởng quầy bị bắt đi, tiểu nhị trong tiệm đều luống cuống, Hỉ Thước cản lại bị đẩy ngã xuống đất, lúc này nhìn thấy xe ngựa càng ngày càng đi xa, cô lo đến khóc ròng ròng, cuối cùng bất chấp hết, đứng dậy quay về phủ tướng quân nhờ người ta tìm tướng quân!

Đám người lẫn ở trong mấy người tụ tập cũng vội rời khỏi đó, đi tìm ông chủ Vinh nhận công.

“Đập hết chưa?”

“Đập rồi!”

“Đưa đi hết rồi?”

“Đưa đi hết!”

“Tốt! A ha ha ha ha, Thịnh đại nhân trong nha môn là biểu cữu gia của ta, lần này không trị c.h.ế.t bọn họ không thôi! Đấu với ông à! Hừ! A — mẹ kiếp, đau răng c.h.ế.t ông mất!

Tiểu Toàn tử ở cách đó không xa cuống quít như kiến bò trên chảo nóng! Trời ạ, chỉ trong nháy mắt mà vị kia chạy đâu mất rồi? Nói muốn đi nhà xí sao lại không thấy cả bóng người?!

Chờ đến khi nhìn thấy vị kia bị người ta bắt đi, gã há hốc miệng, tim như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng đuổi theo.

— Ôi Hoàng thượng ơi, sao trước khi xuất môn ngài không cho mang thị vệ theo chứ, chỉ có một mình nô tài thì biết cứu giá làm sao đây!!!

Chờ tiểu Toàn tử chạy không còn thấy bóng dáng đâu, một con ngựa quý lại vội vàng chạy tới. Vẻ mặt Triển Dịch Chi tươi rói ngồi trên ngựa, a ha ha, cuối cùng cũng bắt được tên ác tặc kia!!!

Có điều, chờ đến khi hắn ta nhìn thấy tình hình thê thảm ở Thêm Một Phần Nữa, nụ cười biến mất hẳn, “Chuyện gì thế này?!”

Tiểu nhị thấy hắn ta về liền khóc: “Tiểu Triển đại nhân, ngài mau tới nha môn đi, phu nhân nhà ta và Mạc chưởng quầy đều bị bắt đi rồi!”

Vừa nghe xong sự tình, Triển Dịch Chi nổi trận lôi đình —

Phá tiệm của ta! Bắt mối tình đầu của ta! Tất cả các ngươi c.h.ế.t chắc rồi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.