Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 58



Đoạn Tranh Vanh đã sớm nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Anh ấy nhớ lại thái độ của Nhâm Xử An đối với Hoắc Khưu Dung, liền lên tiếng trước khi cô nói: “Bạn nhỏ này tìm đến An An, An An từ chối cũng không tốt.”

Nói xong, anh ấy nhướng mày nhìn Nhâm Xử An: “Đúng không, An  An?”

Lúc trở về từ nước H, Hoắc Khưu Dung mới mười sáu tuổi. Hiện tại cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. Cộng thêm ngoại hình thực sự nhỏ bé và trắng trẻo nên Nhâm Xử An luôn coi cậu ta như một đứa bé.

Vì vậy cô gật đầu: “Đúng vậy, bạn nhỏ học tốt như vậy, dù sao thì cũng không nên làm nản lòng cậu ấy.” Nghe Nhâm Xử An gọi Hoắc Khưu Dung như vậy, tâm trạng của Quý Lan mới dịu đi một chút.

Nhưng giây tiếp theo anh lại sửng sốt.

Coi Hoắc Khưu Dung là bạn nhỏ, còn anh thì sao?

Cô có còn nghĩ về anh như một thiếu niên đáng thương và yếu đuối đó không?

Trong lòng anh liền cảm thấy xui xẻo lạ thường. Quý Lan quay đầu lại, không thèm nhìn Nhâm Xử An lấy một cái. Cảm giác khi còn là nhóc con Quý Hưng lập tức ùa về trong suy nghĩ của anh. Khi còn bé vẫn thường như vậy, chỉ cần không vui thì tránh sang một bên, không thèm nhìn cô.

Thói quen này mười mấy năm rồi vẫn không thay đổi.

Nhâm Xử An không nhịn được cười khẽ.

Cô không nhịn được đành phải mở miệng giống như dỗ dành Quý Hưng: “Đừng tức giận, bạn nhỏ này thực sự rất chăm chỉ, thực sự là một cậu bé ngoan đấy.”

Giọng nói của Nhâm Xử An nói với anh lúc này hoàn toàn khác với trước đây.

Trong lòng Quý Lan nghĩ, chắc hẳn cô đã biết thân phận của mình và nhớ lại những chuyện trong quá khứ của họ nhưng anh không muốn như vậy một chút nào.

Anh đã ngoài ba mươi tuổi, tại sao lại coi anh như một đứa trẻ được?

Trong lòng thất vọng, anh như chìm đắm trong một loại cảm xúc lạ thường. Anh không nhìn Nhâm Xử An, chỉ nhìn về hướng đối diện.

Đây không phải là tức giận.

Trong lòng anh hiểu rõ, mình chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Trốn tránh ánh mắt Nhâm Xử An nhìn anh, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một đứa trẻ.

Nhâm Xử An thầm thở dài.

Quý Lan vẫn như hồi nhỏ, không thích nói chuyện, cũng không dễ dỗ dành.

Lúc này xe dừng lại, họ đã đến nơi. Quý Lan rũ mắt, bước xuống xe trước, sau đó đến bên cạnh Nhâm Xử An. Sau khi mở cửa xe, anh đưa tay về phía cô. Khi biết rằng Quý Lan là nhóc con, Nhâm Xử An thực sự tự nhiên hơn rất nhiều. Cô đặt tay mình trong lòng bàn tay to lớn của Quý Lan, mặt không đỏ, tim không run vì dù sao thì trước đây đã từng tiếp xúc với nhau rất nhiều lần như vậy rồi.

Khi nắm được tay cô rồi thì Quý Lan liền không muốn buông ra nữa. Lúc Nhâm Xử An muốn buông tay, anh hơi dùng sức níu tay lại. Nhưng khi thấy Nhâm Xử An ngạc nhiên liếc nhìn, anh mới miễn cưỡng buông tay ra.

Sao lại ngạc nhiên như vậy?

Không phải chỉ nắm tay một chút thôi sao? Cho dù mối quan hệ không tiến xa hơn thì ít nhất đó cũng là thần tiên tỷ tỷ của anh mà.

Nhóc con nắm tay thần tiên tỷ tỷ một chút thì có làm sao đâu chứ?

“Quý Lan. Anh thật sự là tới đây rồi.”

Giọng nói trong trẻo của Lương Nhạc vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, Lương Nhạc đang nhanh nhẹn bước tới với nụ cười tươi trên môi. Cô ta sải bước đến bên cạnh Quý Lan, trong mắt hiện lên một chút vui mừng: “Nghe nói anh là khách mời, tôi vội tới đây để gặp anh.”

Quý Lan hờ hững liếc nhìn Lương Nhạc. Anh không muốn người khác hiểu lầm giữa anh và Lương Nhạc có mối quan hệ gì đó.

Vì vậy anh lịch sự gật đầu chào hỏi: “Cô Lương.” Nói xong, anh cùng nhân viên đi đến phim trường.

“Chờ đã.”

Lương Nhạc vội chạy theo. Cô ta đi theo sát Quý Lan, lớn tiếng nói: “Tôi rất thích anh, còn cố tình đến gặp anh. Anh không thể nói chuyện với tôi thêm vài câu được à? Sao lại thờ ơ với người ta như vậy chứ?”

Không ai nghĩ rằng Quý Lan sẽ trả lời Lương Nhạc nhưng ngay sau đó, bất ngờ Quý Lan dừng bước lại.

Anh cụp mắt xuống bình tĩnh nhìn Lương Nhạc. Mọi người nín thở, cho rằng Quý Lan bị Lương Nhạc làm phiền nên cảm thấy khó chịu. Lâu lắm rồi không nhìn thấy Quý Lan giận dữ như vậy.

Gần đó có người nhìn thấy đã lén lút ghi hình lại.

Quý Lan nhìn thấy được nhưng phớt lờ đi.

Xung quanh thật yên tĩnh.

Giọng nói trầm ấm và dễ nghe của Quý Lan vang lên như tia sét bất ngờ đánh xuống mặt nước tĩnh lặng.

Trong phút chốc liền phát nổ, khiến mọi người há hốc mồm.

Anh hỏi: “Ở nơi đông người như thế này mà cô nói thích tôi không chút do dự, cô thật sự thích tôi sao?”

Lương Nhạc bị hỏi liền cảm thấy choáng váng. Cô ta sững sờ đứng đó, không kịp phản ứng trước câu hỏi của Quý Lan.

Mọi người đều im lặng.

Đoạn Tranh Vanh kinh ngạc đến mức sắp rớt cả quai hàm. Chưa bao giờ thấy Quý Lan nói đến chuyện tình cảm, không nghĩ đến vừa ra tay lại là một bậc thầy triết lý như vậy.

Anh ấy đẩy kính liếc nhìn Nhâm Xử An cũng đang ngạc nhiên không kém. Có chuyện gì vậy, Quý Lan cũng thích Nhâm Xử An, nói ra thì ngại ngùng lắm sao?

Quý Lan thản nhiên liếc nhìn Lương Nhạc.

Trong mắt anh không có sốt ruột, không có chán ghét, chỉ có sự thờ ơ vô tận. Đối với anh, Lương Nhạc chỉ là “một người nói nhiều” mà thôi.

Anh biết rõ Chu Mạt Mạt thích anh nhưng anh vẫn không hiểu tại sao nhiều năm như vậy mà Chu Mạt Mạt không nói ra chuyện này với anh.

Nếu như cô ta nói với anh, sau đó anh lại từ chối một cách rõ ràng, Chu Mạt Mạt biết được đáp án sẽ dễ dàng từ bỏ anh rồi bắt đầu mối quan hệ mới.

Như vậy không phải tất cả mọi người đều vui vẻ sao?

Mãi cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Nhâm Xử An thì lúc đó anh mới biết được là khi thích một người, mình sẽ trở nên nhút nhát.

Điều này khiến anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh sợ rằng Nhâm Xử An vẫn đối xử với anh như nhóc con, Nhâm Xử An sẽ không chấp nhận tình cảm khác với thời thơ ấu của mình. Tốt nhất anh nên giữ mối quan hệ theo cách này hơn là phải nghe lời từ chối nếu nói ra.

Vì vậy anh không dám nói ra.

Thậm chí cách gọi “nhóc con” mà trước đây anh vẫn mong chờ, bây giờ lại sợ phải nghe thấy nó từ miệng Nhâm Xử An.

Ở đây có rất nhiều người, có những nhân vật lớn trong đoàn, nhân viên chính thức, nhân viên làm thêm, dàn diễn viên, thậm chí có rất nhiều đoàn nhóm khác nữa.

Giữa bao nhiêu người như vậy, Lương Nhạc lớn tiếng nói: “Tôi thích anh”.

Cô ấy có thực sự thích không? Hay đó chỉ là kiểu tình cảm mến mộ nào đó thôi?

Quý Lan đã đi đến phim trường nhưng Lương Nhạc vẫn đứng đó không đuổi theo nữa. Cô ta không nghĩ Quý Lan khiến cô ta phải xấu hổ. Xét cho cùng, vẻ mặt của Quý Lan lúc đó rất dịu dàng, giọng nói cũng từ tốn không tức giận, xem như cũng không dễ dàng chút nào.

Quý Lan làm cho cô ta có chút phải tự suy ngẫm lại bản thân.

Cô ta có thích Quý Lan không?

Ừ… Tôi thích đó.

Nhâm Xử An và Quý Lan phải tiếp tục quay lại cảnh buổi sáng. Đó là cảnh quay có chút xấu hổ đối với hai người họ. Quý Lan hít sâu hai hơi, sau đó thở ra từ từ.

Thần tiên tỷ tỷ không hề đỏ mặt, tại sao anh lại đỏ mặt chứ?

Lần nào cũng đều là anh đỏ mặt trước, thậm chí còn rất ngượng ngùng nữa. Anh kìm nén lại hơi thở, tự diễn tập lại nhiều lần trong đầu trước khi nói với đạo diễn là mình đã sẵn sàng.

Những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi. Đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm vào cổ áo chiếc áo sơ mi hơi hở ra. Anh chưa kịp nói lời thoại thì đã nghe đạo diễn hô “cắt”.

Quý Lan sững sờ.

Thất bại rồi sao, anh đã hoạt động nghệ thuật hơn mười năm mà chưa từng thất bại.

Cũng may là đạo diễn và phó đạo diễn không mang chuyện Quý Lan xấu hổ đỏ tai nói ra bên ngoài, nếu không sẽ khiến cho Quý Lan cảm thấy ngại ngùng.

Các nhân viên công tác của đoàn phim chỉ biết thường xuyên bị cắt chứ không biết nguyên nhân do đâu. Dù cảnh quay chỉ mới bị cắt bốn lần nhưng trong lòng đạo diễn đã cảm thấy mệt mỏi.

Đối với trình độ diễn xuất như Quý Lan mà nói, không phải chỉ cần hai lần là có thể qua rồi sao?

Quá tam ba bận, thật sự không thể hiểu được.

Thế nhưng cùng một cảnh đã cắt bốn lần, mà lần nào cũng vì cùng một lý do. Đạo diễn cũng từ từ cảm nhận được sự khác thường trong chuyện này. Nhưng ông ta và Quý Lan quen biết đã lâu nên cũng không cố ý làm rõ.

Ông ta chỉ thở dài rồi nói: “Quý Lan, cậu có thể tự mình khắc phục không? Tìm cách khắc phục rồi chúng ta quay lại lần nữa nhé?”

Quý Lan gật đầu.

Nhâm Xử An ngẩng đầu nhìn Quý Lan.

Gương mặt đỏ bừng lúc này trông thật đáng yêu, mười mấy năm vẫn không thay đổi được. Quý Lan càng đỏ mặt, cô càng buồn cười. Quay cảnh tương đối nhạy cảm như vậy với Quý Lan, thế nhưng anh thậm chí còn không khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Ai bảo nhóc con đỏ mặt nhìn đáng yêu thế chứ.

Quý Lan điều chỉnh lại một chút. Một lần nữa, anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Lần này anh không nhìn vào áo sơ mi hay cổ, mà chỉ nhìn ngón tay của mình. Các khớp xương rõ ràng, mỏng, dài và đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Lần này anh không đỏ mặt nữa.

Cảnh quay diễn ra suôn sẻ.

Quý Lan cúi đầu, bóng dáng cao lớn của anh che chở Nhâm Xử An trong bóng tối. Anh đến gần Nhâm Xử An, khẽ nói lời thoại vào tai cô:

“Nếu còn không được… cô biết hậu quả là gì rồi đó.”

Cảnh diễn của Nhâm Xử An không gặp trục trặc gì. Lần này cuối cùng đạo diễn cũng cho qua nhưng Quý Lan cảm thấy không hài lòng. Anh vì không kiềm chế được mà đỏ mặt nên bị ngừng nhiều lần, nhưng cùng một hành động và trạng thái mà thần tiên tỷ tỷ lại thờ ơ như vậy.

Đó là cảnh mà hai người tiếp xúc gần với nhau nhất trong kịch bản, nếu xong cảnh này thì tiếp theo sẽ không còn cảnh nào như vậy nữa.

Anh mím môi, đảo mắt nhìn về phía đạo diễn.

Mặc dù đạo diễn đã nói qua rồi, nhưng… may mắn thay, bối cảnh không thay đổi, ánh sáng cũng chưa dọn đi.

Vì vậy anh nghiêm túc nói: “Đạo diễn, cảnh vừa rồi hãy quay lại một lần nữa.”

Đạo diễn nhìn Quý Lan, thấy vẻ mặt anh thản nhiên, cũng rất nghiêm túc. Có thể diễn tốt hơn thì cũng không ngại quay lại cảnh đó nên đạo diễn không từ chối.

Lại quay một lần nữa.

Lúc Quý Lan cúi đầu cạnh Nhâm Xử An, anh muốn cố tình để hơi thở của mình phả vào tai cô. Nhưng anh vẫn chỉ đang chuẩn bị, chưa kịp hành động thì một lần nữa giọng nói mệt mỏi của đạo diễn vang lên: “Quý Lan à…”

Quý Lan sững người lại.

Được rồi, anh không làm như vậy là được rồi chứ gì?

Thần tiên tỷ tỷ cũng không xấu hổ vì chuyện này, điều này rõ ràng là vì vẫn xem mình là nhóc con mà.

Theo thói quen, trong lòng anh gọi Nhâm Xử An là “Thần tiên tỷ tỷ”.

Sau một lúc anh mới kịp phản ứng lại, trong lòng tự mắng mình.

Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ?

Là An An. Đó không phải là thần tiên tỷ tỷ, nên gọi cô một cách trìu mến là An An.

An An…

Thì thầm như vậy, anh mím môi, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng.

Việc quay phim của Nhâm Xử An diễn ra ngày càng thuận lợi.

Ở phía bên kia, Đoạn Tranh Vanh vẫn luôn chú ý đến ý kiến và thái độ của công chúng, phát hiện Quý Lan lại lên hot search. Người quay video hiển nhiên đã biết thân phận của Lương Nhạc nên không dám chọc tức cô ta nên đã cắt hình ảnh Lương Nhạc ra khỏi video.

Trong màn hình chỉ còn lại Quý Lan.

Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt rất hờ hững, không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng có thể khiến người ta thấy được anh lúc đó nghiêm túc đến mức nào.

“Ở nơi đông người như thế này, cô nói thích tôi không chút do dự, cô thật sự thích tôi sao?”

Người quay video đứng ở khoảng cách không quá gần Quý Lan và những người khác nên giọng của Quý Lan trong video không được lớn cho lắm nhưng cũng đủ khiến người ta nghe thấy rõ ràng.

Khi video được đăng lên đã lập tức bùng nổ trên mạng xã hội.

Tin nóng hổi.

Quý Lan đã hỏi là có thích không?

Không ngờ Quý Lan lại chính miệng nói ra từ “thích”.

Thế nhưng những gì anh nói lại rất hợp lý.

[Trước đây không cảm nhận được nhưng kể từ khi ra mắt “Căn phòng kỳ diệu”, tôi cảm thấy Quý Lan có vẻ dễ xúc động hơn nhiều.]

[Đệch. Ai có thể cho tôi một cái tát để tôi biết rằng mình không phải nằm mơ đi.]

[Không phải là tôi nhạy cảm đâu nhưng tôi sợ tới mức không thể cầm chắc đũa đây này.]

[Hu hu. Xem video này, tôi muốn yêu anh Lan quá.]

[Ha ha ha, không phải là chỉ có cô muốn yêu anh Lan sau khi xem video này đâu. Thẳng như tôi cũng muốn yêu đây này.]

[Ha ha ha. Lầu trên lộ mặt thật rồi, ai mà không muốn yêu Quý Lan.]

[Nghiêm túc mà nói là tôi không muốn đâu, Quý Lan giống như một cỗ máy không có cảm xúc vậy đó, tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.]

[Những người nói rằng anh Lan vô cảm, các người có thấy anh Lan trong video có chút nhạy cảm không? Tôi sốc quá.]

[Ha ha ha, trên thực tế vẫn là như vậy, không có biểu hiện gì, chính là một cỗ máy không có cảm xúc.]

[So với anh Lan trước kia, anh Lan bây giờ tốt hơn rất nhiều đúng không?]

Đoạn Tranh Vanh đã loại bỏ tất cả các tài khoản chia sẻ video có số lượng người tiếp cận cao.

Hiện nay không có nhiều bình luận tiêu cực lắm. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài bình luận không hay thì fan cũng nhanh chóng nhấn chìm hết rồi. Vậy nên anh ấy cũng không cần phải để ý nhiều nữa. Mặc dù chủ đề này luôn nằm trên hot search nãy giờ nhưng tạm thời không gây ảnh hưởng lắm.

Rõ ràng Đoạn Tranh Vanh không cần để ý đến ý kiến và thái độ của cư dân mạng nữa nhưng anh ấy không khống chế được ngón tay mình. Anh ấy cứ muốn đọc hết tất cả bình luận trên mạng vì quả thực nó miêu tả rất đúng tâm trạng của anh ấy lúc này đây. Nếu không phải được giáo dục đàng hoàng thì anh ấy thực sự rất muốn nói hai từ “Chết tiệt” ngay tại chỗ rồi.

“Chú Tranh Vanh, cháu tới rồi!” Một giọng nói rõ ràng truyền đến, Đoạn Tiểu Lê cầm một cái túi giấy tiến vào.

Đoạn Tranh Vanh nghe thấy cách gọi này liền thấy đau đầu. Đoạn Tiểu Lê là con của anh họ anh. Vì vậy, trong số các ứng cử viên cho chức trợ lý, Quý Lan đương nhiên sẽ chọn cô ấy.

Cô ấy lúc nào cũng gọi anh ấy là chú, rõ ràng anh ấy trạc tuổi với Quý Lan nhưng sao cô ấy lại gọi Quý Lan là “Anh Lan” chứ? Ừ thì đúng anh ấy lớn tuổi hơn thật.

Đoạn Tranh Vanh liếc nhìn túi giấy trong tay Đoạn Tiểu Lê, định cầm lấy nhưng cô ấy lại ôm túi giấy quay người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Tranh Vanh: “Chú, chú định làm gì?”

“Cháu đến xem chú làm việc mà mang theo những thứ này sao?” Đoạn Tranh Vanh lại đưa tay ra.

“Đây không phải là đồ cháu mang theo.” Đoạn Tiểu Lê lại tránh ra, không mở túi ra mà chỉ ôm lấy.

Cô ấy nói: “Đây là quà Hoắc Khưu Dung tặng cho chị An, anh ta biết chúng ta chưa được nghỉ nên đã nhờ cháu mang vào giúp.”

Được lắm! Nếu để Quý Lan nhìn thấy cái này, chắc chắn cậu ấy sẽ than vãn một hồi cho xem?

Đoạn Tranh Vanh đi tới, cầm lấy túi trên tay Đoạn Tiểu Lê: “Về sau nếu có fan hâm mộ gửi quà tới, cháu không được nhận biết chưa? Không nên tùy tiện nhận quà của người khác.”

Đoạn Tiểu Lê từ nhỏ đã được nuôi lớn ở nhà họ Vũ, cô trở tay một cái liền giữ chặt cổ tay Đoạn Tranh Vanh: “Hì…!”

Đoạn Tranh Vanh đau đến mức hít sâu một hơi: “Con nhóc chết tiệt này, không thể dùng công phu của mình đúng chỗ sao?”

Đoạn Tiểu Lê lại gần hơn nói chuyện: “Chú, chú không phải là…”

“Đừng nói lung tung!” Đoạn Tranh Vanh quát lớn một câu, anh ấy biết miệng của Đoạn Tiểu Lê không nói được lời nào tốt đẹp nên trực tiếp ngắt lời cô ấy.

Anh ấy xoa xoa cổ tay của mình. Nếu chuyện này nói lung tung mà truyền đến tai Quý Lan thì anh ấy sẽ chết chắc. Bỗng nhiên anh ấy nghĩ đến Chu Mạt Mạt nên không khỏi cau mày. Đầu năm nay, cô ta đổ tội lên đầu người khác nên rất khó rửa sạch tội.

Trường quay đã nghỉ ngơi. Đoạn Tiểu Lê ôm túi giấy chạy đến trước mặt Nhâm Xử An: “Chị Xử An, em đến rồi.”

Nhâm Xử An trông thấy Đoạn Tiểu Lê, cô ấy chưa bao giờ khiến người khác bớt lo được, vội nói: “Cẩn thận một chút, đừng để vấp ngã đấy.”

“Không có việc gì đâu.” Đoạn Tiểu Lê xua tay, đưa túi giấy về phía trước: “Đây là quà của Hoắc Khưu Dung nhờ em mang vào giúp cho chị, anh ta nói rằng khi tham gia chung kết của gameshow, cũng may là có sự tham gia của chị Xử An và hot search kia nên mới có thể giành được vị trí thứ hai. Còn chưa kịp cảm ơn chị Xử An nên lần này mới mua quà.”

“Ôi, đã gần một tháng rồi mà.” Nhâm Xử An buồn cười nhận lấy cái túi, mở ra nhìn vào, lập tức “Wow” một tiếng.

Bên trong là mấy cái hộp nhỏ, có đủ loại khuyên tai. Sở thích của cô rất lạ, cô không say mê với son môi, váy áo,… Mà cô lại có một sở thích khác, chính là khuyên tai. Ở nhà cô có rất nhiều khuyên tai, có thể xếp tràn một mặt bàn lớn. Cho dù là khuyên tai tương đối đơn giản, khuyên tai cầu kỳ, bắt mắt, hay khuyên tai ánh nhũ, cô đều thích.

“Lúc đầu chị muốn nói là đã lâu như vậy rồi nên cũng không cần quà gì đâu.” Nhâm Xử An cầm một cái hộp trong túi lên, thấy đôi khuyên tai ánh nhũ đang sáng lấp lánh ở bên trong.

Cô lại bỏ chiếc hộp vào túi, nói: “Trông có vẻ đẹp mắt, chị sẽ chọn một thứ có giá trị tương đương để đổi với cậu ta.”

Trong nháy mắt giọng điệu tức giận của Quý Lan đều bị nuốt xuống dưới. Cô sẽ đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương. Mặc dù cũng coi như đang trao đổi quà nhưng không sao, còn có thể chấp nhận được.

Thì ra thần tiên tỷ tỷ thích hoa tai.

Nhâm Xử An phải ở cùng phòng với Đoạn Tiểu Lê trong khách sạn. Điều này thực sự rất phiền phức.

Nếu như không quen biết, bọn cô sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Cô chơi đùa và nói chuyện với nhóc con cũng không có gì bất tiện, cùng lắm thì cô sẽ trốn ở trong nhà vệ sinh để nói chuyện với nhóc con vậy.

Nhưng cô sẽ ở chung với Đoạn Tiểu Lê, nếu thấy hành vi của cô có gì khác thường, cô ấy chắc chắn sẽ tố cáo với Đoạn Tranh Vanh.

Cũng may ở giữa phòng của hai cô còn 2 phòng nữa, nếu cô nói nhỏ giọng một chút… có lẽ cũng ổn?

Vì không muốn Đoạn Tiểu Lê ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô nói chuyện, Nhâm Xử An trực tiếp nằm lên giường, đắp chăn kín mít. Lúc này cô mới dám đeo tai nghe, mở trò chơi ra.

Bây giờ trong trò chơi là Thứ tư, hơn bốn giờ chiều. Quý Hưng không có ở nhà, có lẽ là đang ở trường học. Nhâm Xử An chuyển góc nhìn về phía trường học. Cũng lâu rồi cô không đến trường học để xem nhóc con.

Lần trước cô nghe nói hiện tại các giáo viên và bạn học rất coi trọng Quý Hưng, không biết bây giờ cậu ở trường có tốt hơn không? Còn có bạn nào trong lớp không nghe lời giáo viên mà bắt nạt Quý Hưng không nữa?

Khi đến trường, cô tìm được lớp học của Quý Hưng. Bọn cậu đang ở trong lớp. Quý Hưng đã được chuyển đến ngồi ở hàng thứ ba dãy giữa.

Đây là vị trí tốt nhất của lớp.

Quý Hưng rất nghiêm túc nhìn lên phép tính của giáo viên ở trên bảng đen, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép gì đó vào vở.

Nhâm Xử An cũng không làm phiền việc học của cậu. Có lẽ hôm nay cô đến không đúng lúc rồi.

“Reng reng!” Tiếng chuông tan học bỗng nhiên vang lên.

Ngay khi giáo viên nói “Tan học”, tất cả bọn nhỏ đều xôn xao lên. Cô thấy Quý Hưng nhanh chóng thu dọn tất cả dụng cụ học tập trên mặt bàn, sau đó ném sách vở cần thiết vào trong cặp của cậu, chưa đầy hai phút sau, cậu đã thu dọn xong.

Xem ra cậu có chút vội vàng muốn rời khỏi phòng học.

“Nhóc con.” Giọng của Nhâm Xử An vừa vang lên, Quý Hưng lập tức đứng nguyên tại chỗ. Cậu quay đầu lại, dường như cậu nhận ra rằng không thể nói chuyện với không khí cho nên cậu chỉ nhìn về hướng giọng nói của Nhâm Xử An, nhẹ nhàng chớp mắt.

Sau đó cậu lặng lẽ đưa tay ra. Trên màn hình hiện lên thông báo của trò chơi [Bạn có muốn nắm tay Quý Hưng không?]

Nhâm Xử An theo thói quen chọn “Có”.

Cô nhớ trước đây Quý Lan dường như cũng muốn nắm tay cô. Có phải là anh quen vậy rồi không?

Nhâm Xử An cảm thấy chuyện này có vẻ không tốt lắm. Vì vậy, ở trong trò chơi, cô chủ động lựa chọn buông tay Quý Hưng ra.

Lúc này, một cô bé đuổi theo Quý Hưng đến cổng trường rồi chặn cậu lại. Nhâm Xử An nhận ra đây không phải là cô gái nhỏ lần trước muốn kết bạn với Quý Hưng sao? Nếu như là cô khi còn bé bị người ta thẳng thừng từ chối một lần, có lẽ sẽ rất khó để lấy lại can đảm để nếm mùi thất bại lần nữa. Cô bé này khá kiên trì đấy!

Quý Hưng cảm thấy nắm tay cậu bị buông ra. Ngay sau đó, cô gái quấy rầy cậu lâu nay lại tới. Lần này cô gái còn cầm trên tay một chiếc lọ trong suốt, bên trong có rất nhiều hạc giấy được gấp nhìn rất đẹp mắt, giấy màu lấp lánh, đẹp mắt hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thực sự rất đẹp, chắc cũng không rẻ. Có thể mua được giấy màu đẹp như vậy, gia đình cô gái ấy chắc cũng tương đối giàu có.

Trong lòng Nhâm Xử An chậc chậc hai tiếng, hình như tảng băng này ngay từ khi còn bé đã rất được lòng các bạn gái. Nhưng điều đó cũng là bình thường, khuôn mặt nhóc con nhỏ nhắn xinh đẹp hoàn mỹ không khuyết điểm, thêm tính cách lạnh lùng không thích gần gũi với người lạ, lại còn là người học bá, không được các cô bé chào đón mới lạ.

Cô bé đưa chiếc hộp trên tay về phía cậu.

“Lần trước làm cậu tức giận, cho tớ xin lỗi nha, đây là quà xin lỗi của tớ, cậu nhất định phải nhận lấy.” Giọng cô bé không lớn, nghe còn có vẻ hơi thận trọng.

Bàn tay của Qúy Hưng nắm nhẹ trong không khí. Lông mày cậu nhăn lại, ánh mắt rời khỏi lọ hạc giấy, bàn tay đẩy lọ một cái.

Cô bé không cầm chắc, suýt nữa làm rơi chiếc lọ xuống đất.

“Tôi không cần quà xin lỗi gì đó đâu.” Quý Hưng vừa nói xong, nụ cười trên mặt cô bé không còn nữa.

Cậu giống như không nhận ra, đôi mắt không hề bận tâm nhìn cô bé. Giọng nói lạnh lùng không để cho đối phương chút mặt mũi nào: “Tôi đã nói mấy lần rồi, sau này đừng làm phiền tôi nữa.”

Lúc này đang tầm tan học, người ra vào ở cổng trường rất đông. Nhâm Xử An nghe được có người cười chế nhạo.

“Làm sao Quý Hưng có thể thích cô bé nữ sinh đó chứ…”

“Có thời gian sao không học tập nhiều hơn một chút.”

“Dù có học nhiều thì thành tích của cô ta cũng không thể đậu vào cùng trường với Quý Hưng.”

“Thứ hai lúc Quý Hưng được tuyên dương, hình như cậu ấy đã giành được giải thưởng trong cuộc thi cấp tỉnh sao?”

“Đúng vậy… Mẹ tớ nói nếu tớ giành được giải thưởng thì có thể được học ở trường tốt nhất của thành phố rồi.”

Cô bé bật khóc, bỏ chạy. Chiếc lọ đựng hạc giấy rơi xuống, vỡ tan, hạc giấy rơi đầy trên mặt đất.

Nhâm Xử An thở dài.

Từ nhỏ Quý Hưng đã rất thu hút các bạn nữ nhưng cậu lại lạnh lùng như vậy. Hơn nữa cậu không khéo léo từ chối nên trực tiếp làm người ta khóc luôn rồi.

Cô nhặt chiếc lọ lên, cất vào trong ba lô.

Quý Hưng nhìn thấy chiếc lọ đột nhiên biến mất, chợt quay đầu lại. Cậu đưa tay ra, dường như muốn ôm lấy cô.

Cậu cố gắng hạ thấp giọng nhẹ lẩm bẩm: “Thần tiên tỷ tỷ, chị… không cần suy nghĩ nhiều, tôi không thích cậu ấy đâu.” Sau khi nói xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn lên, lặp lại một lần nữa: “Chị đừng suy nghĩ nhiều.”

Giọng của cậu không lớn. Nhưng vẫn có người để ý. Nhâm Xử An vội vàng nắm tay Quý Hưng rời đi.

“Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào nhưng đây là tâm ý của người ta, cậu có thể không nhận nhưng cũng phải nói nhẹ nhàng hơn chứ.” Cô nhẹ nhàng nói chuyện với Quý Hưng: “Ngày mai cậu tới trường sớm hơn đi, thừa dịp không có ai trong lớp thì cất cái lọ này vào ngăn kéo của cô bé, có thể viết một tờ giấy để giải thích rõ ràng. Nếu như lần nào trước mặt mọi người cũng quát người ta như vậy, sẽ khiến họ thấy rất xấu hổ, ít nhất thái độ cũng đừng hung dữ như thế chứ.”

“Tôi đã không nói chuyện hung dữ như trước kia rồi.” Quý Hưng đi trên đường, đôi mắt rũ xuống, giọng nói có chút ủy khuất.

Nữ sinh kia vừa tới, thần tiên tỷ tỷ liền buông tay cậu ra. Cậu sợ thần tiên tỷ tỷ hiểu lầm nên mới tỏ thái độ dứt khoát một chút. Nhưng cậu không thể trực tiếp giải thích điều này với thần tiên tỷ tỷ được, cậu rất quan tâm đến thần tiên tỷ tỷ.

Quý Hưng đi trên đường, rầu rĩ đá mấy hòn đá nhỏ suốt đường đi. Cậu không giải thích một câu.

Dù có không vui cậu cũng không nói ra, chuyện gì cũng kìm nén trong lòng. Điều này dù lớn lên cậu cũng không thay đổi chút nào.

Nhâm Xử An thở dài: “Được rồi, cậu không muốn trả lại cái lọ kia cho cô bé đó cũng được, đừng buồn mà.”

Ai ngờ Quý Hưng lại mở to mắt, trả lời: “Tôi sẽ trả lại cho cô ấy, sau đó sẽ giải thích rõ ràng.”

Nói xong, cậu quay đầu sang một bên, khẽ lẩm bẩm: “Nếu như sau này cậu còn tới làm phiền tôi, nhất định tôi sẽ không làm như thế này đâu.”

Nhâm Xử An không nhịn được cười.

Bây giờ tính cách vẫn còn là của một đứa trẻ mà.

Vào một buổi sáng sớm, Nhâm Xử An đang định đi chạy bộ buổi sáng theo thường lệ.

Đoạn Tiểu Lê bước tới gần, cô ấy nói: “Chú Tranh Vanh đã đặc biệt dặn dò em, bảo em phải trông nom chị mọi lúc, không để cho chị An đi ra ngoài chạy bộ.”

Cô ấy vừa nói vừa cười ha ha: “Nếu như muốn chạy bộ thì chỉ có thể đến phòng tập thể dục của khách sạn thôi.”

Nhâm Xử An phồng hai má lên, tỏ vẻ mình đang rất bất mãn.

“Chị đội mũ đi ra ngoài, chạy thoáng qua một cái thì không ai có thể nhìn thấy rõ chị là ai đâu.”

Giọng nói của Đoạn Tiểu Lê có phần chế nhạo: “Chú Tranh Vanh đã sớm đoán được chị sẽ nói như vậy. Chú ấy bảo người bị fans phát hiện ở sân bay vì một bộ quần áo thì không có tư cách nói đến vấn đề này.”

Nhâm Xử An:…

Cô không qua mặt được chuyện này rồi.

Cô giả vờ tức giận trợn mắt liếc nhìn Đoạn Tiểu Lê một cái: “Rốt cuộc em đang đứng cùng chiến tuyến với ai hả?”

“Trong công việc thì em nghe chú, chú ấy chuyên nghiệp hơn. Còn trong cuộc sống thì em sẽ nghe lời chị An, chị có thể cùng với em bắt nạt chú.” Đoạn Tiểu Lê phân chia rất rõ ràng.

“Chú em chuyên nghiệp, vậy chắc chị không chuyên nghiệp đúng không?” Nhâm Xử An chìa tay ra gõ lên trán Đoạn Tiểu Lê một cái.

Đoạn Tiểu Lê cười hì hì đi theo Nhâm Xử An ra cửa: “Chị à, chuyên ngành của chị là biểu diễn, chuyên ngành của chú em là lên kế hoạch phát triển nghệ sĩ và xử lý thái độ ý kiến của dư luận, nó không cùng một loại chuyên nghiệp mà.”

Cô bé này nói chuyện làm cho người ta hoàn toàn không thể giận nổi mà.

Nhâm Xử An liếc nhìn Đoạn Tiểu Lê, cách nói chuyện cũng thật sự giống Đoạn Tranh Vanh.

Chuyện cư xử với mọi người như thế này mà cũng có thể có thiên phú và di truyền sao?

Vậy khả năng kia của cô… Là được di truyền từ tài năng thiên phú của mẹ cô sao.

Nhâm Xử An: Châm một điếu thuốc.jpg.

Từ trước tới giờ Nhâm Xử An cũng chưa bao giờ chạy trên máy chạy bộ.

Cô và Giang Đồng thuê hai căn phòng và một phòng khách cũng không quá lớn, các cô đều là diễn viên, đồ đạc thì ngổn ngang, hoàn toàn không có thêm chỗ để đặt một cái máy chạy bộ có diện tích lớn như vậy.

Thế nên cho tới bây giờ cô đều ra ngoài chạy bộ. Nếu như thời tiết không tốt thì sẽ chạy tới chạy lui trên hành lang từ tầng một đến tầng mười tám.

Chạy ở cầu thang có lẽ là mệt hơn so với máy chạy bộ nhiều.

Lần đầu tiên chạy trên máy chạy bộ.

Sau khi đi xuống từ trên đó, dưới chân của Nhâm Xử An cũng không còn vững vàng nữa, đầu óc còn cảm thấy hơi choáng váng, lảo đảo đi thẳng về phía trước.

May mắn có Đoạn Tiểu Lê thật sự nhanh tay nhanh mắt, ngay lập tức đỡ lấy Nhâm Xử An.

Nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của Nhâm Xử An, Đoạn Tiểu Lê phì cười một cái.

“Chị à, đây không phải là lần đầu tiên chị dùng máy chạy bộ đó chứ?”

Nói xong, rồi lại lập tức ‘hừ hừ hừ’ với chính mình mấy tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm: “Không nói chuyện máy móc, chúng ta đều là người văn minh.”

Nhâm Xử An hơi há hốc mồm.

Lúc chạy bộ thì không có vấn đề gì cả nhưng khi bước từ trên máy chạy bộ xuống, sao bước chân lại lỗ mãng thành cái bộ dạng này rồi?

Cảm giác bay bổng đến nỗi bước đi cũng không vững vàng.

Đầu óc cũng lắc lư đến kịch liệt, giống như toàn bộ thế giới đều đang di chuyển theo dòng nước vậy.

“Chị chị… Chị có cảm giác mình sẽ không thể đi nổi, cứ như đang bước đi trong không trung vậy.”

Nhâm Xử An được Đoạn Tiểu Lê đỡ đi, bước chân cô trống rỗng, ra khỏi phòng tập thể dục mới tốt hơn một chút nhưng đầu óc vẫn choáng váng căng ra không thể thích nghi được.

“Cái này tên là ảo giác trên máy chạy bộ.”

Đoạn Tiểu Lê đỡ Nhâm Xử An, vừa đi thang máy quay lại tầng trệt của bọn họ vừa giải thích: “Chị, khi chị đang chạy ở trên máy chạy bộ, cùng lúc bên cạnh chị cũng đang rơi vào trạng thái bất động. Sau khi bước từ trên máy chạy bộ xuống, cảnh vật xung quanh lập tức khôi phục sự vận động đối lập, trong một khoảng thời gian đại não chưa kịp điều chỉnh sẽ sinh ra cảm giác tăng tốc, để điều chỉnh lại thì cần khoảng mấy phút đồng hồ.”

Thật sự là lần đầu tiên Nhâm Xử An nghe nói đến: “Ha, ngược lại cái gì em cũng biết hết.”

“Đúng thế, trước đây khi dùng máy chạy bộ em cũng đã tìm hiểu qua. Lúc vừa mới bắt đầu còn tưởng là mình không thích hợp với máy chạy bộ nhưng tìm hiểu kỹ thì phát hiện ra tất cả mọi người cũng đều như vậy.” Đoạn Tiểu Lê nói: “Chị, chị nghỉ ngơi khoảng mười phút là ổn, không có chuyện gì đâu.”

Đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra.

Nhâm Xử An bước chân trống rỗng đi trong hành lang.

Thấy bước chân của Nhâm Xử An trở nên loạng choạng như vậy, Quý Lan nhíu mày: “Sao thế?”

“Lần đầu chạy trên máy chạy bộ một lúc, sau khi bước xuống thì không thích nghi nổi.” Nhâm Xử An trả lời.

Như vậy là bình thường.

Quý Lan gật đầu, liếc mắt nhìn tay của Đoạn Tiểu Lê đang đỡ Nhâm Xử An.

Sau đó anh nhẹ nhàng nâng cánh tay lên.

Một giây trước Đoạn Tiểu Lê còn mở miệng gọi một tiếng “chị”, nhận thấy ánh mắt của Quý Lan thì lập tức phản bội, soạt soạt rút lại tay của mình.

Nhâm Xử An: “…”

Em với chú Tranh Vanh của em có tốc độ phản bội cũng gần như nhau đấy.

Cô liếc nhìn cánh tay trên không trung của Quý Lan.

Mặc dù Quý Lan chăm sóc cô như một thần tiên tỷ tỷ nhưng nếu cô quá thân mật thì sẽ lại suy nghĩ nhiều hơn!

Vì vậy cô nhíu mày, khoác cánh tay của mình lên tay Quý Lan.

Cánh tay còn lại hất tay áo: “Đi về phòng thôi.”

Quý Lan: “…”

Sao anh lại cảm thấy lúc này anh giống như là nô tài trong bộ phim cung đấu của nhà Thanh vậy nhỉ?

Đoạn Tiểu Lê thấy hành động của Nhâm Xử An thì suýt chút nữa đã lập tức cười phun cả ra.

May mà cô ấy mau chóng kìm lại được, nén tất cả âm thanh lại. Nếu không nhất định sẽ phải nhận lấy ánh mắt tàn bạo của Quý Lan, nhưng mà cô lại không chịu được cái này.

Những lời đàm tiếu và nhiều ánh mắt nhỏ đang dò xét đang đảo qua lại nhìn hai người Quý Lan và Nhâm Xử An.

Bảo sao chú Tranh Vanh của cứ không nhịn được mà quát mắng cô ấy.

Thì ra đây là cảm giác sợ ông chủ nhà mình tức giận đây mà.

Cô ấy đi theo phía sau hai người Nhâm Xử An và Quý Lan, suy nghĩ hai giây, nét mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Sau đó. lúc ánh mắt của Tiểu Tống ở bên cạnh đang hoảng sợ, cô ấy đưa chân, cố tình dẫm vào dây giày đang bị lỏng ra một chút của Nhâm Xử An, làm nó bung ra trên mặt đất.

“Soạt!”

Nhâm Xử An đột nhiên muốn chửi thề luôn, thoáng cái đã ngã thẳng lên người Quý Lan.

Cánh tay phía dưới ý thức được ôm lấy vòng eo gầy của Quý Lan.

Trong não trống rỗng, tất cả cảm giác chỉ còn lại là.

Quá gầy.

Vóc dáng cao như thế mà sao thắt lưng lại có thể gầy như vậy, đúng thật là ngưỡng mộ.

Trong nháy mắt Nhâm Xử An đang ngã xuống, Quý Lan quyết liệt duỗi tay ra đỡ lấy eo của Nhâm Xử An. Anh ôm lấy cả người Nhâm Xử An vào trong ngực của mình.

Anh cảm giác được độ nóng của gương mặt chạm vào nên nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, vành tai cũng không nhịn được đỏ bừng lên.

Thời gian như đứng im lại trong một giây.

Suy nghĩ của Nhâm Xử An như hỗn loạn cả lên, cuối cùng dừng lại ở nhịp tim đang kích động mà đập nhanh của Quý Lan.

Quá gần rồi, cả người cô cũng đã nhào lên người của Quý Lan. Gần đến nỗi cô cảm nhận được có một luồng không khí phảng nhất nhẹ nhàng bên tai. Chuyện xảy đến quá bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên cả khuôn mặt ửng đỏ trong thoáng chốc.

Nhâm Xử An vội vàng đứng vững lên sau đó co rụt người lại.

Cô cúi đầu nhìn thấy dây giày của mình đã bị tuột ra, cô vội vàng lui về sau hai bước, ngồi xổm bên cạnh hành lang buộc dây giày.

“A ngại quá, tôi không để ý là dây giày bị tuột…”

Khi nói cô có hơi chút bối rối.

Xong rồi cô lại lau chùi vết bẩn cho nhóc con này.

Nghĩ đến phản ứng của Quý Hưng với cô gái thích anh ở trong trò chơi tối hôm qua, trong lòng cô lại nhe răng trợn mắt.

Nếu như Quý Lan biết mình cũng có cái suy nghĩ ham muốn ngớ ngẩn này, liệu có thể nhìn cô với vẻ mặt tốt đẹp nữa hay không?

Từ nhỏ đứa trẻ này đã không biết yêu là gì mà.

Cô đã rời khỏi người mình khiến Quý Lan cảm thấy hơi mất mát nhưng anh đã thấy vành tai đỏ bừng của Nhâm Xử An.

Cái này là… thẹn thùng sao?

Bỗng nhiên anh lại cảm thấy vui vẻ. Anh nhếch môi, khẽ ho một tiếng để cho mặt mình giảm độ nóng xuống, sau đó nghiêm túc chỉ ra: “Lỗ tai em đang đỏ kìa.”

Trong giọng nói có vẻ còn đang có phần đắc ý.

Thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ đỏ mặt vì anh, xem ra anh vẫn còn có chút mê lực. Thần tiên tỷ tỷ cũng không hoàn toàn coi anh như một đứa trẻ con.

Tiểu Tống ở bên cạnh đang nhìn ánh mắt chỉ tiếc không rèn được sắt thành thép của Quý Lan.

Anh à, chuyện như vậy làm sao anh có thể nói ra được chứ!

Chị An còn có thể vui mừng được không?

Quả nhiên Nhâm Xử An “chậc” một cái rồi ngẩng đầu lên: “Chuyện này cũng rất bình thường mà! Là phản ứng sinh lý bình thường của con người thôi.”

Cô tức giận phồng má lên.

Đứa nhóc này học toàn cái xấu, đây rõ ràng là đang trêu chọc cô có đúng không?

Không, không phải chỉ là trêu chọc, đây là đang chê cười cô!

Cô luôn trêu chọc tên nhóc khi còn nhỏ, bây giờ chạy không nổi bị đánh trả lại rồi.

Nhâm Xử An lập tức đưa Đoạn Tiểu Lê trở về phòng.

Tiểu Tống có phần nhức đầu khi nhìn tâm trạng có vẻ không tệ lắm của Quý Lan, về phương diện này EQ của anh Lan thấp như vậy sao?

Quả thực còn không bằng bằng một thanh niên sức trâu mới đến hai mươi này.

Anh ta khẽ thở dài.

Quý Lan mang theo tâm trạng vui vẻ cùng ăn sáng với Đoạn Tranh Vanh.

Cơm nước xong, anh cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau lên khóe miệng, khen ngợi Đoạn Tranh Vanh: “Cháu gái của anh rất thông minh.”

Đoạn Tranh Vanh: “…?”

Có nghe lầm không thế? Vậy mà Quý Lan lại đi khen người khác hay sao?

Khen đứa trẻ thối vẫn luôn oán giận anh ấy cả ngày, về sau nếu như Quý Lan nói chuyện với Đoạn Tiểu Lê, chẳng phải đứa trẻ thối này sẽ lại coi trời bằng vung rồi.

Dưới lớp khăn giấy, Quý Lan khẽ khàng cong môi một cách kín đáo.

Anh nhìn vẻ mặt của Tiểu Tống và Đoạn Tiểu Lê là có thể nhận ra, Nhâm Xử An bị ngã chắc hẳn là mưu mẹo của Đoạn Tiểu Lê.

Mặc dù cô ấy cố ý làm cho thần tiên tỷ tỷ của anh vấp ngã, chuyện này không hay lắm nhưng lúc ở bên cạnh anh thì không sao. Hơn nữa lần này Đoạn Tiểu Lê đã cho anh một lời nhắc nhở.

Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội thôi.

Bộ phim “Tam Nhật” lần này, anh chỉ đóng vai khách mời có một chút, nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ rời khỏi đoàn làm phim rồi.

Thời gian ở chung với thần tiên tỷ tỷ cũng chẳng được bao lâu.

Không, tại sao lại gọi là thần tiên tỷ tỷ.

Anh vẫn luôn không sửa không được thói quen gọi như thế này. Nếu như anh cứ luôn gọi như vậy, chắc chắn Nhâm Xử An cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Cô phải luôn luôn nhìn anh như một người trưởng thành mới được.

Trong lòng Quý Lan đang tự cân nhắc.

Anh khẽ ho khụ khụ một tiếng, nói với Đoạn Tranh Vanh: “Ở độ tuổi hiện tại của Nhâm Xử An cần phải đi đóng một vài bộ phim đô thị để có được sự ủng hộ vững chắc của fans hâm mộ.”

Đoạn Tranh Vanh nheo mắt.

Trực giác nói cho anh ấy biết, chắc hẳn Quý Lan sẽ nói ra những lời khiến cho anh ấy kinh ngạc đến mức phải giậm chân.

Nhưng giọng điệu của anh ấy vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Ừ, phim thần tượng các loại gì đó, thanh xuân vườn trường? Tình yêu đô thị?”

“Đô thị đi.”

Quý Lan đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.

Chỉ nhìn vào biểu hiện và thái độ của anh, tuyệt đối không nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào.

Nhưng anh cũng lại dùng cái dáng vẻ không suy nghĩ chút nào như vậy mà thản nhiên nói: “Tôi đóng phim thanh xuân vườn trường thì tuổi tác có phần không thích hợp rồi.”

Đoạn Tranh Vanh: “…?”

Anh ấy đang uống một ngụm nước thì Quý Lan lập tức làm cho bị sặc, không thể đi lên mà cũng không thể xuống được.

Vịn vào bàn ho khan vài tiếng, lúc này anh ấy mới híp mắt lại.

Anh ấy tháo gọng kính vàng bị nước bắn tung tóe xuống, lấy một mảnh vải mềm lau kính từ trong túi áo ra, dùng động tác thong thả ung dung lau chùi để che giấu đi sự khiếp sợ ở trong lòng của mình.

“Cậu muốn… Đóng phim tình yêu đô thị sao?”

Đoạn Tranh Vanh hỏi một câu.

Cái này thật ra cũng được coi như là tự hạ địa vị xuống.

Quý Lan đã phát triển trên màn ảnh rộng được một thời gian dài sau này, mặc dù cũng đã đóng phim truyền hình, nhưng những bộ truyền hình anh đóng đều theo hướng chính kịch, cái thể loại hào quang vĩ đại đó…, để phù hợp với xu hướng chính trị, hơn nữa cũng tôn lên được hình tượng của mình.

Bỗng nhiên đóng một bộ phim tình yêu đô thị thì không hề có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp của anh.

Chẳng qua fans hâm mộ của anh chắc hẳn sẽ rất vui.

Quý Lan gật đầu.

Anh trầm giọng nói: “Không phải nói là rất dễ dàng nảy sinh tình cảm khi đóng phim sao?”

Đoạn Tranh Vanh: …

Cảm xúc này của cậu là đang hướng về việc, nảy sinh tình cảm bởi vì đóng phim đó hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.