Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 27



Quý Lan biến thành “Máy dò tìm Nhâm Xử An” sống hình người. Mỗi khi rảnh rỗi thì theo thói quen anh sẽ lên Weibo tìm kiếm tất cả những tin tức liên quan đến Nhâm Xử An một lần. Nếu thấy mấy bài post được các trang marketing đăng thì anh sẽ dừng lại nhìn thêm vài giây nữa.

Trong bức ảnh trên màn hình, Nhâm Xử An đang mặc một chiếc áo lông vũ màu đen dài đến mắt cá chân, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ màu kaki, đầu đội chiếc mũ dệt kim, cả người lười biếng tựa vào chiếc cửa bên cạnh tàu điện ngầm, cô nhẹ nhàng mỉm cười với máy ảnh.

Cô không phải kiểu con gái ngọt ngào và mềm mại, cũng không phải kiểu sắc sảo hay mạnh mẽ mà là kiểu con gái trầm tính và điềm đạm.

Chỉ mỉm cười với bạn nhưng lại khiến bạn cảm thấy như đang được tắm chìm trong ánh nắng.

Thần tiên tỷ tỷ đẹp quá.

Quý Lan cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra.

Nếu thần tiên tỷ tỷ… không quên mất anh thì tốt biết mấy.

Cô hãy đến Ám Lam tìm anh đi, anh là người có ơn tất báo mà.

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Quý Lan đột nhiên khẽ nhíu mày, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.

Cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Quý Lan vô thức úp điện thoại xuống mặt bàn để che đi khuôn mặt dịu dàng trên màn hình.

Đoạn Tranh Vanh dẫn một người đi vào phòng họp rồi sắp xếp người đó ngồi ở vị trí đối diện với Quý Lan.

Còn anh ấy thì đi một vòng nhỏ, bước đến ngồi xuống bên cạnh Quý Lan.

Đôi mắt đầy cảm xúc vừa rồi của Quý Lan đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc của anh nhìn thẳng vào cô gái ngồi trước mặt.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp.

Không giống với vẻ đẹp tự nhiên lại có chút đáng yêu của Nhâm Xử An, cô gái này đẹp theo kiểu rất rực rỡ.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra tính cách cô ta nổi bật như một ngọn lửa hừng hực cháy, ngay cả đôi mắt cũng lộ ra một chút hung dữ.

Nhưng khi cô ta nhìn Quý Lan, ánh mắt ấy lại âm thầm thu lại nét hung hăng.

Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong xinh đẹp.

“Xin chào, tôi là Lương Nhạc, là Nhạc trong âm nhạc, đừng nhầm với từ Nhạc trong vui vẻ.”

Quý Lan hơi nheo mắt lại.

Khi nhìn vào ánh mắt của Lương Nhạc, Quý Lan liền hiểu được tâm tư của cô ta.

Loại ánh mắt này anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng so với những người phụ nữ trước đó thì ánh mắt này nhìn tự tin và nắm chắc phần thắng hơn.

Sự kiêu ngạo ẩn chứa trong đôi mắt của cô ta khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Đoạn Tranh Vanh đã đoán trước được rằng Quý Lan sẽ không có phản ứng gì. Vì vậy theo thói quen anh ta nói vài câu để không khí không trở nên quá xấu hổ.

Quý Lan biết tại sao Lương Nhạc lại đến đây.

Ám Lam đang chuẩn bị cho một bộ ba bom tấn dạng phim thương nghiệp, mỗi bộ có kinh phí đầu tư lên đến một tỷ, nên tổng số vốn đầu tư cần có là ba tỷ, cộng thêm chi phí quảng bá thì vốn đầu tư có thể lên khoảng bốn tỷ. Tuy nhiên dự án này không được người trong ngành coi trọng lắm nên rất ít người chịu tham gia đầu tư, nhưng nếu như Ám Lam tự đầu tư ba tỷ thì sau khi phim được chiếu ra rạp mà không được như mong đợi thì số tổn thất đó đủ để khiến cho toàn bộ Ám Lam rơi vào bế tắc.

Khó khăn lắm mới có một ông trùm bất động sản đồng ý đầu tư nhưng điều kiện của ông ta là con gái của ông ta phải được ký hợp đồng với Ám Lam, hơn nữa còn muốn người đại diện giỏi nhất của Ám Lam là Đoạn Tranh Vanh tự mình dẫn dắt cô ta.

Đoạn Tranh Vanh không phải là một tên ngốc nên đương nhiên anh ta có thể nhìn ra được mục đích của Lương Nhạc.

Tuy nhiên quả thật là Lương Nhạc đã tốt nghiệp khoa biểu diễn ở một học viện nghệ thuật hàng đầu ở nước ngoài, về mặt kỹ năng diễn xuất thì anh ta cũng đã từng xem qua một lần, đúng là không phải loại bằng cấp chỉ dùng để làm màu, thật sự có một chút tài năng, vậy nên anh ta mới đồng ý đưa cô ta đến gặp Quý Lan.

Công ty ký hợp đồng với một diễn viên vừa có kỹ năng diễn xuất vừa có tiền, lại còn nhận được một khoản đầu tư lớn, dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì đều cảm thấy có lợi.

Chỉ là… không biết Quý Lan có đồng ý hay không.

Một mặt Đoạn Tranh Vanh cảm thấy chuyện nhận một người phụ nữ có tình cảm với mình để đổi lấy vốn đầu tư thì trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng ở những mặt khác, anh ta cũng cảm thấy Quý Lan là một người luôn thờ ơ với thế giới bên ngoài, ngoại trừ đóng phim truyền hình và đóng phim điện ảnh thì chắc là không còn có việc gì có thể khiến anh để ý đến.

Đoạn Tranh Vanh nhìn sang Quý Lan thì thoáng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, sắc như dao của anh.

Anh ấy thầm nói trong lòng: Thôi xong, có lẽ là không được rồi, chắc quá nửa là không thể đàm phán được.

Khi ánh mắt kiêu ngạo và quyến rũ của Lương Nhạc bắt gặp ánh mắt tối sầm của Quý Lan thì cô ta hơi run một chút.

Quả nhiên là người đàn ông mà cô ta đã để ý từ khi còn nhỏ.

Cô ta hắng giọng, đang định nói những lời đã chuẩn bị từ trước thì bỗng nhiên lại nghe thấy Quý Lan lên tiếng.

“Đoạn Tranh Vanh bây giờ phụ trách tất cả bộ kinh tế, không có thời gian dẫn dắt người mới, khiến cô thất vọng rồi.”

Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị Quý Lan thẳng thừng làm cho quay ngược trở lại.

Đột nhiên cô ta cau mày lại, dựa lưng vào chiếc ghế phía sau rồi khoanh hai tay trước ngực.

Sự kiêu ngạo cùng với tính cách mà vừa rồi cô ta cố tình giấu đi đều lộ hết ra bên ngoài, cô ta nhếch môi rồi quay đầu lại nhìn Đoạn Tranh Vanh hỏi: “Đại diện Đọan, anh thật sự không có thời gian dẫn dắt người mới à?”

Quả thực Đoạn Tranh Vanh rất bận rộn.

Không chỉ là không dẫn dắt người mới mà ngoài Quý Lan ra thì anh ấy không dẫn dắt thêm bất cứ ai nữa, anh ta phải phụ trách toàn bộ bộ phận kinh tế.

Cho nên lời nói của Quý Lan cũng không thể coi là sai, anh ta gật đầu nói: “Đúng là rất bận.”

Vốn dĩ anh ta nghĩ nếu Quý Lan đồng ý thì việc dẫn dắt người mới cũng không phải là chuyện không thể.

Nhưng lúc này việc anh ta cần làm là bảo vệ tốt mạng sống của mình, chứ đừng nói đến chuyện khiến Quý Lan đổi ý.

Lương Nhạc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Đoạn Tranh Vanh một lúc, cảm thấy dáng vẻ của Đoạn Tranh Vanh thực sự không giống như đang lừa mình, đôi mày đang nhăn lại của cô ta giãn ra một chút.

Sau khi cô ta trở về nước thì việc đầu tiên là phải ký được hợp đồng với Ám Lam, thứ nhất là vì cô ta muốn gần gũi Quý Lan hơn, thứ hai là bởi Ám Lam thực sự là một trong những công ty đứng đầu ở trong ngành, còn Đoạn Tranh Vanh là người đại diện đứng đầu trong giới, cho dù là phái lưu lượng hay phái thực lực mà nằm ở trong tay anh ta thì chưa bao giờ có nhóm nào phát triển kém cả.

Đoạn Tranh Vanh sao… Anh ta nói mình bận không có thời gian dẫn dắt người mới, nhưng trong tay cô ta cũng không phải là không có lợi thế.

Vì thế Lương Nhạc lại nhìn về phía Quý Lan, ánh mắt đó của cô ta mang theo tính cách hung hăng khó che giấu.

“Nhưng tôi không phải là một diễn viên mới bình thường, hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây, không phải vì chuyện này à?”

Những lời nói này của Lương Nhạc khiến Quý Lan nhìn chằm chằm vào người cô ta.

Anh hiểu ý của các giám đốc điều hành cấp cao trong công ty là hy vọng có thể nhận được khoản đầu tư này.

Vì vậy sau một hồi im lặng, anh nói: “Ngẫu hứng một đoạn đi.”

Lương Nhạc hiểu ý của anh là đang bảo mình ngẫu hứng biểu diễn.

Sau khi im lặng nhìn Lương Nhạc ngẫu hứng biểu diễn một đoạn, Qúy Lan không hề có phản ứng gì.

Mái tóc đen che đi một nửa lông mày, anh nhìn Lương Nhạc bằng ánh mắt thờ ơ, giống như đang nhìn một cây bút hay một cánh cửa, không có bất kỳ gợn sóng nào và nói: “Thiếu một chút.”

Biểu cảm của Lương Nhạc và Đoạn Tranh Vanh đều có một chút thay đổi.

Đoạn Tranh Vanh nói thêm: “Quý Lan, Lương Nhạc dù sao thì cũng chỉ là một người mới, với một người mới thì kỹ năng diễn xuất như vậy là khá được…”

Quý Lan nhàn nhạt nhìn về phía Đoạn Tranh Vanh nói: “Lúc trước anh đã từng giới thiệu một số diễn viên với tôi, nhưng chưa bao giờ dùng từ khá được.”

Đoạn Tranh Vanh ngừng lại một lúc.

Anh ta nhìn thấy Quý Lan đứng dậy rời đi thì bảo Lương Nhạc “Chờ một lát” rồi đi theo Quý Lan ra khỏi phòng họp.

“Quý Lan, cậu để cô ấy diễn hai bộ coi như để rèn luyện kỹ năng thì diễn xuất nhất định sẽ có tiến bộ, người mới đến, đừng đặt yêu cầu quá cao…”

Bước chân của Quý Lan dừng lại, anh quay đầu lại nhìn Đoạn Tranh Vanh bằng đôi mắt đen nhánh.

“Chi bằng anh bổ sung thêm một yếu tố nữa là người mới này còn có thể đầu tư hơn một tỷ vào dự án của công ty.”

“Cái này…” Đoạn Tranh Vanh hơi xấu hổ.

Anh ta có thể nhìn ra là Quý Lan có chút không vui, ở trong phòng họp anh không nói thẳng ra những lời này đã là giữ thể diện cho Lương Nhạc lắm rồi.

Nếu Quý Lan cảm thấy Lương Nhạc không đủ tư cách mà cô ta vẫn có thể ký hợp đồng với Ám Lam thì chẳng khác nào diễn viên đập tiền để vào đoàn.

Quý Lan cao hơn Đoạn Tranh Vanh một chút, đôi mắt anh hơi rũ xuống nhìn thẳng vào Đoạn Tranh Vanh.

Giọng nói của anh không còn lạnh lùng như trước nữa mà trở nên dịu dàng hơn: “Chỉ vì vốn đầu tư mà phải nhượng bộ, nếu có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.”

Mặc kệ Lương Nhạc có thực sự theo đuổi nghề diễn viên hay không nhưng ngoại trừ cô ta thì vẫn còn có rất nhiều người giàu có dùng tiền để bước vào trong giới giải trí, nếu anh đồng ý dùng tiền để phá lệ cho những diễn viên không đủ tư cách đó ký hợp đồng, vậy sau này có phải họ sẽ tập trung hết ở Ám Lam hay không?

Quy định là quy định.

Đoạn Tranh Vanh bất lực nên chỉ có thể cười sau đó gật đầu.

Cho dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình thì nhà sản xuất và đạo diễn đều thích tìm đến những diễn viên của Ám Lam, đơn giản là vì một bộ phim có những diễn viên nổi tiếng phái lưu lượng để thu hút sự chú ý, nhưng cũng cần cả những diễn viên phái thực lực để chống đỡ cho bộ phim.

Lưu lượng hai hoặc ba năm sẽ thay đổi một lần, diễn viên phái thực lực thì lại không thay đổi.

Phái lưu lượng như nước chảy, phái thực lực kiên cố như sắt.

Cư dân mạng từng bàn tán về những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt một lần, đếm đi đếm lại vẫn chỉ từng đấy người.

Coi trọng chất lượng hơn là lưu lượng và số lượng, đấy là lý do tại sao bức tường đối diện cửa chính của Ám Lam có thể trưng bày nhiều cúp giải thưởng như vậy.

“Về chuyện đầu tư, anh đi bàn với Đường Nghiêu Sinh đi, nếu không được thì tôi sẽ tự bỏ tiền ra.

Đường Nghiêu Sinh là đối tác của công ty và cũng là một ông chủ lớn khác.

Quý Lan cũng biết rằng một công ty hoạt động tốt không phải chỉ cần có kỹ năng diễn xuất, vì vậy anh nói thêm: “Nếu có sự kiện nào mà tôi cần phải tham gia thì anh cứ kiểm tra lịch trình rồi sắp xếp là được.”

Quý Lan nói xong thì liếc nhìn Tiểu Tống một cái, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi đây.

Anh tự bỏ tiền túi…

Đoạn Tranh Vanh không khỏi cảm thấy mình đã bị trúng một mũi tên.

Lại một lần nữa anh ta cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa giàu và nghèo.

Nhưng Quý Lan đúng là không có sở thích gì, tiêu tiền cũng không, nhiều năm như vậy hầu như chỉ có vào chứ không có ra, nên nếu anh tích được một khoản tiền cũng là chuyện bình thường.

Quý Lan vừa đi dạo trên hành lang của công ty vừa nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi của Lương Nhạc.

Cũng không tệ lắm nhưng cũng không được coi là rất tốt.

Muốn bước vào Ám Lam, nói như thế nào thì cũng phải… tầm cỡ trình độ của thần Tiên tỷ tỷ.

Nghĩ đến Nhâm Xử An, tâm trạng của Quý Lan lại trầm xuống.

Đã lâu như vậy rồi, tại sao cô vẫn không tới Ám Lam tìm anh?

Chỉ cần Nhâm Xử An đến Ám Lam tìm anh, anh chắc chắn sẽ sắp xếp người đại diện tốt nhất của Ám Lam để dẫn dắt cô.

Đang miên man suy nghĩ về chuyện này, Quý Lan chợt nhận ra điều gì đó.

Anh đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn rồi gọi: “Đoạn Tranh Vanh.”

Đoạn Tranh Vanh giật mình, hoang mang chớp mắt nhìn Quý Lan, người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh ấy đùa giỡn nói: “Sao, cậu đổi ý rồi à?”

Quý Lan mím môi, do dự một chút rồi hỏi: “Anh thật sự không có thời gian dẫn dắt người mới à?”

Đoạn Tranh Vanh: “?”

Cho nên anh ta, nên dẫn dắt hay là không nên dẫn dắt đây?

“Không phải chứ Quý Lan, cậu thật sự muốn đổi ý, để tôi dẫn dắt Lương Nhạc sao?”

Đoạn Tranh Vanh nhíu mày lại, giơ tay đẩy cặp kính gọng vàng của mình, nụ cười ở khóe miệng của anh ấy dù có nhìn như thế nào cũng cảm thấy có chút nghiền ngẫm.

Quý Lan không trả lời mà chỉ nhìn Đoạn Tranh Vanh với vẻ mặt bình tĩnh.

Vẻ mặt của anh tuy bình tĩnh nhưng Đoạn Tranh Vanh lại cảm thấy hình như anh có vẻ hơi ngại ngùng.

Cả một ngày trôi qua, quả nhiên Sở Dĩ Lam không tung ra chuyện chụp được ảnh Nhâm Xử An trên tàu điện ngầm ở trên Weibo của anh ta.

Giống như Nhâm Xử An nghĩ.

Cho dù thế nào thì Sở Dĩ Lam cũng là một tiểu thịt tươi nổi tiếng.

Anh ta có thể tương tác với một diễn viên nhỏ không thể lên sân khấu nhiều lần như cô đã khiến Nhâm Xử An cảm thấy ngạc nhiên lắm rồi.

Người ta nào có thời gian để lúc nào cũng chú ý tới một diễn viên nhỏ bé như cô chứ.

Hơn nữa nếu tương tác thường xuyên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người quan tâm và gây ra ồn ào.

Ngay cả khi anh ta muốn tương tác thì người đại diện của anh ta nhất định cũng sẽ ngăn cản anh ta lại.

Nhâm Xử An đã ăn trưa cùng với Giang Đồng, sau khi về nhà thì xem hai bộ phim điện ảnh.

Lúc cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại.

Ngồi vào bàn học quá lâu khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhâm Xử An cầm chiếc điện thoại lên rồi nằm xuống giường, cô đăng nhập vào trò chơi thì nhìn thấy Quý Hưng đang nằm lên bàn và nhìn chằm chằm vào đống sách trên bàn.

Có vài chữ cái tiếng Anh hiện trên màn hình.

“Eng… lish.”

“Bir… birth… day.”

“School… bag.”

Quý Hưng hình như đang đọc tiếng Anh, ba dấu chấm lửng ở giữa cho thấy cậu đang gặp khó khăn khi đọc tiếng Anh như thế nào.

Khi Nhậm Xử An còn đi học, điểm số tất cả các môn của cô đều khá tốt, ít nhất thì trong số các thí sinh nghệ thuật cô cũng được coi là nổi bật.

Chỉ có tiếng Anh là nỗi đau muôn thuở của cô, cho nên cô hiểu rất rõ nỗi đau khi học tiếng Anh không giỏi.

Thế nhưng…

Cô chạm nhẹ vào màn hình để phóng to hình ảnh của trò chơi, cuốn sách tiếng Anh của Quý Hưng chiếm toàn bộ màn hình.

Không kể lúc trước đi thi bao nhiêu lần nhưng ít ra cô cũng đã đỗ bài kiểm tra tiếng anh cấp sáu.

Cô cảm thấy để mình dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở cho Quý Hưng thì không thành vấn đề.

Vì vậy cô lật giở cuốn sách tiếng Anh của Quý Hưng trên bàn hai lần rồi nhìn lướt qua nội dung ở mặt sau.

Quý Hưng đã sớm quen với việc đồ vật trong phòng mình tự chuyển động.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, dời ánh mắt ra khỏi sách vở.

“Chị đến rồi à?”

Cậu cố kìm nén một tia vui mừng trong mắt và nói chuyện bằng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nhưng sau đó trên mặt cậu lại hiện ra một chút ngại ngùng và rầu rĩ khó nhận ra.

Cuối cùng không đợi Nhâm Xử An trả lời, cậu lại lễ phép gọi Nhâm Xử An một tiếng.

“Thần tiên tỷ tỷ.”

Nhâm Xử An nhìn thấy Quý Hưng mím môi, sau khi dòng chữ “Thần Tiên tỷ tỷ” hiện lên trên màn hình, đôi tai cậu chợt ửng hồng, cô cảm thấy trong lòng mình như đang nở hoa…

Đáng yêu quá rồi!

Sao lại có một cậu bé đáng yêu như vậy chứ!

Cậu nhóc lạnh lùng như người lớn, không muốn để lộ ra cảm giác thân thiết trong lòng mình, sợ lời mình nói lạnh lùng quá mức khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc chạnh lòng, cho nên mới ngoan ngoãn gọi một câu “Thần tiên tỷ tỷ”, gọi xong lại lén lút đỏ lỗ tai…

Quý Hưng là thần tiên nhỏ nào mà đáng yêu quá vậy ta?

Nhâm Xử An mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào màn hình một cách ngốc nghếch.

Cô gõ chữ: “Tôi sẽ dạy tiếng Anh cho cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.