Nhật Ký Dương Cầm

Chương 15



Ta dùng sức nói luôn một lần mấy câu sợ sau này Hàn đại thiếu gia tính toán với ta thì khổ. Hàn Dương lầm bầm một câu, xe cũng chạy nhanh hơn nhiều. Nhưng ta không ngờ được Hàn Dương lại đưa ta về biệt thự nhà hắn. Chưa kịp để ta hiểu hết vấn đề thì hắn đã vác ta lên phòng như vác một con cún. Ta hoảng sợ, chẳng lẽ hắn cũng uống nhầm thuốc như ta, thú tính bỗng dưng nổi lên. Đừng dọa ta nha! Ta bắt đầu hét lên sợ hãi:

“Khoan đã, Hàn Dương! Tôi không phải Chung Tử Kỳ. Tôi không…”

Nhưng ta đúng là suy nghĩ quá nhiều, Hàn Dương không vứt ta lên giường mà vứt ta vào trong bồn tắm. Nước lạnh tràn vào cả mũi cả miệng ta khiến ta ho sặc sụa. Tên khốn này, nếu muốn dùng cách này thì cũng nên báo cho ta một tiếng chứ! Ta lốm cồm bò dậy, nước lạnh khiến ta tỉnh táo dần, thân thể cũng không còn nóng nữa mà lạnh hơn nước đá, ta run cầm cập, cả người ướt sũng nước. Hàn Dương vứt cho ta một cái áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Ta chậm rãi thay đồ, mái tóc cũng lau sơ qua. Ta mệt đến mức chẳng thèm coi đây là nhà ai, nhìn thấy chiếc giường thì lăn lên ngủ. Ta ngủ không ngon giấc, cả người lạnh run, chiếc chăn bông cũng không khiến ta ấm hơn là bao. Đầu ta nặng như chì, những cảnh tượng bị người ta bắt nạt lúc nhỏ dần dần hiện lên rõ ràng, ta thậm chí còn cảm thấy sự đau đớn rất chân thực. Ta tự hỏi nếu quay lại thêm một lần chịu đựng tuổi thơ ấy, ta liệu có thể sống sót hay không? Ta mơ màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng, còn lạnh hơn cả ta lúc này. Còn một giọng nói ôn hòa khác. Ta cảm nhận được có thứ gì đó được truyền vào cơ thể ta. Nó khiến ta dễ chịu hơn, ta cũng không nghe thấy gì nữa, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm xa hoa giữa phòng, ta không nghĩ được điều gì. Vấn đề bây giờ của ta chính là: ta đói! Người ở đây cũng không hề bạc đãi ta. Một ông lão già khoảng sáu mươi tuổi vẻ mặt phúc hậu đem cho ta một bát cháo nóng hổi. Nhìn thấy bàn tay bên phải hơi sưng lên vẫn còn băng bó, ta biết được thì ra thứ truyền vào cơ thể khiến ta dễ chịu trước đây là nước biển. Nhà giàu thật thoải mái, chỉ bị cảm lạnh một chút cũng có bác sĩ riêng đến tận nhà. Hôm nay ta được hưởng đặc quyền như vậy âu cũng là một may mắn. Ta bỏ hết hình tượng, thổi phù phù từng muỗng cháo nóng bỏ vào miệng. Nhìn xem, khi người ta đói, thức ăn chính là số một. Ta từng nhịn đói nhiều ngày nên ta biết thức ăn thực sự rất quan trọng. Ta ăn một hơi hết bát cháo, lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của quản gia mà bật cười. Ta rất muốn hỏi có thể cho ta thêm một bát nữa không nhưng lại sợ quản gia cao huyết áp ngã ra thì khổ. Ta cũng chưa thất đức đến thế!

Quản gia nói với ta Hàn Dương đã ra ngoài, ta đã hôn mê hai ngày. Ừ, hèn gì ta lại thấy đói như thế! Quản gia lại định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn mặt ta một chốc rồi lại thôi. Ta cũng không quan tâm vội kiếm điện thoại gọi cho Tiểu Tạ. Vừa mới mở máy ta đã hoảng hồn, Tiểu Tạ gọi cho ta hơn trăm cuộc. Ta còn chưa định thần thì Tiểu Tạ lại gọi điện đến. Ta cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra nên vội vàng nghe máy. Tai ta ù ù, nghe Tiểu Tạ nói xong cũng chẳng biết phải làm cái gì. Quản gia nhìn thấy thần sắc ta nghiêm trọng cũng đành lên tiếng:

“Tiểu thư đừng lo, thiếu gia đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện! Sẽ không sao đâu!”

Ừ, không sao! Ta rốt cuộc cũng trấn tĩnh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.