Dù tôi đã vô số lần ảo tưởng rằng khi gặp người yêu cũ, người đã đá phăng
tôi, bên cạnh tôi sẽ là một anh chàng tuyệt đỉnh, đẹp trai đến mức cả đất trời
và loài người đều ghen tỵ, cư xử tốt với tôi đến nỗi người khác phải dựng tóc
gáy, chung thủy đến điên cuồng, khiến tôi có thể giẫm bẹp anh ta dưới chân rồi
lại tiện thể quay ba vòng bên trái, rồi ba vòng bên phải, khiến tôi có thể ngẩng
mặt lên trời ngạo nghễ cười vang.
Nhưng như thế này cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống mà, đâu thể giống như phim
Hàn Quốc. Dù sao, chỉ cần tôi thoải mái là được. Hơn nữa, đứng cạnh tôi là một
vị thần tiên thực thụ, làm gì có thứ gì sánh nổi chứ?
Trên đường về, tôi bắt hổ con phải cùng ngước lên nhìn bầu trời đen kịt ngắm
trăng sao, nói từ thơ ca đến lý tưởng của con người. Tôi hào hứng, hăng say thao
thao bất tuyệt…
Đáng tiếc thay, biểu hiện phi phàm của tôi không được công nhận và khen ngợi.
Thương Ngô ngán ngẩm thốt lên một câu khiến tôi mất hứng:
– Tiểu Tường, em có thể nói những điều có nghĩa được không?
– Có ý nghĩa chính là sống tốt! – Tôi vung tay hét lớn danh ngôn của Hứa Tam
Đa sau đó chuẩn bị bắt đầu diễn giải tính khả thi sau khi Ngũ Lục Nhất1 vào bộ
đội đặc chủng sẽ chiến đấu với Viên Lang. Luận đề vĩ đại này bị Thương Ngô dập
tắt không thương tiếc, tôi buộc phải thay mặt toàn thể liên đội Cương Thất Liên
đứng ra khinh bỉ hắn.
1 Hứa Tam Đa và Ngũ Lục Nhất là hai nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều
tập Soldiers Sortie (Binh sĩ đột kích) của Trung Quốc. Trong đó, Hứa Tam Đa là
nhân vật chính.
– Tại sao em và anh chàng ban nãy lại chia tay ?
Tại sao lại chia tay Lâm Lỗi ư? Tại sao, tại sao, tại sao…
Câu hỏi này, tôi đã tự hỏi mình đến cả nghìn lần rồi.
Câu trả lời ban đầu là hiểu nhầm.
Khi đó hai chúng tôi vì chiến tranh lạnh mà không liên lạc với nhau trong hai
tháng chín ngày, sau đó vô cùng kịch tính là tôi mất điện thoại, máy tính bị
hỏng, nick trên QQ bị ăn cắp, mật mã trên MSN thì quên… Tóm lại toàn bộ cách
thức liên lạc với bên ngoài đều không còn, muốn liên lạc cũng chẳng có cách
nào.
Khi đó là gần cuối năm, việc công ty bận bù đầu, cả ngày lẫn đêm bán mặt cho
đất bán lưng cho trời. Tôi ấp ủ niềm tin vĩ đại rằng công ty cũng chính là nhà,
phải yêu thương hết mình nên dồn hết tâm trí vào công việc gác chuyện cảm tình
sang một bên. Tôi nghĩ, chỉ còn mười, hai mươi ngày nữa là có thể được về nhà.
Đến lúc đó, hai người mặt đối mặt chẳng phải tốt hơn bất kỳ thiết bị công nghệ
nào sao?
Do đó, tôi trở về nhà vào đêm Ba mươi Tết, ăn tất niên và ngủ một giấc ngon
lành. Sáng sớm hôm sau, tôi, tinh thần phấn chấn ra mở cổng, sau đó vô tình nhìn
thấy Lâm Lỗi đang đứng bên ngoài.
Anh ta đã từng nói, vào ngày sinh nhật tôi, người đầu tiên và người thứ hai
tôi nhìn thấy là bố và mẹ tôi, người thứ ba chính là anh ta.
Trong năm năm qua, ngày mùng Một đầu năm nào Lâm Lỗi cũng đợi trước cổng nhà
tôi từ rất sớm, đường hoàng đi vào nhà với danh nghĩa đến chúc Tết. Anh ta khiến
bố mẹ tôi không những phải hào hứng đón tiếp thằng bé có ý đồ với con gái mình
mà còn phải mời đồ ăn ngon và nói những lời tốt đẹp nữa. Điều này làm cho hai
ông bà rất bất mãn.
Nhưng mùng Một Tết năm ngoái, tôi cùng lúc gặp người thứ ba và người thứ
tư.
Người thứ ba chỉ tay vào người thứ tư nói với tôi:
– A Phúc, đây là bạn gái của anh.
Lúc đó, mặt trời nhô ra từ phía đông chiếu xuống thứ ánh sáng chói lòa, người
thứ ba thật đẹp, người thứ tư thật xinh.
Tôi nhìn người đàn ông từng nói chuyện trăm năm với mình, vẫn là khuôn mặt,
khí chất, ngoại hình thân thuộc mà sao giọng nói nghe lạnh lùng, đáng ghét và vô
cùng xa lạ. Vẻ dịu dàng, yêu chiều trong ánh mắt giờ không còn dành cho tôi.
Biết nói sao nữa? Ngoài việc chúc họ năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, trăm
năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, tôi còn có thể nói gì?
Nói xong những ngôn từ tốt đẹp đó, tôi đóng cửa lại, đi vào bếp tìm một quả
ớt chỉ thiên nhét vào miệng rồi ra sức nhai. Tôi ngấu nghiến nhai như muốn ép
những lời nói may mắn vừa rồi vào chỗ không lối thoát. Rốt cuộc, chúng lại ồng
ộc trào ra qua khóe mắt.
Theo lời thuật lại của Trứng muối, người đã vác gạch tìm Lâm Lỗi hỏi tội, thì
anh ta tưởng tôi cố ý cắt đứt liên hệ với anh ta, muốn dùng cách thức này để ám
chỉ việc muốn chia tay. Thế nên sau khi đã hiểu ra ý của tôi liền lập tức tìm
thấy mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình rồi sau đó khua chiêng đánh trống ầm ĩ
đem về ra mắt người thân và bạn bè, trong đó có tôi.
Với lời giải thích này, Trứng muối không nói gì, chỉ mang gạch đập vào đầu
anh ta khiến anh ta phải nằm viện suốt kỳ nghỉ. Anh ta nói với người ngoài rằng
do uống say nên bị ngã. Biết được điều này, Trứng muối ân hận vì lúc đầu không
làm tịt luôn miệng tên đàn ông đó:
– Sớm biết hắn không dám nói thật, tao đã dùng kìm sắt vặn răng hắn rồi.
Chính vì điều này, sau buổi sáng hôm ấy, tôi không hề gặp lại Lâm Lỗi cho đến
tận khi bắt gặp sự xuất hiện kỳ lạ của anh ta ban nãy.
Từ quê lên, tôi mua ngay một chiếc di động, tìm lại nick QQ và nhớ lại mật
khẩu. Dù avatar của Lâm Lỗi vẫn luôn nằm trong danh sách bạn bè, số điện thoại
của anh ta vẫn trong danh sách liên lạc nhưng chúng tôi không bao giờ liên lạc
với nhau, ngoại trừ cách đây vài hôm, anh ta nói trên mạng câu: “A Phúc, chúc
mừng sinh nhật em!”.
Sau này, khi đã suy ngẫm và thông qua luận chứng của mình, nguyên nhân chúng
tôi chia tay có được một câu trả lời hoàn toàn mới.
Thực ra rất đơn giản, đó chính là vì khoảng cách.
Cũng giống như nước xa không cứu được lửa gần, bánh vẽ không thể no bụng, thì
dù có là tiên nữ, đối với đàn ông mà nói, không sờ được, không ăn được, cũng
chẳng thực tế bằng điếu thuốc kẹp trên tay, huống hồ tôi lại chẳng phải là tiên
nữ gì.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải dũng cảm, không sợ mất mặt,
đối diện với sự thực tàn khôc rằng, việc đổ lỗi cho cách thức liên lạc, cơ bản
chỉ là một cái cớ. Lâm Lỗi đã say mê “mùa xuân thứ hai” từ lâu. Nếu không sao
bọn họ có thể phát triển nhanh với tốc độ thần kỳ như vậy? Tính cả thời gian kể
từ lúc chúng tôi có mâu thuẫn, không ai quan tâm đến ai thì chưa tới ba tháng.
Đến Hitler đánh chớp nhoáng còn cần có thời gian chuẩn bị nữa là, mà cô ta lại
không phải loại làm tiền, cứ đưa tiền là được, bảo gì làm đấy, bảo gặp ai cũng
gặp…
Nhưng cũng tại tôi ấm đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Lỗi bảo tôi đến
thành phố nơi anh ta ở tìm việc, tôi đã không đồng ý.
Vì lúc đó tôi nghĩ, dựa vào đâu mà tôi phải lao đầu về phía anh ta còn anh ta
lại không đâm về phía tôi? Nam nữ bình đẳng đã bao năm nay, dựa vào cái gì mà
lúc nào phụ nữ cũng phải là người hy sinh? Nếu anh ta yêu tôi thì anh ta nên từ
bỏ tất cả để đến tìm tôi, như vậy mới thể hiện rằng anh ta quan tâm đến tôi
nhường nào. Chẳng phải trong phim Hàn Quốc luôn diễn như thế sao?
Nhưng anh ta lại nói rằng sự nghiệp của anh ta khó khăn lắm mới có chút tiến
triển, cơ hội không dễ đến nên phải nắm chắc, không được từ bỏ. Do vậy tôi nói,
ừ thôi, chúng ta vẫn tiếp tục chơi trò tình yêu xa cách này vậy. Thực tế như thế
cũng rất lãng mạn mà. Ha ha ha…
Thấy không? Điển hình của bệnh công chúa cộng với hơi tổn thương não bộ.
Dựa vào những điều trên, có thể rút ra kết luận là:
Thứ nhất: Trên thế giới này, ngoài bố mẹ mình ra, không ai có nghĩa vụ phải
xoay quanh mình, phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì mình.
Thứ hai: Trong tình yêu không tồn tại sự cống hiến, chỉ có sự thỏa hiệp. Đôi
khi lùi một bước cũng chẳng tổn thất gì.
Thứ ba: Tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng không vượt qua được sự bào mòn của
khoảng cách địa lý, thế nên đừng có yêu mà mỗi người một nơi.
Do có được ba dòng kết luận vô cùng thực tế và sáng suốt này nên tôi luôn cố
gắng vén đám mây mù trong lòng để lại có thể nhìn thấy ánh ban mai. Cuối cùng
cũng ngẩng đầu ưỡn ngực trở về hàng ngũ thanh niên ngoan của Xã hội chủ
nghĩa.
Thế nên, tôi thực sự rất thông cảm đối với những việc làm của Lâm Lỗi, tôi
không hề hận anh ta chút nào, chỉ có điều đôi khi rảnh rỗi quá thì sẽ vẽ một
vòng tròn, nguyền rủa anh ta và cô bạn gái hiện tại mà theo anh ta là có thể tay
trong tay cùng nhau đi đến trọn đời chia tay. Đương nhiên, nếu có thể biết anh
ta đang sống không lấy gì làm hạnh phúc thì tôi rất yên tâm. Chỉ có vậy mà
thôi…
Sau khi sàng lọc những thứ linh tinh trong đầu thêm một lần nữa, tôi quyết
định đưa ra câu trả lời chính thức đối với câu hỏi của Thương Ngô là:
– Do tính cách không hợp.
Hắn bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng cũng không tiếp lục tra hỏi mà bảo tôi ngồi
xuống rồi dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu tôi, giọng nói trẻ con của hắn trong
vắt thở than:
– Tiểu Tường, em vẫn như vậy. Hễ có tâm sự là nói không ngừng. Nhưng ta chỉ
cho phép em buồn vì anh ta lần cuối cùng này thôi, nhớ chưa?
Lúc này, hắn đứng, tôi ngồi, cả hai cao bằng nhau nhưng biểu lộ trên mặt hắn
vô cùng nghiêm nghị. Ánh sáng đèn trước của một chiếc ô tô lao đến khiến cặp mắt
hắn sáng rỡ. Điều này làm tôi có chút hoảng hốt. Trong lúc tâm trí rối bời, tôi
ngoan ngoãn gật đầu, nói:
– Yên tâm đi. Kể từ hôm nay, anh ta chỉ là một người đồng hương bình thường
của tôi thôi.
Hai người vốn biết rõ về nhau, trừ khi là sang Hàn Quốc một chuyến, nếu không
thì không thể gặp nhau mà xem như xa lạ. Sở dĩ giả vờ không quen, không biết,
cũng là vì trong lòng vẫn chưa thực sự hết quan tâm mà thôi.
Tôi nghĩ, lần sau mà có gặp lại Lâm Lỗi, tôi nhất định sẽ không thân người ra
như vậy, tôi sẽ tươi cười hỏi thăm anh ta, sẽ chuyện trò vui vẻ, rồi nở một nụ
cười khi tạm biệt, sau đó nên làm gì thì làm cái đó.
Năm năm yêu đương đã lấy đi năm tháng nước mắt của tôi. Quá đủ rồi.
Vừa dứt lời, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Thương Ngô, tôi bỗng cảm thấy có
gì đó hơi kỳ quặc, liền vội vàng đứng dậy, day day đỉnh đầu hắn, nói:
– Lúc anh gọi mẹ nuôi, tôi tự hỏi, sao bỗng dưng anh lại thay đổi cách xưng
hô. Hóa ra mục đích là để dẫn ra ông bố nuôi. Chiêu này tuyệt thật! Bố nuôi, mẹ
nuôi, con nuôi, không kẻ nào địch được nhóm ba người này. Hay là ngày mai, tôi
đưa anh đến công ty nhận quách Trương Thần là bố nuôi cho xong. A ha ha
ha…
Tôi còn chưa cười xong thì tên tiểu Thương Ngô đang bụm miệng cười trước mặt
bỗng lật lọng, nói:
– Hoang đường. Sao ta có thể nhận một người phàm trần làm bố nuôi được
chứ?
Tôi ngây người:
– Chỉ là buột miệng nói ra thôi. Sao anh kích động vậy? Thế lúc nãy miệng anh
nói hai từ bố nuôi không phải ý là Trương Thần sao?
Thương Ngô nắm tay, giậm chân, tức giận hét lớn:
– Là ta nói chính mình!
Nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy tâng tâng của hắn, tôi thấy hơi choáng.
Tự mình nhận mình làm bố nuôi sao? Thế chẳng phải là loạn luân à…
Đêm đó, con hổ nhỏ kia giận tôi, chưa đến chín giờ đã đi ngủ rồi.
Tôi lại thấy hài lòng vì điều này. Trẻ con mà, nên đi sớm.
Nhưng sau vài tiếng đồng hồ, tôi không thể tiếp tục hài lòng được nữa vì ngủ
sớm thường đi đôi với dậy sớm.
Ba giờ sáng tinh mơ, hắn dậy luyện công, tôi có thể chấp nhận được, đằng này,
năm giờ sang giữa mùa đông giá rét, hắn kéo tôi dậy luyện công cùng, thực sự
không tài nào chịu nổi. Tuy nhiên, cánh tay đâu có vặn được đùi, người sao đấu
nổi tiên, nên tôi đành phải chịu. Dưới sự bạo ngược của Thương Ngô, tôi không
thể không khuất phục.
Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, sau khi bị chen bẹp rúm trên tàu điện
ngầm, tôi bơ phờ bắt đầu công việc.
Cho đến khi ngáp dài ngay trước khuôn mặt nhẹ nhàng, tuấn tú của Trương Thần,
tôi mới sực tỉnh.
Thì ra con hổ chết tiệt muốn dùng chiêu lao động gân cốt này làm tàn phai
nhan sắc của tôi.
Có vẻ Trương Thần không muốn thấy tôi với vẻ tiều tụy như sắp chết này, anh
mang cho tôi một ly cà phê sữa nói:
– Tiểu Phù sao vậy? Mấy ngày này chắc mải chơi quá hả?
– Đâu có. Em chỉ ở nhà, chẳng đi đâu cả, mải gì mà mải? Tôi đón lấy cốc cà
phê, uống hai hớp sau đó đứng lên vặn vặn eo. Mấy năm rồi không tập luyện, mới
chạy có vài bước trong tiết trời lạnh giá mà như là bị mất tay, mất chân
vậy.
Trương Thần cười, hỏi tiếp:
– Thương Ngô bướng bỉnh lắm phải không?
Tôi ngẫm nghĩ, mà cũng đúng là bị hắn hại ra nông nỗi này nên gật mạnh đầu
nói:
– Anh đừng nghĩ nó chỉ như con hổ con, thực chất nó chính là con khỉ dỡ ngói
trên nóc nhà đấy.
Trương Thần bật cười:
– Thật thế sao? Anh thấy nó ngoan đấy chứ. So với bọn trẻ cùng tuổi, nó rất
hiểu biết.
Cùng tuổi á? Cùng tuổi với con hổ đó thì chỉ có người đời Tần. Dù sao chắc
chắn Tần Thủy Hoàng hiểu biết hơn hắn…
Tôi nghĩ, thân phận thật của mình có khi cùng thời với Bao Thanh Thiên,
khoảng cách thời đại bỗng khiến tôi cảm thấy có chút tang thương.
Đặt chiếc cốc xuống, tôi thân ái vỗ vai Trương Thần, chân thành nói:
– Anh Trương, xem xét vấn đề không nên chỉ xem bề ngoài. Anh có biết mặt
người dạ thú là ý gì không? Chính là nhìn mặt thì có vẻ giống người nhưng thực
tế lại là cầm thú.
Trương Thần rõ ràng không theo kịp tư duy nhảy cóc của tôi, anh suy nghĩ một
lát rồi dè dặt nói:
– Ý của em là… con cừu khoác trên mình bộ lông nói sao?
– Không, không, không, mà là con hổ đội lốt người!
-… Tiểu Phù, năm Hổ khiến em choáng à?
Trương Thần phá lên cười.
Thông thường mà nói, nụ cười, của anh cũng giống như con người của anh vậy,
ấm áp, nội tâm và hàm súc. Nói cho văn vẻ thì là nụ cười như gió xuân, khiến
người khác mê say. Tuy thế, cũng có lúc anh cởi mở, giọng nói mạch lạc, lông mày
cong cong. Trường hợp này dễ xảy ra khi nói chuyện với tôi. Có lẽ lối phát ngôn
nghe khó tin, không bình thường của tôi có thể chạm đến điểm hài hước sâu thẳm
trong dây thần kinh cười của anh…
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính của tòa nhà bốn mươi chín tầng rọi lên cơ thể
anh khiến chiếc cúc trong suốt của lượt sơ mi trắng dưới lớp áo len mỏng cổ tim
màu sữa như mang một thứ ánh sáng đặc biệt, lấp lánh, tròn trĩnh tựa giọt sương
mai.
Giọt sương mai…
Trong đầu tôi tự nhiên nảy ra hàng loạt câu hỏi: Giờ này Thương Ngô đang xem
tivi, đang lên mạng, hay đang ngủ nhỉ? Thịt xiên nướng tối qua đóng gói mang về
chắc là đủ cho hắn ăn hôm nay. Đúng rồi. Liệu hắn có biết dùng lò vi sóng, có
biết dùng bếp gas để làm nóng đồ để ăn cho ngon không? Sau khi tan làm, mình có
nên mang về cho hắn thêm ít thịt nướng không? Nhưng mà thịt nướng đắt như vậy,
mình phải mua bao nhiêu mới đủ cho tên hổ đói này ăn đây…
Thấy ánh mắt tôi mơ màng, tâm hồn như ở trên chín tầng mây thì người luôn
điềm tĩnh như Trương Thần hình như cũng hơi ớn lạnh, anh đưa tay ra trước mặt
tôi khẽ huơ huơ:
– Tiểu Phù, em nghĩ gì vậy?
Tôi thành thật trả lời:
– Thịt nướng…
Anh ngẩn người rồi lập tức cười phá lên. Tôi thật không biết phải làm sao,
thế nào mà lại ngớ ngẩn vậy chứ?
– Mới mấy giờ mà em đã đói rồi? Đi ra chỗ anh lấy chút gì lót dạ trước, buổi
trưa anh mời em ăn thịt nướng.
Để tránh tiếp tục bị cười nhạo, tôi tức tốc chui vào phòng làm việc của anh,
mở cái ngăn kéo quen thuộc trên cùng phía bên phải bàn làm việc, lôi ra một lọ
thủy tinh chứa đầy đồ ăn vặt.
Nói về mấy tháng trước, sau khi quyết định mục tiêu là Trương Thần, tôi liền
nghĩ cách triển khai kế hoạch, nhưng rồi lại cho rằng lần này không nên quá chủ
động để lại rơi vào thế bị động về sau. Nghĩ nát óc trong ba ngày mới lóe lên
một ý tưởng – đó là ăn cắp bản quyền chiêu Thái Thiếu Phân quyến rũ Ngô Khởi Hoa
trong bộ phim Diệu thủ nhân tâm1.
1Diệu Thủ nhân tâm: Bộ phim có tên tiếng Việt là Bàn tay nhân ái, trong đó
diễn viên Thái Thiếu Phân thủ vai bác sĩ cấp cứu Đường Tư Lễ, Ngô Khởi Hoa thủ
vai bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao Trình Chí Mỹ. Hai nhân vật Chí Mỹ và Tư Lễ
ban đầu có những xích mích, hiểu lầm nhưng sau đó họ đã yêu nhau lúc nào mà
không biết.
Rất trùng hợp là dạ dày của Trương Thần không tốt cho lắm, thường xuyên bị
khó chịu, hễ khó chịu, khuôn mặt anh liền trắng bệch, toát mồ hôi, nhìn mà thấy
xót. Chúng tôi là dân kỹ thuật, có dự án là tăng ca cả ngày lẫn đêm, ăn uống
không giờ giấc, do vậy trông người chả ra người, quỷ chả ra quỷ. Điều này đồng
nghĩa với việc tôi sở hữu một yếu tố có thể coi là thiên thời địa lợi nhân
hòa.
Do vậy, tôi đã mua cái lọ thủy tinh này, rồi sau đó chất đầy những thịt bò
khô, bánh quy, bánh đậu xanh, bánh gạo… lợi dụng một lần tăng ca của tháng nào
đó lẻn vào đặt trong phòng làm việc của Trương Thần.
Anh đang đứng trước bản vẽ ngước đầu lên, dùng tay đẩy đẩy gọng kính trên
mũi, nhìn cái lọ to chất đầy đồ ăn rồi lên tiếng:
– Tiểu Phù, em yên tâm đi. Đồ để ở chỗ anh, mấy cậu kia không dám tự tiện lấy
đâu. Em muốn ăn thì vào lấy lúc nà0 cũng được.
Làm mất bao nhiêu công mà anh tưởng là tôi vì không cam lòng mỗi lần mang đồ
ăn tới đều bị những con mèo đầu đen trong phòng xơi sạch nên mới nghĩ đến việc
coi chỗ anh là cái két an toàn…
Bao đại nhân à, thảo dân oan uổng quá! Thảo dân không nhỏ nhen như vậy, mà
cho dù đúng là như vậy thì thảo dân cũng đâu có thể hiện ra trước mặt anh
ấy.
Đến nước này, tôi chỉ biết nhoẻn miệng, rất thục nữ đáp lại một câu:
– Cảm ơn anh.
Sau này, chỗ Trương Thần đúng là biến thành căn cứ tích lũy lương thực của
tôi, không những thế, cái lọ thủy tinh như có bùa phép, cứ ăn lại đầy lên, giống
hệt trên tivi vậy.
Đương nhiên, bùa phép cũng cần phải có Nhân dân tệ làm hậu thuẫn, chỉ có điều
hậu thuẫn này không phải được lấy từ ví tiền của tôi, thế nên mới gọi là có bùa
phép…
Nhìn lọ thủy tinh đầy ắp, có thể thấy Trương Thần sắm rất nhiều đồ Tết. Tôi
lấy chiếc kẹo sô cô la đen hiệu Do ve, hài lòng rời khỏi phòng.
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, công ty thường rất yên ắng vì còn một nửa số
người nữa hoặc là vẫn đang hưởng kỳ nghỉ cả năm vất vả dồn lại, hoặc là đang
tiếp nhận sự tôi luyện đau xương, nhức cốt, nửa sống nửa chết như trong lò nung
của các loại phương tiện vận chuyển.
Phòng kỹ thuật hôm nay chỉ có tôi và Trương Thần và một người nữa, là sinh
viên mới tốt nghiệp vừa vào làm ở công ty chưa đầy hai tháng. Cô bé trẻ trung,
tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi không thể không than trách năm tháng vô tình
biến mình trở nên già nua.
Đồng nghiệp đều gọi cô bé bằng cái tên thân mật là Tiểu Điểu, tức con chim
nhỏ, vì cô bé giống như chú chim, có thể cất đôi cánh tự do bay lượn trên bầu
trời. Tuy thế tôi cho rằng bầu trời ngày nay chỉ có máy bay mới được phép bay,
không những thế còn cần phải có đường bay riêng…
Lúc này, Trương Thần đang rất nhẫn nại, rất tỉ mỉ giải thích cho Tiểu Điểu.
Lý tưởng tuyệt vời gặp phải hiện thực khô cứng thì tại sao chỉ có thể ngoan
ngoãn nhường đường? Cô bé tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi bẻ miếng sô cô la làm ba phần chia đều cho cả ba, sau đó khẽ nói với cô
bé:
– Khách hàng là cha là mẹ của chúng ta. Em không thiết kế theo yêu cầu của
họ, tháng này em sẽ không có thưởng, sẽ không thể đi xem liveshow của thần
tượng, chẳng những thế còn phải tăng ca đến tận khi công ty cho rằng em đủ tư
cách lĩnh thưởng mới thôi.
Cô nàng Tiểu Điểu lập tức tỏ ý hiểu, sau đó vui vẻ gặm miếng sô cô la rồi bắt
đầu sửa bản vẽ.
Tôi thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ trên cao, giữa thành phố xám xịt, trải
nghiệm những thay đổi to lớn mà đại gia đình xã hội mang đến cho tâm hồn đã từng
rất nhiệt huyết.
Trương Thần cười, cúi xuống nói khẽ vào tai tôi:
– Để biểu dương thành tích giải quyết khó khăn giúp cấp trên, bữa tối nay anh
cũng mời luôn.
Tôi bỗng nhoẻn miệng cười, ra vẻ trẻ con, ngây ngô như Lolita1. Anh lại cười
lớn rồi tiện tay thưởng luôn miếng sô cô la mà tôi chia cho anh.
1 Lolita thường để chỉ những cô bé đáng yêu, dễ thương, độ tuổi từ tiểu học
tới hết trung học cơ sở.
Bữa trưa và bữa tối đều được mời ăn thịt nướng miễn phí khiến tôi ăn đến nỗi
mặt bóng mỡ, bụng tròn vo. Trương Thần còn gói về cho tôi một cân thịt nướng
nữa, bảo là phần cho anh bạn nhỏ Thương Ngô thích ăn thịt.
Một chàng trai chu đáo, cẩn thận như thế này thì sao có thể không khiến trái
tim tôi rung rinh, thậm chí là rưng rưng lệ chứ?
Nghĩ lại chuyện trước đây, tôi chính là vì một câu nói của Trứng muối: “Muốn
quên đi một người thì phải yêu một người khác trước”, nên mới luôn giữ nguyên
tắc thỏ phải ăn cỏ gần hang, miếng ngon không để cho người ngoài, thiết lập mục
tiêu đối với anh chàng Trương Thần cũng vừa thất tình này. Và thế là, tôi bất
chấp tất cả dấn thân vào cuộc vận động đầy ham muốn ấy.
Bây giờ, hình như sắp thành công rồi? Vì đã quên Lâm Lỗi nên yêu Trương Thần,
hay là vì yêu Trương Thần nên mới quên Lâm Lỗi.
Hay là… cả hai điều này chẳng có gì liên quan đến nhau?
Về tới nhà, anh bạn tiểu Thương Ngô đang ôm chiếc gối tựa ngồi trên sofa,
thích thú xem chương trình chào xuân năm ngoái phát lại trên tivi. Hắn bị diễn
viên hài Tiểu Thẩm Dương trong vai cô nàng khéo léo mặc quần lệch làm cho cười
ngặt nghẽo, thùng rác cạnh bàn đầy ắp que xiên thịt nướng.
– Hôm nay không đi chơi à? Ngoan thật đấy! – Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt,
tiện tay véo má hắn rồi mang thịt nướng đến, nói: – Thưởng cho anh đấy!
– A, ta thích món này!
Tivi chiếu đến đoạn Triệu Bản Sơn1 nhận ông ngoại, Thương Ngô cười ha ha rồi
nhét một miếng thịt nướng vào miệng nhai ngấu nghiến.
1 Triệu Bản Sơn: Danh hài nổi tiếng của Trung Quốc.
Tôi tiện miệng nói:
– Đồ ăn này do người mà anh không muốn nhận làm bố nuôi mua đấy. Xem người ta
có tốt với anh không?
Sau đó cùng với âm thanh từ tivi vọng ra “Ông ngoại cháu cũng họ Tất…”, con
hổ nhỏ bị thịt nướng làm nghẹn họng.
Tiểu Thương Ngô khua khoắng tay chân, đấm ngực giậm chân ngồi ở đó, khuôn mặt
nhăn nhó chuyển từ trắng bệch sang đỏ từ rồi tím tái như một quả cà. Tôi sợ hãi
vội đấm thục mạng mấy quả vào lưng hắn, cuối cùng cũng ọe được miếng thịt đoạt
mệnh ra.
Hắn vừa ho vừa đẩy mạnh hộp thịt nướng sang một bên, tỏ rõ sự kiên quyết đoạn
tuyệt với thứ đồ ăn này.
Đêm đó, Thương Ngô lại tức giận, không thèm để ý gì đến tôi. Hắn đi ngủ từ
rất sớm. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi lại bị hắn kéo dậy chạy bộ.
Trời đất, Phật Tổ Như Lai ơi, rốt cuộc con đã tạo oan nghiệt gì thế này?
Mặt mũi bơ phờ đi làm, hai mắt díp lại vẽ được nửa bản thiết kế, khó khăn lắm
mới vật vã chờ được đến giờ ăn trưa, đang định úp mặt xuống bàn ngủ bù, nhân
tiện giảm béo luôn thì lễ tân gọi điện nói có người tìm.
Tôi chạy ra xem thì thấy Thương Ngô mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt, đầu đội
cái mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, đang bị mấy cô đồng nghiệp nữ vây quanh. Hắn
dùng giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ chào từng người:
– Cháu chào cô…
Cô A hỏi:
– Cháu bé, cháu tự đến đây một mình à? Không có người lớn đi cùng sao?
Hắn đáp:
– Vâng ạ. Vì cháu mới đến đây chưa được mấy hôm nên ngoài mẹ ra, cháu không
quen người lớn nào khác ạ.
Cô B hỏi:
– Bé con xinh trai ơi, nhà cháu ở gần đây phải không?
Hắn đáp:
– Không xa ạ. Ngồi hai chuyến xe buýt, rồi đi bộ mười mấy phút là đến.
Cô C hỏi:
– Ôi trời ơi, thế mà không xa à? Trước đây, mẹ cháu đã cháu đưa cháu đến đây
chưa?
Hắn lại đáp:
– Chưa ạ. Cháu tự lên mạng tìm đường đến.
Cô D hỏi:
– Trời đất, trẻ con bây giờ đều thành tinh cả rồi. Thế mẹ cháu có để thẻ xe
buýt cho cháu không?
Tên tiểu tử đáp:
– Cháu dùng tiền mẹ cháu đưa để ăn trưa mua vé xe
Cô A, B, c, D đồng thanh hỏi:
– Nói cho cô biết, mẹ cháu là ai thế?
Hắn đáp:
– Mẹ cháu đến rồi!
Theo hướng chỉ từ cánh tay phải của Thương Ngô, bốn cặp mắt cùng tám ánh nhìn
đằng đằng sát khí chĩa vào kẻ đang đứng ngây người ở chân tường là tôi. Họ chỉ
trích tôi mạnh mẽ, chỉ trích gay gắt, chỉ trích đến cùng…
Lúc này, Trương Thần chậm rãi xuất hiện. Ban đầu, cảnh tượng náo nhiệt quanh
quầy lễ tân khiến anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó anh nhìn thấy trung
tâm của sự náo nhiệt:
– Thương Ngô, sao cháu lại đến đây?
Cô nàng Tiểu Điểu theo sát anh chớp chớp cặp mắt to ngây ngô bỗng nhiên thốt
lên:
– Ôi, hóa ra con trai của hai người đã lớn bằng này rồi?
Bốn cặp mắt, tám ánh nhìn của các cô A, B, C, D lập tức hùa theo ý đó rồi mọi
người cùng cười, cười không thành tiếng, ra sức mà cười.
Cười cái gì chứ? Tôi “vuốt ve” bông hoa nhỏ Thương Ngô, lòng thầm bi phẫn.