Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Chương 1: Tôi là một con hổ cái



Tôi họ Đậu, tên chỉ có độc một chữ Phù1.

Tôi cho rằng, bố muốn dùng cái tên “bốc mùi” này để rèn luyện, giúp tôi có
được sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ cũng như khả năng chống chọi với những đòn
công kích từ bên ngoài. Ông cũng không hề uổng công vô ích. Ít ra hồi học lớp
Ba, tôi đã vô số lần giành được danh hiệu cao quý, ấn tượng – Hổ cái.

Năm nay là năm Dần, cũng là năm bản mệnh của tôi.

Giờ sinh của tôi là lúc O giờ O phút O giây ngày mùng Một Tết.

Thế mà bố mẹ tôi cũng chẳng có thời gian chúc mừng thời khắc quan trọng này
của cô con gái hai mươi bốn tuổi đời.

1 “Đậu Phù” tiếng Trung đọc là “Dòu fú”, gần giống với âm đọc của từ “Đậu
hủ” là “Dòufu”. Mà từ “Hủ” lại có nghĩa là thối nát, vì vậy nhân vật cảm thấy
cái tên Đậu Phù của mình rất tồi tệ, khiến bản thân phải chịu nhiều đả kích từ
những người xung quanh mà rèn luyện được khả năng chịu đựng và tinh thần phản
kháng mãnh liệt ngay từ bé.

Họ dành cả kỳ nghỉ Tết theo đoàn du lịch đi châu u nửa tháng. Như thế cũng
tốt, họ khỏi phải khổ sở chen chúc xe cộ mấy ngày Tết.

Trong lúc những người dẫn chương trình chào xuân đang nhiệt tình, hào hứng
đếm ngược, tôi vừa lẩm nhẩm một khúc nhạc vui vẻ vừa thay bộ nội y màu đỏ mua ở
siêu thị, soi mình vào chiếc gương đặt trong căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và
một phòng khách, ưỡn ẹo với các tư thế khác nhau.

Cũng trong thời khắc đó, bên ngoài cửa sổ rền vang tiếng pháo nổ, phá tan cảm
hứng tạo dáng của tôi.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi quay người lại, sau đó giật nảy mình.

Ở chỗ bộ sofa đang bày đầy các loại đồ ăn vặt bỗng xuất hiện một thằng bé
chừng bảy, tám tuổi, mặc trên người bộ quần áo bông màu đỏ pha vàng vô cùng vui
mắt, chắp hai tay sau lưng, đứng đó đầy oai vệ. Nó có cặp lông mày rậm, đôi mắt
to, trông khỏe mạnh hoạt bát, cực kỳ đáng yêu.

Vậy là, tôi đứng ngây ra đó với bộ nội y màu đỏ sẫm trên mình.

Đây là tầng chín, các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, hơn nữa đều là loại
hai khóa chống trộm. Theo cách người ta hay nói, thì đến con ruồi cũng không lọt
qua được. Vậy thằng bé đang đứng sờ sờ trước mặt tôi đây ở đâu ra?

Trong tình huống kỳ lạ này, tinh thần mãnh hổ được hun đúc bấy lâu nay của
tôi đã thật sự phát huy tác dụng. Tôi ngẩng cao đẩu, ưỡn ngực, hít sâu, giọng
nói kiên định, hỏi:

– Ngươi là yêu nghiệt phương nào?

Thằng bé nghe xong, nhíu cặp lông mày đen nhánh nói:

– Hãy cùng ta về nhà! – Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến lòng tôi mềm
nhũn.

Lúc này, tôi đã bước đầu nhận định sinh vật trước mắt không phải yêu nghiệt
quái quỷ gì mà là người ngoài hành tinh. Tự nhiên tôi nghĩ mình không thể thua
kém khí thế so với nó, dù có làm mất mặt loài người, cũng không được tỏ ra vô lễ
gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của đất nước Trung Hoa. Thế nên tôi lạnh lùng hứ
một tiếng:

– Xin lỗi. Tôi không quen biết cậu. Khổng Tử từng nói, không được để người lạ
vào nhà, cũng không được vào nhà người lạ. Thế nên mời cậu mau rời khỏi đây, nếu
không thì đừng trách tôi “tiên lễ hậu binh” *1, không khách sáo với cậu.

Thằng bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vừa như có chút bối rối lại vừa như đã
hiểu. Nó nhảy phóc lên tay vịn ghế sofa, động tác vô cùng nhanh nhẹn, uy phong,
sau đó, dùng cặp mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào tôi mà nói:

– Hóa ra đúng là em chẳng nhớ gì cả. Quả nhiên Diêm Vương đã không lừa
ta.

1 Tiên lễ hậu binh: Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng
đến vũ lực để áp chế.

Nói đến đây, nó khẽ thở dài. Dáng vẻ đăm chiêu, u buồn kiểu người lớn của cậu
nhóc lập tức làm sống dậy tình mẫu tử tiềm tàng trong tôi. Không nén được lòng
mình, tôi xoa lên cái đầu rậm tóc của nó, không ngờ nó lại tránh né.

Bàn tay nó muốn hất tay tôi ra, tay nó không hề yếu chút nào:

– Đầu của ta, sao có thể tùy tiện sờ như vậy?

Tôi chộp lấy bàn tay nóng như lửa của nó, bực tức nói:

– Cái đầu cậu chứ có phải là cái mông hổ đâu?

Thằng bé cũng tức tối, lông mày dựng lên, còn mắt thì trợn ngược:

– Chỗ nào của hổ cũng không được tự tiện sờ vào.

Đúng là vừa tức vừa buồn cười, tôi đột nhiên ra tay, véo vào hai bên má thằng
bé, lắc mạnh:

– Chị đây không chỉ sờ mà còn véo nữa. Cậu định thế nào? Định cắn chị đây
chắc?

Sau đó, thằng bé cắn tôi thật…

Thằng bé ngoảnh đầu, hai hàm răng sữa đều tăm tắp của nó in dấu sâu hoắm trên
mu bàn tay, khiến tôi đau đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ngay sau đó, thằng bé lại nói mấy câu làm tôi không khóc nổi nữa:

– Giờ trên cơ thể em đã có dấu tích của dòng tộc ta. Đợi đến lúc thời cơ chín
muồi, em sẽ đi đến chỗ Diêm Vương bỏ kiếp luân hồi, cùng ta quay về thiên
giới.

Tôi quay cuồng nhìn sinh vật lạ có bộ dạng nghiêm túc trước mặt, dè dặt
hỏi:

– Mẹ cậu họ gì?

– Dòng tộc của ta không có họ. Sau này, em ắt sẽ nhớ ra tên của mẫu thân. Bây
giờ, ta có nói nhiều cũng vô ích. À đúng rồi. Mẫu thân ta cũng chính là mẹ chồng
của em, bởi thế em nên hỏi rằng mẹ chúng ta họ gì?

Mẹ chồng?

Trời đất! Là chồng nhóc con ư? Vợ lớn chồng bé sao?

– Để thuận lợi cho việc sống hòa hợp sau này, ta nghĩ cần thiết phải nói sơ
qua tình hình. – Thằng bé hắng giọng, không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi,
tiếp tục cái giọng chuẩn mực, kiên định, khiến đầu tôi rối tung: – Ta là Thương
Ngô, tộc trưởng bộ tộc Hổ trong mười hai con giáp. Em vốn tên Trang Tường, là vợ
của ta. Do đã xảy ra… một số chuyện nên em rơi vào kiếp luân hồi, trở thành
người phàm, bị Diêm Vương phong ấn trí nhớ và pháp lực, rồi bị nhốt trong mật
thất ở địa cung. Ta vốn muốn cứu thoát em nhưng không cẩn thận bị tà khí tấn
công, gây tổn hại thân thể. Do đó tạm thời, ta ở trong hình dạng như bây giờ để
bảo vệ nguyên khí. Đợi sau khi lành vết thương, ta và em có thể rời khỏi
đây.

Giọng thằng bé rất bình thản, còn tôi nghe mà cảm thấy vô cùng bi phẫn.

Trang Tường ư? Đâm vào tường thì có *1.

Ôi! Sao cái tên đó có thể hay bằng tên Đậu Phù…

– Nghĩa là cậu là con hổ trong mười hai con giáp?

– Có thể nói như vậy.

– Theo truyền thuyết, năm nay cậu phải trực. Cậu chạy đi rồi thì ai sẽ bảo vệ
loài người?

– Nói một cách chính xác, mười hai con giáp là mười hai bộ tộc. Việc trực
hằng năm do các bộ tộc chúng ta cùng nhau hoàn thành. Trước khi đến tìm em, ta
đã giao cho nhị đệ toàn quyền xử lý, em không phải lo.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể không tin, dù thằng oắt đầu củ cải *2
trông còn non choẹt nhưng rất có khí thế này chính là hình ảnh thật của con hổ
con cười ngạo nghễ in trên lịch. Vò vò đầu, tôi sực nhớ đến một vấn đề nghiêm
trọng:

– Cậu nói tôi là vợ của cậu, thế chẳng phải tôi cũng là…

– Em là một con hổ cái.

Hừ! Con mắt quần chúng đúng là tinh tường. Quả nhiên, tôi là hổ cái…

1 “Trang Tường” âm đọc là “Zhuãng qiáng”, nghe như “Zhuàngqiáng”, có
nghĩa là đâm vào tường.

2 Đầu củ cải: Ngốc nghếch.

Ổ, hóa ra không phải là vợ lớn chồng bé, cũng chẳng phải vợ người, chồng thú,
mà là một cặp… thú – thú.

Lát sau, cậu nhóc trong tư thế mãnh hổ xuống núi xử lý sạch sành sanh toàn bộ
đồ ăn vặt tôi chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nó lau miệng, vỗ vỗ bụng ra vẻ
còn thèm thuồng, rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, nó trần như nhộng chạy
vào phòng ngủ, chui tọt vào chiếc chăn ấm áp của tôi…

Tôi thẫn thờ ngồi trên nền nhà quan sát. Nó hết bận việc này, lại làm việc
khác, hoàn toàn không hề nghĩ mình là người lạ. Hệ thông thần kinh của tôi như
trong trạng thái bị treo, chỉ đến khi chiếc giường bị nó chiếm mất, thì bộ não
mới hoạt động trở lại.

Tôi lao như tên bắn đến bên chiếc giường, hét lên:

– Này! Cậu không định ở chỗ tôi đây chứ?

Cơ thể nhỏ bé của nó lọt thỏm trong chiếc chăn lông vũ, chỉ thò cái đầu tròn
trĩnh ra. Nó quay lưng về phía tôi, thì thào:

– Tiểu Tường, đừng ầm ĩ nữa. Ta mệt rồi.

Tiểu Tường… Tôi còn nhỏ thế sao? Lớn chừng này rồi mà.

Thực ra con người tôi rất lương thiện.

Chẳng hạn, ngày bé tôi thường xuyên đưa những đứa trẻ ăn mày về nhà cho ăn
cơm. Khi đã lớn, mặc dù biết bọn họ có khi ăn còn ngon hơn cả mình nhưng chỉ cần
gặp họ là tôi vẫn nhiệt tình dốc túi, lúc thì một đồng, lúc thì năm hào, gọi là
có ý tốt. Biết đâu cũng giúp đỡ được một hai người trong hoàn cảnh khó khăn thực
sự.

Vậy nên, có thể nói tâm hồn tôi vô cùng trong sáng.

Giờ đây, đối mặt với tên nhóc hổ con này, bất luận nó và tôi có thực là cặp
vợ chồng hổ hay không thì chỉ cần nhìn cái vóc dáng nhỏ bé, đáng thương của nó
thôi, tôi cũng không nỡ vứt nó ra ngoài trong buổi sớm tờ mờ ngày mùng Một
Tết.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có ý định tống nó đi, vì theo nó nói, toàn bộ pháp
lực của tôi đều đã mất hết, còn nó thì chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Biết rõ không đánh bại được mà cứ khiêu khích, như thế không gọi là anh hùng
mà là kẻ ngốc…

Thêm vào đó, từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng mình không phải người bình thường. Tôi
luôn cảm giác trong cơ thể mình tiềm tàng một nguồn năng lượng siêu phàm. Chính
điều này khiến tôi luôn muôn làm những chuyện kinh thiên động địa để xem uy lực
của năng lượng này mạnh đến mức nào. Nhưng hồi học cấp hai, dù bị đau bụng và
sốt cao, tôi vẫn nhất quyết không uống thuốc. Hậu quả, suýt nữa thì bị ngớ ngẩn,
nên tôi mới chịu yên phận phần nào…

Tóm lại, tôi tin là có quỷ thần.

Nhưng lần này, việc dễ dàng tiếp nhận Thương Ngô hình như vẫn còn một lý do
khác. Tôi nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng đưa ra một kết luận. Nói một
cách văn vẻ thì đó chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi tin tưởng thằng bé
này mà chẳng cần có lý do cụ thể. Còn nói theo cách thông thường thì đầu óc của
tôi đã bị con lừa đá phăng đi rồi…

Do bị nó chiếm mất giường, tôi đành kéo lấy một cái chăn, ấm ức qua đêm đầu
tiên của năm bản mệnh thứ hai trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Hôm sau, tôi thức dậy rất sớm sau một đêm ngủ không ngon giấc, mắt nhìn chằm
chằm vào tấm rèm có hình gấu Pooh như kẻ mất hồn. Sau đó, tôi chui ra khỏi chăn,
đi chân trần, khẽ đẩy cửa phòng ngủ giống như một tên trộm.

Tôi ấp ủ hy vọng rằng sự việc xảy ra hôm qua chỉ là cơn ác mộng, cầu mong
trên chiếc giường nhỏ đừng có dấu tích của bất kỳ sinh vật nào. Tuy nhiên, hiện
thực tàn khốc đã làm tan nát niềm mong ước bé nhỏ của cô gái mới tròn hai mươi
bốn tuổi là tôi.

Ánh ban mai ngày mới xuyên qua kính cửa sổ, rọi thứ ánh sáng nhè nhẹ xuông
căn phòng nhỏ 15 m2, khiến đồ đạc sơ sài trong phòng cũng bật lên những nét cao
sang. Sinh vật đang ngồi khoanh chân trên giường, mi mắt rủ xuống kia như càng
tô thêm vẻ diễm lệ cho căn phòng.

Nhìn bề ngoài thì đó là giống đực có tay, có chân, có thân thể trông giống
con người…

Thôi được, có lẽ đó là con trai, đã thành niên, chừng hai mươi lăm, hai mươi
sáu tuổi.

Mái tóc ngắn sạch sẽ, bóng mượt, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi lông
mày dài khí khái, hàng mi dày rậm, sống mũi thẳng tắp, bờ môi gợi cảm, khuôn
ngực rộng, cặp xương quai xanh thanh tú, tứ chi thon dài, đường eo mềm mại, còn
cả sáu múi cơ bụng khỏe khoắn và…

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào bộ phận thể hiện rõ đặc trưng của giống đực
nằm ở phía dưới bụng, trên đùi của hắn. Cổ họng tôi khát khô như đã ba ngày
không uống nước, trong mũi cũng như có chất lỏng gì đó đang chực trào ra.

– Tiểu Tường, em dậy rồi à?

Nhìn về phía phát ra giọng nói, tôi gần như bị đôi mắt đẹp làm chói lòa cặp
mắt sói của mình.

Tôi hốt hoảng chỉ tay vào người đàn ông giờ đã bước xuống khỏi giường, đang
đứng sừng sững, không thốt nên lời.

Hắn nghĩ ngợi một lát, sau đó đột nhiên dùng giọng nói rõ ràng, đôn hậu buông
ra mấy từ quan trọng:

– Ta là Thương Ngô, chồng của em.

Tôi cũng điềm tĩnh trả lời:

– Nơi này không được phép khỏa thân!

Không ngờ, hắn nhìn khắp người tôi, giọng còn điềm tĩnh hơn:

– Em có hơn gì ta đâu?

Bảy giờ sáng ngày mùng Một đầu năm 2010, tôi mặc nguyên bộ đồ lót, mặt đối
mặt với một nam thanh niên không mặc gì trên người.

Là người thượng xuyên có mặt ở bể bơi nên đối với việc mặc đồ để lộ cơ thể
trước mặt người khác thế này, tôi hoàn toàn không có mấy loại phản ứng như hét
lên, ngất xỉu hay che mặt bỏ chay. Đồng thời cũng là cô gái có nghiên cứu sâu
rộng về các bộ phim nói về tình yêu giữa những người đồng giới và khác giới, nên
việc hiểu biết sớm đối với cấu tạo cơ thể của người khác giới lại khiến tôi mất
hứng quan sát.

Lúc này, tôi vô cùng bình tĩnh, đứng yên tại chỗ, không nói năng gì, chỉ
chỉnh lại tư thế một chút nhằm che những khuyết điểm và khoe đường cong khiến
thân hình thêm hấp dẫn.

Còn Thương Ngô, hắn nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực, bên
dưới có một “cây cột chọc trời” kèm theo ánh mắt thăm dò từ đầu đến chân tôi.
Sau đó, hắn nhíu cặp mày, tự tin nói:

– Tiểu Tường, ngoại hình của em không có gì thay đổi, nhưng sao ngực lại nhỏ
đi nhiều thế?

Size tiêu chuẩn là 36 các bạn ạ. Tôi đã luôn tự hào vì có bộ ngực “sóng dâng
cao”. Đây là lần đầu tiên tôi bị chê kích thước nhỏ, mà lại bị một con hổ chê
chứ. Thật đáng hổ thẹn! Thật là không thể chấp nhận nổi sự đả kích này.

Tôi cố nén cơn tức giận, khinh rẻ liếc nhìn nửa dưới cơ thể hắn, nói:

– Chỗ kia của anh vẫn nhỏ mãi như thế sao?

Người ta thường nói thế này: “Hổ không ra oai nếu nó không bị coi là Hello
Kitty”. Nếu có thể thì tôi mong rằng cả đời này sẽ không có cái may mắn được tận
mắt chứng kiến tính chân thực của câu nói đó.

Đáng tiếc thay, ông trời không thỏa lòng người.

Tôi vừa nói hết câu, hắn liền điên cuồng bùng nổ.

Sắc mặt cùng nụ cười vốn có của Thương Ngô bỗng nhiên sầm lại, cũng không rõ
hắn làm thế nào để di chuyển, chỉ cảm giác như có một cơn gió lớn ập đến. Ngay
sau đó, tôi bị một người có thân hình to lớn, cao một mét tám mươi lăm dồn vào
tường giống như một cái bánh nhân thịt.

Gương mặt điển trai áp trên đầu tôi. Vì khoảng cách quá gần nên dường như
trông nó có chút biến dạng. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm trọn người tôi khiến tôi
không thể cử động được. Cùng lúc đó, một giọng nói vừa chứa đầy sát khí vừa vô
cùng dâm tà chậm rãi vang lên:

– Nhỏ ư? Ta thấy em đã quên mình từng chinh phục nó như thế nào rồi. Hay là
bây giờ để em ôn lại nhé.

Đối với những gã đàn ông muốn giở trò thì tôi luôn có một tuyệt chiêu, trăm
lần thử thì cả trăm lần đều phát huy tác dụng.

Co đầu gối phải, đá mạnh từ dưới lên trên vào chỗ cao nhất…

Khuôn mặt Thương Ngô bỗng trở nên nhăn nhúm, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khó tin,
làn môi dưới đầy gợi cảm bị hàm răng trắng bóng đều đặn nghiến đến chảy cả máu,
mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán nhẵn mịn.

Tôi thấy hắn từ từ gập mình xuống, co rúm lại như một con tôm, tay giữ chặt
chỗ bị đau, đường cong cơ thể uốn theo một góc độ kỳ quặc, đẹp đến không thể chê
vào đâu được.

OH MY LADY GAGA! Dáng vẻ hắn lúc này thực sự khiến người ta mủi lòng.

Thế nên, muốn làm một gã háo sắc thì tốt nhất nên đi thẩm mỹ viện trước, để
nếu có gặp phải loại người hay thương hoa tiếc ngọc, dễ bị sắc đẹp mê hoặc như
tôi, sẽ không phải chịu đau đớn đến vậy…

Đang định tới an ủi anh chàng đẹp trai vừa bị thương tổn về cả thể chẩt lẫn
tinh thần, thì cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Thương Ngô đang thu nhỏ mình với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy được. Chỉ
trong vài giây, hắn lại biến thành đứa trẻ như khi mới xuất hiện hôm qua.

Trời đất! Conan biến hình à???

Phiên bản Thương Ngô thu nhỏ vẫn trong tư thế đau đớn, chỉ có điều, sức mê
hoặc khiến người khác hưng phấn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Do đó, thú tính
trong tôi tự nhiên chuyển thành mẫu tính.

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống, xoa đầu hắn, cười thiểu não, nói:

– Thấy chưa? Tôi đã bảo nhỏ mà lại.

Hắn hằn học nhìn tôi, nhíu mày, trợn mắt, cái mũi nhỏ xíu nhăn nhăn lại,
nói:

– Không ngờ em ra đòn mạnh đến thế! – Giọng nói của hắn run run, chứa đầy hờn
tủi, khiến tôi bỗng thấy day dứt khôn cùng.

– Thôi được rồi. Là tôi không đúng. Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.

– Còn lần sau à?

– Nếu anh không chòng ghẹo tôi thì sẽ không có lần sau.

– Vợ chồng thân mật là chuyện bình thường, sao lại nói là chòng ghẹo chứ?

Tôi kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, cùng ngồi trên mép giường, cơ thể nhẵn thín
của hắn khiến tôi có cảm giác tình cảnh này thực sự quá hài hước, quá hoang
đường.

Ho xẵng một tiếng, tôi cố gắng để tỏ ra nghiêm túc:

– Tôi hoàn toàn không hề nhớ gì về những điều anh nói. Tôi chỉ biết rằng, bây
giờ tôi là một người bình thường. Sau bảy ngày nghỉ này, tôi sẽ phải tiếp tục đi
làm, làm việc nuôi thân. Anh muốn ở chỗ tôi cũng được. Suy cho cùng, được đón
tiếp “linh vật may mắn của năm” như anh cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên,
anh không nên tiếp tục coi mình là chồng tôi và cũng không được làm những chuyện
vợ chồng với tôi. Còn nữa, không được khỏa thân. Nếu không, tôi không ra đòn
mạnh nữa mà sẽ dùng dao hoặc kéo tuyệt hẳn hậu họa sau này đấy. Anh nghe rõ
chưa?

Thương Ngô cúi đầu, hơi chau mày tỏ vẻ buồn bực và đơn độc. Cái miệng nhỏ
nhắn chẹp chẹp, sau đó khẽ gật đầu:

– Ta hiểu ý của em. Không vấn đề gì. Dù sao chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khiến em
nhớ lại tất cả. Ta có thể đợi.

Thở phào một cái, giờ tôi mới sực nhớ đến chuyện biến hình ban nãy, liền
hỏi:

– Sao anh lúc thì lớn lúc thì nhỏ vậy?

– Vì giờ đây nguyên khí trong cơ thể ta không ổn định. Thỉnh thoảng mới biến
lại được thành thân thể thật.

– Anh đừng có đang đi trên đường lại biến hóa đấy nhé. Như thế sẽ gây náo
loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, phá hoại sự bình yên trong xã hội.

– Đương nhiên ta sẽ không làm thế. Chỉ trong lúc tu hành, luyện công, ta mới
phải dùng đến thân thể thật. Thời gian còn lại, ta dùng cơ thể hiện tại này để
giảm tiêu hao pháp lực.

– Thế thì tốt rồi… nhưng phải nói thật là, thân thể thật của anh vô cùng
hấp dẫn…

Tôi liếm môi với vẻ háo sắc, sau đó đột nhiên than lên:

– Anh lớn, nhỏ hai size khác nhau, như vậy lẽ nào tôi phải mua nhiều cỡ quần
áo cho anh sao? Anh là thần tiên, vậy chắc anh có nhiều pháp thuật đúng không?
Mau giúp tôi biến ra mấy tệp Nhân dân tệ để tiêu đi.

Thương Ngô nhìn tôi vẻ khinh bỉ:

– Tiểu Tường, sao em lại nhiễm thói tham của cải vật chất này chứ?

– Vớ vẩn! Có thực mới vực được đạo. Anh hiểu không? Sống ở đây, có tiền thì
tung hoành thiên hạ, không có tiền thì đi một bước cũng khó. Đừng nhiều lời nữa.
Mau làm phép đi. Tôi muốn có xe, có nhà, có tiền…

Thương Ngô không chút nể tình, phá tan giấc mộng đẹp của tôi, đẩy tôi vào chỗ
tuyệt vọng, nói:

– Ở trần thế, ta không được sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Nếu không thì sẽ
bị trời phạt.

– … Thế anh có mang theo tiền trong người không?

– Không.

– … Thế anh biết làm gì?

Thương Ngô ngẩng cao vầng trán nhỏ nhắn, trả lời đầy vẻ tự hào:

– Ăn, ngủ, luyện công.

Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng:

– … Anh đúng là một con hổ bỏ đi…

Nhìn kẻ chỉ biết ăn đang ở trước mặt ngốn hết bữa sáng là một túi sủi cảo
nhân rau cần to, một túi bánh bao chay lớn, cộng thêm hai gói mỳ ăn liền hiệu
Khang Sư Phụ, mà tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.

– Anh phải là heo trong mười hai con giáp mới đúng.

– Nếu em muốn làm heo cái thì ta cũng chẳng ngại. Còn nữa, lượng ăn của heo
so với hổ đúng là ít hơn nhiều.

Hổ con ăn no uống đủ xong, rất lịch sự cầm khăn ăn lau cái miệng nhỏ xinh, đỏ
hồng rồi chau mày ra vẻ chưa thỏa mãn, nói:

– Trưa nay, ta muốn ăn thịt.

Chỉ số đau buồn của tôi lập tức tăng cao. Giá thịt bây giờ đang chót vót như
thế ăn cái gì mà ăn?

– Thần tiên chẳng phải là không ăn đồ phàm trần sao?

– Ai bảo vậy? Nếu như không ăn đồ phàm trần thì ở trong đền chùa, người ta
cúng đồ ăn làm gì? Chỉ có điều, thần tiên dựa vào tu hành để duy trì năng lực và
nguyên khí. Đồ ăn thức uống không ảnh hưởng gì đến cơ thể.

Những rối rắm trong đầu tôi bỗng được giải tỏa:

– Thế có nghĩa là anh không ăn, không uống cũng không chết đói, chết khát
đúng không? Vậy tôi yên tâm rồi.

Thương Ngô gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng với lời giải thích của tôi nhưng hắn
lập tức bổ sung thêm một câu:

– Tuy nhiên nếu như vậy thì tâm trạng của ta sẽ không tốt, tâm trạng không
tốt sẽ không kiềm chế được việc cắn đồ đạc, mài răng. – Vừa nói, hắn vừa niềm nở
hướng về phía tôi nhe hai hàm răng sữa sắc nhọn, sáng bóng.

Vết răng vẫn còn hằn trên mu bàn tay tôi bắt đầu âm ỉ đau một cách rất phối
hợp, do vậy tôi hào phóng vỗ ngực:

– Trưa nay, chúng ta đi ăn thịt cừu nướng.

Thương Ngô tỏ vẻ hài lòng, lắc lư cặp đùi vừa nhỏ vừa ngắn nhảy khỏi ghế rồi
lại nhảy lên ghế sofa, cầm điều khiển bật tivi.

Tôi thấy thật khó hiểu. Chẳng phải trong tiểu thuyết luôn viết rằng, không
cần biết là thần tiên hay yêu quái, chỉ cần đến xã hội hiện đại này, bọn họ đều
sẽ biến thành những kẻ ngốc không tự mình giải quyết được chuyện của mình hay
sao? Sao con hổ con này dùng đồ điện tử còn thuần thục hơn cả mình vậy?

Về thắc mắc này của tôi, Thương Ngô không hề che đậy sự khinh bỉ sâu sắc, hắn
buông thõng một câu rồi lại tiếp tục đắm mình vào kênh truyền hình Hồ Nam xem
Hoàn Châu cách cách – bộ phim luôn được phát lại vào mỗi kỳ nghỉ.

– Nếu như chúng ta không thành thục với cuộc sống của người trần thì sao
chúng ta có thể bảo vệ được cho họ?

Tôi nghĩ, thế cũng phải.

Nếu việc hiểu biết của thần tiên chỉ dừng lại ở mức cưỡi ngựa xem hoa thì
những chuyện khác không nói làm gì nhưng nhỡ gặp phải một cô gái cầu xin họ
khiến cho cô bồ, người dụ dỗ chồng mình, trong lúc đi tàu nhanh1 bị mang thai
thì sao? Trong trường hợp đó, rất có thể vì không hiểu những vấn đề chuyên môn
như bồ là gì, đi tàu nhanh là gì, thần tiên cũng vô phương cứu giúp…

1 Đi tàu nhanh: Quan hệ vụng trộm, chóng vánh.

Về việc Thương Ngô, không biết khi nào hắn mới có thể hoàn toàn hồi phục. Hơn
nữa từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài chỉ có độc một bộ trang phục. Nghe nói bộ
trang phục này là do hắn lúc rời địa phủ đã cướp lại của một con ma nhỏ khi con
ma này đang chuẩn bị ra bờ sông Hoàng Phố xem bắn pháo hoa… Tôi đành phải đưa
hắn đi mua ít đồ dùng hằng ngày.

Dù có nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ vào ngày mùng Một đầu năm nhưng ở cái
thành phố liên tục xoay vần hai mươi bốn tiếng này luôn có chỗ để tiêu tiền.

Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, tôi đã tiêu hết sạch mấy trăm tệ trong siêu
thị cạnh khu nhà ở, mấy trăm tệ nữa cũng vèo vèo ra đi trong cửa hàng trang phục
trẻ em sau khu nhà. Tổng cộng hết hơn một nghìn năm trăm tệ, đi tong nửa số tiền
thưởng cuối năm của tôi.

Đau tim, đau người, đau từ đầu đến chân!!!

May thay, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Thương Ngô khiến bà chủ cửa hàng
trang phục trẻ em có thiện cảm nên giảm giá cho hai mươi phần trăm. Tôi cũng
thấy bớt đau phần nào.

Nhưng cũng phải nói thêm, với thân hình của một thằng nhóc, hắn cuốn hút rất
nhiều ánh mắt trên đường, còn bị không ít các chị, các mẹ trêu nữa. Thậm chí,
Thương Ngô còn bị một cô bé chừng ba, bốn tuổi xông vào thơm. Tuy vậy từ đầu đến
cuối, hắn không hề trở mặt mà vẫn giữ thái độ lễ phép, thậm chí còn cười rất
hiền lành.

Sự nhẫn nại và ôn hòa này hoàn toàn không giống như trong tiểu thuyết, trong
đó thường xuất hiện một số loại người cực kỳ đáng khinh thường, vô tình bị đụng
một cái mà làm như bị cưỡng bức không bằng.

Về mối nghi ngờ này của tôi, Thương Ngô hấp háy cặp mi dài, thưởng cho tôi
một cái trừng mắt, mũi tuôn ra hai hàng chất lỏng nóng hổi, ném cho tôi mấy chữ
bằng giọng điệu trẻ con rồi tung tẩy chạy vào thang máy:

– Thần tiên yêu nhân thế!

Tôi xách túi to túi nhỏ, hổn hển theo sau:

– Này! Thế anh thể hiện chút tình yêu đó ngay đi. Xách giúp tôi mấy cái túi
nào!

– Em đâu phải là người.

– Anh mới không phải là người. Cả nhà anh đều không phải là người.

– Đúng vậy. Chúng ta là hổ mà.

Sau này có không ít những chuyện khôi hài, ví dụ như không được mắng hắn là
cầm thú vì cả hai vốn là…

Vừa vào nhà đặt đồ xuống, tôi liền lập tức bảo Thương Ngô mặc thử ngay mấy bộ
quần áo. Đúng là người đẹp thì có bọc trong bao tải vẫn cứ đẹp. Mấy thứ rẻ tiền
mua ở cửa hàng mậu dịch nhỏ bên đường, không ngờ khi khoác lên người hắn lại
chẳng khác gì đồ hiệu đắt tiền. Thật hữu ích cho người nghèo như chúng ta.

Tôi càng ngắm càng thấy vui, càng nhìn càng thích thú, nhất thời không kìm
được cảm xúc liền kéo hắn lại, hôn mạnh một cái vào cái má tròn xinh của
hắn.

Thương Ngô ngẩn người ra, đôi mắt to chớp chớp vẻ ngây ngô, nói:

– Tiểu Tường, em chòng ghẹo ta đấy à? – Sau đó nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng
lại, hắn liền giơ tay ra ôm chặt lấy cổ tôi, lướt nhẹ làn môi lên môi tôi giống
như chuồn chuồn chạm nước, nói: – Ta chỉ đòi lại công bằng thôi nên không thể
coi là phạm quy nhé!

Nước mắt tôi trào ra mà không nói nên lời.

Vì trong giây phút này, nụ hôn thuần khiết của hắn khiến tôi cảm nhận sâu sắc
niềm hạnh phúc như được làm… một người mẹ…

Cuối cùng, tôi bảo Thương Ngô mặc một bộ quần áo bông theo phong cách cao bồi
miền Tây, đội chiếc mũ nhỏ cùng thể loại, đi đôi giày da sáng bóng. Tôi tin rằng
đi ra đường với bộ dạng này, hắn có thể giăng lưới được tất cả các người đẹp từ
ba tuổi đến tám mươi tuổi.

Sau khi thu dọn xong, chúng tôi bụng đói cồn cào nhưng tinh thần no nê, chuẩn
bị thẳng tiến đến nhà hàng thịt cừu nướng.

Vừa ra đến cửa, chuông cửa bỗng vang lên.

Mới ngày mùng Một Tết, đất khách quê người, ai đến thế nhỉ?

Tôi ngạc nhiên gãi gãi đầu, mở cửa, vừa mới hé một mắt ra, thần kinh trung
ương đã nhanh chóng bị niềm vui to lớn ập đến khiến toàn não bộ gần như ngừng
hoạt động. Đứng ngoài cửa là một chàng trai, họ Trương, tên Thần, năm nay hai
mươi tám tuổi, cung Thiên Bình. Người cao một mét tám mươi hai, nặng bảy mươi
hai cân rưỡi, nhóm máu O. Tửu lượng không tồi, không hút nhiều thuốc, thích ăn
đồ cay, không thích đồ ngọt, thích chơi bóng rổ, đam mê xem bóng đá. Địa chỉ nhà
là căn hộ ở tòa nhà XX, số XX, ngõ XX, đường XX, khu XX. Nhà mua hai năm trước,
có bốn phòng gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, mua trả góp định
kỳ, mỗi tháng XX tệ, trả trong vòng mười lăm năm. Anh chàng này tốt nghiệp khoa
XX trường Đại học XX, quê ở huyện XX, tỉnh XX. Bố mẹ là cán bộ nhà nước, bố làm
ở Bộ XX, mẹ làm ở Cục XX…

Cho tôi thêm chút thời gian, thậm chí đến ngay cả tổ tiên mười tám đời nhà
anh ấy tôi cũng có thể thuộc vanh vách. Vì hiểu rõ đến vậy nên anh chàng này
chính là người tình trong mộng của tôi.

À còn nữa, anh ấy hiện là Giám đốc phụ trách kỹ thuật của công ty XX, là cấp
trên của tôi trong hai năm rưỡi.

– Tiểu Phù, chúc mừng năm mới! May mà em ở nhà. Anh chỉ sợ không có ai.

Hôm nay, Trương Thần mặc một chiếc áo khoác dạ màu nhạt bên trong là áo len
cao cổ màu đen. Cách ăn mặc đơn giản của anh luôn toát lên vẻ sang trọng. Không
hiểu Ià do bị gió lạnh táp vào hay vì bị ảnh hưởng bởi không khí năm mới, khuôn
mặt trắng, hơi hồng hồng của anh khiến tim, gan, tỳ, phổi, thận của tôi như cuộn
lại với nhau.

Tôi lén hít sâu, đồng thời khẽ cấu một cái vào đùi mình. Cuối cùng, dưới sự
điều động của công năng tuyến lệ, bộ não đã khởi động lại được. Tôi luôn đóng
kịch rất tốt:

– Chúc mừng năm mới! Anh không về quê à?

– Anh nhường vé tàu cho người đồng hương rồi. Nhà anh ấy có việc gấp nhưng
không mua được vé. Anh thì năm nào cũng về, năm nay ngoại lệ một lần, bố mẹ cũng
không phản đối quyết định này của anh.

Lúc nào anh cũng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, khiến tôi không
kìm được nỗi xúc động, nước mắt lưng tròng.

Trương Thần một tay đút trong túi áo khoác, một tay đẩy đẩy gọng kính trên
sống mũi, mỉm cười có chút ngại ngùng:

– Anh nhớ là hình như em cũng ở lại nên rẽ qua xem vận may của mình thế
nào… Hy vọng anh không làm phiền em.

Tôi hận là mình không thể lắc đầu một cách điên cuồng:

– Không đâu, không đâu! Tốt quá! Hai chúng ta cùng nhau đón Tết nhé!

Trương Thần mỉm cười. Nụ cười của anh càng lộ vẻ ngại ngùng, sắc hồng trên
gương mặt càng rõ nét hơn. Ôi, lục phủ ngũ tạng của tôi ơi…

Đúng lúc này, một tiếng ho vang lên phá tan không gian lãng mạn vô cùng đẹp
đẽ, khiến tôi tức chết đi được.

Thương Ngô ló ra từ sau lưng tôi, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn
Trương Thần, cặp lông mày rậm nhíu lại.

Trương Thần vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của “kẻ thứ ba”
này:

– Tiểu Phù, đây là…

Tôi mở miệng nhưng lại không thốt nên lời.

Lúc nãy, do chỉ để ý đến thần tượng mà tôi đã quên béng mất ông chồng hổ của
mình.

Nên giới thiệu thế nào? Giải thích ra sao đây?

Không đợi đại não của tôi phân tích tình huống cho ra kết quả, Thương Ngô đã
gọi một tiếng rõ ràng:

-Mẹ!

Vầng mặt trời của tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.