Sau khi An Uyển ly hôn, bà trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, đồng thời, bà là một bà mẹ đơn thân một mình nuôi con.
Tất cả những người quen biết bà đều nói đứa con là sinh mệnh của bà, bà có thể vì con mà bỏ hết tất cả, dù cho con bà từ nhỏ đã mang nhiều bệnh tật, bà cũng không bao giờ bỏ rơi.
Vì thế, bất luận là ai giết người phụ nữ này, đều là việc mà không bao giờ được tha thứ, hơn nữa, kẻ giết người lại chính là con trai ruột của bà.
Ngọn nguồn chuyện này bắt đầu từ khi An Đồng phát hiện bí mật đó vào ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của hắn.
Tối đó, mẹ hắn đang ở bếp chuẩn bị cơm tối, có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn đã nghe máy.
Người gọi điện đến là bác sĩ riêng của hắn, vì bị sa thải bởi một lý do vớ vẩn, cho nên ông ta mới gọi đến đòi tiền.
“Bà An, tôi biết An Đồng không có bệnh, sức khỏe cậu ấy không tốt là do thuốc bà cho cậu ấy uống hàng ngày.
Tôi cũng biết, vì bà biết tôi phát hiện lý do này nên đuổi việc tối.
Nếu An Đồng biết được người mẹ mà cậu ấy tôn trọng mới chính là hung thủ hại cậu ấy ngồi xe lăn, bà đoán cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ? Muốn tôi giữ bí mật cũng được, nhưng tôi hy vọng sáng mai tôi có thể thấy phí giữ bí mật trong thẻ của mình.”
An Đồng không nói một lời, cúp điện thoại luôn.
Hắn mỉm cười cùng mẹ ăn bánh sinh nhật, nghe bà nhắc lại những chuyện thú vị hôi hắn còn nhỏ.
Có lúc hắn cũng biết mẹ cố ý lấy chuyện hồi nhỏ hắn phạm lỗi ra để chế giễu hắn.
Có lúc hắn cũng sẽ cười cùng bà khi bà lại những chuyện khó quên.
Mỗi bữa cơm ở nhà họ An đều rất vui vẻ như vậy, bà là người mẹ mẫu mực làm tròn trách nhiệm nhất, hắn cũng là người con trai hiểu ý người khác.
Ngày hôm sau, hắn chuyển khoản cho ông bác sĩ riêng kia.
An Đồng từng đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, mỗi bệnh viện đều không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, và hắn cũng đổi rất nhiều bác sĩ riêng vì không bác sĩ nào có thể khiến bệnh tình thuyên giảm.
Cứ qua vài tháng, An Uyển sẽ đuổi việc họ, mà An Đồng thì chỉ cười đón nhận tất cả.
Cơ thể hắn rất đau đớn, thuốc cũng rất đắng, mùi bệnh viện cũng rất khó ngửi, nhưng hắn không bao giờ oán trách.
Sao hắn lại có thể nỡ lòng khiến người mẹ yêu thương mình như vậy buồn lòng thêm chứ? Khi An Uyển đi làm, hắn đẩy xe lăn vào căn phòng làm việc mà hắn chưa từng đặt chân đến, bên trong có một cái tủ bị khóa.
Hắn lấy chìa khóa sơ cua, mở tủ ra, ở góc sâu nhất để đẩy các loại thuốc, có giảm đề kháng, có thuốc gây loãng xương, còn có thuốc gây rối loạn tâm thần…
nhiều vô kể.
An Đồng không có kiên nhẫn xem hết, hắn đem tất cả để lại như cũ.
Đợi hết giờ làm, hắn vẫn dùng nụ cười chân thành đón mẹ về.
“Phong Quang, cô nói xem người mẹ có thể vì bảo vệ con mình mà chết không?”
Nụ cười nghi hoặc lộ ra trên mặt An Đồng: “Vì sao mẹ tôi lại không bằng lòng chứ?”
Hắn thấy đáng tiếc, hắn than thở, vì cuối cùng, cũng phải để hắn tự ra tay.
Phong Quang nói: “Mỗi người đều khác nhau, có người vì bản thân mà hy sinh người thân thiết nhất, nhưng, có người nguyện làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.”
“Vậy cô thì sao? Cô là loại người nào?”
“Chỉ cần là người tôi yêu, cho dù anh ta đứng dưới ánh nắng mặt trời, hay là chìm trong bóng tối, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ta.”
An Đồng hái một đóa tường vy đỏ: “Dù cho có nhuộm máu tanh?”
Cô quả quyết: “Dù cho có nhuộm máu tanh.”
An Đồng cười nhẹ: “Phong Quang, cổ đúng là cô bé ngốc.”