An Đồng nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhưng hắn không nói gì.
Có một điều Phong Quang đã nói sai, thật ra hắn từng nhận hoa, mà còn rất thường xuyên, nhưng đó là hoa lúc hắn nằm viện.
Đây đúng là lần đầu tiên hắn được tặng hoa | kiểu này, cảm giác rất mới lạ.
Phong Quang còn đang mở to mắt nhìn hắn, thì hắn mỉm cười lùi một bước: “Vào nhà chơi không?”
“Có chứ!”
Phong Quang chỉ đợi câu nói này của hắn, cổ vội gật đầu.
Đi vào trong, cô mới biết nhà hắn được thiết kế theo phong cách cổ điển giản dị, các vật dụng và trang trí trong nhà, đèn thủy tinh treo trên trần, đều là gam màu ấm, nhìn rất ấm áp, nhưng cũng rất trống trải.
An Đồng chống nạng đi đến ngồi vào xe lăn, hắn cắm tường vy đỏ vào bình hoa, quay đầu lại nói: “Cô Hạ, mời ngồi tự nhiên.”
“Được.”
Phong Quang ngồi trên sofa êm ái, quan sát hết từng ngóc ngách của ngôi nhà, cổ dè dặt hỏi: “Nhà anh…
chỉ có mình anh sao?”
“Tôi ở chung với mẹ, mấy ngày nay bà đi công tác, nên không ở nhà.”
“G? Vậy mấy ngày nay anh…”
An Đồng cười trừ lờ đi sự lo lắng của Phong Quang: “Hằng ngày, người giúp việc theo giờ đều đến và bác sĩ riêng nhà tôi cách vài ngày sẽ qua đây một lần.”
Nghe xong, Phong Quang thở dài thườn thượt không yên tâm.
Nếu không ai chăm sóc hắn, cô có thể qua đấy, đây là cơ hội quá tốt để kéo gần tình cảm.
“Cô đến tìm tôi, có việc gì không?”
“Tôi nghe mọi người xung quanh đây nói, anh là sinh viên trường đại học Minh Thành.”
“Đúng vậy.”
An Đồng gật đầu, năm nay hắn đã là sinh viên năm tư rồi.
“Vật tốt quá rồi.
Đại học Minh Thành khó thị lắm, thành tích của anh nhất định rất tốt, nên…
anh có thể giúp tôi bổ túc không?”
Phong Quang để sách trên bàn, nhìn hắn với vẻ tội nghiệp.
Nói thật, với hành động trốn học của cô, có thể thấy cô không phải người thích học.
An Đồng nhìn quyển sách toán trên bản, cười hỏi: “Cô không hiểu chỗ nào?”
Phong Quang lộ nụ cười tươi vui vẻ, cổ lật đại một trang: “Chỗ này tôi không hiểu…
còn chỗ này! Chỗ này nữa!”
Đến cuối cùng, quyển sách này không có chỗ nào có hiểu cả, giảng cô cũng không nghe vào bao nhiêu, cứ lo chìm đắm trong giọng nói ấm áp cuốn hút của hắn, nhìn ngón tay thon dài của hắn đang cầm cây bút mà ngây người.
An Đồng vừa giảng xong một cầu, hắn buông bút xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Cái tối giảng, cô có hiểu không?”
“Hiểu!”
“Vậy tôi mời cố nói lại một lần, được chứ?”
“Hả?”
Cô bối rối.
“Chẳng phải cô nói hiểu rồi sao? Vậy nói lại một lần, chắc không có gì khó.”
“Cái này…
Cái này…”
Cô hiểu cái khỉ khổ ý! Rõ ràng là mải ngắm vẻ đẹp của người ta! Phong Quang đang ngại toát mồ hôi, rất may điện thoại An Đồng reo lên, cú điện thoại này đã cứu lấy cô, cô nhẹ cả người.
An Đồng nghe điện thoại: “Xin chào, tôi là An Đổng.”
Không biết đầu kia nói gì mà Phong Quang thấy mặt hắn biến sắc, nụ cười nhẹ nhàng không còn nữa, mà là sự lo âu.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”
Cúp máy xong, An Đồng nhìn Phong Quang, nói lời xin lỗi: “Cô Hạ, tôi nghĩ việc bổ túc đành phải tạm dừng tại đây, tôi có việc phải ra ngoài.”
Phong Quang lập tức đứng dậy: “Anh muốn đi đồn cảnh sát? Tôi đi cùng anh!”
Hắn từ chối: “Khuya như vậy, cô nên về nhà chứ không phải ra ngoài cùng tôi, đừng để cha mẹ cô lo lắng.”
“Mình anh ra ngoài khuya như vậy, tôi cũng không yên tâm.
Anh không biết bây giờ rất nhiều nam giới độc thân đi đêm gặp nguy hiểm, hơn bữa cha mẹ tôi không có ở nhà, họ không biết tôi đang làm gì, sẽ không lo lắng cho tôi đâu.”
Cô nhíu mắt: “Dù sao anh không cho tôi đi, tôi cũng sẽ đi theo anh.”
An Đồng bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu.