Vương Tử không có ý kiến gì, nên nói là hàng ngày bà bận rộn xử lý việc công ty, không có thời gian để tâm vào mấy việc nhỏ này, nếu không sao bà lại đem việc chuyển nhà giao cho Hạ Triệu chứ? Tuy từ ngoại ô đến công ty hơi xa, nhưng được cải là môi trường tốt, có thể để bà yên tĩnh làm việc khi ở nhà.
Vậy nên vào một ngày thời tiết nắng đẹp, cả gia đình dọn vào nhà mới, công ty chuyển nhà chuyển đồ đạc ra ra vào vào, nhất thời cũng tạo ra động tĩnh khá lớn.
Phong Quang không cần phải giúp đỡ, cho nên cô đi ngắm cảnh xung quanh.
Nơi đây tầm nhìn thoáng đãng, đập vào tầm mắt là một màu xanh ngát, khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Mặc dù đây là vùng ngoại ô nhưng cũng nổi tiếng là khu người giàu, biệt thự nhà lầu màu trắng mọc lên nhấp nhô, có vẻ ngày càng nhiều người biết hưởng thụ cuộc sống.
Ngắm phong cảnh đẹp, Phong Quang vươn vai, liếc nhìn thấy xích đu dưới gốc cây đa, cô vui vẻ chạy qua đó.
Xích đu này bám đầy bụi và lá cây, chứng tỏ đã rất lâu không có người sử dụng.
Đột nhiên như có trực giác mách bảo gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ của một căn biệt thự cách đó không xa.
Cửa sổ sát sàn chỉ có tấm rèm màu xanh hơi đung đưa, ngoài ra cũng không nhìn thấy gì nữa.
Phong Quang đứng nhìn rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng Vương Từ gọi, cô mới chạy về.
Phong Quang không quan tâm đến mẹ, cô loay hoay tìm trong đống quà gặp mặt tặng cho hàng xóm, lấy ra cái hộp rồi vẫy tay, chỉ kịp nói một câu: “Con đi chào nhà hàng xóm nhé”
rồi chạy đi luôn.
Phong Quang chạy đến nhà kế bên, nhấn chuông cửa, lát sau, bên trong truyền đến một giọng nói rất trẻ, nhưng lại đầy cuốn hút: “Ai vậy?”
“Tôi hôm nay mới dọn đến, ở kế bên nhà anh, muốn qua chào hỏi.”
Đối phương im lặng giây lát, rồi nói: “Xin mời vào.”
Cửa sắt chầm chậm mở ra, Phong Quang ôm hộp quà từ từ đi vào, đi qua một cái sân xinh đẹp có hoa có nước, trên bức tường hoa tường vi đỏ rực làm có kinh ngạc.
Cô đi đến, gõ cánh cửa làm bằng gỗ.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, trước mắt có một thanh niên đang ngồi trên xe lăn, mũi dọc dừa, đôi môi mỏng tái nhợt, làn da xanh xao của người bệnh.
Nhưng không ai có thể nói hắn xấu, ngược lại, chính vẻ ngoài gầy yếu kết hợp hài hòa với gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm lại đủ sức khiến cho người đối diện mê mẩn.
Phong Quang say mê vẻ đẹp ấy đến nỗi cô hoàn toàn không để tâm việc hắn đang ngồi trên xe lăn, nhưng dù cho trong lòng có đang như hổ đói, cô vẫn không hề thể hiện trên mặt, vì tự cô luôn ý thức bản thân mới đúng là người luôn được người khác mê đắm.
Phong Quang không quên mục đích của mình, cô cười tươi đưa quà ra trước: “Chào anh, tôi tên là Hạ Phong Quang, từ nay mình là hàng xóm rồi nhé, chút thành ý này mong anh sẽ không chế.”
“Cám ơn.”
Hắn nhận lấy quà của cô, dịu dàng mở khóe môi, như là có thể nhìn thấy mùa xuân hoa nở trong nụ cười: “Tôi tên là An Đồng, chào mừng cô dọn đến đây.”
“An Đồng…
Tên anh nghe hay quá.”
Cô cười, ánh mắt lấp lánh: “Tôi nhìn thấy vườn nhà anh có nhiều hoa, đều là anh trồng à?”
“Chỉ là trồng lúc rảnh, không đáng để kể.”
“Không, không, không, hoa anh trồng rất đẹp, cha của tôi cũng thích trồng hoa, chỉ là lúc trước không có chỗ, giờ còn là tay mới, mai này nếu ông ấy trồng không tốt, tôi có thể qua hỏi anh không?”
Trong nụ cười của hắn mang theo hơi sắc dịu dàng, tươi mát: “Đương nhiên là được.”
Phong Quang cảm thấy cả người như được cứu rồi.