Vi viết sai một chữ, mẫu thân Tề Mộ nhốt hắn trong ngôi nhà hoang tối om, qua một đêm hắn mới được thả ra, mà mẫu thân hắn thì đã quay về Vương phủ, chỉ còn một lão gia gia ở lại chăm sóc hắn.
Tề Mộ biết, lão gia gia duy nhất tốt với hắn cũng sắp bỏ hắn mà đi rồi, vì trong đêm mưa, hắn nghe được tiếng ho của ông lão ngày càng kịch liệt.
Tề Mộ quen với bóng tối, hắn không sợ tối, nhưng sợ sự im lặng của nhà hoang.
Hắn sẽ có một loại ảo giác, mình bị thế giới bỏ rơi, vậy hắn phải tự tạo thế giới cho riêng mình.
Hắn chạy tới đầu kia của núi hoang, bảy năm sống trong bóng tối, hắn đã sớm học được cách không dùng mắt để nhìn đường.
Mẫu thân hắn cũng không biết, thật ra hắn có thể thông minh đến mức này, thậm chí, hắn còn thông minh hơn vị tiểu thiếu gia trong Vương phủ.
Hắn dựng một căn phòng ở đây, nơi này sẽ không bị mẫu thân phát hiện.
Hàng ngày, hắn đều đến đây xây dựng, mỗi ngày một chút.
Hắn cẩn thận tỉ mỉ kiên trì suốt ba năm, những vết thương trên tay đã biến hết thành sẹo, cuối cùng hắn cũng dựng xong một một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Ngôi nhà gỗ này là thế giới của hắn, dù là lão gia gia chăm sóc hắn hay là mẫu thân cũng không thể phát hiện.
Có lẽ lão gia gia cũng có chút nghi ngờ về chuyện ngày nào hắn cũng biến mất một lúc nhưng ông lão không bao giờ nói nhiều, chỉ biết than thở xoa đầu hắn.
Năm thứ tư, lão gia gia qua đời, hôm đó hắn bị phạt nhốt trong ngôi nhà tối, hắn không thể tiễn biệt lão gia gia.
Đợi khi ra ngoài, hắn mất tích một ngày một đêm, không ai biết hắn đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ.
Đó cũng là lần đầu tiên mẫu thân hắn lộ ra sự nôn nóng, từ đó Tề Mộ trở thành người chỉ biết cười.
Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, Tề Mộ có chút hoảng sợ, tay gác lên trán, mới phát hiện người mình đầy mồ hôi, đã lâu rồi hắn không có mơ đến chuyện trước kia…
Tề Mộ nghiêng người, nữ tử nằm kế bên vô ý thức rúc vào lòng hắn.
Một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay kia đặt trên chiếc bụng đã rất to của nàng, hắn sờ nhẹ, trong đáy mắt lại không nhìn ra sự vui vẻ.
Chỉ có mỗi khi hắn trốn tránh vấn đề mới nhớ đến ngôi nhà gỗ, giờ lại nghĩ đến, vì hắn hay nghe người ta nói, nữ tử sinh con là bước một chân vào Quỷ Môn Quan.
Khi nghe tin Phong Quang có mang, hắn quả thật rất vui khi nghĩ mình sẽ có một người thân huyết mạch liên thông, nhưng từng ngày trôi qua, hắn bắt đầu bất an.
Dù trong phủ đã chuẩn bị sẵn đại phu và bà đỡ đẻ tốt nhất, cũng không thể giảm bớt sự lo lắng của hắn, dù là một chút mạo hiểm, hắn cũng không thể chịu nổi việc mất đi Phong Quang.
“Phong Quang, chúng ta đừng sinh nữa được không?”
Đây là lần thứ ba mươi lăm Phong Quang nghe hắn nói câu này trên bàn ăn, nàng mỉm cười, “A Mộ chàng đang nói đùa gì đó, hài tử nghe được sẽ buồn lắm đó.”
Tề Mộ bế nàng trên đùi mình, nói như đang đùa: “Không cần hài tử, chỉ cần hai chúng ta sống bên nhau, không tốt sao?”
“À Mộ…”
Phong Quang biết hắn không phải tùy tiện nói chơi.
Cô hiểu được giờ phút này hắn rất nghiêm túc, nhưng có phải khiến hắn thất vọng, “Nếu không có hài tử, đương nhiên ta cũng có thể sống hết với chàng cả đời.
Nhưng giờ có rồi chúng ta không có lý do không để con đến thế giới này.
A Mộ, chàng sẽ là một người phụ thân tốt mà.”
Nhưng hắn không muốn làm phụ thân chút nào cả.
Tể Mộ luôn muốn làm dao động suy nghĩ của Phong Quang, nhưng liên tục thất bại.
Cuối cùng, ngày Phong Quang hạ sinh đã đến, tất cả mọi người đều bận rộn.
Tiểu Vương Phi đứng trước cửa tay bấm tràng hạt, luôn miệng niệm A Di Đà Phật.
Tiếng kêu trong phòng càng lúc càng lớn, Tề Mộ muốn vào trong nhưng bị Quách ma ma cản lại.
“Thế Tử, nam nhân không được vào nơi nữ nhân sinh con.”
Phòng sinh được cho là nơi bẩn nhất, cũng vì vậy rất ít nam nhân đi vào đó.
Tề Mộ chỉ dùng một tay đẩy Quách ma ma ra, lạnh lùng nói: “Thế tử của ta đang vì ta mà sinh con, ta có lý do gì mà không vào chứ?”
Nói xong, hắn đẩy cửa đi vào.
“Vương phi, chuyện này…”
Tiêu Vương Phi nhắm mắt, “Mặc kệ nó đi.”
Phong Quang nằm trên giường, cô ra sức nắm chặt khăn trải giường, người ướt đẫm mồ hôi.
Sinh con vốn đã đủ để cô đau đớn, kết quả khi nhìn thấy Tề Mộ đi vào, cô la lên xém chút nữa đứt hơi: “Chàng đi ra!”
Giờ chắc chắn nàng rất xấu, tuy là hắn nhìn không thấy, nhưng…
nhưng người cô đầy mồ hôi, mùi chắc cũng khó chịu.
Tề Mộ ngồi bên giường, lần đầu nghe cô lớn tiếng như vậy, có chút mới lạ, nhưng giờ không phải lúc hắn cảm thấy lạ nữa, hắn kéo tay cô, lập tức được cô nắm chặt, “Ta đây, đừng sợ.”
Hắn lại quay đầu lạnh lùng nói với các bà đỡ đang đứng đó: “Đứng đơ ra đó làm gi? Không muốn sống nữa sao?”
Mọi người trong phòng lập tức bận rộn.
“Ta không sợ!”
Phong Quang nắm chặt tay hắn, ra sức kêu một tiếng, “Ta không muốn sinh nữa! Đau chết đi được!”
Hắn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô, “Được được được, chúng ta không sinh nữa.”
Không biết vì sao, nghe được câu này, Phong Quang lại không nhịn được muốn cười, đã đến lúc này rồi, sao nói không sinh thì không sinh được chứ.
Lúc trước hắn luôn nói không sinh con, cô không đồng ý, giờ đau đến nỗi cái gì cũng có thể nói.
“Tề Mộ, đểu tại chàng!”
“Phải, đều tại ta.”
“Nếu không phải ta, thì nàng sẽ không mang thai, giờ nàng đâu có đau đớn như vậy…!”
Vì trận đau, Phong Quang lại la lên thảm thiết.
“Đều là ta sai, sinh xong rồi mình không sinh nữa.”
Giờ tính khí của hắn tốt đến khống chế được, Phong Quang nói gì, hắn thuận theo đó, hắn ghé vào tai cô, nói nhỏ: “Ta uống canh tuyệt tử rồi.”
Vậy sau này nàng cũng không đau như vậy nữa.
“Chàng…”
Hốc mắt cô bỗng nóng lên, đau đớn không thể khiến cô khóc nhưng giờ vì câu nói của hắn, cô lại rơi lệ: “Chàng là tên khờ…”
“Ta có nàng là đủ rồi.”
Tình yêu của hắn quá ít, chỉ đủ để cho một người mà thôi.
Phong Quang vừa khóc vừa la, cô có thể đoán được giờ mình rất hài, cuối cùng, sau khi cô tiếp tục dùng lực, chỉ cảm giác có gì từ bụng chui ra, kèm theo là tiếng la lớn tiếng của bà đỡ đẻ: “Chúc mừng phu nhân, là một thiên kim!”
Là con gái, cô nghe xong, lập tức ngất đi, hôn mê hai ngày liền.
Trong phòng sơ sinh, nhũ mẫu có việc đi ra ngoài, chỉ còn lại một đứa bé chưa mở mắt nằm trên võng, nó còn rất nhỏ, nhìn không ra giống ai, nhưng dáng vẻ yên tĩnh lại rất giống mẫu thân.
Một con hồ ly màu trắng đã đứng đó rất lâu, giống như đang quyết tâm làm gì đó.
Nó bỗng nhảy vào phía chiếc võng, nhưng một luồng kiểm sáng loáng khiến nó trở về mặt đất, còn bị mất một chiếc đuôi mềm mượt.
“Thú vị đấy.”
Không biết từ lúc nào, Tề Mộ rút kiếm ra trước chiếc võng, tuy hắn cười nói là thú vị, nhưng trong ánh mắt băng giá của hắn không lộ ra ý này, “Không đi tìm Tế Đoan chơi trò tình yêu giữa người và yêu, người đến tìm nữ nhi ta làm gì?”
Bạch hổ mất máu quá nhiều năm dài trên mặt đất, nức nở.
Tề Mộ nhẹ nhàng nói: “Trên tay nương tử ta có chuỗi tràng hạt của Kiến Viễn tặng, ngươi không thể tiếp cận, cho nên, ngươi đổi mục tiêu, muốn cướp thân thể con gái ta.”
An Lộc chưa đủ tu vi, nàng ta không thể tu thành người, muốn thành người, thì chỉ có thể cướp thân thể của người khác, đương nhiên không phải thân thể của ai cũng được, phải nói đến mức độ phù hợp.
Nữ nhi của Phong Quang có di truyền rất tốt từ thể chất của mẫu thân, lúc trước vào thân thể của Phong Quang là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nàng ta muốn thử thêm một lần.
“Hừ, hai ngươi sao cứ thích cướp đồ vật của người khác thế: Ta đã tha cho Tể Đoan một mạng, xem ra người vẫn chưa hài lòng.”
Ngón tay Tề Mộ nhè nhẹ lướt qua thần kiếm, “Ngươi nói, nếu ta chặt đứt chân của ngươi, ngươi còn chạy đến tim con gái ta không?”
Bạch hổ hét lên thảm thiết, thị vệ ngoài cửa nhận được mệnh lệnh, đem con hồ ly được Thế Tử ném ra này, chính xác hơn là con hồ ly gẫy chân nhưng kỳ lạ chưa chết.
Thế Tử lệnh đem nó đi nhà hoang, thị vệ không dám chậm trễ, lập tức đi ngay.
Tể Mộ cất kiếm vào vỏ, hắn bế đứa bé còn thơm mùi sữa từ trong võng ra, đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ đã thúc giấc đưa tay nắm lấy ngón cái của hắn, như là nắm được thứ gì chơi rất vui, phát ra tiếng cười giòn tan.
“Giọng cười đúng là giống mẫu thân của con.”
Như là cảm thấy đây là câu nói tốt, cô bé cười vui hơn.
Tề Mộ cười nhẹ một tiếng, nhéo lên mặt mềm mại của cô bé.
Ô…
Cảm giác này đúng là giống mẫu thân của nó, vẻ mặt hắn dịu dàng, “Thích cười như vậy, gọi con là Tiếu Tiếu nhé.
Tiếu Tiếu, đây là bùa hộ thân của con.”
Hắn để một cái túi gấm vào trong tã lót của đứa trẻ, bùa hộ thần đó, thật ra là thẻ bài gỗ của Phong Quang trước đây, thẻ bài gỗ là do hắn cầu, mà chữ trên đó là của Phong Quang ghi.
Ngày hôm đó, sau khi Phong Quang rời Linh Cảm Tự, thì hắn đã lấy về, hắn biết, trên đó ghi tên hắn và nàng.
Dù sao, hôm đó nàng nhìn hắn rất lâu, Tể Mộ nhờ Kiến Viện đại sư khai quang điểm nhãn, giờ đây, thẻ bài gỗ này giống như là tấm bùa hộ thân.
Những chuyện này Phong Quang đều không biết.
Hà tất phải cho nàng biết chứ? Nếu cho nàng biết trước mình đã động lòng với nàng từ lâu, không biết nàng sẽ đắc ý đến mức nào.
“Chao ôi…”
Đứa bé nắm ngón tay của hắn nhét vào miệng.
Tể Mộ lấy tay ra, hắn không nhìn thấy cô bé, nhưng hắn có thể cảm giác được nó còn rất nhỏ.
Đứa bé đang nằm trong vòng tay hắn, chính là sinh mạng nối tiếp của hắn và Phong Quang, đây cũng là hài tử duy nhất của hắn, cảm giác làm phụ thân, hình như cũng không tệ lắm.
“Tiếu Tiếu, phụ thân đưa con đi tìm mẫu thân nhé.”
Thế là đợi đến khi Phong Quang lần đầu gặp được con, cô kỳ lạ phát hiện Tề Mộ không hề không thích mà ngược lại hở chút là nhéo mặt đứa bé, và đứa bé cứ thích nắm tay phụ thân cười khanh khách.
Đối phụ tử này…
hình như coi nhau như là đồ chơi vậy.