“Nếu như…”
Phong Quang nén kích động trong lòng, ngập ngừng nói: “Ta nói là nếu như, có một ngày, thân thể ta lại bị con hồ ly đó chiếm, chàng…
chàng sẽ chọn…”
Phong Quang chưa dứt lời, Tề Mộ đã kéo cô vào lòng, môi hắn dán vào vành tại cô: “Người nên cảm thấy không tự tin là ta mới đúng, nàng phải biết, người ta chọn luôn luôn là nàng.”
“Ừ.”
Trong lòng Phong Quang có chút thất vọng, vì cô chưa nghe được ba chữ mà cô muốn nghe.
Tể Mộ hôn lên má nàng: “Nàng chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta, mãi mãi làm Phong Quang của ta thì được rồi.”
Giờ Thân, người Hạ phủ đến, Phong Quang được phụ thân đón về.
Nhân lúc Hạ Triều và Tiểu Vương Phi hàn huyên, Tề Mộ len lén nắm lấy tay cô, cô khẩn trương nhìn khắp nơi, sợ người khác nhìn thấy hành động thân mật của họ, nhưng Tề Mộ không sợ, ngược lại còn nhìn cô nở nụ cười hoàn mỹ.
“Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”
Phong Quang không hiểu ý hắn lắm, chỉ là đoán phải chăng hắn muốn hẹn lần sau đi ngắm cảnh.
Cô quả thật không ngờ được, hắn lại xông vào phòng mình lúc nửa đêm.
Lúc đó, Phong Quang đang được Vân Nhi hầu hạ tẩy trang, sau khi Vân Nhi ra ngoài, cố tỉnh lên giường nghỉ ngơi.
Vừa thổi tắt nến, cô bất ngờ bị một thân thể cao lớn ôm từ phía sau, cô muốn hét lên những miệng đã bị một bàn tay bịt chặt lại.
“Suyt…
là ta.”
Giọng nói trầm thấp quyến rũ đặc biệt của Tề Mộ vang lên.
Sau khi nhận ra giọng của hắn, Phong Quang thả lỏng cơ thể vừa rồi cứng nhắc lại vì sợ hãi.
Thái độ không để phòng của cô khiến hắn vui hơn, cười nói nhỏ: “Ta từng nói, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”
Phong Quang nắm lấy bàn tay hắn đang che miệng mình, quay lại đối diện hắn: “Sao giờ này chàng lại qua đây? Nếu cha ta phát hiện…”
Tay hắn đặt trên đỉnh đầu của cô: “Nàng thả tóc ra rồi à?”
“Sao?”
Cô nhất thời không phản ứng kịp, nhưng sau đó đã gật đầu nhanh chóng: “Ừ…
Ta chuẩn bị đi nghỉ.”
“Thật muốn xem thử.”
Tay hắn vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc, dường như không để nghe thấy sự lo lo lắng trong lời nói vừa rồi của cô, hắn cười nhẹ: “Nghe nói chỉ có trượng phu nằm ngủ kế bên mới nhìn thấy bộ dạng sau khi tẩy trang của thể tử mình, ta thật muốn xem thử Phong Quang hiện giờ trông thế nào.”
Hắn như là chỉ tùy miệng nói ra nhưng Phong Quang lại cảm thấy đau lòng, cô nắm tay hắn đặt lên mặt mình: “Không nhìn thấy cũng không sao, xúc giác của Thế Tử vẫn còn, trên đời này cũng không thể con người đàn ông nào khác nhìn thấy ta tẩy trang.”
Ngón tay Tề Mộ vuốt ve mặt nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn lưu luyến.
Hẳn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời sống trong bóng tối, tuy dùng từ cam chịu số phận không phù hợp với hắn, nhưng hắn đúng là bất lực vì mắt bị mù.
Nhưng hiện giờ, hắn bỗng cảm thấy không cam tâm, mỗi cử chỉ nụ cười của Phong Quang hắn đều không thấy, mọi người đều nói tiểu thư Hạ phủ đẹp như tiên, tất cả nam tử đều thấy chỉ trừ có hắn là không.
Vì có được rồi, nên càng muốn được nhiều hơn nữa…
Phong Quang nói nhỏ: “Thế Tử…”
“Gọi tên của ta.”
Tề Mộ cúi đầu.
Trong phòng tối om, cô không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng hơi nóng phả trên mỗi khiến cố xao xuyến, cô biết giờ hai người rất gần nhau.
“Te Mo…”
Hẳn không vừa ý lắm: “Đổi cái khác.”
Ngón tay hắn trượt qua gáy khiến cô run rẩy, thân thể có được hắn ôm vào lòng, giọng cô mềm mại: “A Mộ?”
“Tốt lắm.”
Ngón tay Tề Mộ đặt lên khóe môi của cô: “Tiểu cô nương đáng yêu, ta nên thưởng cho nàng.”
Một nụ hôn nhẹ trong lúc ý loạn mê tình bất ngờ chuyển thành nụ hôn triển miền nóng bỏng.
Cơ thể Phong Quang nhanh chóng mềm nhũn, không chống đỡ nổi sự tấn công của hắn.
Lưỡi cố đáp trả trúc trắc nhưng có thể dễ dàng khiến hắn chìm vào điên cuồng.
Tề Mộ không phải người để mình chịu thiệt thòi.
Hắn ôm cô lên giường, đặt cô lên chăn gấm để có thể dễ dàng liếm môi, cổ, vai…
cô.
Màn che buông xuống, trong phòng chỉ còn tiếng ngâm nga, uyển chuyển kiều diễm của thiếu nữ.