Một tấm thẻ gỗ hiện ra trước mặt Phong Quang, cô nhìn lên, thì ra là Tề Mộ cầm một sợi dây đỏ buộc vào một tấm thẻ gỗ đang lắc qua lắc lại trước mặt.
“Tuy tiểu thư hiểu lầm ta, nhưng đúng là ta đã làm tiểu thư không vui, là ta không đúng, dùng cái này nhận lỗi, được không?”
Nơi bán thẻ gỗ này có rất đông người đang đứng xếp hàng, muốn mua được cũng không dễ dàng gì, điều này đủ để thể hiện lòng thành của hắn rồi chứ.
Nhưng Phong Quang không hề cảm kích, “Cái này đưa ta thì có ích gì?”
“Đương nhiên là để cầu nhân duyên.“.
“Hôm nay đúng là kỳ lạ.”
Phong Quang thở dài: “Đầu tiên là gặp một vị phu nhân xinh đẹp trang nhã, nói ta nên cầu duyên.
Sau đó gặp Thế Tử, cũng bảo ta cầu nhân duyên tốt, chẳng lẽ thân là nữ tử đến Linh Cảm Tự, đều nên cầu duyên mới bình thường sao.”
“Cũng không phải.”
“Hå?”
Hắn mỉm cười dịu dàng như gió mùa xuân: “Không phải vẫn còn có nữ tử đến cầu con sao?”
“…”
Phong Quang nhất thời không còn lời nào để nói.
“Hạ tiểu thư, tay ta mỏi lắm rồi, nếu nàng không cần thì ta vứt đi đây.”
Tề Mộ làm bộ muốn ném đi, Phong Quang giật lấy sợi dây đỏ trong tay hắn.
Hắn cười đắc ý.
“Nếu như…
huynh đã cầm lấy rồi, ném đi thì phí lắm.”
Cổ đỏ mặt, quên luôn cả xưng hô tôn kính với hắn, cố che giấu sự thẹn thùng nói: “Thật ra ta không tin chuyện này, chỉ là mọi người đều như vậy, nên làm theo thôi.”
“Vừa khéo, ta cũng không tin chuyện cầu duyên.”
Hạ Phong bất ngờ: “Vậy huynh còn…”
“Chỉ là khi đi ngang qua, nghe được rất nhiều cô nương đang háo hức kêu người ta viết tên ý trung nhân của mình lên thẻ gỗ, ta liền nghĩ đến cô.”
Nữ tử sinh ra trong gia đình bình thường đều không biết chữ, khó trách hắn có thể nghe thấy.
Phong Quang thấy khó hiểu, hỏi: “Sao lại nghĩ đến ta?”
Tề Mộ ngây người trong chốc lát rồi cười một cách thoải mái: “Hạ tiểu thư không phải mới hủy hôn ước sao? Ta đoán tiểu thư nên cầu một mối nhân duyên tốt.”
“Nếu nhân duyên dễ cầu như vậy, thì trên đời này, nữ tử đều có phu quân yêu thương, còn nam tử đều có giai nhân bầu bạn sớm tối.”
Cô nói xong, đôi mắt đẹp bất chợt cong lên như trăng lưỡi liềm: “Cây Bồ Đề ở đây có linh không ta không biết, nhưng có thể khiến con người ta có một kỳ vọng tốt đẹp cũng là chuyện tốt.
Thế Tử, huynh ở đây đợi ta tý nhé.”
Tề Mộ khẽ đáp: “Ừ.”
Phong Quang đi đến trước sạp giải quẻ, mượn một cây bút, nàng quay đầu lại nhìn Tề Mộ đang đứng dưới cây Bồ Đề.
Dáng người hắn tuấn tú, phiêu dật trong gió, đôi mắt trong veo đó không phải không có tiêu cự, khiến người ta tin rằng hắn có thể nhìn thấy phong cảnh mà người khác không thấy, tin rằng hắn không có khuyết điểm và là một nam tử hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.
Cảm nhận được ánh mắt của Phong Quang, Tề Mộ “nhìn”
về phía nàng.
Nhìn trộm bị phát hiện, Phong Quang bối rối quay người đi, ổn định lại nhịp tim, cầm bút viết tên lên thẻ gỗ không chút do dự.
“Thể Tử.”
Cô quay về bên cạnh hắn: “Ta viết xong rồi, làm phiền Thể Tử giúp ta ném lên được không?”
“Ta rất sẵn lòng.”
Tề Mộ nhận lấy thẻ gỗ, lại nghe thấy Phong Quang nói: “Phải ném lên chỗ cao nhất.”
Hẳn mỉm cười: “Được.”
Tể Mộ nhắm mắt lại, im lặng nghe tiếng gió và tiếng lá cây rì rào, rồi lại mở mắt ra.
Hắn giơ cao tay, thẻ bài gỗ cứ thế bay lên nơi cao nhất cành cây Bồ Đề, xung quanh vang lên không ít tiếng ngưỡng mộ của các thiếu nữ.
Phong Quang không có thính lực tốt như Tề Mộ, nên không nghe được họ đang ngưỡng mộ cô có tình lang tốt.