“Tiểu Tử, ta muốn ăn bánh hạnh nhân, phải bánh mới cơ, em đi bảo nhà bếp làm cho ta.”
Phong Quang làm bộ như đột nhiên hứng lên muốn ăn bánh hạnh nhân, Tiểu Tử vội vàng đáp ứng: “Dạ, tiểu thư.”
Tiểu Tử vừa đi, Phong Quang lập tức lại gần cô nương tên A Lục kia thêm một bước rồi ngập ngừng dừng lại, cô gọi ra một cái tên, không chắc chắn: “Lạc Mai?”
“Là ta.” Lạc Mai cười đáp: “Sao cô nương lại nhận ra được?”
Xác định được thân phận nàng ấy, Phong Quang cũng cười đáp: “Mặc dù khuôn mặt cô thay đổi, thân hình và giọng nói cũng khác, nhưng không biết vì sao khi cô nhìn ta nói chuyện, ta liền nghĩ người này chắc là cổ, có lẽ là… cảm giác Lạc Mai gây cho ta chính là như vậy, người khác không bắt chước được.”
“Ta với Thiên Thiên Vạn tự nhận có thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, từng che mắt vô số người, nhưng thật không ngờ cô nương chớp mắt đã nhận ra.” Lạc Mai bị nhận ra cũng không thấy tức giận mà cởi mở hào phóng đứng đó. Phong Quang cực thích khí chất thanh cao mà không làm quá của nàng ấy, cô hỏi: “Lạc Mai, sao cô lại đến nhà ta?”
“Công tử lệnh cho ta chuyển lời đến cô nương, ba ngày nữa Đại Duy quốc sẽ tổ chức một buổi quốc yến, đến lúc đó mong công nương tới tham gia.”
“Quốc yến? Ta chưa nghe phụ thân nhắc tới mà.”
“Đó là bởi vì Hạ thừa tướng còn chưa nhận được tin tức.”
“Vì sao ta nhất định phải tham gia…?” Mặc dù quốc yến đều sẽ có sự tham gia của các đại thần trong triều, nhưng thường các đại thần chỉ mang theo con trai cũng đang giữ chức vụ gì đó trong triều tới coi như mở rộng quan hệ, chứ các thiên kim tiểu thư đều chẳng mấy khi tham dự. Dù sao quốc yến đều bàn mấy chuyện quốc gia đại sự, cũng đâu phải mối xem mắt cho hoàng thân quốc thích.
Lạc Mai đáp: “Công tử chưa nói rõ lý do, chỉ bảo cô nương nhất định phải đi, nếu không liền bảo ta bắt cóc cô nương đi.”
Phong Quang giật khóe mắt, còn đang định nói thêm gì đó nhưng Tiểu Lục từ bên ngoài quay đã chạy đến gặp cô. “Tiểu thư…” Tiểu Lục thấy vẫn còn một người lạ đứng đó, không biết có nên mở miệng tiếp không.
Phong Quang mỉm cười: “Không sao, nói tiếp đi.”
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ đã đưa thuốc cho người tên A Thất kia, cũng cho cai ngục ít tiền, với nô tỳ nghe ngóng được Quỷ vương điện hạ tạm thời chưa có ý định xử lý hắn, chỉ nhốt hắn lại, trông coi nghiêm ngặt hơn bình thường.”
Phong Quang thở phào: “Tiểu Lục vất vả rồi. Em vừa mới về đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.”
Tiểu Lục đi rồi, Lạc Mai nói: “Bảo nàng ấy đi gặp A Thất có sao không?”
“Đừng lo, Tiểu Lục thận trọng hơn Tiểu Tử, chuyện ta bảo làm, nàng ấy đều không hỏi lý do, cũng sẽ không nói cho người khác biết, cũng giống như ta tin các ngươi không bán rẻ Tuyết Ám, ngươi cũng nên tin người của ta không bán rẻ ta vậy.”
Lạc Mai bật cười: “Cô nương nói phải.” Nguyên nhân cũng giống như nguyên nhân của việc Phong Quang vừa nhìn là nhận ra Lạc Mai dịch dung, lúc này cô không nói ra được lý do, nhưng lại khiến người ta tin phục một cách kỳ lạ.
Hạ Triều tan triều về nhà, quả nhiên mang theo tin tức sắp tổ chức quốc yến. Sứ giả Quảng Lưu sắp tới Đại Duy quốc, để đàm phán chuyện hai nước hòa bình. Thực tế hai nước giao chiến nhiều năm, dù là quốc lực, hay là nhân lực đều bị tổn thất không nhỏ. Nếu nói ngừng chiến, không ít người đều có mong muốn như vậy, chỉ là không có thời cơ thích hợp, không ai hạ mình nói ra được.
Tiểu Phấn nghe tin lão hoàng đế Quảng Lưu Quốc bệnh nặng qua đời, người kế vị là một nam tử trẻ tuổi nên cho rằng đây là cơ hội tốt. Ai mà ngờ nam tử trẻ tuổi mới kế vị này lại không phải một người hiền lành gì cho cam, thủ đoạn còn cao minh hơn phụ thân của hắn nhiều. Hắn có thể bày tỏ ý cầu hòa, Tiểu Phấn không thể không coi trọng.
Quốc yến tiếp đãi sứ giả Quảng Lưu lần này là quốc yến có quy mô lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay.