Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 31: Cưa đổ hoàng thượng nước địch (8)



Trong căn phòng u tối, đầu óc Phong Quang bị mê hương làm cho mê man nặng trĩu. Vốn dĩ cô ngủ rất say, cộng thêm hít phải mê hương, theo lý thì không thể tỉnh lại. Nhưng cô đã bổ sung cho cơ thể mình chút

điểm kháng độc, không nhiều lắm, vậy nên cũng không đến mức hoàn toàn mất đi ý thức. Vì thế lúc hai tên nam nhân vác cô đi, cô đã bị đánh thức.

“Chưởng quỹ, đúng là ông có mắt nhìn, tiểu nha đầu này da dẻ mịn màng, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền.”

“Nữ cải nam trang kiểu này ta gặp nhiều lần lắm rồi, chỉ với thủ đoạn bọn này mà cũng đòi thoát khỏi đội hỏa nhẫn kim tinh của ta sao?”

“Phải, phải, chưởng quỹ thật anh minh.”

“Nhưng mà không thấy tên nam nhân trong phòng đầu, thấy hắn bắt tiểu nha đầu này nằm trên sàn chắc chắn là bọn chúng cũng chẳng có tình cảm gì, nếu tên đó tìm đến, cứ dứt khoát bảo tiểu nha đầu này chạy mất rồi là xong.”

“Dạ dạ dạ, chưởng quỹ suy nghĩ thật chu đáo.”

Phong Quang mê man, tay chân cô đều bị trói trên ghế, trong bóng tối, hai người đằng trước không hề phát hiện ra cô đã tỉnh lại. Cô nhận ra hai người đang nói chuyện, chính là chưởng quỹ và tiểu nhị của khách điếm này. Tên chưởng quỹ có bộ ria mép cong vểnh nói đầy đắc ý: “Mấy ngày trước Câu Lan Viện còn đang giục ta tìm hàng tươi mới, hôm nay liền dâng đến cửa một người vùng khác. Ta đây sắp phát tài rồi, ai cũng không ngăn nổi.”

Tên tiểu nhị nịnh nọt: “Đương nhiên, ngay đến ông trời cũng đang giúp chưởng quỹ phát tài.”

Chưởng quỹ liếc mắt nhìn sang chỗ Phong Quang: “Lần này hàng có nhan sắc, nhất định sẽ bán được giá hời, đợi lấy được tiền rồi, sẽ phát tiền thưởng cho người trước. Sau đó, nghe nói ở phía Đông thành có quả phụ chết chồng không có tiền mai táng, còn trẻ trung xinh đẹp…”

Tên tiểu nhị lộ ra vẻ mặt “tối hiểu”: “Chưởng quỹ thích náo nhiệt, chi bằng nạp thêm người thiếp nữa, cho náo nhiệt hơn.”

“Nạp thiếp, ừm, không tệ, có lý!” Ánh mắt chưởng quỹ lóe sáng. Đột nhiên, ánh kiếm lóe lên.

Nam tử thân hình mảnh khảnh không biết xuất hiện trong phòng từ bao giờ. Hắn nói với giọng thoải mái: “Muốn nạp thiếp còn không dễ ư, chưởng quỹ người đi trước một bước, ta sẽ làm thêm chuyện tốt, đốt cho ngươi một hình nhận giấy đi điện Diêm Vương bầu bạn với ngươi.”

“Xoẹt” một tiếng, trên cổ chưởng quỹ xuất hiện vết nứt, máu tươi phun trào, hắn ta ngã thẳng xuống đất.

“Aaaaaa!!!”

Tên tiểu nhị đứng gần nhất bị phun máu đẩy người, mấy giây sau mới phản ứng lại được, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất gào thét.

Nam tử móc móc lỗ tại: “ồn ào quá.”

Thần kiếm khẽ rút khỏi vỏ, một cái đầu người rơi xuống cùng lúc với kiếm được thu về. Hình ảnh quá mức kích thích khiến Phong Quang sợ đến tái mặt.

“Suýt quên, ở đây còn có nữ nhân.” Hắn hơi ảo não đi lại gần, cúi người cởi trói, còn tốt bụng dùng cơ thể mình che chắn tầm nhìn cho cô: “Hạ tiểu thư, chân của cô còn đi được không?”

Phong Quang vội gật đầu, chỉ sợ nhát kiếm tiếp theo của hắn giơ ra là để chặt chân của mình.

“Thế thì tốt.” Bộ dạng ngoan ngoãn của Phong Quang khiến hắn rất hài lòng. Hắn quay người định đi thì góc áo chợt bị một bàn tay kéo lại, Phong Quang vẫn là bị dọa sợ tới mức đi không nổi nữa…

Hắn vừa quay đầu định nói câu chế phiển, ai ngờ Phong Quang lại một tay kéo chặt góc áo hắn, tay kia chỉ phía quầy tủ nơi góc tường, rụt rè bảo: “Ta thấy hắn ta bỏ rất nhiều ngân phiếu vào trong cái hộp ở đó, chúng ta… chúng ta có thể mang đi làm lộ phí.”

Làm vậy thì không cần phải cầm cố đồ trang sức trên người cô nữa. Y phục bọn họ mua là dùng tiền bán đồi hoa tại của cô đổi lấy. Còn về vì sao trên người hắn không có tiền, thì là do những thứ như tiền tài đều do A Thất bảo quản.

Ánh mắt như hắc diệu thạch của hắn lóe lên ánh sáng, khóe mắt cong cong: “Đúng là ý hay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.