Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 29: Của đổ hoàng thượng nước địch (6)



Hắn là một người nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc ư? Đương nhiên không phải. Chỉ là do hắn bị thương, nhiệt độ 1 1 cơ thể đang tăng cao nhắc nhở hắn phải tìm chỗ nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đáng tiếc vị đại tiểu thư này không hề hay

biết. Đương nhiên cô không biết cũng là một loại may mắn, tránh cho cô khỏi nảy sinh ý định chạy trốn, nếu không trên cổ cô chắc chắn sẽ lưu lại một dấu kiếm.

Nam tử khép mắt lại chỉ muốn chợp mắt một lát chứ không hề có ý ngủ say. Nhưng dần dần, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ.

Mãi đến lúc một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên trán, hắn mới kinh ngạc nhận ra phản ứng bản thân trở nên trì độn, ngay đến một người phụ nữ không biết võ công lại gần mình lúc nào hắn cũng không phát hiện ra. Hắn xốc lại tinh thần, nghe thấy tiếng người con gái chạy ra ngoài, trong lòng cảm thấy hơi bất lực. Hắn không mở mắt, nhưng thanh kiếm trong tay đã rút ra khỏi vỏ, để lộ ra sát ý. Tuy nhiên chỉ một lát sau, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy lại, hắn bèn thu kiếm.

Lần này, một chiếc khăn ướt, mát lạnh đắp lên trán khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hô hấp cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Con người một khi đã thấy dễ chịu sẽ không nhịn được mà thả lỏng cơ thể. Đây chính là điểm yếu của con người.

Tiết trời tháng ba, buổi sáng chính là thời điểm thích hợp nhất để ngủ nướng. Ảnh bình mình chiếu rọi hòa cùng tiếng chim hót khiến người ta cho dù đã thức dậy cũng chỉ muốn nằm lì ra đó không nhúc nhích. Nam tử dựa vào tường, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang thiếu nữ đang nằm cuộn mình. Nàng còn đang ngủ, đầu tóc được vấn chải kỹ càng giờ đã hơi rối, phục trang đắt đỏ trên người cũng bẩn đi. Nàng đi chân trần, giày vớ đều đặt bên đống lửa, mười đầu ngón chân trắng trẻo mềm mại giẫm trên rơm trồng càng thêm đáng yêu. Đêm qua trời tối, người liều lĩnh nào đó đã không cẩn thận giẫm vào vũng nước.

Hắn không nhìn nàng nữa, dời tầm mắt đi, lấy miếng khăn tay ướt trên trán xuống, nhìn chằm chằm vào đống lửa, không rõ đang nghĩ gì, hoặc cũng có lẽ là hắn chẳng nghĩ gì cả.

Một lúc sau, thiếu nữ ngủ nướng bị tiếng chim hót vang lừng đánh thức.

“Buổi sáng tốt lành, Hạ tiểu thư!”

Phong Quang mở bừng mắt ra, còn chưa kịp tiêu hóa nụ cười xán lạn của nam tử đối diện thì hắn đã ném tấm khăn tay lên mặt CÔ.

“Đi rửa mặt đi, có gì mắt.” Hắn cười bảo.

Phong Quang đơ mặt, suýt chút thì quơ lấy hòn đá bên cạnh ném hắn. Cô hừ mạnh một tiếng, đi chân trần tới bên đống lửa để xỏ giầy, sau đó lại nghiêng đầu hừ với hắn một tiếng nữa mới đi tới bờ suối nhỏ trước ngôi miếu hoang rửa mặt.

Hẳn vuốt cằm: “Chậc, thì ra nàng ta cũng không phải người không biết giận là gì!”

Nói thừa, là người ai chả biết giận!?

Sau đó, bọn họ chỉ đi mấy chục phút đồng hồ đã thoát khỏi cánh rừng, đến một nơi gọi là Đồng Thành. Nhưng vừa đi vào bên trong, bọn họ liền phát hiện cổng thành dán một tờ lệnh truy nã.

“Trọng thưởng cho ai bắt được gian tế Quảng Lưu Quốc. Gian tế bắt theo một quý nữ làm con tin. Nếu ai cung cấp được thông tin, thưởng hai nghìn lượng vàng.” Trên lệnh truy nã còn có hình vẽ chân dung hai kẻ gian tế.

Phong Quang liếc nhìn từ xa, cô không thể không thừa nhận, họa sư này vẽ khá giống, nhưng bên trên lại không có hình vẽ cô. Nghĩ cũng phải, nếu để thiên hạ biết quý nữ bị bắt theo kia chính là cô, thì cô sẽ bị mất hết trong sạch. Cô quét mắt nhìn những người xung quanh, muốn cầu cứu, nhưng đành bất lực vì đã bị điểm huyệt cầm, hơn nữa lại còn bị hắn bấm mạch trên cổ tay.

“Tốc độ làm việc của Quỷ vương đúng là không tệ.” Đến lúc này hắn vẫn còn tâm tư khen ngợi kẻ địch đôi câu. “Hạ tiểu thư, xem ra chúng ta đành phải cải trang rồi.”

Dứt lời, hắn tiện tay quẹt một lớp bụi trên bờ tường, bôi hết lên mặt cô. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo ngay lập tức biến thành khuôn mặt nhem nhuốc trông rất buồn cười. Cô trừng mắt tức giận. Mẹ kiếp, đây là cải trang sao, hắn định bắt nạt nhân lúc cô không thể phản kháng được đúng không?

Ánh mắt hắn tươi cười, hiện rõ ý “Phải, chính là bắt nạt người lúc ngươi không thể phản kháng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.