Phong Quang đi tới cửa liền trông thấy thừa tướng Hạ Triều và phu nhân ông ta Vương Từ. Hai người đều hài lòng gật đầu với cách trang điểm ăn mặc của Phong Quang. Sau khi bọn họ lên xe, Phong Quang cũng được nha hoàn dìu lên xe ngựa. Vương Từ ngồi bên cạnh cô, còn Hạ Triểu ngồi đối diện. Đừng nhìn đôi phu thê thừa tướng này ngoài mặt tương kính như tân, thực ra sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Mười sáu năm trước, khi Vương Từ còn nắm danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, Hạ Triều đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Vương Tự chọn mình giữa một biển người chờ được tuyển lựa, trở thành một đôi trai tài gái sắc.
Năm đầu tiên sau khi thành hôn, bọn họ trải qua những ngày tháng vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Triều đã tìm được cảm giác mới mẻ trên người nha hoàn thiện thân của Vương Từ.
Vậy là Hạ Khởi Mộng được sinh ra như thế, chỉ sau Phong Quang ba tháng mà thôi.
Vương Tử là người đàn bà tâm cao khí ngạo, bà ta sẽ không bày ra bộ mặt của một cán phụ, tự nhiên cũng không ủy khuất bản thân mình đi thờ phụng một người đàn ông. Bà ta không giảm được tôn quý của mình, Hạ Triều cũng chẳng phải là một người đàn ông biết tự nhận sai. Thế nên một cặp phu thê đã từng khiến người người ngưỡng mộ, giờ đây khi không có ai khác lại chỉ gật đầu chào hỏi nhau.
Nhưng Hạ Phong Quang là con gái ruột của Vương Từ, nàng không sợ Hạ Triều, cũng không thích ông ta, bởi vì nàng ghét Hạ Khởi Mộng. Sau khi Phong Quang đón nhận ký ức của nguyên chủ, bản thân cô cũng thấy ghét nàng ta. Hoặc nói cách khác, Phong Quang ghét tất cả nam nữ chính của mỗi thế giới, bởi vì hai người họ là chướng ngại trên con đường hoàn thành nhiệm vụ của cô.
Để đồ rất lớn, đi khoảng một nửa canh giờ sau xe ngựa mới đến cửa cung. Sau khi đến nơi, bất kể ai cũng phải xuống xe đi bộ, trừ khi có đặc quyền do hoàng đế ngự ban. Tuy nhiên trừ thái tử ra, không một ai có quyền lợi này.
Cung yến được tổ chức trong ngự hoa viên. Trên đường đi tới đó, Hạ Triều gặp khá nhiều đồng liêu. Các đại thần trong triều đều đem theo người nhà, nhưng thứ tư và thứ nữ thì không thể mang theo, vì đó là những kẻ được phép lộ diện, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này, bao gồm hoàng thượng. Nếu như Quỷ Vương Tiểu Nhược do hoàng hậu sinh ra, thì vị trí Thái tử hiện tại có lẽ đã đổi người.
Những yến hội hoàng gia kiểu này, Hạ Khởi Mộng chẳng thể đến được, nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, kiểu gì cô ta cũng có cách. Cho dù cô ta không có cách gì, đám đàn ông sau lưng cô ta cũng sẽ có cách.
Hoàng đế Tiêu Phần đã rất lớn tuổi, dấu vết của thời gian hiện rõ trên dung nhan. Ngài cho mọi người miễn lễ xong, nhìn sang người ngồi cạnh Tiểu Nhược, cười nói: “Vị này hẳn là Ngần Diện quân sự Bạch Dung?”
“Hồi bẩm bệ hạ, thần chính là Bạch Dung. Lúc nhỏ từng gặp hỏa hoạn, dung mạo rất đáng sợ, mong bệ hạ thứ tội cho vị thần không thể gỡ mặt nạ xuống.” Giọng nói của hắn hào sảng dứt khoát, mặt nạ bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta không hề thấy đáng sợ mà chỉ thấy thần bí.
Chỉ có Phong Quang biết… À không, tại đây còn có Tiêu Nhược, chỉ có hai người họ biết rõ, hắn ta thực chất là “nàng ta“.
Tiểu Phần cười phóng khoáng: “Nghe nói ngươi đã giúp Quỷ vương rất nhiều lần bày mưu tính kế trên chiến trường. Kể cả lần lui binh này của Quảng Lưu quốc cũng là nhờ sự thông minh tài trí của ngươi. Trẫm cảm tạ còn không hết, sao có thể trách tội người được!”
“Nếu phụ hoàng cũng thấy Bạch Dung đã lập được công lớn, sao không ban thưởng cho hắn?” Tiếu Nhược trầm giọng nói. Trên
mặt hắn không chút dao động, chinh chiến nơi sa trường lâu năm khiến trên người hắn toát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Cho dù khuôn mặt hắn vô cùng tuấn mỹ, cũng khiến người ta không dám lại gần.
Phong Quang trộm nhìn Thái Tử đang ngồi dưới ngai vàng, hắn ta đang lười biếng uống rượu, nhìn không ra tính toán gì hết.