Không hy sinh thì không có được, tự an ủi như vậy trong lòng Phong Quang sẽ thấy tốt hơn, vì sao nữ chính khác bật plug –in thì không cần trả vốn còn cô thì phải trả chứ, Phong Quang không còn gì để nói.
Vì cô là nữ phụ! Cô xem như đã khiến Lý Tất chuyển hướng mục tiêu.
Ông ta đã lấy tài liệu của cô xem như đã chấp nhận yêu cầu của cô.
Phong Quang đã trút được gánh nặng trong lòng, cô không còn lo phải theo kịch bản chờ đến khi An Đồng ra tù.
Từ quán cà phê bước ra, Phong Quang vươn vai, còn chưa đi được vài bước thì cô nhận điện thoại An Đồng: “Phong Quang, đến nhà anh không?”
“Giờ là giờ học mà.”
Cô suýt nữa đã buột miệng nói ra “em đi”
may mà nén lại kịp, cố tình làm ra vẻ dè dặt của một học sinh tốt.
Đầu kia truyền lại tiếng An Đồng cười nhẹ: “Giờ em đang ở trường học sao?”
“… Không có.”
Cô sờ tai, hiếm khi biết ngại.
Cô chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì, thỉnh thoảng trốn học là chuyện bình thường nhưng bị nam thần nói ra, cũng thấy mắc cỡ, cô nũng nịu nói: “Anh đợi em nhé, em đi tìm anh.”
Đường không xa lắm, khoảng hai mươi phút cô đã đến biệt thự nhà họ An.
Cô không ấn chuông mà mở cửa đi thẳng vào.
An Đồng đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đặt một quyển sách dày trên đầu gối, nhìn thấy cô, hắn ngẩng đầu mỉm cười: “Trễ năm phút so với anh dự tính.”
“Vì em bị tắc đường.”
Phong Quang quăng cặp lên bàn, chạy đến ôm lấy vai hắn cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh cô cảm thấy không đúng: “Sao anh dự tính được khi nào em về đến nơi?”
“Anh đoán.”
An Đồng đặt sách sang một bên, ôm cô lên đùi.
Phong Quang đã sớm quen với hành động thân mật của hắn, thế là cô yên tâm ngồi vào lòng hắn, mím môi nói: “Còn lâu em mới tin là anh đoán được.”
An Đồng cười không nói.
Phong Quang thấy hắn ra vẻ thần bí cũng không tiếp tục truy hỏi: “Nói đi, anh tìm em có việc gì?”
“Anh nhớ em rồi.”
Phong Quang đơ người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn cô đành nuốt câu nói “đừng nói đùa”
vào trong, cô ngơ ngác hỏi: “Hôm nay anh sao vậy?”
Đúng là không quá bình thường, cô không có gì tốt cả, chỉ được cái là trực giác rất nhạy.
An Đồng nghiêm túc: “Thì anh nhớ em, có gì không đúng sao?”
Phong Quang ôm mặt hắn, nhìn trái nhìn phải, thấy gương mặt hắn hoàn toàn chân thực, không hề có dấu vết người khác giả mạo, cô không hiểu nói: “Sáng nay mình vừa gặp nhau mà.”
“Nhưng sáng nay anh không có ôm em.”
Xong rồi, hắn dùng bộ dạng nghiêm túc vậy nói lời yêu thương làm tim cô đập mạnh, Phong Quang than thở nhào tới lòng hắn: “An Đồng, sao anh quyến rũ như vậy chứ?”
“Anh tiếp nhận lời khen của em.”
Tay hắn vỗ nhẹ vai cô, cúi đầu hôn lên cổ và gáy trắng ngần của cô.
Phong Quang run người, nhịn không được cười: “Tốt quá, anh là của em.”
Nói xong, cô che miệng lại ngáp.
“Buồn ngủ à?”
“Ừ.”
Cô gật đầu mệt mỏi, vì hôm qua cứ nghĩ chuyện làm sao xử lý tên Lý Tất phiền phức kia, cô cũng không ngủ được, giờ được hắn ôm vào lòng, cảm giác an nhàn này đã đánh thức con sâu ngủ trong người cô.
An Đồng bế cô dậy: “Vào phòng anh ngủ đi.
“ Cô không có ý kiến, ngược lại cảm thấy thích thú, cô chưa từng vào phòng hắn mà.
Phòng của An Đồng chắc là khác với phòng của nam sinh khác bừa bãi, mà sẽ rất sạch sẽ ngăn nắp.
Sự thật, Phong Quang đoán đúng rồi, nhưng cô không đoán được là, bức tường trong phòng An Đồng treo đầy hình mà cô nhìn thấy liền tỉnh cả ngủ.