Nhật Ký Của Nancy

Chương 4



Thứ Bảy, 21 Tháng Tư

10 giờ 1 phút sáng

Mình đan chéo ngón tay, mình vặn vẹo ngón chân… Mình đong đưa hai con mắt. Mình đang ước ao mong đợi người ta gọi tới, ai thì Nhật Ký đã biết rồi đó. Gọi đi mà, xin hãy gọi đí

10 giờ rưỡi sáng

Collin quả có năng lực siêu nhiên! Giữa chúng mình có một mối dây ràng buộc thật đặc biệt. Anh ấy cảm thấy mình đang cố liên lạc với anh, và anh đã gọi! Chắc cú như vậy! Có phải gần như đáng sợ không chứ?… Chúng mình có thần giao cách cảm. Mình có nghe nói chuyện này, song trước giờ mình chưa từng trải nghiệm.

Thứ Hai cả hai đứa mình sẽ cúp cua, anh sẽ chèo một con thuyền nhỏ, chúng mình sẽ bơi ngược dòng sông. Mình sẽ đem theo bữa điêm tâm và bữa ăn trưa dã ngoại trong cặp sách của mình, và anh sẽ đón mình ở trạm xe buýt lúc 8 giờ 45, đúng 15 phút sau khi chiếc xe đưa rước mình lăn bánh. Ước gì có thể là mười lăm phút trước hoặc một giờ trước hoặc hai hoặc ba giờ… hoặc ngay bây giờ! Mình không đợi được. Mình biết sẽ không làm sao ngủ được.

Chúa Nhật, 22 Tháng Tư

1 giờ 45 phút sáng

Mình đã nghĩ đúng. Đã 1 giờ 45 sáng mà mình vẫn chưa ngủ được. Hy vọng Collin không phạm lỗi vì bỏ học cả ngày. Mình lo lắm. Đã đành anh ấy nói bài vở ngày mai nhẹ hều à, và đêm mai anh ấy sẽ học bù hết cả một cách dễ dàng, chuyện nhỏ thôi! Nhưng mình thật lòng chẳng muốn anh vướng vào bất cứ chuyện rắc rối nào, hoặc bị tụt hậu. Mình phải động viên anh ấy mới được.

3 giờ rưỡi sáng

Đã 3 giờ rưỡi mà mình vẫn không ngủ được. Mình đã được khuây khỏa từng phút từng giờ từ khi quen Collin. Biết đâu chừng anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ… thôi, mình sẽ không để tâm tư vương vấn cái chuyện đó đâu.

Mình nhớ lại chiều hôm kia trong công viên khi trời chuyển mưa. Chúng mình ngồi dươi lều bạt uống xá xị, và anh ấy ăn nói rất ư nghiêm trang lịch thiệp y như lúc có người xung quanh. Anh ấy e dề quá chừng à! Mình chẳng dám nói với anh ấy đâu, nhưng mà đôi khi anh gần giống như là ba mình vậy đó. Mình biết anh ấy sẽ mích lòng nếu biết được điều đó, bởi vì anh ấy đang cố trở thành một quý ông miền Nam chân chính, vậy nên mình không nói, sẽ không nói gì hết. Mình chỉ cần sống những phút giây bên nhau, và anh có thể sống thật lòng, dễ thương, ấu yếm, dịu dàng, hiểu biết, cảm thông, buồn cười và vui tính: như lúc đang uống xá xị nửa chừng anh dã nghiêm giọng thì thầm với mình:

– Ánh nắng rực rỡ hơn quanh em, cỏ xanh hơn, anh ăn thật khỏe, ngon miệng hơn. – Mắt anh lộ vẻ tinh quái. – vậy mình hãy phóng sang bên kia hồ xơi một cái bánh mì kẹp xúc xích nóng đi em!

Chúng mình thật khó lòng đường hoàng bước ngang qua cửa cái tới đám ây cối bên kia chỗ rẽ của lối đi. Rồi chúng mình cười vang, vừa chạy vừa nhảy tung tăng, tay trong tay, xuyên qua màn mưa ấm nhớp nháp để tìm một quầy bán bánh mì kẹp xúc xích nóng vẫn còn chưa mở cửa trong công viên.

Nhiều từ ngữ như cuộc đời, vui vẻ và buồn cười đã mang những ý nghĩa mới mẻ, tuyệt vời từ lúc mình gặp Collin.

4 giờ 10 phút sáng

Sao ngày Chúa Nhật lại có thể dài vô tận, dài, dài quaaaaá chừng chừng vậy ta ơi?

Thứ Hai, 23 Tháng Tư

7 giờ 1 phút sáng

Cuối cùng đã tới thứ Hai. NGÀY MONG ĐỢI!

8 giờ 49 phút tối

Một ngày tuyệt vời làm sao! Chắc chắn đây là một trong những ngày hoàn hảo nhất mà Đấng Tạo hóa làm ra. Mình trải bữa điểm tâm ra trên mặt đất ở địa điểm đặc biệt của chúng mình. Collin phải trở lại chỗ xe hơi để lấy cái gì đó, và khi mình dõi mắt chờ anh quẹo lại lối đi gồ ghề, trở lại với mình, trái tim mình nhảu tưng tưng như con chim hoang dại bị nhốt trong một cái lồng quá nhỏ hẹp. Lần đầu tiên mình vòng tay anh đang rộng mở, và chẳng hề ngượng ngùng ghì chặt anh vào lòng. Mình đã cài lên mái tóc mình bông cúc của anh.

– Đóa hoa của của anh, Nancy của anh!

Chúng mình bây giờ là một rồi!

Sau bữa điểm tâm hai đứa xuống chiếc ca nô nhỏ và chẳng bao lâu Collin đã chèo tới ngã ba sông. Chúng mình tìm thấy một hòn đảo nhỏ và lên bờ. Cảm thấy như mình vừa là một nàng công chúa gốc Âu vừa là một thiếu nữ da đỏ. Sau khi mình trượt chân té xuống một vũng lầy nhỏ, Colli gọi mình là “Nàng Công Chúa Mũi Và Ngón Chân Dính Bùn”. Mình thì gọi anh ấy là “Chàng Da Trắng Chèo Xuồng Vĩ Đại”. Chúng mình cùng nhau thám hiểm vùng đất riêng của chúng mình và đặt tên cho nó là Nancol. Chưa bao giờ mình cảm thấy sung sướng đến như vậy! Collin làm tất cả những gì mình muốn làm, thám hiểm khi mình muốn thám hiểm, dừng lại khi mình muốn dừng lại, đi khi mình muốn đi, ăn ở chỗ nào mình muốn ăn. Trước nay chưng từng có ai chiều theo mọi sở thích của mình và nói với mình rằng điều đó là cho họ vui lòng cả!

Collin đem theo cái nệm hơi, và đúng ngay lúc anh chuẩn bị trải nó xuống đất thì một bầy muỗi mắt dày đặc bu kín quanh chúng mình như những đám mây đen to đùng. Giống như một bộ phim đầy ác mộng khi chúng minh cố gom đồ đạc được chừng nào hay chừng nấy, rồi bỏ chạy xuống xuồng. Khi Collin đã chèo xuôi dòng sông được một quãng ngắn, anh ấy dừng lại để bắt loài vật khó chịu ấy ra khỏi mắt mũi và tóc chúng mình. Một con đã chui vô lỗ tai mình rồi lùng bùng tứ tung hệt như tiếng máy bay kêu vù vù. Collin phải lấy kẹp tóc gắp nó ra. Ừ thì lũ muỗi mắt đã phá hỏng ngày vui của chúng mình, nhưng làm sao mà phá hoại thật sự được!

Vả lại dù sao chúng mình cũng phải rời đảo trong vòng một tiếng đồng hồ gì đó thôi.

Trên đường về nhà Collin nói với giọng ngọt ngào, rằng anh sẽ gọi vào buổi chiều ngay sau khi mình xuống xe buýt để chúng mình có thể trò chuyện trước khi mẹ về tới.

Mình nhe răng cười với anh mặc dù mình cảm thấy như có muỗi mắt dính kẽ răng, và nói với anh ấy là chúng mình muốn trò chuyện bao lâu cũng được vì mẹ sẽ ra thành phố để lo việc ký kết hợp đồng với khách hàng, và mình sẽ ngủ qua đêm ở nhà El. Mình nói với anh ấy rằng mình định tới đó ngay sau khi tan học, nhưng mình có thể lo liệu chuyện đó. Nhà El cách nhà mình chỉ có mấy con phố, và nói chuyện xong mình sẽ cưỡi xe đạp qua nhà nó.

Collin nhăn răng cười đáp trả và nói với mình:

– Như thế càng hay, cực kỳ hay!

Thứ Ba, 24 Tháng Tư

10 giờ 10 phút sáng – giờ Anh văn

Chưa bao giờ trong đời mình lại có một ngày học vô vị, buồn tẻ nhàm chán trôi qua chậm rì rì như vậy. Mình đợi được tới lúc về nhà để trò chuyện với ông anh… nhưng theo cách nào đó anh còn hơn cả một ông anh nữa. Phải chăng đây là cách cảm nhận một quan hệ gia đình thật sự chân thành, gắn bó thân thiết? Ước gì có ai hiểu được những chuyện này để mình tâm sự nhưng mình chằng biết kẻ đó sẽ là ai. Hy vọng anh ấy không nhớ mình đã thét lên như một con nhãi con ra sao và đã sợ hết hồn như thế nào khi bầy côn trùng đen nghịt bu vào hút máu chúng mình.

Mình đã thực sự quên mất rồi! May là anh ấy không phải bạn trai, chứ không thì anh ta đã tán đổ được mình ở trên đảo, hay bụp mình luôn ở ngã ba sông, và mình đã trở thành một đứa thật là khù khờ ngu ngơ ngốc nghếch, và ngó bộ ghê tởm lắm khi muỗi mắt bu vô lông mày, tóc tai và đủ chỗ khác nữa. Làm sao anh ấy còn có thể muốn nói chuyện với mình nữa… còn bao giờ nữa?

2 gờ 13 phút chiều – giờ Toán

Mình đã quá lo lắng và bồn chồn suốt bữa ăn trưa, tới nỗi El, Dorie và Red phải cố sức giữ mình ngồi yên trên ghế trong cafeteria (*). Đôi khi hình như tụi nó quá trẻ con không quan tâm gì tới chuyện đời, hoặc chẳng có ý niệm nào trong đầu óc cả. Trên bảng đen thầy Nelson ghi tựa bài : ĐẠI SỐ ( SỰ HỢP NHẤT CÁC PHÂN TỬ RỜI RẠC) 1.NGÀNH TOÁN HỌC SỬ DỤNG CÁC SỐ DƯƠNG VÀ SỐ ÂM, CÁC MẪU TỰ VÀ CÁC KÝ HIỆU HỆ THỐNG HÓA KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN VÀ PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG NHỜ CÁC CÔNG THỨC, PHƯƠNG TRÌNH, VÂN VÂN… TOÁN HỌC ĐẠI CƯƠNG.

Ai mà thèm quan tâm chuyện ấy? Đo chiều cao của trụ điện thoại từ hinh chiếu của nó mà làm gì? Ai có đầu óc sáng suốt mà lại muốn ngồi học môn Toán cũ rích chán ngắt thay vì chuồn ra ngoài dung dăng với một chàng như Collin? Chàng còn đẹp hơn cả tượng thần Hy Lạp trẻ tuổi trong sách Lịch sử, hoặc bức tượng David ở Florence nước Ý. Mình đã trông thấy bức tượng khi gia đình mình tới đó cách đây ba năm. Hồi đó chắc là không giống lắm, nhưng bây giờ thì mình thấy giống, chỉ có điều là Collin hơi ốm một tí.

Mình ngó lên, và thầy Nelson ban cho mình một nụ cười rộng lượng. Ông ấy tưởng mình đang làm toán. Giá như thầy biết hồn vía mình đang bay lơ lửng trên ngọn cây kia từ hồi nảo hồi nào rồi! Ừ, thật ra thì mình cũng đang tsnh toán để làm sao chuồn ra ngoài lúc 3 giờ. Chắc mình chẳng về nhà đâu. 24 phút nữa mình sẽ vù khỏi nơi đây. Ôi, chắc mình chết quá!

(*) : Cafeteria : quán ăn tự phục vụ, ở các nhà máy hoặc trường học

4 giờ 32 phút rưỡi chiều

Ngay lúc mình chạy ào vô nhà, toàn thân nóng hừng hực và đầy mồ hôi thì điện thoại reo. Thử đoán xem nào! Còn ai trồng khoai đất này nữa? Anh ấy nói đã gọi hai lần rồi, nhưng mình biết bay cũng chẳng tài nào về nhanh hơn được. Giống như ngày lễ Giáng Sinh và tất cả các buổi tiệc sinh nhật trên đời gộp lại, với cả pháo bông của ngày lễ 4 Tháng Bảy (*) ném cả vào đó.

Collin sắp sửa tới tận đây lo dọn bữa tối chỉ cho hai đứa mình thôi. Anh ấy tự nhận là đầu bếp chuyện trị nhiều món lạ lùng nhất trên thế giới, và sẽ là bữa tối nhớ đời, một bữa ăn được đặc biệt chuộng từ đầu tới cuối. Chắc cú! Chắc chắn sẽ như vậy, dù có tráng miệng với bánh phân bò đi nữa. Ôi sao mình lại nghĩ thế, chỉ là ý nghĩ trẻ con chứ đâu có gì buồn cười! Chỉ tại mình cuồng dại điên khùng vui đến phát cuồng, nhưng cuồng loạn hay không thì tốt hơn hết mình cũng phải vào trong rửa sạch hết mớ dĩa điểm tâm và dồn hết mọi thứ trên giường lại, cả áo quần trên sàn nhà nhét xuống gầm giường, hay đâu đó, kẻo ông thần Collin sẽ bước vào rồi lại bước ra ngay. Nhật ký thân mến, sẽ nói chuyện với bồ sau nhé! Tạm biệt.

(*) Ngày Quốc Khánh nước Mỹ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.