“Cám ơn.” Ngôn Minh nhận lấy bánh, bước lên xe từ trong túi lấy ra mấy cái bọc ni lông gói bánh lại.
Sở Kỳ Thu có chút kinh ngạc, chỉ là một cái bánh mà thôi, cần phải gói kĩ như thế?
“Thầy Ngôn không muốn ăn sao?”
“Sẽ bị ám mùi nếu ám mùi Vương Trù sẽ phát hiện ra.” Khóe miệng Ngôn Minh nhếch lên, như thể đang tự giễu chính mình, “Vương Trù mấy ngày này theo dõi rất sát sao chế độ ăn của tôi.”
Sở Kỳ Thu đề nghị: “Hay là tôi cầm đi? Khi nào có thể ăn thì tôi sẽ mua cái khác cho.
Để như vậy lỡ bị hỏng thì không tốt.”
“Không sao, trong xe có tủ lạnh sẽ không bị hỏng đâu.”
“Vậy cầm cả cái này luôn đi.”
Sở Kỳ Thu đưa nốt chiếc bánh trên tay cho Ngôn Minh cất đi.
Dù sao quanh đây bán rất nhiều, nếu muốn ăn cậu đi mua cái khác là được.
Ngôn Minh liếc nhìn phía sau Sở Kỳ Thu phát hiện thấy có một người không phải nhân viên công ty đang theo dõi họ.
Hắn dùng mắt ra hiệu cho Sở Kỳ Thu: “Lên xe ngồi đi.”
Minh tinh nói chuyện ở hầm đỗ xe thật sự không tiện lắm, Sở Kỳ Thu nhấc chân bước lên xe, ngay khi cậu vừa ngồi xuống cửa xe lập tức đóng lại.
Gió điều hòa mát rượi tràn ngập trong xe.
Ngôn Minh tháo khẩu trang ra khuôn mặt anh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Trên thực tế, ngay khi cửa đóng lại Sở Kỳ Thu đã hối hận vì lên xe ngồi.
Không gian kín gió, tối om cộng với chiếc điều hòa mát lạnh khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Cậu lên xe ngồi làm gì? Đáng ra đưa bánh xong là cậu nên đi rồi.
Cậu và Ngôn Minh không có vấn đề chung nào để nói cả.
Nếu có bất cứ điều gì để cậu và Ngôn Minh có thể nói, thì đó là…
Sở Kỳ Thu nói: “Thầy Ngôn, Khổng Thuyên có nói với tôi rằng thầy không sử dụng những bức ảnh tôi chụp lần trước.”
Ngôn Minh đang ngồi cất bánh nghe vậy dừng việc đang làm lại: “Chuyện này là lỗi của tôi, là do tôi tự quyết định giữ ảnh lại, sau khi quản lý xem xong, cô ấy nói tôi không thể đăng nó được.”
“Không đăng được? Lý do là gì?”
“Cô ấy nói rằng những bức ảnh này quá sống động và không phù hợp với hình ảnh công ty xây dựng vì vậy chỉ có thể giữ lại không được đăng.”
Sở Kỳ Thu nghe hiểu.
Hiện tại hình ảnh công ty xây dựng trước công chúng đang là một người vô cùng ưu tú, trưởng thành và biết kiềm chế, nếu đăng bức ảnh này lên có thể sẽ phá vỡ nó.
Những ngôi sao trong làng giải trí đại diện cho các thương hiệu cao cấp như xe hơi và đồng hồ hầu như đều không phải là những người trẻ tuổi mới ra mắt bởi vì tuổi tác và hình tượng của họ không phù hợp.
Sở dĩ Ngôn Minh có được cơ hội này cũng là nhờ hình tượng công ty dựng lên.
Nguyên tắc mà Sở Kỳ Thu theo đuổi từ trước đến nay là: điều quan trọng nhất trong việc chụp ảnh cho nghệ sĩ là thể hiện được hào quang và thần thái của thần tượng, khi cần thiết cũng nên chụp một số kiểu trẻ trung, trẻ con không hợp tuổi, vì như vậy cũng sẽ tạo thành một sự tương phản và thu hút rất nhiều người hâm mộ.
Ngay cả như Phương Thắng Cư, biện pháp này hoàn toàn có hiệu quả, bởi vì hình tượng công ty xây dựng cho Phương Thắng Cư là một cậu nhóc chưa trưởng thành, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng Ngôn Minh thì khác, phong cách này vừa tương phản lại hài hòa, nhưng Sở Kỳ Thu nhớ rằng cậu không cố ý chụp một đặc điểm nào đó của Ngôn Minh cả, hoàn toàn là chụp một cách tự nhiên và cậu khá thích những bức ảnh này.
Sở Kỳ Thu hỏi, “Trong tương lai mọi người có sử dụng đến những bức ảnh đó không? Nếu không cho tôi lấy lại nó nhé?”
Ngôn Minh gật đầu: “Không vấn đề, đừng dùng cho mục đích thương mại là được.”
“Tuyệt đối không dùng vào mục đích thương mại.” Gần đến giờ xuất phát, Sở Kỳ Thu nói: “Bây giờ tôi phải đi rồi, lát nữa tôi phải chụp ảnh cho Phương Thắng Cư.”
Phương Thắng Cư sẽ chụp ảnh tạp chí vào buổi trưa và cậu được yêu cầu đến chụp ảnh Phương Thắng Cư tan làm.
Sau khi buổi chụp ảnh tạp chí kết thúc, nhiệm vụ của cậu ở Thanh Đảo sẽ hoàn thành lúc ấy cậu có thể đi chơi với Lí Bán Diễm và những người khác rồi.
Lúc Sở Kỳ Thu đưa tay kéo cửa xe, Ngôn Minh đột nhiên hỏi: ” Buổi chiều tôi cùng cậu ta cùng làm việc chung, cậu có thể đi bằng xe của tôi luôn.
Vương Trù sẽ sớm quay lại đây thôi.”
Ngôn Minh thực sự muốn giữ cậu lại.
Sở Kỳ Thu đè nén sự kinh ngạc trong lòng: “Có thể sao? Nhưng bây giờ tôi phải quay lại lấy máy ảnh đã.”
“Trong xe của chúng tôi có một bộ máy ảnh, cậu xem thử xem có dùng được không.” Ngôn Minh chỉ về hàng ghế phía sau.
Sở Kỳ Thu không hay sử dụng máy ảnh của người khác, nhưng nghĩ đến cái thời tiết nóng nực bên ngoài, cậu cũng không muốn ra khỏi xe tí nào.
Theo hướng chỉ của Ngôn Minh cậu tìm thấy một hộp đựng máy ảnh ở phía sau.
Bên trong là một chiếc Canon 5D4 và hai ống kính khác nhau.
Sở Kỳ Thu trở lại chỗ ngồi của mình.
Ngôn Minh biết cậu khá hài lòng với chiếc máy ảnh này liền đưa cho cậu một chai nước suối: “Uống đi cho đỡ khát.”
Đúng lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại của Sở Kỳ Thu vang lên.
Tin nhắn của Mang Mang: Anh ơi, có phải anh là người trong bức ảnh đang được tìm kiếm rầm rộ không!
Tim Sở Kỳ Thu đập thình thịch.
Cậu nhanh chóng mở Weibo, khi màn hình mở ra, tin nhắn của Lí Bán Diễm cũng gửi đến: “Người trong hot search là cậu hả?
Có tin tức nóng hổi gì mà có hai người gần như cùng lúc đến hỏi cậu vậy…
Ngay sau đó, anh nhìn thấy vị trí thứ hai của hotsearch: Phan Lịch gặp bạn gái vào đêm khuya.
Bạn gái?
Hóa ra là do cánh săn ảnh giải trí tung ra một vài bức ảnh, chụp Phan Lương và một cô gái đi đến bãi đậu xe lúc đêm khuya, một vài bức ảnh đầu tiên đi cạnh nhau thì không sao, nhưng ở bức ảnh cuối cùng thì có vấn đề.
Phan Lương tình cảm dựa vào trong góc và cách cư xử của hai người cũng khá thân mật.
Một cư dân mạng nào đó: Trời ơi, buổi sáng nổ tin tức tình cảm của Ngôn Minh, bây giờ lại thêm tin tức tình cảm của Phan Lương? Có chuyện gì vậy chứ, tôi sẽ khóc đến chết mất, cả hai người yêu của tôi đều có bạn gái rồi.
Antifan của Phan Lịch cũng hoạt động năng suất, nhộn nhịp, sung sướng nói rằng cậu ta bị sập phòng rồi.
Ký ức này đã hơi mờ rồi.
Đây là khung cảnh cách đây nửa năm, sau khi SNE tổ chức tiệc mừng album.
Ở bức ảnh cuối cùng, người đối diện với Phan Lương hoàn toàn không phải là một cô gái, mà chính là cậu.
Bởi vì ở góc chụp không rõ mặt và những tấm ảnh này được đăng nối liền với nhau nên mọi người mới cho rằng người cuối cùng là cô gái ở những tấm ảnh trước.
Cậu nhớ cô gái trong bức ảnh này là nhân viên phát hành album.
Cậu biết rằng cô ấy tình cờ đi cùng gia đình vào đêm hôm đó, Sở Kỳ Thu đề đưa cô ấy đi.
Nhưng vì có người ngoài ở đó, cậu nhớ rằng hoàn toàn không có bất kỳ hành động thân mật nào giữa cậu và Phan Lương vào thời điểm đó.
Bức ảnh này Phan Lương đứng trong góc cúi đầu xuống…!Sở Kỳ Thu cuối cùng cũng nhớ ra bức ảnh này chụp lúc Phan Lương cúi đầu nhìn cậu lúc cậu ngồi xổm xuống nhặt nắp máy ảnh.
Đây là một sự nhầm lẫn?
Tàn nhẫn.
Ngôn Minh thấy Sở Kỳ Thu dùng điện thoại vào Weibo vì vậy anh cũng lấy điện thoại ra mở ứng dụng lên xem.
Một lúc sau, Ngôn Minh hỏi: “Người trong bức ảnh là cậu phải không?”
Sở Kỳ Thu đang uống nước suýt chút nữa thì phun ra.
Cậu đỏ mặt nuốt vội ngụm nước xuống khiến các cơ mặt đau nhức.
Trong năm phút liên tiếp, có đến ba người hỏi cậu rằng người trong bức ảnh trên hotsearch có phải là cậu không.
Những nghi ngờ của Mang Mang và Lí Bán Diễm là có lý, ít nhất hai người này là người trong cuộc, nhưng Ngôn Minh làm sao đoán được?
Cậu ngập ngừng và hỏi: “Thầy Ngôn, thầy đang nói về cái gì vậy…?”
“Ảnh chụp tình yêu của Phan Lương.” Vẻ mặt Ngôn Minh cực kỳ nghiêm túc.
Chu Qishou ngạc nhiên, “Tại sao bạn lại đoán là tôi?”
Ngôn Minh từ từ nghiêng người về phía cậu và nắm lấy cánh tay của Sở Kỳ Thu.
Đây là làm gì…!Sở Kỳ Thu rất bối rối, việc Ngôn Minh đến gần khiến cậu có cảm giác bị áp bức kỳ lạ.
Ngôn Minh chỉ vào cổ tay cậu: “Vòng tay trên tay cậu.”
Sở Kỳ Thu giật mình, vội phóng to bức ảnh do cánh săn ảnh đưa tin, Phan Lương đang đeo một chiếc vòng tay giống hệt của anh, nói chính xác thì đó không phải là vòng tay mà là một chiếc vòng tay mặt dây chuyền khảm ngọc bích.
Chiếc vòng này là do mẹ cậu xin từ chùa Long Hoa, bà xin tổng cộng năm chiếc và đưa cho Sở Kỳ Thu hai chiếc, Sở Kỳ Thu đeo một chiếc, Phan Lương nhìn thấy đẹp nên hỏi xin cậu một chiếc thế là cậu đưa chiếc còn lại cho Phan Lương.
Sở Kỳ Thu không bao giờ tin vào những lời đồn đại về ma quỷ, vì vậy cậu đã ném nó vào ngăn kéo sau khi đeo nó được vài ngày.
Lần này vì cậu đi du lịch Thanh Đảo nên mẹ cậu đã yêu cầu cậu đeo để cho an toàn.
Không ngờ, nó lại trở thành bằng chứng cho suy đoán của Ngôn Minh cậu chính là người ở trong bức ảnh.
Sở Kỳ Thu vẫn muốn tiếp tục tranh luận.
Đương nhiên, loại chuyện này có thể tận lực giấu diếm vẫn hơn: “Không nhất định là tôi, loại vòng tay này rất phổ thông, chùa chúng ta có khi còn bán sỉ nữa.”
“Tôi và Phan Lương đã từng cùng dự tiệc.
Tuy không gặp mặt trực tiếp, nhưng trước khi vào sảnh tiệc tôi tình cờ ở ngoài hành lang đã nhìn thấy cậu ta đi cùng cậu.”
Ngôn Minh không cho cậu cơ hội phản bác: “Yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu.”
Nếu chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì có thể phủ nhận nó đến chết, nhưng rất nhiều sự trùng hợp đến cùng lúc thì cậu không thể phủ nhận mãi được, Ngôn Minh cũng không phải là một kẻ ngốc.
Sở Kỳ Thu nghĩ nghĩ, sau đó tháo chiếc vòng tay và cất nó vào túi.
Cậu không thể tiếp tục mặc nó.
Cậu thẳng thắn nói: “Người trong ảnh đó đúng là tôi”.
Ánh đèn chiếu xuống nửa khuôn mặt của Ngôn Minh, hắn cụp mắt xuống: “Ừm….quan hệ của hai người thật tốt.”
Ngôn Minh đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, dù là ai đi nữa biết được người trong bức ảnh là Sở Kỳ Thu đều sẽ cảm thấy mối quan hệ của cậu và Phan Lương không chỉ là bạn bè đơn thuần.
Sở Kỳ Thu dựa vào lưng ghế, cười một cách thờ ơ: “Bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu, tôi và cậu ấy rất lâu không còn gặp nhau rồi.”
Vừa dứt lời, của xe mở ra, Vương Trù xuất hiện bên ngoài của xe, cửa ghế lái cũng mở ra, tài xế bước vào.
Vương Trù: “Anh Ngôn, chúng ta đi thôi.
Ô sao trên xe lại có thêm người nào thế?”
Anh nhìn kỹ hơn nhận ra đó là Sở Kỳ Thu: “Thì ra là cậu à.”
Ngôn Minh: “Cậu ấy đến cùng một địa điểm với chúng ta nên tôi bảo cậu ấy lên xe cùng đi luôn.”
“Được, đi thôi.” Vương Trù sải bước lớn về phía trước, dùng mông đẩy Sở Kỳ Thu vào bên trong, tác dụng lực đột ngột khiến Sở Kỳ Thu và Ngôn Minh ngồi sát lại với nhau.
Đây là lần đầu tiên Sở Kỳ Thu và Ngôn Minh tiếp xúc “gần gũi”, khi nhận ra lưng mình chạm vào ngực Ngôn Minh, cậu hoảng hốt đứng dậy khiến đập đầu vào nóc xe.
Điện thoại rơi xuống đất.
Ngôn Minh vội vàng hỏi cậu: “Đau không?” Sau đó liếc Vương Trù một cái, nói: “Đã nói nhiều lần rồi, cậu nên chú ý hành động của mình một chút.”
“Tôi không sao.” Sở Kỳ Thu đau đớn che đầu, “Tôi xuống ghế sau ngồi.”
Ngôn Minh cúi người nhặt điện thoại giúp Sở Kỳ Thu, đúng lúc này có người gọi đến.
ID người gọi: Phan Lương
Sở Kỳ Thu có chút lo lắng.
Bây giờ Phan Lương gọi cậu để làm gì?
Để giải thích về hot search ngày hôm nay?
Sở Kỳ Thu nhận điện thoai Ngôn Minh đưa cho, đi xuống ghế sau ngồi.
Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, không cúp máy cũng trả lời.
Âm thanh điện thoại rung vẫn có thể được nghe thấy.
Đến khi di động chuẩn bị tự tắt, Ngôn Minh đột nhiên hỏi: “Cậu không định trả lời sao?”
Sở Kỳ Thu nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, giọng hờ hững: “Không trả lời.”
Vài phút sau khi điện thoại tự động cúp, cậu nhận được một vài tin nhắn từ Phan Lương.
“Anh Sở, anh nghe điện thoại, em giải thích với anh.”
“Đây là bức ảnh được chụp từ rất lâu rồi, đến bây giờ paparazzi mới tung ra.
Nhóm bọn em sắp phát hành EP mới! Lúc này mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ khiến bọn em gặp rắc rối.”
“Anh có thể trả lời cuộc gọi của em không? Em muốn nghe giọng của anh…”
Nếu cậu bạn không trả lời, bên kia có thể sẽ tiếp tục gửi những tin nhắn như thế này.
Nếu tiếp tục nhắn đến như thế sẽ bị cho vào danh sách hạn chế, nhưng cậu không muốn tranh cãi khó chịu đối với người yêu cũ.
Cậu nhắn lại: Anh tin em sẽ xử lý tốt.
Đừng liên lạc với anh nữa.
Sau đó, tắt máy.
Vỏn vẹn chưa đến mười lắm từ, nó đã cho thấy sự dứt khoát của cậu.
Ngôn Minh ngồi trước cậu, mặt hướng nhìn ra cửa sổ cũng không quay đầu lại nhìn cậu..