Sau kì nghỉ lễ Quốc Khanh tháng mười cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ không có thêm một kỳ nghỉ nào khác nữa.
Cuối năm, công việc bề bộn, Sở Kỳ Thu bị cuốn vào vòng xoáy công việc, mặc dù cậu luôn hoàn thành công việc sớm và đạt hiệu quả tốt nhưng cho dù thế vẫn sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày hoàn thành công việc thì cũng là lúc mặt trăng đã lên cao. Tất nhiên là có một số tình huống bất khả kháng như – có một dự án nào đó sắp đến hạn và toàn bộ văn phòng phải tăng ca để nhanh chóng hoàn thành cho kịp tiến độ. Mỗi khi như vậy văn phòng của bọn họ sẽ sáng đèn suốt đêm.
Thực tế thì công việc của bọn cậu không nhiều như các bộ phận khác và cũng không cần tăng ca đến chín giờ đêm giống họ. Nhưng kể từ tháng mười, nhiều đồng nghiệp sẽ ngồi lại văn phòng đến chín giờ tối kể cả khi họ đã hoàn thành xong công việc, việc tan ca vào thời điểm này dường như đã ăn sâu vào đồng hồ sinh học của bọn họ rồi.
Nếu không phải đang yêu, có lẽ Sở Kỳ Thu cũng sẽ giống như những người đồng nghiệp này, lặng lẽ kéo thân thể mệt mỏi về nhà trong đêm tối, tắm rửa nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại lặp lại một cuộc sống như thế, nhàm chán và mệt mỏi.
Ngôn Minh trở thành ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống nhàm chán này của cậu.
Vào một buổi tối đầu đông trong tuần, sau khi hoàn thành một chuyến công tác Sở Kỳ Thu hiếm hoi có được một ngày nhãn rỗi, Ngôn Minh lái xe đến đón cậu đi ăn tối. Mãi mới có một ngày rảnh rỗi, điều này thật đáng để ăn mừng.
Sau khi nhận được điện thoại của Ngôn Minh, cậu định uống một cốc nước trước khi đi. Đồng nghiệp LiLy trùng hợp đang ngồi ngay cạnh đó, thấy cậu khoác áo khoác liên trêu ghẹo: ” Ui, Tiểu Sở định đi hẹn hò với bạn gái à?”.
Sở Kỳ Thu: ” Không, cùng bạn học ra ngoài ăn bữa cơm thôi.”
Trên mặt cậu cũng không có vẻ hào hứng là mấy nên cô ngay lập tức tin lời của cậu. ” Đi đường cẩn thận nha, mấy hôm nay mưa nhiều, đường trơn trượt lắm. Hôm nọ trên tin tức có nói, có vài người bị ngã khi đi đêm đó, thật đáng sợ.”
Cậu thường giữ khoảng cách với người khác, nhưng cũng hiểu là cô thật lòng quan tâm mình nó làm cậu cảm thấy ấm áp giữa mùa đồng giá rét của thành phố V.
” Ừm, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.”
Sau khi rời khỏi văn phòng, cậu nhanh chóng lên xe của Ngôn Minh đang đỗ ở phía đối diện.
Bên ngoài trời đang mưa bụi, gió bắc thổi mạnh đến ô cũng không che được. Sở Kỳ Thu căn bản không thèm cầm ô, dù sao cũng chỉ đi có một đoạn ngắn.
Ngôn Minh chú ý đến mấy sợi tóc bị ướt vểnh lên của Sở Kỳ Thu: ” Nhanh lau khô rồi nghỉ ngơi đi.”
Nói đến nghỉ ngơi, Sở Kỳ Thu đột nhiên nghĩ đến một chuyện: ” Thầy Ngôn, sáng thứ bảy em không đến nhà thầy được rồi, bên bộ phận có tổ chúc một buổi hội nghị, tất cả đều phải tham gia.”
Ngôn Minh nhướng mày: ” Hội nghị về vấn đề gì?”
Ngôn Minh ra nhập giới giải trí từ sớm, đã sớm hiểu rõ cái giới xa hoa này rồi, nên trong ấn tượng của anh, “hội nghị” không phải là một từ hay ho cho lắm.
Sở Kỳ Thu: ” Em nghe đồng nghiệp nói, bộ phận em thường liên kết với bộ phận có tỷ lệ đồng nghiệp nữ đông hơn, sau đó tìm một KTV vừa hát vừa trò chuyện, nếu muốn quen nhau sẽ trao đổi thông tin liên lạc.”
Nó giống như đại hội kết thân vậy, những người bận đến chân không chạm đất có thể thông qua buổi hẹn này để gặp gỡ, tìm hiểu và làm quen với nhau.
Cần gạt nước đưa qua đưa lại, vẻ mặt Ngôn Minh thoải mái hơn một chút khi nghe ” tỷ lệ đồng nghiệp nữ đông hơn”.
Anh hỏi: ” Nếu như đã có nửa kia rồi thì sao? Cũng phải đi sao?”
Sở Kỳ Thu nói: ” Phải đi, nhưng trưởng phòng nói có thể đưa nửa kia đi cùng.”
Ngôn Minh im lặng. Anh không đi được.
Sở Kỳ Thu nhẹ giọng: ” Thầy yên tâm, em sẽ cố gắng trốn ra ngoài sớm.”
Sau khi ăn tối xong, Sở Kỳ Thu cùng Ngôn Minh về nhà.
Sở Kỳ Thu đi tắm trước sau đó nằm trên giường chờ Ngôn Minh tắm, trong lúc chờ đợi cậu thấy rất buồn ngủ, suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Ngôn Minh quấn khăn tắm đi ra ngoài, đến bên giường cúi đầu nhìn Sở Kỳ Thu rồi đưa tay tắt đèn.
Thời điểm bóng đêm bao trùm, Sở Kỳ Thu đang chăm ấm đệm êm mơ màng tỉnh lại, hình như trước khi ánh sáng biến mất, dường như có vài giọt nước lấp lánh lướt qua cơ bụng Ngôn Minh biến mất sau khăn tắm…
Trong bóng tối các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn, tiếng bước chân của Ngôn Minh xa dần, dựa vào âm thanh để đoán thì có lẽ là phía tủ quần áo, nhanh chóng thay xong mới quay lại phía giường.
Cái gì phải đến cũng đến rồi, Ngôn Minh đưa tay nhấc chăn bông lên nằm xuống, Sở Kỳ Thu có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc của đối phương, đồng thời cũng nghe được nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình.
Được rồi, cậu đã sẵn sàng.
Tuy nhiên thời gian đằng đẵng trôi qua, Ngôn Minh vẫn không có động tĩnh gì tiếp theo mà chỉ nằm im cạnh cậu.
Sở Kỳ Thu không tin, cậu sờ cánh tay Ngôn Minh, thứ cậu chạm vào là vải áo mềm mại chứ không phải làn da của anh ấy.
Thế tức là sau khi tắt đèn, Ngôn Minh đi ra ngoài mặc đồ ngủ.
” Đừng cử động.” Ngôn Minh nắm lấy tay cậu.
Sở Kỳ Thu: ” Sao anh…”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
2. Nếu Như Anh Yêu Em
3. Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
4. Hoa Kiều
=====================================
Ngôn Minh:” Lúc ra thấy em đã buồn ngủ díu mắt lại rồi, chắc hẳn dạo này đi làm mệt mỏi lắm.”
Sở Kỳ Thu nhớ lại tình trạng của mình ban nãy, trả lời: ” Ừm, mệt lắm.”
Ngôn Minh: ” Hôm qua làm việc tăng ca cả đêm, nay lại đi chơi với anh, lúc đó mắt em đỏ ngầu.”
Sở Kỳ Thu: ” Em sợ không có thời gian ở bên anh, anh sẽ không vui.”
Ngôn Minh mỉm cười: “Sẽ không đâu. Mau ngủ đi, tranh thủ ngủ thêm một chút.”
Sở Kỳ Thu có lẽ thật sự thiếu ngủ, cảm giác buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng, chống cự cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu bảng hoàng nhận ra là Ngôn Minh hình như đã nghỉ phép hơn một tháng.
Đây là kì nghỉ dài nhất kể từ khi ra mắt đến nay, vốn dĩ chỉ được nghỉ hơn một tháng nhưng bộ phim dự kiến khởi chiếu vào giữa tháng mười một bị hoãn lại hai tháng vì một số lí do. Lúc này Ngôn Minh cũng không có lịch trình nào phải quay bù vì vậy kỳ nghỉ kéo được kéo dài đến sang năm khiên cậu vô cùng ghen tị.
Ngôn Minh đã làm xong bài tập được giao, cũng từ ngày đó lịch trình của Ngôn Minh biến thành đợi cậu, đợi câu tan làm, đợi cậu để đi hẹn hò. Hôm nay người được đợi cũng đã đến rồi đây, Ngôn Minh vui mừng đến nối quấn khắn tắm bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ díp mắt lại của cậu, anh lập tức mặc đồ ngủ ra vẻ điềm tĩnh như một quý ông.
Họ chưa từng tỏ tình với nhau nhưng nụ hôn dưới gốc cây ngày hôm đó đã nói thay tất cả.
Ngôn Minh chưa bao giờ nói rằng anh thích cậu đến mức nào, nhưng Sở Kỳ Thu cậu biết Ngôn Minh đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Phù…
Nhưng cơ thể cậu không cho cậu cơ hội để suy nghĩ về việc đó, nó đã quá mệt rồi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mười một giờ sáng thứ bảy, tại KTV gần công ty. Công ty đặc biệt đặt một gian phòng lớn giành cho bộ phận của Sở Kỳ Thu và bộ phận thiết kế đồ họa. Cả hai bên đều biết mục đích của chuyến đi này, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề trước khi đến tham dự.
Trưởng phòng của cậu nói, có thể không cần làm quen, tìm hiểu đối phương nhưng bắt buộc phải ngồi đủ một tiếng mới được phép rời đi. Chẳng lẽ đường đến hôn nhân thông qua việc ngồi một chỗ à.
Lúc đầu, mọi người đều rất dè dặt, họ đều hát những bài rất nghiêm túc, tuy nhiên sau khi uống được vai chai rượu bầu không khí cũng dần dần thay đổi.
Bộ phận thiết kế có hơn một nửa là con gái, nửa còn lại ăn mặc trang trọng hơn.
Một nam sinh thấp hơn Sở Kỳ Thu nửa cái đầu nghiêng người tới nói: ” Anh ơi, em biết anh khác.”
Sở Kỳ Thu có chút ngạc nhiên, rõ ràng hôm nay cậu ăn mặc như thẳng nam.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo mình hồi lâu nhưng cũng không nhìn ra được điều gì khác lạ: ” Tôi khác thế nào?”
Đôi mắt chàng trai tràn ngập ý cười, cậu ta xoay chiếc nhẫn trên tay, nheo mắt: ” Anh là người con trai duy nhất ở bộ phận của anh không mặc áo sơ mi kẻ sọc.”
Mọi người đều nói, mỗi lập trình viên đều có hơn 80 chiếc áo sơ mi kẻ trong tủ, nhưng Sở Kỳ Thu cậu thì không, một chiếc cũng không có.
Sở Kỳ Thu: “… Đây là đồ người yêu chuẩn bị cho tôi.”
Ở một khía cạnh nào đó, cậu không hề nói dối. Trước đó Ngôn Minh đã nói với thương hiệu anh ấy đại diện chuẩn bị một chiếc áo sơ mi theo kích cỡ của cậu và nó chính là chiếc áo cậu đang mặc hiện giờ.
Nghe cậu nói xong, đối phương hoảng sợ, lùi lại một chút: ” Thật sự xin lỗi, em sai rồi.”
Sở Kỳ Thu nghĩ thầm có vẻ nên mua thêm sơ mi kẻ rồi.
Trong vài chục phút tiếp theo, có cả nam và nữ đến bắt chuyện cậu đều khéo léo từ chối tất cả, cứ mấy phút cậu lại kiểm tra điện thoại một lần xem bao giờ mới kết thúc.
Lúc này một đồng nghiệp nữ đột nhiên hét lên: ” Ô, Ngôn Minh sắp tham dự chương trình của Peach à?”
Sở Kỳ Thu nhanh chóng bị thu hút sự chú ý.
” Cái gì cơ?” Đồng nghiệp bên canh đưa tay lấy điện thoại của cô.
” Nhìn này, ở hội chiêu thương hôm nay, nhân vật ở giữa là Ngôn Minh đi.”
” Không thể nào? Làm sao có thể, sao một diễn viên lại làm giám khảo của cuộc thi tài năng được?”
” Tôi thấy trên mạng có người nói, có thể là làm MC không nhất thiết là bạn giám khảo đâu.”
” Ồ…”
” Nếu là thật thì lần này bọn họ thắng lớn rồi, đây là lần đầu tiên Ngôn Minh tham dự những chương trình như vậy luôn.”
” Tại sao trước đó không tham dự nhỉ?”
” Có lẽ là bận rộn quay phim đấy.”
” Hiện tại không bận sao, tôi nghĩ chắc là tin giả rồi, bên Peach chiêu thương mà làm các bên hoang mang quá trời.”
” Nhưng cũng có thể là thật mà… chưa đến cuối cùng ai biết là thật hay giả.”
Sở Kỳ Thu vội vàng lấy điện thoại ra xem, quả nhiên thấy Ngôn Minh lại lên hotsearch.