Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 14: Chương 14



Chương 14

Sở Kỳ Thu định trả lời: “Không phải đâu, đừng hiểu lầm.”

Nhưng hai chữ “không phải” còn chưa kịp gõ ra, bên vai đã truyền đến cảm giác ấm áp, có quy luật, giống như hơi thở của người nào đó phả lên vai cậu vậy.

Sở Kỳ Thu thầm nghĩ không ổn, lông mày nhăn tít, quay đầu thấy phía sau là khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Minh với hàng mi dày cong vút. Sở Kỳ Thu nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên, cùng lúc đó Ngôn Minh cũng dời ánh mắt đi.

Đã biết…Chắc chắn Ngôn Minh đã đọc được tin nhắn rồi.

Cái này, cái này giống như đứng trước mặt Ngôn Minh thổ lộ.

Nhưng Ngôn Minh cũng không có phản ứng gì mạnh cả.

Dường như đoán được tin nhắn này là do người ở phía đối diện gửi đến, vì vậy Ngôn Minh nhìn chằm chằm vào Lý Bán Diễm đang đứng cách xa vài mét so với bệ cửa sổ.

Ngôn Minh hỏi: “Hàng xóm mới của tôi là bạn của cậu à.”

Sở Kỳ Thu nhớ đến mấy chiếc xe ngoài cửa liên hệ với những chuyện vừa xảy ra: “Đúng vậy, nhưng cậu ấy không nói hôm nay sẽ chuyển đến. Cậu ấy nhìn thấy chúng ta…nên hiểu lầm.”

Trong vòng giải trí, có không ít người có tính cách phóng khoáng, quan niệm cởi mở, công khai với người quen cũng là chuyện bình thường, đối với Ngôn Minh chắc cũng không có nhiều sự ngạc nhiên đâu nhỉ. Hơn nữa, lần trước việc Phan Lương lên hotsearch, có lẽ Ngôn Minh đã đoán được xu hướng tính dục Sở Kỳ Thu rồi.

Ngôn Minh bước đến tủ để đồ tìm thuốc.

Điện thoại của Sở Kỳ Thu lại rung lên. Một tin nhắn mới.

Lý Bán Diễm: Sao hai người lại đứng đấy kề tai thì thầm hả? Bây giờ đứng đây có tiện không? Tôi muốn chào hỏi bạn trai mới của ông, anh ta là chủ ngôi nhà này phải không? Sau này sẽ là hàng xóm của tôi rồi.

Bây giờ cậu không dám để Lý Bán Diễm đến đây. Ít nhất cậu phải giải thích rõ ràng hiểu lầm đã rồi làm gì thì làm.

Ai mà ngờ, ngay lúc cậu định từ chối, Ngôn Minh lại lên tiếng: ” Mời bạn của cậu qua đây uống chén trà đi. Bên kia đang chuyển đồ, chắc là tạm thời không có chỗ ngồi nghỉ đâu.”

Bây giờ không có cách nào hết cả.

Sở Kỳ Thu buông bỏ hoàn toàn, xóa toàn bộ chữ mà cậu vừa mới đánh ra thay bằng: Ngôn Minh mời ông sang uống trà. Nhưng hai bọn tôi không phải mối quan hệ như ông nghĩ, hôm nay tôi mới đến thăm, tí nữa ông chú ý lời nói một chút.

Ngôn Minh đi vào nhà bếp pha một ấm trà nhài, khoảng mười phút sau tiếng chuông cửa vang lên.

Sở Kỳ Thu chủ động đứng lên: “Thầy Ngôn, thầy ở trong này nghỉ ngơi đi để tôi ra ngoài đón cậu ấy.”

Thực tế, trong phòng khách có một bộ khóa điện tử có thể mở cổng mà không cần ra ngoài, nhưng Sở Kỳ Thu lo lắng, cậu không yên tâm về cái miệng nói mà không biết giữ miệng của Lý Bán Diễm.

Cậu phải đi ra dặn dò người bạn tốt này một chút.

Thời tiết bên ngoài oi bức, mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn rực lửa bao trùm cả khu vườn nhỏ, một chùm hoa lài trắng lặng lẽ nằm trên bãi cỏ tỏa hương thơm ngát.

Lý Bán Diễm đứng thẳng người nhìn vào bên trong, một tay cầm cuộn giấy từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại.

Lý Bán Diễm cười nhẹ giọng gọi: “Kỳ Thu”

Sở Kỳ Thu: ” Ông cầm cái gì đấy.”

” À, tôi mời đại sư vẽ ngựa xích thố, mà nhà có nhiều tranh để treo quá rồi, không hẳn hoi lại làm mất, đúng lúc mang tặng cho hàng xóm mới luôn.”

Sở Kỳ Thu quay người đi vào nhà: ” Mau vào đi, Ngôn Minh đã pha trà cho ông rồi. Sau khi vào ông cũng đừng nói lung tung, Ngôn Minh không phải gay.”

” Không phải gay mà còn cùng ông chơi một màn cưỡi heo lãng mạn à?”

” Cưỡi heo lãng mạn cái gì…” Sở Kỳ Thu thắc mắc: ” Sao ông biết bọn tôi cưỡi heo?”

” Bởi vì biết hàng xóm mới là minh tinh nên tôi vừa mới tìm hiểu toàn bộ hotsearch giải trí ngày hôm nay, nếu không sợ đến nơi lại không biết nói cái gì.” Lý Bán Diễm bước lên vỗ vỗ vai Sở Kỳ Thu: ” Ông nói xem, dù thế nào thì top 1 hotsearch hôm nay là ” Ngôn Minh cưỡi lợn”, nghe nói đã bị treo trên đó suốt một buổi chiều rồi. Người trong tấm ảnh đó vừa nhìn tôi đã biết là ông rồi, Hai người ai đang ở với ai, dù bị hóa thành tro tôi cũng có thể để hai người ở chung với nhau.”

Sở Kỳ Thu: ” Đó là việc ngoài ý muốn thôi, nó không liên quan gì đến vấn đề tôi là gay hay anh ấy là gay cả.”

Lý Bán Diễm không thèm để ý đến cậu, tự lầm bầm nói: ” Có người đùa cợt nói con lợn kia là lợn xích thố, vừa đúng lúc tôi có ngựa xích thố ở đây, quả là một món quà thích hợp cho dịp này, ý nghĩa là một đường bay lên trời, lợn cũng như ngựa một đường tiến lên phía trước.”

Sở Kỳ Thu siết chặt ống tay áo: ” Nói ông nghe này, sau khi đi vào đó, có thể tặng tranh có thể uống trà nhưng không được nói nhiều như thế, tôi sợ ông làm anh ấy tức giận.”

” Yên tâm, sẽ phanh lại kịp lúc, không đứt phanh đâu.”

Hai người cùng vào phòng, Ngôn Minh mặc chiếc áo T shirt hoạt hình đứng trước cửa chờ bọn họ.

” Xin chào.”

Sở Kỳ Thu giới thiệu: ” Thầy Ngôn, đây là bạn của tôi.”

Lý Bán Diễm gật đầu và chào Ngôn Minh.

Kết quả là khi cúi đầu Lý Bán Diễm nhìn thấy túi đựng camera đặt trên ghế nhỏ cạnh lối vào, cậu ta nhận ra đó là của Sở Kỳ Thu.

” Thầy Ngôn, người bạn Sở Kỳ Thu này của tôi có phải bình thường hay chụp ảnh cho thầy không? Tôi thấy camera của cậu ấy để ở đây.”

Ngôn Minh cũng không phủ nhận: ” Chỉ thỉnh thoảng thôi.”

Lý Bán Diễm quay đầu nhìn Sở Kỳ Thu nét mặt như muốn nói “còn muốn giấu à” rồi nhe răng nở nụ cười nói với Ngôn Minh: ” Cậu ấy vẫn luôn như vậy, thích ai liền chụp người đó.”

Sở Kỳ Thu kéo người sang một bên, nhỏ giọng cảnh cáo: “Tặng tranh đi nhanh lên.”

Bọn họ ngồi quanh chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, uống trà và ngắm hoàng hôn, từ góc độ này có thể nhìn thấy mấy người đang bận rộn dọn dẹp trong ngôi nhà mới của Lý Bán Diễm.

May mà Lý Bán Diễm đã kiềm chế lại tính tình cà lơ phất phơ của bản thân lại, nghiêm túc ngồi nói chuyện với Ngôn Minh về đời sống sinh hoạt ở khu dân cư này, hai người hàng xóm luôn luôn có chuyện để nói với nhau.

” Thì ra chỉ cần có nhu cầu thì tất cả các cửa kính đều được lắp loại chống nhìn trộm à. Tôi đã không biết thế mà vẫn dám mơ mơ hồ hồ chuyển vào đây ở.” Lý Bán Diễm có chút ảo não, nói tiếp: ” Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà đến sống trong một ngôi nhà khác lớn như thế này. Hàng xóm mới, có vẻ như nhà của anh còn rộng hơn ngôi nhà của tôi ở bên cạnh nữa. Làm sao để có thế làm quen với không gian rộng lớn như thế này vậy?”

Ngôn Minh cầm cốc sứ màu trắng, nổi bật là những khớp xương mảnh khảnh gầy gò xinh đẹp.

Ngón tay khẽ xoa nhẹ lên mép cốc: ” Một người ở thật sự rất khó để làm quen, nhưng tôi cũng không thường xuyên ở nhà, hoặc những lúc ở nhà đều có trợ lý đến đây với tôi.”

” Ồ, có người ở cùng vẫn là tốt nhất…” Lý Bán Diễm bóc hạnh nhân gật gù, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, ” Kỳ Thu, không phải ông làm việc ở Tuệ Tâm à, từ đây đến đó rất gần, hay là ông chuyển đến ở với tôi đi.”

Sở Kỳ Thu: ” Để tôi nghĩ đã.”

” Còn cần phải nghĩ cái gì nữa? Ở đây tính riêng tư và an ninh rất tốt, đi mấy chục mét cũng không nhìn thấy người lạ. Hơn nữa nơi đây khác hoàn toàn khu ông đang sống nhé, tôi nghe nói bên đó vừa có vụ ăn trộm nữa kìa.”

Ngôn Minh nghe xong cũng thuyết phục cậu: ” An ninh ở đây rất tốt, tôi ở đây ba năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải fan tư sinh, hay những người đóng giả lén trốn vào cả.”

Nghe xong Sở Kỳ Thu có hơi lung lay. Bây giờ các phương pháp theo dõi ngày càng phát triển và đa dạng, từ những người hơi có danh tiếng cũng đã bị fan tư sinh điên cuồng quấy rối cuộc sống cá nhân rồi, chứ đừng nói đến những nghệ sĩ đang nổi tiếng ở top đầu như Ngôn Minh.

Nếu ngay cả Ngôn Minh cũng không gặp phải bất kỳ fan nào, điều đó có nghĩa là an ninh ở đây rất tốt.

Lúc mọi người đang nói chuyện thì điện thoại của Ngôn Minh bất ngờ vang lên, Sở Kỳ Thu nhìn thấy người gọi là Vương Trù.

Ngôn Minh: ” Ngại quá, là chuyện công việc, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Trước khi Ngôn Minh đi đóng kín cửa ban công tầng hai, Sở Kỳ Thu mơ hồ nghe được mấy chữ: ” Thương vụ của Tuệ Tâm…”

Tuệ Tâm?

Sở Kỳ Thu nghĩ thầm: Có lẽ là phương án kia của bọn họ đã được phê duyệt rồi.

Cậu uống một hơi cạn sạch chén trà, đứng dậy sắp xếp lại cái ghế cho ngay ngắn: ” Một lát nữa chúng ta chào hỏi rồi về thôi, không quấy rầy Ngôn Minh nữa.”

Lý Bán Diễm ngước đôi mắt long lanh, tràn đầy mong đợi nhìn cậu: ” Hay hôm nay ông ở lại đây đi. Điện nước, bếp gas, cái gì tôi cũng không biết, ông ở riêng lâu như thế chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm, tối nay ở lại dạy cho tôi đi.”

Nhìn bóng lưng rộng lớn của Ngôn Minh phản chiếu lên cửa kính ,Sở Kỳ Thu có chút sững sờ: ” Đến tối ông phải đưa tôi đến Sa cốc, tôi phải lấy xe về.”

” Không thành vấn đề!” Lý Bán Diễm mở camera điện thoại chụp một bức ảnh toàn cảnh khu nhà mới của mình, ” Đợi một chút, để tôi chụp một bức gửi cho người nhà cho họ yên tâm.”

Sau khi chào tạm biệt Ngôn Minh, cả hai tùy tiện ăn tối. Ngay khi trời vừa tối, Lý Bán Diễm lái xe chở Sở Kỳ Thu lên đường.

” Sao lại tắc đường được cơ chứ…” Lý Bán Diễm nhìn dòng xe cộ dài vô tận trước mắt, gõ gõ vô lăng ” Nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, sao mà tắc quá vậy.”

” Có thể là phía trước có tai nạn.”

Trong lúc chờ đợi, Sở Kỳ Thu ngồi ở ghế lái phụ bắt đầu lướt wechat.

Cậu nhìn thấy hai bình luận khó có thể bỏ qua dưới bài đăng mới nhất của Lý Bán Diễm.

Vưu Vưu: Anh Bán Diễm, đây là nhà mới của anh à.

Đây là bức ảnh Lý Bán Diễm chụp lúc đứng ở nhà của Ngôn Minh, nhưng có một vài nơi có thể sẽ làm lộ chỗ ở nên đã được xóa bỏ.

Vưu Vưu: Chị đang tỉa hoa kia là cô gia sư của em. Nhưng sau đó đã bị mẹ em cho nghỉ rồi. Anh Bán Diễm quen chị ấy ạ?

Gia sư?

Sở Kỳ Thu bỗng nhiên nghĩ đến lần thi cuối kỳ đợt trước cậu có đến dạy kèm cho Vưu Vưu vì gia sư bị cho nghỉ. Theo lời Vưu Vưu nói, người gia sư đó nói dối là có quen biết với Ngôn Minh, đưa cho em ấy chữ ký giả, cuối cùng bị nhà em ấy phát hiện ra.

Trong đầu Sở Kỳ Thu hiện lên hình ảnh Ngôn Minh ở nhà một mình, tâm trạng dần trở nên thấp thỏm, bất an, cậu hỏi Lý Bán Diễm: ” Mấy người giúp việc theo giờ kia, ông tìm ở đâu thế?”

” Cái gì cơ?” Lý Bán Diễm ngơ ngác: “Giúp việc nào?”

Sở Kỳ Thu: ” Là nhóm người hôm nay dọn nhà mới giúp ông ý.”

Lý Bán Diễm: ” À, tôi thuê ở công ty dọn dẹp vệ sinh đấy, dịch vụ dọn nhà cũng chọn loại tốt nhất luôn, chất lượng tuyệt vời. Mà có vấn đề gì à?”

” Vưu Vưu bình luận nói là trong bức ảnh của ông có một nhân viên là gia sư cũ của em ấy.”

” Cái hình kia tôi chụp có nhiều cái mờ đến mức nhà của tôi mà tôi còn không nhìn ra nó là cái gì, chắc chỉ là hình dáng họ giống nhau thôi, sao mà người đó lại là gia sư của em ấy được.”

Tuy là nói như vậy nhưng Sở Kỳ Thu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu gửi tin nhắn wechat cho Ngôn Minh: Thầy Ngôn, bây giờ thầy có nhà không?

Ngôn Minh ngay lập tức trả lời: Không, tôi có việc phải ra ngoài, bây giờ đang đi ăn với người khác.

Sở Kỳ Thu gửi bức ảnh Lý Bán Diễm chụp rồi hỏi: Thầy có nhận ra người nào trong bức ảnh này không?

Ngoài người bị nghi ngờ là gia sư của Vưu Vưu ra trong bức ảnh này còn hai người đàn ông đang dọn ngoài ban công.

Một lúc sau, đối phương trả lời vài chữ.

Nội dung khiến Sở Kỳ Thu giật mình.

Ngôn Minh: Báo cảnh sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.