Nhật Ký Báo Thù

Chương 59



Ngụy Vũ là người đầu tiên nhận ra cả người cô cứng nhắc, cậu đành phải dừng tay lại, quan tâm nhìn sang: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Diệp Thiên Tuyết hơi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lay động.

Lần này, ngay cả Phó Hoài Minh cũng nhận ra được không thích hợp. Anh cũng
dừng lại động tác đưa thìa canh vào miệng, đặt chén xuống, qua ngồi bên
cạnh Diệp Thiên Tuyết, để mình và cô có thể nhìn thẳng vào mắt nhau: “Có phải có cái gì không đúng không? Vừa rồi bị thương không?”

Ngụy Vũ cũng vội vàng chạy lại, khoác tay lên vai của cô, lo lắng nhìn.

Diệp Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, cất giọng: “Ai nấu canh hôm nay vậy? Không biết là tôi không ăn canh này sao?”

Phó Hoài Minh dở khóc dở cười, anh cho là cô phát hiện ra cái gì không ổn, kết quả lại là một chuyện đơn giản như vậy.

Nhưng trong lòng Ngụy Vũ khẽ động, nhìn lướt nhanh qua bốn phía phòng ăn.

Sau đó, chạy nhanh vào phòng bếp.

Sau khi Phó Hoài Minh cứng nhắc một lúc, cũng lập tức bình tĩnh trở lại,
nhưng không đi khỏi, chỉ là làm cho vài người ở bên cạnh mình hoảng sợ.

Anh có chút không dám tin lẩm bẩm: “Lá gan của cô ta sẽ không lớn như vậy chứ?”

Diệp Thiên Tuyết đặt chén canh qua một bên, nhắm mắt lại: “Ai biết được?”

Sau khi Ngụy Vũ đi, có chút thất vọng quay lại: “Không có tìm được người.
Nhưng mình đã dặn dò người đi tìm bốn phía một chút rồi.” Cậu nheo mắt
lại: “Tiểu Tuyết, có phải cậu. . . . . .”

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Không, cô ta đang khiêu khích mình.”

Phó Hoài Minh nhíu mày: “Sao?”

Diệp Thiên Tuyết bới móc gì đó trong canh, khóe môi cười khẩy: “Đây là món
ăn cô ta thích, mà mình chưa bao giờ ăn.” Ngụy Vũ nhìn chăm chú, thấy
nổi lên hai cây tảo tía (loại tảo có màu tía). Cậu không nhịn được “A”
một tiếng.

Phó Hoài Minh kinh ngạc nhìn cậu, quay mặt đi: “Là như vậy sao. Anh nghĩ cô ta chưa đi xa đâu, hiện tại cử người đi tìm, rất
nhanh sẽ tìm được.”

Diệp Thiên Tuyết gật đầu, hơi nhíu mày.

Sau một lát, cô chợt đứng lên đi vào phòng bếp hỏi đầu bếp nấu ăn: “Các
người cũng biết tôi chưa bao giờ ăn tảo tía, tại sao hôm nay đột nhiên
lại nấu canh tảo tía?”

Đầu bếp vừa mới bị dọa một chút, bây giờ
lại nghe Diệp Thiên Tuyết hỏi như vậy, vội vàng liền nhận tội: “Hôm nay
Diệp tiên sinh nhắn tin nhắn về, nói muốn ăn canh tảo tía, cho nên. . . . . .”

“Lúc vừa rồi bọn họ tới xác nhận thực đơn, vì sao các người không nói?” Diệp Thiên Tuyết nheo mắt lại.

Đầu bếp hơi kinh ngạc nhìn qua: “Ngụy tiên sinh và Phó tiên sinh cũng không có nói. . . . . .” Sau đó, dưới ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết tiếng nói
dần dần im bặt.

Phó Hoài Minh chen lên từ phía sau, nhìn một màn
này không nhịn được kéo Diệp Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tuyết,
việc này không thể trách đầu bếp.”

Diệp Thiên Tuyết trở lại bình thường, khó khăn gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng xin lỗi, xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng bếp, đi qua phòng ăn, Diệp Thiên Tuyết đi ra bên ngoài. Cô
lấy điện thoại di động ra, pin không còn nhiều nhưng đủ để gọi một cuộc
điện thoại.

Vì vậy, cô nghe theo tâm ý của mình gọi cuộc điện thoại này.

Giọng nói của Diệp Hâm Thành xuyên qua điện thoại truyền tới: “Tiểu Tuyết, sao bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho cha vậy?”

“Tại sao lại nói phòng bếp nấu canh tảo tía?”

“Cái gì?” Dường như Diệp Hâm Thành hơi kinh ngạc, “Làm sao cha sẽ. . . . . . Rõ ràng con chưa bao giờ ăn cái này, cha đều nhớ.”

“Thật sao?” Vẻ mặt Diệp Thiên Tuyết không biểu cảm, “Phòng bếp nói cha nhắn tin về.”

Diệp Hâm Thành trả lời rất nhanh: “Việc này không thể nào. Trên căn bản cha
không nhúng tay vào chuyện phòng bếp, làm sao có thể đặc biệt vì chuyện
nhỏ này mà gởi tin nhắn về chứ.”

Giọng nói của Diệp Hâm Thành chợt cứng nhắc: “Điện thoại di động của cha sao?”

“Dĩ nhiên.” Diệp Thiên Tuyết trả lời, “Nếu không phải là cha, vậy người bên cạnh cha đâu?”

Diệp Hâm Thành im lặng thật lâu, sau một lát liền tỉnh táo lại: “Cha biết rồi. Tiểu Tuyết con cũng phải chú ý.”

“Dĩ nhiên con rất tốt” Diệp Thiên Tuyết nói, “Cha vẫn nên để ý bản thân
mình cho tốt. Nói không chừng, Liễu Phỉ Phỉ cho rằng người mà cô ta ghét nhất chính là cha.”

Diệp Hâm Thành cười khổ, nghe tiếng Diệp
Thiên Tuyết cúp điện thoại. Sau đó, ông đi ra ngoài thật nhanh, gọi trợ
lý của mình, chợt nói với trợ lý: “Xe của ông có ở đây không?”

Người trợ lý đã không còn trẻ tuổi ngẩn ngơ: “Xe của tôi sao? Nó ở đây.”

“Vậy hôm nay mượn dùng xe của ông một chút.”

Diệp Hâm Thành bình an vô sự trên đường về, sau khi vào cửa lại bị tiếng súng ở trong nhà dọa cho hoảng sợ.

Ông vô ý thức nghĩ tới rất nhiều việc, che ngực thở hổn hển.

Trợ lý sợ hết hồn vội vàng đi tới, tìm thuốc cho ông uống. Nhưng Diệp Hâm
Thành chỉ vỗ tay của ông ta: “Chờ một lát, tôi. . . . . .”

Không đợi ông nói xong, Diệp Thiên Tuyết chạy tới từ xa: “Không thể uống!”

Diệp Hâm Thành nhìn thấy, đột nhiên khẽ cười.

Liễu Phỉ Phỉ trốn ở trong căn nhà này.

Ngay từ đầu không ai nghĩ tới chuyện này.

Sau khi cha mẹ Liên Trân Trân tới không lâu cô ta liền tới, sau đó liền lợi dụng sự quen thuộc của mình với căn nhà này, luôn luôn chơi trốn tìm
với mọi người.

Cô ta vẫn đứng ngoài quan sát hành động của Diệp Thiên Tuyết, hơn nữa còn rất vui vẻ với cuộc chơi này.

Cho đến khi Diệp Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện ra trong nhà này không
thích hợp, người của Phó Hoài Minh cũng bắt đầu tìm kiếm trong các
phòng.

Cô ta không thể không nhảy ra ngoài.

Cô ta muốn ép
buộc Diệp Thiên Tuyết, kết quả thất bại. Sớm có dự định khi Diệp Thiên
Tuyết rơi vào khủng hoảng sẽ nhanh chóng ra tay, nhưng khiến cho cô ta
vồ hụt. Sau đó, súng trong tay cô ta cũng bị người bắn rớt xuống, đau
đớn dữ dội khiến cô ta kêu thảm một tiếng, ngã xuống.

Nhưng lúc bị bắt cô ta lại chỉ cười bí hiểm, nhìn Diệp Thiên Tuyết cười thật lớn.

Diệp Thiên Tuyết chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhớ tới canh tảo tía đã nhắc
nhở cô, tin nhắn từ điện thoại di động của Diệp Hâm Thành, sắc mặt đột
nhiên tái nhợt.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài, ở cửa không xa nhìn thấy bóng dáng của Diệp Hâm Thành.

Một người đang run rẩy cầm thuốc đút vào miệng ông, cô theo bản năng bật thốt lên: “Không thể uống.”

Kết cuộc cuối cùng của chuyện này là Liễu Phỉ Phỉ và trợ lý của Diệp Hâm Thành bị bắt mang đi.

Trợ lý của Diệp Hâm Thành theo ông mười mấy năm, kết quả lại là sau khi
Liễu Đan Văn đến, rơi vào bẫy của Liễu Đan Văn, cuối cùng bị người khống chế. Đến nỗi sau khi Liễu Đan Văn chết, còn bị Liễu Phỉ Phỉ uy hiếp lợi dụng.

Chuyện như vậy khiến Diệp Thiên Tuyết không nhịn được cảm khái.

Cũng không phải tất cả mọi người phạm sai lầm vì cơ hội và quyền lực.

Càng không phải tất cả mọi người lại may mắn thêm một lần nữa. Cho nên, cô cần phải quý trọng hơn cuộc sống đời này.

Người bị mang đi, chuyện này cũng đã kết thúc, sáng sớm lúc Diệp Thiên Tuyết
tỉnh dậy, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm không chân thật.

Đi xuống lầu, cô nhìn thấy Diệp Hâm Thành ngồi ở đó, nhàn nhã đọc báo, trên bàn để điểm tâm của hai người.

Nghe thấy tiếng động cô xuống, Diệp Hâm Thành mỉm cười ngẩng đầu lên: “Đã
dậy rồi sao, ăn điểm tâm thôi.” Ông vừa nói vừa gấp tờ báo đặt ở một
bên.

Diệp Thiên Tuyết hơi không quen nên đứng lại một chút, sau đó mới đi tới ngồi xuống.

“Ngày hôm qua. . . . . .” Diệp Hâm Thành mở miệng, nói một câu liền đột nhiên cười: “Thôi.”

Tâm tình của ông cực tốt, nhưng tâm tình của Diệp Thiên Tuyết không được tốt lắm.

Cô không biết tại sao ngày hôm qua mình lại hô to câu nói đó với ông, rõ
ràng mình nên trơ mắt nhìn chuyện xảy ra. Dù sao mình cũng hận ông.

Cô ngồi xuống, có chút mê mang.

Ăn sáng xong, Diệp Thiên Tuyết chớp mắt: “Con lên phòng trước, lát nữa đi ra ngoài có chuyện.”

Diệp Hâm Thành ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Đi gặp Phó Hoài Minh sao? Cũng tốt, chính các con phải nói rõ ràng một số việc.”

Nhưng Diệp Thiên Tuyết chỉ quét mắt nhìn ông, vội vàng rời khỏi.

Cô gặp Phó Hoài Minh chỉ bởi vì cô muốn nghe Phó Hoài Minh giải thích.

Tất cả bất hạnh kiếp trước, có lẽ cũng chỉ bởi vì anh muốn trả thù.

Điều này khiến cô làm thế nào cũng không thể quên được.

Phó Hoài Minh hẹn gặp ở một quán cà phê rất yên tĩnh, xung quanh ghế đều là hồ cá, bên trong có đủ loại cá bơi qua bơi lại, tiếng nước chảy róc
rách.

Ngồi ở đây, cả người cũng cảm thấy không tự chủ được bình thản hơn.

Ngồi chưa tới một lát hai người Phó Hoài Minh tới.

Phó Hoài Minh, Tô Hòa.

Nhìn hai người mới tới, Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: “Sao, chuyện này có liên quan tới chị Tô Hòa sao?”

Nét mặt của Tô Hòa hơi lúng túng, nhìn thoáng qua Phó Hoài Minh: “Tiểu
Tuyết, là chị nhất định phải theo tới. Phó Hoài Minh không làm toàn bộ
chuyện này, trung gian cũng có chị. . . . . .”

Diệp Thiên Tuyết
giơ một bàn tay lên, cắt ngang lời của cô: “Chị Tô Hòa, chúng ta từ từ
nói, trước tiên không cần giải thích. Dù chuyện ra làm sao cũng chỉ có
người trong cuộc ở đây mới phải nói rõ ràng.”

Phó Hoài Minh cười khổ, vặn vẹo thân thể một cái rồi ngồi xuống đối diện cô: “Được rồi, vậy thì nói rõ ràng.”

“Mẹ con họ Liễu xác thực là anh tìm về.” Phó Hoài Minh nói một câu như vậy, Diệp Thiên Tuyết rất bình tĩnh bưng ly lên uống một hớp. Tô Hòa căng
thẳng nhìn chằm chằm cô, lại quay đầu liếc mắt nhìn Phó Hoài Minh.

Làm bạn gái của Phó Hoài Minh nhiều năm như vậy, ở cùng một chỗ với anh tới nay, nếu không phải Tô Hòa hiểu rõ tình cảm của Phó Hoài Minh thì đã
không đồng ý đính hôn. Cho nên, sau khi bất ngờ có cô em họ Diệp Thiên
Tuyết, Phó Hoài Minh cũng vô cùng nghiêm túc dụng tâm đối đãi với cô em
họ này.

Lúc tốt nghiệp đang tới gần còn bớt thời gian tới nhà dạy kèm Diệp Thiên Tuyết, thành công khiến cô đi lên, có thể thấy rõ tâm
sức của Phó Hoài Minh đã bỏ ra. Nhưng Diệp Thiên Tuyết không biết.

Tô Hòa hơi lo lắng nhìn Diệp Thiên Tuyết, chỉ sợ cô nói ra điều gì, khiến tim của Phó Hoài Minh đau như bị cắm vào một đao.

Nhìn thấy cô căng thẳng, Phó Hoài Minh vỗ nhẹ tay cô, dịu dàng nhìn sang, trong thời gian ngắn trấn an được lòng cô.

Phó Hoài Minh đã có chuẩn bị rồi.

Từ lúc anh làm việc kia, tình cảm giữa anh và người thân của anh đã không có cách nào coi nhẹ khoảng cách nữa rồi.

Khoảng cách này, có lẽ cả đời cũng lấp không xong.

“Nhưng mục đích ban đầu của anh chỉ muốn mẹ con họ Liễu làm dì Hai ấm ức, sau
này những chuyện đó không phải ý muốn của anh.” Phó Hoài Minh cúi đầu.

Diệp Thiên Tuyết nheo mắt lại: “Họ đều chết hết, tự nhiên bây giờ anh có thể nói không phải anh muốn.”

Phó Hoài Minh cười khổ: “Anh biết anh không có cách nào chứng minh cho mình dễ dàng như vậy, nhưng. . . . . .”

“Nhưng dì có thể chứng minh giúp cháu.” Một giọng nói chợt vang lên ở bên cạnh.

Ba người ngạc nhiên nhìn sang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.