Một khoảng thời gian sau khi thi vào trường cao đẳng xong, Diệp Thiên Tuyết lại cảm thấy không còn chuyện gì nên có thể đi.
Giống như hoàn thành một chuyện lớn, cô lập tức cảm thấy trống không. Hoàng
Tú Tú nghe nói tình huống của cô, muốn mời cô đi nghỉ phép với mình: “Dù sao cũng là nghỉ hè, cậu trải qua với ai thì cũng như nhau thôi.”
Diệp Thiên Tuyết bị cô thuyết phục, liền đồng ý.
Lúc trên máy bay nhìn thấy Ngụy Vũ, Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc.
Ngụy Vũ lại vô cùng bình tĩnh, cười ha hả: “Tú Tú cũng gọi tớ đi cùng.”
Vì vậy, sau khi máy bay hạ cánh, lỗ tai Hoàng Tú Tú liền gặp nạn: “Tại sao gọi Tiểu Bàn đi cùng mà không nói với tớ một tiếng.”
Hoàng Tú Tú vô tội buông tay: “Nói hay không nói có khác nhau sao? Dù sao
cũng đi cùng nhau.” Diệp Thiên Tuyết liếc mắt xem thường.
Thay đổi ý nghĩ, Diệp Thiên Tuyết cũng buông ra, rất là tự nhiên nói giỡn với hai người, ước định kế hoạch.
Bây giờ Hoàng Tú Tú vẫn chưa hết học kỳ, cho nên Diệp Thiên Tuyết và Ngụy
Vũ phải đợi cô một thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành cách đây không
lâu.
Đoàn người đi cốc Đại Hạp trước. Hoàng Tú Tú không đi một
mình, bên cạnh có một thanh niên da trắng, tóc màu nâu, cười rộ lên vô
cùng đẹp mắt.
Hoàng Tú Tú giới thiệu: “Bạn trai tớ. Các cậu có thể gọi anh ấy là Jack.”
Đi trên một đoạn đường nổi tiếng.
Trong lúc đó động tác của Jack và Hoàng Tú Tú vô cùng nóng, hở ra là hai
người liền cười hì hì hôn môi, xem như mỗi lần gặp một chuyện gì đó đều
an ủi lẫn nhau.
Thấy vậy Diệp Thiên Tuyết rất kinh ngạc, Ngụy Vũ cũng kéo mi ra.
Buổi tối lúc vào một quán trọ, Jack hết sức tự nhiên dẫn Hoàng Tú Tú ở một
gian phòng, Ngụy Vũ và Diệp Thiên Tuyết nhìn nhau không nói gì.
Diệp Thiên Tuyết tìm thời gian chỉ có hai người đến hỏi Hoàng Tú Tú: “Bây
giờ cậu không sợ trong nhà phản đối nữa sao? Cậu cũng biết, khả năng để
các cậu có thể tiến tới với nhau là rất nhỏ.”
Hoàng Tú Tú cười,
chụp bả vai Diệp Thiên Tuyết: “Tiểu Tuyết, tại sao phải nghĩ cái có cái
không như vậy làm gì, tận hưởng niềm vui trước mắt là tốt rồi.”
“Cuộc sống sau này, cậu cũng sẽ không nhớ tới anh ấy sao?” Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, khuấy nước trong ly trái cây.
Hoàng Tú Tú cười, trong ánh mắt hiện lên sự thẳng thắn hiển nhiên: “Sẽ. Nhưng anh ấy là một phần trong sinh mạng của tớ, mà không phải toàn bộ. Tiểu
Tuyết, dường như cậu trở nên nhát gan hơn rồi. Trước kia những điều này
đều là cậu tới khuyên tớ, bây giờ lại muốn tớ nói với cậu những lời
đó. Có phải trong lòng cậu có chuyện gì không?”
Diệp Thiên Tuyết ném ống hút đi, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một tiếng, chống đầu: “Đúng, tớ có tâm sự.”
Hoàng Tú Tú cười hì hì tới gần, hăng háinhìn cô : “Để cho tớ đoán một chút nhé, có liên quan tới tình yêu đúng không?”
Trước khi Diệp Thiên Tuyết trả lời, cô cười hì hì khoát tay: “Không cần giải
thích, cậu chỉ cần nói ‘ phải ’ hoặc ‘ không phải ’ là được rồi.” Nói
xong, cô ấy tiếp tục nhìn cô chằm chằm, nét mặt có thêm vài phần trông
mong đáng thương.
Diệp Thiên Tuyết bật cười: “Phải.”
Tinh thần của Hoàng Tú Tú lập tức rung lên: “Chẳng lẽ có liên quan tới Tiểu Bàn sao?”
Nhìn Diệp Thiên Tuyết từ từ gật đầu, mặt mày cô ấy càng hớn hở: “Vậy là Tiểu Bàn bày tỏ với cậu. Được rồi, hiện tại cũng không thể gọi cậu ấy là
Tiểu Bàn, dáng người cậu ấy đã rất chuẩn rồi.”
Diệp Thiên Tuyết không nói gì hết, để mặc cô tùy ý suy đoán.
Hoàng Tú Tú suy nghĩ thêm nhiều manh mối để chứng minh suy đoán của mình, sau đó lại nhíu mày: “Vì sao cậu cự tuyệt, Tiểu Tuyết?”
Diệp Thiên Tuyết nhìn cô chằm chằm, khẽ mỉm cười, không nói lời nào.
Hoàng Tú Tú bất mãn trừng mắt nhìn cô, Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách:
“Không phải cậu nói tớ chỉ cần trả lời là phải hay không phải sao?”
Hoàng Tú Tú đưa tay véo một cái, cô cười một trận, sau đó thu lại ý cười: “Giống như cậu nói, tớ nghĩ nhiều lắm.”
Lập tức Hoàng Tú Tú bày ra bộ dáng tri âm như chị cả, dụ dỗ Diệp Thiên Tuyết nói với mình.
Diệp Thiên Tuyết im lặng chốc lát, cũng không nói gì, nhưng không cố ý không cho cô ấy biết: “Ban đầu tớ và Tiểu Bàn là bạn bè. Tớ sợ. . . . . . Một khi chuyện yêu đương này truyền đi, chỉ sợ ngay cả bạn bè cũng không
phải nữa.”
Cô nhìn Hoàng Tú Tú, nét mặt bình tĩnh: “Các cậu đều
là bạn tốt của tớ, tớ không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Đừng nói chia tay rồi mỗi người mỗi ngã, dù sao vẫn là bạn tốt …. Một khi dính vào
tình yêu, khi trở lại, lại không thể giống như trước kia.”
Lời nói của Diệp Thiên Tuyết khiến Hoàng Tú Tú im lặng một lát: “Tớ nghĩ, Tiểu Bàn không phải loại người như vậy.”
“Loại nào?”
“Là người tùy tiện để tình yêu đi đến tận cùng.” Vào lúc này Hoàng Tú Tú
cũng bắt đầu nghiêm túc: “Tiểu Bàn làm chuyện gì, đều sẽ nghĩ rất
nhiều. Chỉ có cậu mới nghĩ cậu ấy nói chuyện, làm việc dựa vào trực
giác. Trên thực tế. . . . . .” Vẻ mặt Hoàng Tú Tú bất đắc dĩ: “Cho tới
bây giờ Tiểu Bàn đều là người trước nghĩ sau làm . Bằng không, lão gia
nhà họ Ngụy cũng sẽ không giao lại gia nghiệp cho cậu ấy sớm như vậy.”
Hoàng Tú Tú nhìn Diệp Thiên Tuyết, vẻ mặt cô nặng nề: “Nếu Tiểu Bàn đã nói
vậy cậu ấy sẽ nghiêm túc tiến hành, sẽ không để cho phần tình cảm này
biến mất nhanh như vậy.”
Diệp Thiên Tuyết lặp đi lặp lại lời nói của Hoàng Tú Tú ở trong lòng mấy lần, cuối cùng vẫn là than khẽ.
Hoàng Tú Tú đang uống cà phê ngẩng đầu lên, nhíu mày, hỏi: “Rốt cuộc cậu băn
khoăn cái gì?” Cô rất hoang mang, nói: “Tớ cảm thấy, lời cậu mới vừa nói chỉ là một phần lý do, mà không phải toàn bộ.”
Diệp Thiên Tuyết bật cười: “Cảm giác của cậu thật nhạy bén.”
Hoàng Tú Tú kinh ngạc, mở to mắt: “Vậy là thật hả?”
Nụ cười trên mặt Diệp Thiên Tuyết phai đi rất nhiều: “Phải, sự việc đó
không thể nghe người ngoài nói, tự tớ hiểu rõ là tốt rồi.”
Hoàng Tú Tú im lặng một lát, giả vờ hung ác: “Ý cậu là tớ là người ngoài sao hả?”
Diệp Thiên Tuyết tức cười, sau đó cười lên ha hả: “Cậu muốn làm vợ tớ sao? Chỉ sợ bạn trai của cậu không đồng ý thôi.”
Hai người thuận tiện lấy đề tài này đùa giỡn. Jack và Ngụy Vũ từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy hai cô gái đang nói cười.
Jack vui vẻ bước nhanh về phía trước, hôn Hoàng Tú Tú, quay đầu lại dịu dàng cười với Diệp Thiên Tuyết, nói: “Bạn trai của cậu thật bản lĩnh, nếu
không phải biết các cậu là người Trung Quốc, thiếu chút nữa tớ cho là
cậu ấy lớn lên ở nơi này đó.”
Mặt Ngụy Vũ đỏ lên: “Jack, tớ và cô ấy không phải. . . . . .”
Còn chưa dứt lời, Hoàng Tú Tú nhíu mày: “Tiểu Tuyết, cậu nhìn đi. Chỉ có ở
trước mặt cậu, cậu ấy mới có dáng vẻ này. Nếu ở đây chỉ có tớ và Jack,
khẳng định cậu ấy sẽ không có chút khiêm tốn nào mà nhận lấy sự khích lệ này. Bộ dáng kia. . . . . .”
Hoàng Tú Tú chậc chậc hai tiếng.
Điều này làm cho Diệp Thiên Tuyết tò mò quay đầu lại nhìn Ngụy Vũ.
Trong lời nói của Hoàng Tú Tú, người này lại làm cho cô cảm thấy xa lạ.
Bị cô nhìn, vẻ mặt Ngụy Vũ cứng nhắc: “Tiểu Tuyết?” Đỏ ửng trên gương mặt ngày càng rõ ràng.
Vẻ mặt của cậu ấy rơi vào trong mắt Diệp Thiên Tuyết, làm cho đáy lòng của cô xấu hổ le lưỡi một cái, quay qua nói: “Tú Tú đừng nói mò, Tiểu Bàn
không phải loại người như vậy.”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút tin tưởng.
Hoàng Tú Tú bĩu môi: “Cậu không tin, vậy coi như xong. Chỉ là, Tiểu Bàn đúng là người như vậy.”
Ngụy Vũ khôi phục lại bình tĩnh, nhíu mày: “Tú Tú, cậu nói giống như tớ xấu
lắm đó.” Dáng vẻ, giọng nói không giống trước kia, đặc biệt là kiểu oán
trách cực kỳ tự nhiên này, làm cho Hoàng Tú Tú sờ sờ cánh tay của mình.
Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách.
Đi ra ngoài du lịch không chỉ Diệp Thiên Tuyết có thêm mấy trăm tấm hình,
mà cô còn có một buổi nói chuyện khó mà quên được với Hoàng Tú Tú.
Cô cũng bắt đầu nghĩ, có phải mình lo lắng quá nhiều rồi không.
Bởi vì có ý nghĩ như vậy, trái lại cô không còn để ý đến cái ước định trước kia nữa, thỉnh thoảng cũng tiếp nhận tình cảm trên tình bạn thân của
Ngụy Vũ.
Trong lòng Ngụy Vũ cảm thấy vui sướng với sự thay đổi này, càng sẽ không chủ động nói tới cái ước định để giết phong cảnh kia.
Hai người chơi ở bên ngoài cho đến lúc có điểm thi, báo nguyện xong rồi mới trở về.
Cùng đến sân bay, Hoàng Tú Tú nói từ biệt, sau khi lên máy bay, Ngụy Vũ lơ đãng hỏi: “Tiểu Tuyết, cậu tính học trường nào?”
Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, cười trả lời: “Tại tỉnh, Đại học A là được rồi.”
Ngụy Vũ khiển trách: “Cái gì mà Đại học A là được rồi, ở trong nước Đại học A là trường học tốt số một số hai đó.”
Diệp Thiên Tuyết cười hì hì, nhìn Ngụy Vũ chau mày tính toán, nếu vào Đại học A thì điểm của mình có thể đậu hoặc không.
Kéo ghế dựa xuống, sau đó nằm xuống, Diệp Thiên Tuyết nhắm hai mắt suy nghĩ chuyện của mình.
Thi đậu đại học rồi, sau đó phải làm gì? Cô hỏi mình như vậy, các loại ý tưởng ào ào hiện ra.
Một người sống lại có ưu thế không chỉ nhằm vào những việc nhỏ chung quanh. Bởi vì có quá nhiều lựa chọn, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cô
không thể lựa chọn ra được.
Từ các loại ý tưởng đó chọn ra những cái mà bây giờ bản thân có thể thực hiện, hô hấp của Diệp Thiên Tuyết dần kéo dài.
Ngụy Vũ ở bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, nghe tiếng hít thở của cô cậu dần
dần bình tĩnh lại, lúc này mới nghiêng mặt qua, nhìn cô gái đang nằm
trên ghế dựa kia.
Người này luôn không giống một cô gái.
Trong đôi mắt kia ẩn chứa quá nhiều thứ, làm cậu không khống chế được muốn biết nhiều hơn.
Nhưng hai năm trước, trong ánh mắt đó chỉ là một cô gái trong sáng thôi. Bắt
đầu thay đổi từ khi nào chứ? Ngụy Vũ phát hiện ra mình đã không còn nhớ
rõ ràng nữa rồi.
Mặc kệ là từ lúc nào, cô dần dần trở nên như bây giờ. Ngụy Vũ cảm thấy, mình thích cô hiện tại hơn.
Thích đến mức muốn loại bỏ tất cả khó khăn để cả ngày lẫn đêm được ở cùng một chỗ với cô.
Vừa bắt đầu chỉ muốn được ở bên cạnh cô là tốt rồi; càng về sau lại hi vọng trong mắt của cô cũng chỉ có mình là tốt rồi.
Cảm giác muốn độc chiếm này thật kỳ lạ, làm cho Ngụy Vũ hiểu rõ tình cảm của mình.
Đây không phải là tình bạn thì là cái gì?
Nghĩ tới đây, môi cậu lộ ra nụ cười không giống trước kia, giống như tuyết đọng trên núi cao.
Nghiêng người sang, cúi người xuống, cậu len lén hôn lên môi cô.
“Không sao, mặc kệ như thế nào, mình đều sẽ đi cùng cô ấy đến cuối cùng.” Cậu
tự nhủ ở trong lòng, “Mặc kệ mình hay cô ấy là người cuối cùng.”
Cậu quyết định quên đi chuyện mà Diệp Thiên Tuyết đã từng nói.
Cái gì mà bốn mươi tuổi, một chút cậu cũng không quan tâm.
Chưa kịp đứng thẳng người, cậu phát hiện ra người bị mình hôn lén bỗng nhiên mở mắt ra.
Lúng túng tại chỗ chốc lát, Ngụy Vũ mỉm cười, vươn đầu lưỡi ra miêu tả môi cô.
Diệp Thiên Tuyết không đẩy cậu ra, cũng không có động tác gì.