*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hàn Hương Hương lạnh lùng nói: “Ta thà không lấy được bảo vật cũng không muốn hợp tác với loại người như ngươi”.
Vẻ mặt Điền Trạch càng thêm u ám, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, nói: “Hàn sư muội, muội hà tất phải như vậy? Mỗi người chúng ta đều có được thứ mình cần từ sự hợp tác này. Nếu là người khác, muội có nghĩ họ sẽ giống ta không?”
Bước chân của Hàn Hương Hương hơi khựng lại, Điền Trạch nói cũng có chút đạo lý.
Vì đây chỉ là sự hợp tác thuần túy nên tạm thời cảm xúc của mỗi người có thể được gác lại.
Dù sao sau khi hợp tác thì bọn họ cũng sẽ không còn liên quan gì đến đối phương nữa.
Do dự một lát, nàng ta lạnh lùng nói: “Lần này hợp tác tốt nhất ngươi không nên giở trò gì!”
Điền Trạch lộ ra nụ cười: “Tất nhiên rồi”. Phương Thần đang trên đường chạy trốn.
Đám người Lạc Tú đang gắt gao truy đuổi, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn có năm dặm, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau.
Cùng lúc đó, Lạc Tú không ngừng ra lệnh cho người bao vây, có ý định vây chặt Phương Thần.
Phương Thần tất nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng bằng thần thức mạnh mẽ và Hồn Thiên Ma Nhãn.
Không chút do dự, hắn trực tiếp sử dụng độn địa phù! Tính toán kế hoạch †ạo khoảng cách giữa hắn và những kẻ truy đuổi từ phía sau!
Lạc Tú và Bạch Hương Mai tất nhiên có thể cảm nhận được.
Bọn họ cười lạnh một tiếng, Lạc Tú nói: “Độn địa phù? Ngươi nghĩ rằng ngươi là người duy nhất có nó sao?”
Lạc Tú và Bạch Hương Mai cũng lấy ra độn địa phù, phẩm cấp thậm chí còn cao hơn cái của Phương Thần.
Phương Thần chẳng những không bỏ xa bọn họ được mà khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
Phương Thần thấy vậy liền hiểu, độn địa phù của đối phương cũng không hề yếu hơn hắn.
Nếu tiếp tục thì hắn chắc chắn sế bị bắt.
Sau khi cân nhắc, hẳn lấy ra pháp bảo bản đồ, chính là pháp bảo bản đồ của Đỗ Thiên Cường.
Khi Phương Thần bế quan, hắn phát hiện pháp bảo bản đồ này có thể dung hợp với pháp bảo bản đồ khác để làm cho bản đồ của chính mình trở nên hoàn
thiện hơn.
Pháp bảo bản đồ trong tay hắn đã dung hợp với bản đồ của mấy chục người, có thể nói là rất hoàn chỉnh, gần như ghi lại toàn bộ tân thế giới nhỏ bé này.
Thông qua bản đồ, Phương Thần có thể nhìn ra, có mấy chỗ còn chưa có ghi chép, bị đánh dấu hai chữ “nguy hiểm”.
Phương Thần hiểu rõ, những nơi này nhất định là nơi nguy hiểm.
Nhưng hắn lại không sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên: “Muốn giết †a? Vậy cùng ta vào trong một chuyến đi”.
Sau đó hắn chạy về phía vị trí “nguy hiểm” gần nhất!
Tân thế giới cũng không lớn, nhờ vào độn địa phù mà hắn trong thời gian một nén nhang đã đi tới rồi.
Đây là một khu rừng rậm cổ quái, cây cối không xanh như bình thường mà đỏ như máu, bầu trời cũng có màu đỏ như nhiễm phải màu sắc kỳ lạ của khu
rừng này, chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị.
“Nơi này được đánh dấu là rừng Huyết Vụ, tràn ngập nguy hiểm. Theo ghi chép thì xem ra ở đây có rất nhiều quái vật chưa từng xuất hiện”.
Trong lòng Phương Thần thầm nói. Cùng lúc đó, Lạc Tú và Bạch Hương Mai từ phía sau cũng đuổi theo tới.
Phương Thần thấy vậy thì không chút do dự mà phóng thẳng vào trong rừng Huyết Vụ.
Lạc Tú và Bạch Hương Mai dừng lại, nhíu mày nhìn rừng Huyết Vụ.
Tất nhiên bọn họ biết rõ về khu rừng Huyết Vụ này, thậm chí bọn họ còn có cảm giác hồi hộp, chỉ không ngờ Phương Thần lại không chút do dự tiến vào trong đó.
“Tiểu tử này không sợ chết sao?”, Lạc Tú lạnh lùng nói.
“Còn đuổi theo không?”, Bạch Hương Mai hỏi.
“Đuổi theo, sao lại không. Nhưng cũng không cần gấp, đợi những người khác tới rồi mới đuổi theo tiếp”, Lạc Tú nói: “Bên trong tuy rằng nguy hiểm nhưng không phải là không có sinh cơ, lần này chúng ta nhất định phải bắt được tên tạp chủng này, không được để cho hắn có cơ hội th ở dốc!”
“Được”, Bạch Hương Mai gật đầu nói.
Không bao lâu sau thì những người khác bắt kịp. Khi biết mình sắp phải tiến vào rừng Huyết Vụ, sắc mặt bọn họ liền đại biến.
Càng có nhiều người muốn rút lui, không muốn tiếp tục đuổi theo nữa.
Lạc Tú nhìn thấy liền lạnh lùng nói: “Sư đệ, sư muội, các ngươi đã nhận lợi ích từ La trưởng lão và đã đồng ý với La trưởng lão. Nếu các ngươi cảm thấy đã nhận lợi ích mà không làm gì mà vẫn có thể bình yên vô sự, vậy thì cứ việc rời đi”.
Lời vừa nói ra thì những người muốn bỏ cuộc đều đột ngột dừng lại.
Họ biết La Thiên Tiếu tàn nhãn đến mức nào, nếu đã nhận lợi ích của ông ta mà không làm được gì thì sau này bọn họ chắc chắn sẽ bị khắp nơi nhắm đến.