Bằng không, ả sẽ không trốn nhanh được như vậy.
Mặc dù bầu trời đầy sao nhưng ánh sáng vẫn không rõ. Thấy cây rừng dày đặc, Liễu Nhị Ngốc cũng không dám tùy tiện xông vào truy đuổi.
Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn liền xoay người đi về đám cũi sắt.
Hắn yên lặng đếm, có mười chín chiếc cũi sắt, từng cây song sắt to như cánh tay trẻ con, tất cả đều được đúc bằng sắt ròng.
Hiển nhiên là bọn chúng đã hao phí rất nhiều tâm huyết bày mưu định kế.
Xem ra cho dù có thần công khai bi toái thạch (mở bia phá đá) cũng không dễ dàng chặt đứt những song sắt này.
Nếu cũi sắt được dùng để giam người, đương nhiên phải có thể mở được.
Nhất định phải có khóa ngầm.
Nếu đã có khóa thì chắc chắn phải có chìa khóa, người bảo quản chìa khóa đương nhiên không phải là người bình thường, có thể chính là Bạch Phượng Tử.
Cũi sắt không lớn, nhiều lắm chỉ có thể nhốt hai ba người, lúc này phần lớn cũi sắt chỉ nhốt một người.
Liễu Nhị Ngốc bước đến gần, lần lượt nhìn vào từgn cái. Có người đã say sưa đi vào giấc mộng, tiếng ngáy mãnh liệt, có người tay bám vào song sắt, trừng cặp mắt như chuông đồng.
Mặc dù nhìn thấy Liễu Nhị Ngốc đến gần, nhưng lại không ai mở miệng bắt chuyện.
Hiển nhiên, trong số những người này có người là hảo hán cứng cõi, không muốn mở miệng cầu xin, có người lại biết rõ là không có hi vọng.
Hơn nữa không ai quen biết Liễu Nhị Ngốc.
Phàm là người trong giang hồ, trời sinh vốn có tính cảnh giác, nhất là đối với một người xa lạ, càng phải thận trọng hơn.
Thậm chí ngay cả Tổng trại chủ tây nam ba mươi sáu trại thường xuyên mắng chửi kia, lúc này cũng yên lặng không lên tiếng.
Liễu Nhị Ngốc không quen biết người này, cũng không biết y bị nhốt tại cũi sắt nào.
Hắn đã nghe mỹ nhân áo tím nói Tiểu Mạnh Thường bị nhốt tại cũi số năm, Tiêu Quý Tử bị nhốt tại cũi số bảy, từ bên phải đếm qua.
Liễu Nhị Ngốc chưa từng gặp gỡ hai người này, cũng không biết là thật hay giả.
Hắn đi đến gần cũi số năm, cách song sắt nhẹ giọng hỏi :
– Tôn giá có phải là Lạc Dương Long huynh?
Người nọ nằm co tại một góc cũi sắt, bất động không lên tiếng.
Đợi một hồi, Liễu Nhị Ngốc lại nói :
– Tại hạ là Kim Lăng Liễu Nhị Ngốc. Xin hỏi tôn giá có phải là Lạc Dương Long Hoài Bích?
Người nọ hình như hơi nhúc nhích, ngáp một cái.
Thân thể vừa chuyển, y lại ngủ tiếp.
– Long huynh, Long huynh…
Liễu Nhị Ngốc gõ vào song sắt, cao giọng gọi to :
– Tại hạ có chuyện…
Người nọ xoay người lại, bỗng nhiên tỉnh ngũ, trong cũi sắt u ám lóe lên một ánh mắt sáng ngời.
– Ngươi… ngươi là ai?
– Tại hạ là Liễu Nhị Ngốc.
– Liễu Nhị Ngốc?
Người nọ ồ một tiếng, hào hứng kêu to :
– Chẳng lẽ là Kim Lăng Liễu đại hiệp?
Quả nhiên đã thành đại danh nhân, hơn nữa còn truyền bá nhanh như vậy, chỉ mấy tháng không gặp, không ngờ hắn đã dương danh thiên hạ, không người nào không biết.
– Không dám, không dám, tại hạ chỉ là nhân sĩ Kim Lăng mà thôi!
Liễu Nhị Ngốc khiêm tốn nói :
– Tôn giá chính là Tiểu Mạnh Thường…
Hắn còn chưa dứt lời, người nọ đã đến gần song sắt. Dưới ánh sao yếu ớt, ánh mắt của hắn lướt qua không khỏi giật mình.
Hắn nhìn thấy một hán tử trung niên, vẻ mặt dữ tợn, hai con mắt ốc nhồi lóe hung quang.
Người này lẽ nào chính là Lạc Dương Tiểu Mạnh Thường Long Hoài Bích?
Mặc dù hắn chưa từng gặp mặt Tiểu Mạnh Thường Long Hoài Bích, nhưng Long Hoài Bích trong tưởng tượng của hắn không có hình dáng như thế này.
Hắn đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Tiểu Mạnh Thường Long Hoài Bích, là một người tao nhã lễ độ, trượng nghĩa hiếu khách, thích kết giao bằng hữu, là một vị hiệp nghĩa danh lừng Trung Châu. Mặc dù nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nhưng tính cách bên trong cũng phải phần nào biểu hiện ra bên ngoài, trong bụng có thi thư, Tiểu Mạnh Thường dù sao cũng phải giống như một tiểu mạnh thường.
Một hán tử giống hung thần ác sát như vậy, làm sao lại là Tiểu Mạnh Thường?
Liễu Nhị Ngốc ngẩn ra một chút, đã phát giác có chuyện. Hắn định lách mình thối lui nhưng đã quá muộn.
Hán tử cười há há, hai tay từ trong song sắt chộp ra.
Đó là hai cánh tay thô ráp đầy lông, trong nháy mắt đã chế ngự uyển mạch trái lẫn phải của Liễu Nhị Ngốc.
Mười ngón tay xiết chặt như một chiếc gông sắt.
Biến hóa xảy đến quá đột ngột, chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Đúng là lật thuyền trong mương, Liễu Nhị Ngốc cũng không xem là ngốc lại đi làm một chuyện ngốc nghếch buồn cười.
Hắn không nên tin vào lời nói của mỹ nhân áo tím, lại càng không nên đến gần song sắt.
Hắn giật mình hoảng sợ, kêu lớn :
– Ngươi… ngươi là ai?
Hắn muốn tránh đi, nhưng kình lực đã hoàn toàn biến mất.
Uyển mạch của hắn giống như đốt xương thứ bảy [1] của rắn, một khi đã bị người chế trụ, muốn hóa giải là một chuyện vô cùng khó khăn.
– Đừng hỏi nữa! Hắn chính là thủ hạ của ta.
Phía sau vang lên tiếng sàn sạt, chính là Bạch Phượng Tử đi rồi lại trở về.
Đương nhiên, đây cũng là diệu kế do ả an bài.
Ả cười khúc khích, đưa một ngón tay điểm vào huyệt đạo trên thắt lưng của Liễu Nhị Ngốc.
* * * * *
Thiên Hương cốc còn chưa xây xong Vũ Hoa cung, nhưng lại có rất nhiều phòng ốc.
Trong phòng khuê thơm ngát, hơi ấm dào dạt, ánh nến bập bùng, có hương thơm thoang thoảng, tràn ngập tình cảnh lãng mạn.
Liễu Nhị Ngốc không say, nhưng cũng đã xụi lơ như đống bùn.
Hắn nằm trên một chiếc ghế dựa lót gấm, bốn phía đầy những tua nhỏ, vạn phần không muốn hưởng thụ nụ cười ấm áp say đắm lòng người.
– Liễu Nhị Ngốc, chàng thật sự có hơi ngốc.
Bạch Phượng Tử đã thay một bộ y phục bằng lụa mỏng như cánh ve, da như tuyết trắng, xuân ý hiện trên mi, cười khanh khách nói :
– Đối địch với thiếp làm gì?
Liễu Nhị Ngốc không đáp, chỉ chằm chằm nhìn vào trần nhà.
– Ồ, thế nào?
Bạch Phượng Tử nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Liễu Nhị Ngốc :
– Chàng còn đang tức giận phải không?
Liễu Nhị Ngốc vẫn không đáp.
– Chàng cũng không hề thua mà!
Bạch Phượng Tử càng lúc càng ôn nhu, tựa như một thê tử quan tâm đến trượng phu đi xa đột nhiên trở về nhà, cực kỳ ôn tồn :
– Đều là do thiếp không tốt.
– Ngươi không tốt?
– Chàng đương nhiên biết, nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân.
Bạch Phượng Tử cười nói :
– Có đôi khi không khỏi có chút hẹp hòi.
– Cái gì hẹp hòi?
– Chính là thi triển một chút kế mọn.
– Hừ, bây giờ ta mới biết được…
– Biết cái gì?
– Ngươi thật sự là một nữ nhân rất lợi hại.
– Đừng giận dữ như vậy chứ!
Bạch Phượng Tử nói :
– Thiếp đâu có lợi hại. Đây chỉ là tình thế bất đắc dĩ, chàng ngàn vạn lần đừng trách…
– Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn làm gì ta?
– Thiếp có thể làm gì chàng chứ?
Bạch Phượng Tử yếu ớt than thở :
– Người khác gọi thiếp là Phượng Lạt Tử, nhưng thật ra thiếp lại là một nữ nhân một lòng một dạ.
– Một lòng một dạ? Lời này phải hiểu thế nào?
– Nữ nhân luôn luôn hi vọng có một người tri tâm hợp ý, cả đời nương tựa lẫn nhau, như hình với bóng.
Bạch Phượng Tử thoáng nhìn qua hắn, gò má đỏ ửng, cố ý ngượng nghịu một chút :
– Mạc cô phụ hoa nguyệt lương tiêu… (đừng phụ lòng trong đêm hoa nguyệt)
– Ta nghe không hiểu.
Liễu Nhị Ngốc nói.
– Nghe không hiểu?
Bạch Phượng Tử nhìn hắn chăm chú :
– Chàng thật sự nghe không hiểu?
– Ta rất ngốc.
– Lại nữa rồi.
Bạch Phượng Tử cười khanh khách :
– Trò này đã xưa quá rồi.
– Ngươi…
– Loại chuyện này người ngốc đến mấy cũng hiểu.
Bạch Phượng Tử mị nhãn như tơ :
– Ngay cả loài heo ngốc nhất cũng biết làm sao để có thể sinh hạ một chú heo con.
Ví dụ này mặc dù bất nhã, cũng rất âm hiểm, cực kỳ đặc sắc.
Nếu như Liễu Nhị Ngốc vẫn không chịu hiểu, chẳng lẽ so với heo hắn cũng không bằng? Chẳng lẽ không phải ngay cả heo cũng sẽ cười đến rụng răng?
Hắn đương nhiên không thể tiếp tục giả ngốc, cho nên đành phải giả câm.
Giả câm trước hết phải học giả điếc, chính là bất kể đối phương nói cái gì, ngươi đều làm như mắt điếc tai ngơ, nếu có nghe được cũng trở thành gió thoảng bên tai.
Bởi vậy, Liễu Nhị Ngốc không nói gì.
Nhưng không nói dưới tình huống tay trói gà không chặt là một loại phản kháng tiêu cực. Loại phản kháng này đương nhiên không thể xảy ra hiệu quả tích cực, cũng không che lấp được dục tình như lửa của Bạch Phượng Tử.
Hình như ả đã sớm hạ quyết tâm, muốn có được nam nhân này, muốn chinh phục nam nhân này.
Ả đã nhìn chuẩn, nam nhân này không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của ả, càng có thể giúp đỡ ả tạo nên tình thế có lợi trên giang hồ.
Vì nam nhân này là một ngôi sao mới nổi trong võ lâm.
– Liễu Nhị Ngốc, chàng cẩn thận suy ngẫm lại đi!
Giọng nói của Bạch Phượng Tử càng mềm, ánh mắt càng quyến rũ :
– Chỉ cần chàng đồng ý lưu lại một đêm, sáng mai thiếp sẽ thả Long Hoài Bích và Tiêu Quý Tử…
– Một đêm?
Liễu Nhị Ngốc buột miệng.
– Đồ ngốc!
Bạch Phượng Tử cười khúc khích :
– Nếu chàng đồng ý ở lâu hơn, chẳng lẽ thiếp lại đuổi chàng đi.
– Được, ta lưu lại một đêm!
– Chàng đáp ứng rồi?
– Không đáp ứng được sao?
Liễu Nhị Ngốc đành chịu nói :
– Dù sao cũng phải nằm ở nơi này.
– Nằm ở nơi này?
Bạch Phượng Tử cười khúc khích nói :
– Thiếp cũng không thích một nam nhân chỉ biết nằm yên hưởng phúc.
– Ngươi muốn nói…
– Chẳng lẽ chàng lại không hiểu?
– Điều này…
– Không có điều này điều kia, chàng phải tìm một chút chuyện mà làm.
Mặt Bạch Phượng Tử như lửa đỏ, lửa dục bừng lên, ả ta chầm chậm lắc lư lưng eo, tấm lụa mỏng như cánh ve bỗng nhiên từ đầu vai trượt xuống.
Dưới ánh đèn chập chờn lộ ra một thân thể trắng như trứng gà bóc, nở nang hấp dẫn, đường cong lả lướt, trước ngực là một đôi nhũ phong tròn trịa cao vút đang run rẩy.
– Hừ!
Liễu Nhị Ngốc nhắm hai mắt lại.
Hắn không muốn thấy loại cảnh tượng dụ hoặc mê người này, nhưng lại không thể tránh khỏi. Chỉ nghe ưm một tiếng, một thân thể mềm mại thơm ngát đã nhào đến.
Thân thể nóng như lửa vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ.
Chợt nghe “bách” một tiếng, một cánh cửa sổ phía đông bỗng bắn ra, đập vào cái giá đỡ bằng gỗ tử đàn, làm vỡ một thớt ngựa bạch ngọc và hai chiếc bình hoa cổ.
Đang trong mộng đẹp bỗng nhiên lại xảy ra một chuyện làm mất hứng như vậy.
Một cánh cửa sổ vững vàng như vậy đương nhiên sẽ không tự mình gãy bể, chẳng lẽ là có người phá rối vào thời điểm mấu chốt này?
Bạch Phượng Tử giật mình, giống như bị nước lạnh dội vào đầu, hoảng hốt vơ lấy một bộ y phục khoác vào người.
Cánh tay nhỏ nhắn vung lên, ánh nến vụt tắt.
Thiên Hương cốc này do ả đứng đầu. Người phá rối tuyệt không phải là người của ả, hiển nhiên là cường địch từ bên ngoài đến.
Kỳ quái chính là sau khi cánh cửa sổ kia rơi xuống tạo nên một tiếng động lớn, bên ngoài lại không có bất cứ âm hưởng nào.
Bạch Phượng Tử không khỏi càng thêm kinh hãi.
Ả là một nữ nhân cực kỳ bình tĩnh, cũng là một nữ nhân rất tự phụ, tự phụ vào độc môn võ công của nàng, tự phụ vào tuyệt thế dung mạo của nàng, ngay cả khi cường địch bị vây quanh, ả cũng chưa bao giờ hoảng loạn.
Nhưng lúc này ả lại kinh hãi.
Kinh hãi vì ả ta không nghe thấy một tiếng kêu la nào.
Tòa tịnh xá này không lớn, ngoài phòng vốn đã bố trí bảy tám thiếu nữ tuần tra, gia tăng cảnh giới với bên ngoài.
Những thiếu nữ này mỗi người đều có một thân công phu nhuyễn ngạnh, có vài người do ả tự mình dạy dỗ, tuyệt không thua kém hảo thủ nhất lưu trên giang hồ.
Lúc này bọn họ đã đi đâu?
Lẽ nào đều đã bị giết? Bị tàn sát cả rồi?
Một nhân vật anh hùng muốn tạo nên thời thế, trước tiên phải tu dưỡng thành vây cánh, tập hợp rất nhiều người ủng hộ y, sùng kính y, bán mạng cho y. Nếu như không có vây cánh đắc lực, cho dù võ công hơn người, thông minh tuyệt đỉnh nhưng chỉ dựa vào sức của một người thì chưa hẳn đã có thể oai phong một cõi.
Sở dĩ dám ở Thiên Hương cốc này làm mưa làm gió, chính là vì Bạch Phượng Tử tự cho rằng vây cánh đã thành.
Nghĩ không ra hôm nay mấy thiếu nữ tùy thân này lại im hơi lặng tiếng, bảo ả làm sao không sợ hãi?
Bóng đêm u ám, ánh sao xuyên qua song cửa, ngoại trừ trong khu rừng gần đó thỉnh thoảng vang lên tiếng gió lào xào lẫn tiếng côn trùng rả rích, gần như không có một chút động tĩnh nào.
Nhất định phải làm rõ chuyện này. Ả liền đưa tay rút một thanh loan đao từ trên tường, hai chân nhún nhẹ, xuyên qua cửa sổ ra ngoài.
Động tác linh xảo, thân pháp cực kỳ ưu mỹ.
Dù sao cũng là một nữ nhân rất cẩn thận, trong lúc lướt ra loan đao đã vung động như gió, từng điểm sáng lóe lên, chớp động dưới ánh sao, bảo vệ những chỗ yếu hại quanh thân, phòng ngừa bị tập kích.
Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Bầu trời đầy sao, gió nhẹ luồn qua những khóm cây, vẫn tĩnh lặng như cũ không thấy nửa bóng người.
Ả vừa quay đầu nhìn lại, không khỏi lập tức ngẩn người.
Dưới góc tường có năm thiếu nữ áo hoa đang nằm, có người chổng chân lên trời, có người nằm co một bên, cặp mắt mở to như cá chết.
Hơi thở vẫn còn, thân thể còn ấm, xem ra vẫn còn sống, chẳng qua chỉ bị người chế ngự huyệt đạo.
Lần này có bao nhiêu cường địch kéo đến?
Nếu như rất nhiều kẻ địch tấn công, sẽ rất khó đồng loạt tập kích, càng khó không sớm không muộn đồng thời xuất thủ.
Nếu như là một người xuất thủ có trước có sau, thủ pháp của người này phải cực nhanh, thật sự khiến cho người ta không nói nên lời.
Bạch Phượng Tử càng nghĩ càng sợ, sắc mặt biến đổi mấy lần, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, vòng qua góc tường bên trái.
Quả nhiên trong bụi cỏ ả lại phát hiện ba thiếu nữ áo hoa khác.
Tình huống hoàn toàn như nhau, bị người chế trụ huyệt đạo, chính là “Vựng huyệt (huyệt mê)” và “Á huyệt (huyệt câm)”.
Đã không thể động đậy, cũng không thể kêu thành tiếng.
Xa xa bóng người chớp động, có hai thiếu nữ áo hoa hớt hải chạy đến, kêu to :
– Khải bẩm cung chủ, không hay, không hay rồi…
Vũ Hoa cung còn chưa hoàn thành, danh hiệu đã được gọi.
– Có hai gã tù phạm trong cũi sắt chạy thoát rồi.
Một thiếu nữ nói.
– Có chuyện này sao?
Bạch Phượng Tử hơi giật mình, hỏi lại :
– Những kẻ nào chạy thoát?
– Là Lạc Dương Long Hoài Bích và Tiêu Quý Tử.
Thật trùng hợp, không ngờ lại là hai người này. Bằng vào võ công, hai người này cũng không được coi là cao thủ đứng đầu trong những người bị nhốt, người nào không thoát, ai dè lại chính là hai người bọn họ.
– Thoát như thế nào?
– Khóa bị mở rồi.
– Khóa?
Bạch Phượng Tử vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt chợt lóe sáng :
– Là chính bọn họ mở sao?
Nếu như chính mình có thể mở khóa, sẽ không cần đợi đến tối nay.
Khóa của những cũi sắt này không những chỉ lắp đặt cực kỳ bí ẩn mà còn thập phần tinh xảo, chính là do thợ thủ công nổi danh đương thời Công Thâu Xuân chế tạo. Nghe nói tổ tiên của y chính là Công Thâu Ban người nước Lỗ thời xuân thu.
Tuyệt nghệ gia truyền, thiên hạ vô song.
Công Thâu Xuân hôm nay đã không biết ở nơi nào, có người nói y đã bị thảm họa sát thân.
Nếu thật sự như vậy, nhất định là có liên quan đến việc thiết kế những khóa ngầm này.
– Không, không phải!
Một thiếu nữ đáp :
– Là một người từ bên ngoài đến, mặc y phục màu lam…
– Tổng quản đâu?
Hiển nhiên Bạch Phượng Tử rất sốt ruột.
– Đã đuổi theo rồi.
– Người mặc y phục màu lam?
Bạch Phượng Tử chợt nhớ đến Liễu Nhị Ngốc, trong lòng khẽ động, liền lách mình vòng qua góc tường, lại xuyên qua cửa sổ vào phòng.
Liễu Nhị Ngốc tuyệt không có thuật phân thân, người mặc y phục màu lam kia đương nhiên không phải là Liễu Nhị Ngốc. Nhưng quả thật Liễu Nhị Ngốc mặc y phục màu lam.
Lẽ nào Liễu Nhị Ngốc còn có đồng bọn?
Đã có bản lĩnh mở cũi sắt cứu Long Hoài Bích và Tiêu Quý Tử, đương nhiên y cũng sẽ nghĩ cách cứu Liễu Nhị Ngốc.
Ả đang suy nghĩ: “Chẳng lẽ vừa rồi cánh cửa sổ này…”
Không sai, chiếc ghế mềm trống không, quả nhiên đã không thấy Liễu Nhị Ngốc đâu cả.
Suốt ngày bắn nhạn không ngờ lại bị nhạn mổ mù mắt, trúng phải kế điệu hổ ly sơn.
Người điệu hổ ly sơn này là ai? Lẽ nào cũng là người mặc áo lam kia?
Bạch Phượng Tử ngây người. Tuy rằng ả tâm kế thâm trầm, luôn luôn tinh minh mẫn tiệp nhưng nhất thời cũng không tìm ra manh mối.
Ả đã gặp đối thủ, một đối thủ rất lợi hại, xuất hiện đột ngột, thần bí khó lường.
Càng kỳ quái chính là kẻ này có thể thi triển thần công trong thời gian ngắn điểm ngã tám thiếu nữ áo hoa hoàn toàn không một tiếng động. Hiển nhiên y là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vì sao lại không chịu chính diện đối mặt?
Đó là loại người xảo quyệt nhất, cũng là khó ứng phó nhất.
Bạch Phượng Tử xoay người lại, đối mặt với khung cửa sổ mở rộng, trầm ngâm suy tính.
Ả tuyệt không quan tâm đến việc Long Hoài Bích và Tiêu Quý Tử chạy thoát, cũng không quan tâm đến Liễu Nhị Ngốc đã biến mất, điều ả quan tâm chính là Thiên Hương cốc từ nay về sau sẽ gặp nhiều phiền phức.
Đương nhiên, ả vẫn phải tra xét cho rõ.
Lập tức thân hình ả nhoáng lên, lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt giải khai huyệt đạo cho tám thiếu nữ áo hoa.
– Sao các ngươi lại như vậy?
– Khải bẩm cung chủ.
Một thiếu nữ run rẩy :
– Chúng tôi… Chúng tôi…
– Nói, đối phương là người như thế nào?
– Người?
Thiếu nữ kia đáp :
– Chúng tôi không nhìn thấy người.
– Không thấy người?
Sắc mặt lạnh lẽo, Bạch Phượng Tử trầm giọng :
– Lẽ nào các ngươi gặp quỷ?
Nữ nhân này khi dịu dàng thì như làn nước, mặt mày rạng rỡ; khi vừa ra uy thì mày liễu dựng ngược, như một ngọn lửa bừng bừng.
– Cung… cung chủ!
Thiếu nữ kia lại càng hoảng sợ :
– Tiểu… đám tiểu tỳ quả thật không nhìn thấy người, chỉ là… chỉ là… bỗng nhiên bay tới… không biết là vật gì…
Xem ra là bị ám khí bắn trúng huyệt đạo.
Đây là ám khí gì? Lẽ nào người này lại luyện thành thần kỹ bách bộ xuyên dương [2], trích diệp phi hoa (ngắt lá bắn hoa)?
Bạch Phượng Tử thầm kinh ngạc, vẻ mặt hơi biến đổi.
Nhưng ả là một nữ nhân tuyệt không chịu thua, chỉ hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm :
– Chuyện này cũng không tính là hi hữu.
Hình như ả đã loáng thoáng nghĩ ra được kẻ này là ai.
Nhưng ả vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quái, làm thế nào người này mở được khóa ngầm thập phần bí ẩn của hai chiếc cũi sắt kia, chìa khóa ở đâu ra?
Ả thầm nhủ: “Chẳng lẽ Công Thâu Xuân trước khi chết…”
* * * * *
Gió đùa bóng trúc, chim kêu trước đình.
Liễu Nhị Ngốc mơ mơ màng màng không biết đã mê man bao lâu, vừa tỉnh lại chỉ thấy ánh dương quang ngập tràn cửa sổ, hắn không khỏi giật mình, bỗng xoay người nhảy lên.
Hắn đang suy nghĩ: “Đây là nơi nào? Sao ta lại ngủ ở đây?”
Hắn còn nhớ kỹ đêm qua trúng phải quỷ kế, bị lọt vào tay Bạch Phượng Tử. Trong lúc vô kế khả thi, một cánh cửa sổ bỗng nhiên đổ xuống.
Biến hóa đột ngột kia khiến cho hắn rất bất ngờ. Ngay khi Bạch Phượng Tử vừa rời khỏi không lâu, một người mặc y phục màu lam bỗng xông vào.
Người mặc y phục màu lam trùm đầu bằng vải xanh, che mặt bằng một tấm lụa mỏng. Hắn vừa muốn hỏi, người kia bỗng nhiên xuất thủ như gió vỗ một chưởng vào trên huyệt mê của hắn.
Sự tình sau đó hắn không biết gì.
Nhưng hắn tâm tư tinh minh, phản ứng nhanh nhạy, ấn tượng đầu tiên khi người mặc y phục màu lam kia vượt cửa sổ vào vẫn rất rõ ràng.
Mặc dù đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn nhớ rõ người nọ mặc một bộ y phục màu lam rộng thùng thình, đủ thấy thân hình người nọ vốn rất nhỏ, bộ y phục kia chỉ là lâm thời tạm mặc vào người.
Như vậy người nọ vốn không mặc bộ trang phục này.
Lại nữa, trong khoảnh khắc khi đối phương đến gần, hắn lờ mờ ngửi được hương thơm nhàn nhạt.
Hắn dám khẳng định, đó không phải là hương vị của son phấn, mà là một loại mùi thơm từ cơ thể phát ra.
Điều này càng nói rõ, loại hương vị này chỉ nữ nhân mới có.
Hắn tựa hồ cũng thoáng nghĩ đến một người.
Người này là ai? Hiện tại lại không nhìn thấy y.
Lúc này hắn đang ở trong một gian nhà tranh đơn sơ, nhưng sáng sủa sạch sẽ, dọn dẹp rất ngăn nắp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ núi xa xanh biếc, mây trắng phiêu du lơ lửng trên vách núi, cảnh này chắc chắn không phải là ở Thiên Hương cốc.
Liễu Nhị Ngốc thầm buồn bực, cố ý ho một tiếng.
Nhưng chung quanh vẫn yên ắng không có tiếng đáp lại.
Hắn bước đi thong thả, vòng quanh trong phòng, đi tới đi lui, vẫn không nghe được một chút âm hưởng nào.
Cửa gỗ khép hờ, Liễu Nhị Ngốc nhịn không được đẩy cửa bước ra, lập tức ngửi được mùi thơm ngát của cây cỏ hoa lá, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Quay đầu lại quan sát, hắn thấy ngôi nhà tranh có ba gian, chung quanh là hàng rào bằng trúc, giữa hàng rào hoa cỏ sum suê, đỏ trắng đan xen, tỏ ra rất lịch sự tao nhã, giống như nơi ẩn dật của cao nhân. Điều kỳ lạ là không hề có một bóng người.
Lẽ nào hắn đã đoán sai? Rốt cuộc là ai đã đưa hắn đến đây?
Nếu không nhìn thấy chủ nhân, hắn vốn có thể lập tức bỏ đi, rời khỏi hàng rào trúc chung quanh ba gian nhà tranh này. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng giữa ban ngày ban mặt, hắn cũng không sợ bị lạc mất phương hướng.
Nhưng hắn không muốn đi. Làm sao có thể đi như vậy, hắn phải biết rõ đây là chuyện gì.
Bất luận là ai, trong lòng đang mang một mối nghi ngờ đều rất khó chịu.
Vì vậy hắn liền xoay người, đi về gian bên trái của ba gian nhà tranh nối tiếp nhau.
Cửa gỗ đóng chặt, trên cửa có treo hai chiếc vòng đồng, nhưng lại không khóa.
Xem ra cửa được móc lại từ bên trong.
Nếu như vậy, tất nhiên trong phòng phải có người.
Liễu Nhị Ngốc cũng không muốn dò xét việc riêng tư của người khác, hắn chỉ muốn chứng thực trong phòng thật sự có người hay không.
Hắn muốn gõ thử vòng cửa.
Vì vậy hắn liền cất bước leo lên thềm đất, vươn một cánh tay ra.
Thế nhưng khi bàn tay còn chưa chạm đến vòng cửa, bỗng nhiên “bùng” một tiếng, hai cỗ kình phong một trái một phải giao nhau cuốn đến.
Gió dữ rít gào, khuấy động thành khí, vang tiếng bùng bùng.
Liễu Nhị Ngốc kinh hãi, hai chân giẫm mạnh, lập tức nhảy ngược lên, giữa không trung vặn người, nghiêng nghiêng rơi xuống trước một khóm hoa.
Hắn ổn định thân hình, rồi mới quay đầu nhìn lại.
Trong phiến rào trúc này vốn vắng vẻ không thấy nửa bóng người, lúc này bỗng nhiên xuất hiện hai quái nhân râu tóc bù xù như bụi cỏ.
Bên trái là một người lưng gù, phần lưng gồ lên như một cánh cung.
Bên phải là một người mù một mắt, là một độc nhãn long.
Hai người này một gù một chột, vóc người nhỏ gầy, râu tóc hoa râm, trên gương mặt khô cằn đầy những nếp nhăn, rõ ràng tuổi tác đã cao.
Nhưng ba con mắt lại lấp lánh ánh sáng giống như tia chớp giữa khoảng không trống trải.
Xem ra hai quái nhân này bề ngoài mặc dù xấu xí, nhưng một thân nội công thâm hậu đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh [3].
Hai người này trốn ở nơi nào? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện?
Từ vừa rồi bên trái một quyền, bên phải một chưởng, Liễu Nhị Ngốc đã biết được thân thủ của hai người này tuyệt không tầm thường, vì vậy sau khi hạ xuống đất, hắn lập tức hít vào một hơi, ngưng thần đề phòng.
Thế nhưng hai người không hề truy kích.
Từ điểm này có thể kết luận, vừa rồi bọn họ đột nhiên hiện thân, đột nhiên xuất thủ, chẳng qua chỉ để bảo vệ gian nhà tranh kia.
Trong nhà tranh nho nhỏ đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì?
Bọn họ làm như vậy càng tăng thêm vài phần thần bí, khiến cho người ta khó lường.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Liễu Nhị Ngốc cũng không có ý định lỗ mãng xông vào. Hắn bận tâm chỉ có một chuyện, chính là muốn biết rõ rốt cuộc là ai đã đưa hắn đến đây?
Lúc này khắp người hắn tứ chi lông tóc không hề tổn hao gì, cũng không bị nhốt, đương nhiên người này có ý tốt. Hơn nữa, nếu người này đã cứu hắn từ Thiên Hương cốc ra, đương nhiên sẽ không giao hắn vào tay người xấu, vì vậy hắn có lý do tin tưởng hai người trước mặt này cũng tuyệt không phải là người xấu.
– Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị?
Hắn thử thăm dò.
Thế nhưng hai quái nhân kia chỉ trừng ba con mắt sáng ngời, làm như mắt điếc tai ngơ.
– Tại hạ là Kim Lăng Liễu Nhị Ngốc.
Liễu Nhị Ngốc báo tên họ của mình, hỏi tiếp :
– Muốn xin hai vị chỉ giáo…
Hắn dừng một chút, trước tiên dò xét thần sắc của hai quái nhân kia.
Hai quái nhân vẫn đờ mặt, không nói gì.
– Tại hạ cảm thấy có chút mơ hồ…
Liễu Nhị Ngốc tiếp tục :
– Không biết làm sao tại hạ bỗng nhiên lại tới đây. Đây… đây là chuyện đêm qua…
Hắn nói chỉ giáo, ý là muốn xin hai quái nhân này giải thích.
Theo hắn suy đoán, đối phương ít nhiều cũng sẽ lộ ra một chút ý tứ.
Vậy mà hắn nói một hồi, hai quái nhân kia vẫn giống như hai khúc gỗ, căn bản không thèm nhìn đến hắn.
– Chẳng lẽ hai vị…
Bỗng nhiên trong lòng Liễu Nhị Ngốc khẽ động.
Hai quái nhân mặc dù không thèm nhìn, ba con mắt như ba lưỡi dao sắc bén vẫn không dời khỏi hắn.
Đương nhiên, cũng thấy được bờ môi của hắn.
Môi đang động.
Người gù bên trái bỗng nhiên lấy tay chỉ chỉ vào miệng mình, độc nhãn long bên phải cũng chỉ chỉ vào lỗ tai của mình.
Ký hiệu bằng tay rất rõ ràng, hiển nhiên là biểu thị một người bị điếc, một người bị câm. Ông trời thật sự không công bằng, mù lại còn thêm điếc, gù lại còn thêm câm.
Nhưng đạo trời sâu xa, có mất tất có được. Nếu như thân thể không được nguyên vẹn, phải chăng sẽ được bồi thường ở phương diện khác?
Có lẽ chính là một thân võ công siêu tuyệt.
Liễu Nhị Ngốc giật mình, bỗng nhiên nhớ tới hai vị Trường Bạch Song Tàn năm xưa uy chấn quan ngoại.
Nghe nói Trường Bạch Song Tàn này là một đôi anh em song sinh, ca ca gọi là Ba Đồ Tâm, đệ đệ gọi là Ba Đồ Đảm. Cả hai đều gan dạ, rất nhiều nghĩa cử của họ từng được loan truyền khắp võ lâm.
Mặc dù ở quan ngoại, nhưng danh tiếng của hai anh em họ năm xưa đã lan truyền khắp Trung Nguyên, chấn động đại giang nam bắc.
Vì vậy một số nhân sĩ chính đạo Giang Bắc tránh dùng chữ “Tàn”, liền gọi bọn họ là Ba Thị Song Kỳ, để biểu thị sùng kính.
Đây là chuyện cũ ba mươi năm trước, mặc dù thế hệ trước trên giang hồ vẫn nhớ kỹ, nhưng đã như bóng nhạt khói tàn, theo năm tháng trôi đi.
Tự cổ anh hùng đều có lúc điêu linh suy tàn, như mây khói lướt qua.
Liễu Nhị Ngốc chỉ mới hai mươi bốn tuổi, đương nhiên chưa từng gặp mặt hai người này. Nhưng đối với chuyện cũ gần trăm năm nay trên giang hồ hắn luôn luôn rất hứng thú, cho nên hắn nhận biết hai người này.
Nhưng hai quái nhân trước mặt này có đúng là Song Kỳ hay không?
Nếu thật sự như vậy, xem như hắn gặp kỳ ngộ.
Liễu Nhị Ngốc nhìn người gù bên trái một chút, lại nhìn độc nhãn long bên phải một chút, phát giác đường nét diện mạo của hai người này, nhất là tai mắt miệng mũi, tương đối có những điểm đặc biệt, quả nhiên là rất giống nhau.
Điều này gần như khẳng định bọn họ chính là Trường Bạch Song Tàn tức là Ba Thị Song Kỳ năm đó uy danh hiển hách, một người là Ba Đồ Tâm, người kia là Ba Đồ Đảm.
Kỳ quái chính là hai người này đã yên lặng đi đến nơi nào suốt hai mươi mấy năm nay? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Vì sao phải bảo vệ gian nhà tranh này? Lẽ nào bọn họ đã trở thành tôi tớ của người ta?
Liễu Nhị Ngốc vốn định nói vài câu khách khí, tỏ ra cung kính, nhưng vừa nghĩ đến có nói cũng là nói vô ích, đành phải thôi.
Vì vậy hắn lại nghĩ xem mình phải làm như thế nào?
Là đi hay là không đi?
Đương nhiên hắn không muốn thăm dò bí ẩn trong gian nhà tranh này, cũng không mong từ trên người Trường Bạch Song Tàn hỏi thăm được điều gì.
Hắn biết chức trách của Trường Bạch Song Tàn chỉ là bảo vệ gian nhà tranh kia, không cho người ngoài quấy nhiễu, cũng không hề có ý đuổi hắn đi.
Từ trong ánh mắt cũng nhìn ra được bọn họ không hề có ác ý.
Cho dù vừa rồi quyền chưởng đều xuất hiện nhưng chẳng qua chỉ là cảnh báo, nếu như thật sự có ý đả thương người, họ sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy.
Liễu Nhị Ngốc cẩn thận cân nhắc một chút bèn quyết định lưu lại.
Bởi vì chỉ có tiếp tục lưu lại mới có thể phát hiện được gì đó, cho dù không thể cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc trong lòng, thì ít ra cũng có thể thấy được một chút đầu mối.
Vì vậy hắn liền phất phất tay chào hai quái nhân rồi xoay người đi về bên phải. Hắn đã quyết định trở lại gian nhà tranh mà mình đã từng qua đêm.
Cửa gỗ không biết đã bị ai mở ra, hắn vừa nhìn thấy không khỏi ngẩn người.
Trong nhà tranh đã có người, lại là một người mặc y phục màu lam.
Người mặc y phục màu lam này đang ngồi quay lưng lại, lưng khom, đầu cúi, đang xem xét một mảnh giấy trải rộng trước mặt.
Giấy màu vàng, hình như là một bức địa đồ.
Liễu Nhị Ngốc ngẩn người tại cửa, nhưng lập tức khôi phục lại tinh thần. Nhất thời không biết làm thế nào để bắt chuyện, hắn đành ho nhẹ một tiếng.
– Vào đi!
Người mặc y phục màu lam quay đầu lại mỉm cười.
Bốn mắt đối diện nhau, Liễu Nhị Ngốc không khỏi chấn động trong lòng.
Hắn đoán không sai, quả nhiên là người mà hắn nghĩ đến, cũng là người mà hắn muốn gặp, chính là danh kỹ Trầm Tiểu Điệp bên sông Tần Hoài.
– Thật sự là cô?
– Thế nào?
Trầm Tiểu Điệp cười cười :
– Ngươi mới biết sao?
– Thế nhưng đêm qua…
Mặc dù Liễu Nhị Ngốc đã sớm nghĩ tới nàng, nhưng đối với sự thật trước mắt vẫn còn chưa thể tin tưởng, bởi vì chuyện này thật quá bất ngờ. Hắn cất bước tiến vào, hỏi :
– Đêm qua cô…
– Hãy ngồi xuống đã!
Trầm Tiểu Điệp quay đầu đi.
Nàng chăm chú nhìn vào bức địa đồ.
——————————————————————————–
[1] Thất thốn: tương truyền đây là yếu điểm của rắn, bị kẹp trúng thì rắn đành chịu chết, không vùng vảy gì được.
[2] Trăm bước xuyên qua lá liễu, hình dung thiện xạ như thần. Xuất xứ: thời Chiến Quốc, nước Sở có Dưỡng Do Cơ là tay thiện xạ, lá liễu ở cách xa trăm bước mà vẫn bắn trăm phát trăm trúng.
[3] Lửa lò tuyền màu xanh. Tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa trở màu xanh lè thì coi như đã thành công. Cụm từ này dùng để chỉ sự thuần thục, dày công tôi luyện.