“Đương nhiên khác chứ”. Công tử hoa lệ phẫn hận: “Giết Tề Thiên Bằng, cắt mũi Phong Bát Bách thì tên ngốc ngươi thành danh còn bổn công tử công cốc”.
Hóa ra là vậy.
Gã nói vòng vo mãi, chỉ là trách Liễu Nhị Ngốc đa sự khiến gã không thể thành danh.
Muốn thành danh giang hồ, lẽ nào chỉ có một cách đó?
Mọi người có mặt đều trải nhiều sương gió, kiến văn đều quảng bác, nhưng chưa từng thấy việc cổ quái thế này.
Liễu Nhị Ngốc vốn là nhân vật truyền kỳ, vị công tử hoa lệ này càng kỳ lạ.
Rốt cuộc gã là thần thánh phương nào?
Trong đám đông, đương nhiên Tiêu Văn Cử đứng đầu Động Đình thất quân tử có kinh nghiệm hơn hết, cũng là người cơ trí thâm trầm nhất, đứng ngoài quan sát liền nở nụ cười giảo hoạt.
Hắn nhận ra sẽ có kịch hay.
Thẩm Tiểu Điệp im lặng, hữu ý vô ý liếc lục y thiếu nữ, Liễu Nhị Ngốc mỗi lúc một lãnh tĩnh.
“Các hạ ép ngươi như vậy” Y nói: “Vì không giết được Tề Thiên Bằng và Phong Bát Bách?”
“Chính thị”.
“Tiếc là sự đã rồi”.
“Việc là do ngươi”. Công tử hoa lệ lạnh nhạt: “Bổn công tử đã nghĩ ra cách sửa chữa”.
“À”. Liễu Nhị Ngốc nói: “Thần kỳ quá, không ngờ các hạ có thuật hồi thiên”.
“Lẽ nào các hạ không ngờ?”
“Như các hạ nói, bỉ nhân là kẻ ngốc”.
“Nói hay lắm, chắc ngươi không đoán được cơ mưu trong bụng bổn công tử”. Công tử hoa lệ cười lạnh, chợt quay lại rảo mắt: “Ai đoán được, bổn công tử có thưởng”.
Gã lại định bày trò.
“Tại hạ đoán được”. Người nói là thủ lĩnh của Thất quân tử, hắn đảo mắt: “Chỉ là không dám nói ra”.
“Vì sao?” Mắt công tử hoa lệ lóe lên.
“Việc này…”
“Nói thì nói, có gì úp mở”. Thẩm Tiểu Điệp chợt ngoảnh đầu lại nhìn hắn chằm chằm: “Tiểu nữ nói, các hạ lĩnh thưởng, được không?”
Tiêu Văn Cử ngẩn người.
“Cô nương đoán ra?” Công tử hoa lệ chợt trở nên cực kỳ ôn nhu, mỉm cười nhìn Thẩm Tiểu Điệp: “Thông minh lắm”.
Xem ra gã luôn ôn nhu với nữ tử.
“Tiểu nữ không hề thông minh”. Thẩm Tiểu Điệp không hề kiêng dè, lạnh lùng nói: “Chỉ là cơ mưu trong bụng các hạ buồn cười lắm”.
“Buồn cười”.
“Ấu trĩ đến buồn cười”.
“À”. Công tử hoa lệ hình như không để ý, mắt vẫn đượm nét cười: “Cứ nói xem ấu trĩ chỗ nào?”
“Muốn tiểu nữ nói?” Thẩm Tiểu Điệp trầm giọng.
“Muốn chứ”.
“Được, tiểu nữ nói”. Thẩm Tiểu Điệp đáp: “Các hạ cho rằng Liễu Nhị Ngốc kết liễu Tề Thiên Bằng, cắt mũi Phong Bát Bách mà danh động giang hồ, nếu các hạ giết Liễu công tử, danh khí chẳng phải càng lớn ư”.
“À, thông minh lắm”. Công tử hoa lệ khen: “Quả nhiên lan tâm huệ chất, bổn công tử lại có thêm một vị hồng phấn tri kỷ”.
Quả thật là giống đa tình, chỉ hai ba câu lại thêm một vị hồng phấn tri kỷ.
Xem ra hồng phấn tri kỷ của gã rất nhiều.
Vị lục y thiếu nữ sau lưng gã nhíu mày, bĩu môi.
“Tiểu nữ đoán đúng không?” Thẩm Tiểu Điệp nhìn gã chằm chằm.
“Đúng lắm”.
“Nói cũng đúng, phải không?”
“Nói? Nói gì?”
“Hừ, quên nhanh quá”. Thẩm Tiểu Điệp bĩu môi: “Tiểu nữ nói các hạ rất ấu trĩ”.
“Thật ư?”
“Cũng chẳng có gì đáng nói”.
“Ha ha, nói hay lắm”. Công tử hoa lệ cười vang: “Bất quá bổn công tử cũng có nhiều điểm tốt”.
“Điểm tốt nào?”
“Nhiều lắm”. Công tử hoa lệ nói: “Điểm hay nhất của bổn công tử là xưa nay không chối bỏ nữ tử không xinh đẹp”.
Quả nhiên đó là điểm tốt, cũng là điểm dễ lấy lòng nữ tử nhất, nhưng đó chỉ là người tốt chứ không phải nam nhân tốt.
Thẩm Tiểu Điệp hừ mũi.
Liễu Nhị Ngốc vẫn bất động như bức tượng, không nói gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Y rất nhẫn nại, không mấy khi tùy tiện xen lời.
“Liễu ngốc tử”. Công tử hoa lệ chợt lạnh lùng: “Ngươi có biết là chỉ may mắn có được danh tiếng, còn kiếm pháp của người thì bổn công tử không thấy đáng một xu”.
“Các hạ từng thấy rồi?”
“Bổn công tử tuy chưa thấy nhưng tưởng tượng được”. Công tử hoa lệ nói: “Tầm thường mà thôi”.
“Còn các hạ?”
“Võ lâm kỳ hoa, tuyệt đỉnh cao thủ”.
“À”.
“Tuy ngươi giả bộ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang run”. Công tử hoa lệ hùng hổ: “Bổn công tử muốn giết ngươi chỉ cất tay là xong”.
“Các hạ thật ra là ai?”
“Hỏi hay lắm, coi như ngươi hỏi đúng chính đề, chết rồi cũng là con quỷ hiểu rõ mọi chuyện”. Công tử hoa lệ ra vẻ biểu lộ thân phận cao quý: “Ngươi có biết trên đỉnh Thiên sơn có một tòa vương giả chi cốc…”
“Vương giả chi cốc?”
“Vương giả chi cốc là Đế Vương cốc”.
“À”.
“Ta là Tiêu Diêu công tử của Đế Vương cốc”.
“Ồ, không tệ”. Khóe miệng Liễu Nhị Ngốc khẽ động: “Xem dáng vẻ các hạ rất tiêu diêu”.
“Tiếc là những tháng ngày tiêu diêu đó không có gì thú vị”. Tiêu Diêu công tử nói: “Bổn công tử quá chán rồi”.
“Hình như vậy”. Liễu Nhị Ngốc tỏ vẻ đồng ý.
“Vì thế bổn công tử rất muốn tìm những việc kích thích một chút”. Tiêu Diêu công tử nói: “Những nghĩ đi nghĩ lại…”
“Giết người là kích thích nhất, đúng không?”
“Đúng, nhưng phải giết kẻ có danh khí vang dội nhất”. Tiêu Diêu công tử nói: “Như Liễu Nhị Ngốc ngươi, nổi danh võ lâm mới đáng đồng tiền bát gạo”.
“Nên các hạ tìm tới đây?”
“Chính thị”.
“Sao còn chưa xuất thủ?”
“Vôi gì, lẽ nào ngươi chưa thấy mèo vờn chuột?” Tiêu Diêu công tử cười lạnh: “Dù gì trong mắt bổn công tử, ngươi là kẻ đã chết rồi”.
“Còn đợi bao lâu?”
“Khó nói lắm, phải tùy hứng của bổn công tử”.
“Được”. Liễu Nhị Ngốc cười nhạt: “Dù gì Liễu mỗ cũng cơm no rượu say rồi, nghe một kẻ nói nhăng cuội cũng hay”.
“Lẽ nào ngươi không giận?”
“Các hạ đợi mỗ giận mới xuất thủ?” Liễu Nhị Ngốc cười cười, thần tình ngày càng lãnh tĩnh: “Cứ từ từ đợi đi”.
“Hừ, ngươi không ngốc tí nào”.
“Liễu công tử không ngốc”. Thẩm Tiểu Điệp chợt nói: “Tiểu nữ mới có phần ngốc”.
“Cô nương…”
“Đúng, vì tiểu nữ giận rồi”. Nàng cười lạnh, chợt phất tay áo điểm tới.
Lần này quả thật bất ngờ.
Không ai ngờ nàng lại đột nhiên xuất thủ.
Chỉ phong rít lên, kình lực lăng lệ, lại gần trong gang tấc, uy lực đủ để tan vàng nát đá.
Tất thảy đều nín thở, ngay cả Tiêu Văn Cử thủ lĩnh Thất quân tử cũng được khai nhãn giới.
Thần Quyền Thái Bảo Khổng Cương cũng dẹp hẳn nhuệ khí.
“Ha ha, hảo nha đầu, dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban”. Thân hình Tiêu Diêu công tử khẽ lắc, tránh khỏi chỉ phong, kình lực lướt qua ngực gã.
Thân pháp mỹ diệu, động tác nhanh nhẹn, quả nhiên là hảo thủ nhất lưu.
Thẩm Tiểu Điệp cười lạnh, phất tay áo liên tục, công liền bảy chỉ.
Càng lúc chỉ lực càng lăng lệ, càng mãnh liệt.
Tiêu Diêu công tử không cười nữa, tránh đông né tây, rõ ràng có phần hoảng loạn.
Vốn gã có thể ứng phó ung dung, chỉ vì Liễu Nhị Ngốc tĩnh như núi non khiến tâm lý gã có phần bị áp lực, bị khống chế nghiêm trọng, thậm chí không dám xuất thủ trả đòn.
Theo gã tính, chỉ cần hơi động là Liễu Nhị Ngốc tất nhiên thừa cơ ra tay.
Vì thế một mặt gã phải đề phòng Thẩm Tiểu Điệp công kích, mục quang không dám rời khỏi Liễu Nhị Ngốc.
Cục diện quả thật khó xử.
Gã định chọc tức Liễu Nhị Ngốc, có điều y lạnh lùng như không, khiến gã biết y không dễ đối phó.
Không ngờ là Thẩm Tiểu Điệp đột nhiên can thiệp.
Càng không ngờ là một nữ tử yếu ớt như thế lại xuất thủ cực kỳ cay độc.
Công phu chỉ lực của nàng gần như đạt đến hóa cảnh.
Dù vậy, gã vẫn giữ khí phái cao nhã.
Chợt một tiếng quát vang lên, lục y nữ phất cổ tay, bắn ra điểm hàn tinh, nhắm vào ngực Thẩm Tiểu Điệp.
Tiếng rít vang lên ràn rạt, kình lực rất mạnh.
Có lẽ nàng ta thấy Thẩm Tiểu Điệp xuất thủ, đương nhiên không chịu lép.
“Đến hay lắm”. Thẩm Tiểu Điệp xoay tít thân hình, lách khỏi hai điểm sáng, đưa tay phải kẹp một thanh.
Hóa ra là một cây liễu diệp phi đao.
“Chỉ thế là cùng, trả lại cô nương”. Nàng hừ lạnh, phất tay ném ra.
Ba đổi một nhưng ngọn ám khí ném lại càng hung hãn, mạnh mẽ.
Lục y thiếu nữ cả kinh xoay người, “xoạt”, liễu diệp đao xuyên qua tay áo.
Tuy không bị thương da thịt nhưng cũng giật mình.
Tất thảy đều kinh ngạc, lặng ngắt như tờ, thậm chí có người lùi vào góc tường nhường chỗ.
Đương nhiên là muốn xem náo nhiệt.
Thủ lĩnh Động Đình thất quân tử Tiêu Văn Cử, sắc mặt liên tục thay đổi, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Liễu Nhị Ngốc vẫn bất động, tay phải đặt lên cán kiếm.
“Ha ha, Liễu ngốc tử”. Tiêu Diêu công tử cười lạnh: “Ngươi có tin bổn công tử giơ tay là giết được nha đầu này”.
Liễu Nhị Ngốc vẫn thản nhiên.
“Thế nào?” Tiêu Diêu công tử hỏi: “Lẽ nào ngươi không đau lòng?” Câu nói của gã có phần hạ lưu.
Liễu Nhị Ngốc vẫn trơ lỳ.
Thẩm Tiểu Điệp nhíu mày liễu, hiển nhiên không chịu được, chợt thân hình nàng loáng lên, hàn quang chợt hiện.
Kiếm như tia chớp đâm vào mi tâm Tiêu Diêu công tử.
Gã vốn định dùng mấy câu lấy lại danh dự, có điều ngữ điệu khinh bạc, khiến phải hứng chịu một kiếm hung hãn.
Ban nãy chỉ là thăm dò, giờ nàng thật sự động thủ.
Kiếm đi theo lối khinh linh, hàn quang như sợi châu ngọc vút tới, ẩn ước có tiếng sấm.
Tiêu Diêu công tử thoáng biến sắc.
Gã cưỡng từ đoạt lý lớn lối tìm Liễu Nhị Ngốc tính sổ, võ công tạo nghệ tất nhiên có phần thành tựu.
Kẻ có phân lạng tất nhiên biết rõ giá trị, nhận ra điểm lợi hại của nhát kiếm này.
Đồng thời gã cũng biết Thẩm Tiểu Điệp đã xuất kiếm, tất nhiên không chịu bỏ qua, muốn tránh cũng không được.
Muốn tránh, chỉ có nước bỏ chạy.
Gã đến đây vốn để thành danh, sao có chuyện mất mặt trước đông người thế này?
Tuy nhiên sự tình phát triển vượt khỏi dự liệu, chỉ còn nước mạo hiểm một phen.
“Nha đầu đáng chết”. Gã quát to phất tay, cương phong quét tới chỗ Thẩm Tiểu Điệp.
Đồng thời cổ tay phải gã phất mạnh, quang hoa rực lên xẹt vào Liễu Nhị Ngốc.
Công tử của Đế Vương cốc quả nhiên bất phàm, sử dụng cách đánh một đá hai chim.
Cương phong quét mạnh, đẩy lệch kiếm thế.
Thẩm Tiểu Điệp thấy cổ tay cứng đơ, huyết khí dâng lên, thân ảnh đảo sang bên trái.
Bóng Liễu Nhị Ngốc hoa lên, tung tích tan biến.
Rõ ràng y ngồi trên mấy chiếc ghế, mấy chục đôi mắt chăm chú nhìn, sao lại không thấy?
Kỳ thật, chỉ là thân pháp của y quá nhanh.
Trong khoảnh khắc quang hoa lé lên, y đã di hình hoán vị.
Quang hoa vốn là kiếm, Tiêu Diêu công tử hiển nhiên là cao thủ kiếm thuật, sử dụng khoái kiếm, kiếm quang lóe lên là mũi kiếm tới nơi.
Không ai nhìn rõ gã xuất kiếm thế nào, thậm chí không phát hiện gã giấu kiếm ở đâu.
Nhưng nhát kiếm đó lại đánh hụt.
Tiêu Diêu công tử cả kinh, cho rằng Liễu Nhị Ngốc ở sau lưng, chợt thu kiếm hồi bộ, quay phắt lại.
Gã không đoán sai, Liễu Nhị Ngốc đứng cách gã ba bước.
“Hảo kiếm pháp, hảo thân pháp”. Liễu Nhị Ngốc ôm kiếm đứng sừng sững, lạnh lùng nói: “Liễu mỗ mà xuất thủ, chỉ e các hạ không quay người lại được nữa đâu”.
Y không nói khoác, cũng không có ý dọa nạt.
Y chỉ muốn nhắc đối phương, khoảng cách gần thế này, chỉ cần y động kiếm là sẽ xuyên thấu ngực gã.
Y không hề khoa trương bởi y cũng sử dụng khoái kiếm, kiếm lại rất sắc.
Tiêu Diêu công tử sững người, mặt lúc xanh lúc trắng, hồi lâu không nói lên lời.
Gã biết đối phương không nói sai.
Nhưng trước mặt đám đông, gã không thể vứt bỏ danh dự, liền sầm mặt cười lạnh liên hồi.
“Các hạ cười gì?” Liễu Nhị Ngốc hỏi.
“Ngươi dùng tiểu xảo tránh khỏi nhát kiếm của bổn công tử, coi như may mắn, còn dám lớn lối”. Kẻ yêu danh dự, dù xấu hổ cũng phải cố tìm lý do che giấu nhược điểm.
“À”. Liễu Nhị Ngốc bảo: “Thêm một kiếm nữa xem nào”.
“Thêm?”
“May mắn tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai, các hạ xuất thêm một kiếm là biết có phải thế không”.
“Ngươi muốn thử?”
“Đúng, thử thêm một lần”. Liễu Nhị Ngốc nhíu mày trầm giọng: “Lần này mỗ sẽ không nhường nữa, cũng không thể hiện tiểu xảo ban nãy, tránh để người ta cười chê”.
“Ngươi định thế nào?”
“Hà tất hỏi nhiều”. Liễu Nhị Ngốc cười lạnh: “Đương nhiên trả lại một kiếm”.
Phúc đáp rất cứng rắn, cũng đưa ra lời cảnh cáo.
Tiêu Diêu công tử hơi biến sắc.
Hiển nhiên, lòng tin của gã đã lay động, biết rằng kiếm đối kiếm tuyệt không nắm chắc phần thắng, thậm chí sẽ thất bại, không còn tiêu diêu được nữa.
“Hay lắm”. Tiêu Văn Cử chợt cười: “Hai vị đều là tuyệt thế cao thủ, kiếm thuật tinh thâm, hôm nay gặp gỡ chính là thịnh sự của võ lâm, bọn tại hạ có may mắn được khai nhãn giới”.
Ai nấy đều im lặng mà hắn lại chen chân.
Nói năng rất đường hoàng, kỳ thật còn có dụng tâm khác, kỳ vọng tạo thành kết cục bi thảm lưỡng bại câu thương.
Kẻ âm hiểm giảo trá đều có ý nghĩ mong người khác gục ngã, để biến mình thành nổi bật nhất.
“Cái gì?” Tiêu Diêu công tử đang không tìm được cách rút lui, liên đảo mắt, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi muốn kiến thức?”
“Tại… tại hạ??” Tiêu Văn Cử không biết nói sao.
“Ngươi là ai?”
“Tại hạ Tiêu Văn Cử”.
“Tiêu Văn Cử?” Tiêu Diêu công tử thò tay vào ngực móc ra một quyển sách nhỏ, lật hai trang, chợt sáng rực hai mắt: “Ngươi là thủ lĩnh Động Đình thất quân tử?”
Y lại có quyển sách này, ghi lại nhiều nhân vật giang hồ.
“Danh xưng quân tử thì không dám”. Tiêu Văn Cử khiêm hư: “Bất quá tại hạ luôn cứu khổn phò nguy trên giang hồ, cũng có đôi chút nhân duyên”.
Hắn cứu ai? Giúp đỡ ai? Hiển nhiên đang nói dối.
“Ồ, đúng là có duyên”. Tiêu Diêu công tử trầm giọng: “Bổn công tử đang tìm, ngươi lại tự mò tới”.
“Việc này…” Tiêu Văn Cử ngẩn người: “Là…”
“Tức là,” Tiêu Diêu công tử cười lạnh: “Tìm được là không phí chút sức nào”.
Mấy chữ này khá quen thuộc, ai nghe cũng hiểu, câu trước là “đi nát gót giày sắt mà không gặp”.
Đương nhiên không phải câu nói hay ho gì.
Tiêu Văn Cử hơi biến sắc.
Vốn hắn định châm dầu vào lửa, không ngờ lại rước họa.
Tiêu Diêu công tử sao lại tìm Tiêu Văn Cử?
Xem ra gã đang muốn chuyển mục tiêu, giảm bớt cục diện căng thẳng với Liễu Nhị Ngốc?
Cuốn sách nhỏ của gã có ghi gì thì không ai nhìn thấy.
“Ngươi biết chăng,” Tiêu Diêu công tử dùng ngữ khí tự cao tự đại, lạnh lùng nhìn Tiêu Văn Cử: “Ngươi có tên trên danh sách tử vong của bổn công tử, số bốn chín”.
Hóa ra đó là danh sách tử vong.
Thứ hạng tuy không cao nhưng vẫn là có tên trên bảng.
“Tôn… tôn giá…” Tiêu Văn Cử cả kinh: “Tại hạ chưa từng gặp công tử”.
“Hừ”. Tiêu Diêu công tử nói: “Nếu bổn công tử biết ngươi tất đã chẳng đợi đến giờ”.
“Việc này…”
“Ngươi xếp thứ bốn chín, cũng không phải đại nhân vật gì, bổn công tử vốn không có ý tìm ngươi ngay”. Tiêu Diêu công tử lạnh giọng: “Nhưng hôm nay gặp được, bổn công tử đương nhiên không để lỡ”.
“Công… công tử muốn…”
“Lập tức chấp hành tử hình”. Tiêu Diêu công tử vung kiếm.
Việc này không ai ngờ tới, chỉ trong khoảnh khắc lại xảy ra biến hóa quá bất ngờ, ai nấy có mặt đều há hốc miệng.
Thậm chí có người lo lắng rằng mình cũng có tên trên danh sách.
Tiêu Văn Cử kinh hãi lui liền ba bước, móc ra một cây trường đao từ trong tà áo xanh thùng thình.
Huynh đệ của hắn tuy có bảy người nhưng giờ chỉ còn một mình.
Bình thường hắn vẫn tự đắc vì võ công, giờ mới biết được câu “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.
Đao trong tay, hắn đành liều mạng một phen.
Liễu Nhị Ngốc vẫm ôm kiếm, thần sắc bình tĩnh như thường, hiển nhiên không muốn nhúng vào.
Khóe miệng Thẩm Tiểu Điệp hiện nụ cười lạnh.
“Chậm đã”. Giọng nói vnag vọng cất lên, một tráng hán từ rẽ đám đông bước ra.
Người này cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nổi bật màu cổ đồng.
Kỳ quái là phần thượng thân có phủ một tấm da thú.
“Ngươi là ai?” Tiêu Diêu công tử ngẩn người: “Dám hô hào ở đây?”
Có lẽ từ bé gã đã tập thành thói quen công tử, ngôn từ xuất ra là bức ép người khác.
“Ta chỉ hỏi,” hán tử nói: “Danh sách của ngươi có đại danh của ta không?”
“Đại danh của ngươi? Ngươi là ai”.
“Ta là Hoa Sơn Thần Quyền Thái Bảo Khổng Cương”.
“Thần Quyền Thái Bảo? Khổng Cương? Hình như ngươi hết chờ nổi rồi”. Tiêu Diêu công tử cố ra vẻ thản nhiên: “Được, để bổn công tử tra xét”. Gã lại móc cuốn sách ra lật đại mấy trang.
“Thế nào?” Khổng Cương chăm chú quan sát.
“Đại danh thì không có”. Tiêu Diêu công tử nhún vai cười: “Ngươi có tiểu danh không?”
“Tiểu danh?”
“Tiểu danh tức là nhũ danh”. Tiêu Diêu công tử giải thích: “Tên ngươi dùng lúc còn bú sữa mẹ”.
“Hừ”. Khổng Cương gầm: “Ngươi dám đùa đại gia?”
“Không sai”. Tiêu Văn Cử thừa cơ ly gián: “Hắn không coi Thần Quyền Thái Bảo vào đâu”.
Khổng Cương trợn mắt giận dữ.
“Tên ngu xuẩn, tránh ra”. Tiêu Diêu công tử khinh khỉnh: “Lẽ nào không có tên ngươi lại không tốt?”
“Không tốt”.
“Sao lại không tốt?”
“Tiêu Văn Cử xếp thứ bốn mươi chín”. Khổng Cương gầm lên: “Danh khí của ta lẽ nào kém hơn?”
“Đúng, đúng”. Tiêu Văn Cử nói: “Huynh phải xếm trong mười vị trí dẫn đầu”.
Bình thường, với vị trí thủ lĩnh Động Đình thất quân tử, không đời nào hắn hạ thấp thân phận, có điều bây giờ khác hăn.
Hiển nhiên, hắn muốn tìm trợ thủ.
Hắn cho rằng chỉ cần Thần Quyền Thái Bảo tương trợ, nguy cơ chí ít cũng bớt đi một nửa.
Hắn không thể bỏ qua cơ hội này.
“Hán tử ngốc, có gì hay mà tranh chấp”. Tiêu Diêu công tử vẫn cao ngạo: “Ngươi có biết đấy là danh sách tử vong, chết đẹp không bằng sống thêm, lẽ nào ngươi muốn chết”.
“Chết?”
“Không sai”. Tiêu Diêu công tử lạnh lùng: “Kẻ có tên trên danh sách, sớm muộn gì cũng biến thành quỷ”.
“Ta mặc kệ”.
“Vốn ngươi phải để ý chuyện này”.
“Nhưng rõ ràng ngươi coi thường Thần Quyền Thái Bảo”.
“Ha ha, hán tử ngốc”. Tiêu Diêu công tử nói: “Đương kim thiên hạ, bổn công tử không coi trọng mấy kẻ”.
“Vì sao?”
“Chúng đều võ công bình bình, không đáng tính tới”.
“Hóa ra thế”. Khổng Cương chợt gầm lên: “Vậy thì thử xem”. Hắn lật cổ tay tống ra một quyền.
Hán tử này thật sự có phần ngốc, nhưng quyền lại không ngốc.
Quyền chưởng mãnh liệt, rít lên bùng bùng.
Tiêu Diêu công tử hơi biến sắc, khẽ lách vai tránh khỏi mặc cho quyền phong trượt qua vai.
Gã biết rằng hán tử ngốc này không dễ trêu vào.
“Hảo quyền, hảo quyền, quả nhiên hảo quyền pháp”. Tiêu Văn Cử lớn tiếng khen: “Khổng huynh thần quyền vô địch, xứng đáng thiên hạ đệ nhất quyền”. Hắn kịp thời bốc thơm Khổng Cương.
Thiên hạ đệ nhất quyền? Nghe vang dội làm sao.
Khổng Cương tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên cực kỳ vừa ý.
“Nói hay, hay lắm”. Tiêu Diêu công tử nổi giận: “Hay cho một kẻ ăn nói ngông cuồng”. Đoạn gã lướt người, kiếm lướt theo vù vù.
Cầu vồng chợt hiện lên, lao thẳng vào Tiêu Văn Cử.
Bãn nãy gã cố ý di chuyển mục tiêu, dụng ý lấy lại chút danh dự, nếu không giết được Tiêu Văn Cử thật khó ăn nói.
Nên gã bỏ qua Khổng Cương, nhân cơ hội xuất kích.
Đương nhiên, gã muốn chỉ một đòn là đắc thủ.
Ở đây trừ Liễu Nhị Ngốc, toàn là cao thủ bình thường, vốn gã không để ý, nhưng một quyền của Khổng Cương khiến gã ngầm kinh hãi, không dám coi nhẹ nữa.
Gã phải giết Tiêu Văn Cử, nhân đó chấn nhiếp quần hùng, dọa khiếp Khổng Cương.
Kiếm khí diên cuồng lạnh ngắt, quả nhiên không phải hư danh.
Họ Tiêu cả kinh, quay tít thân thể, chém mạnh trường đao, định tránh khỏi chính diện rồi chém ngang.
Hắn giàu kinh nghiệm giao chiến, biết lúc gặp cường địch không thể chính diện nghênh tiếp, tấn công bên sườn mới là thượng sách.
Chủ ý không tệ, không thẹn tính toán già đời.
Nhưng kiếm tới như gió, hắn chưa xoay người lại kịp thì kiếm phong đã tới.
Thanh khoái kiếm quyết tâm sát nhân này sắp làm tóe máu, Tiêu Văn Cử kinh hãi, mặt mày xoám ngoét.
Hắn biết không chống nổi nhát kiếm.
Hắn không ngờ rằng với cơ trí tuyệt luân mà lại chết trong gian tửu điếm nhỏ xíu này.
Ngay lúc đó một ngọn quyền tung ra, ngọn quyền này càng mãnh liệt, đẩy lệch thanh kiếm sang bên.
Kiếm phong lướt qua tai Tiêu Văn Cử, Tiêu Diêu công tử trầm cổ tay tạo thành một vết máu trên vai hắn, tuy máu đã chảy nhưng không hoàn toàn như ý.
Tiêu Văn Cử vong hồn táng đởm, xoay người chạy khỏi tửu điếm.
Khiêu khích tuy hữu hiệu nhưng vẫn bị dính một kiếm, bây giờ không chạy còn đợi lúc nào?
Tuy hắn là thủ lĩnh Thất quân tử nhưng gặp kình địch cũng bất chấp mặt mũi.
“Ngươi là cẩu hán tử”. Tiêu Diêu công tử ngoái lại: “Muốn làm quỷ thế mạng hả?”
Tập quán cao ngạo thành tính, khẩu khí của gã vẫn thế.
Khổng Cương không nói gì, lại tống ra một quyền.
Quyền nối tiếp quyền, quyền thế liên miên như mưa rào.
Tiêu Diêu công tử đảo người liên tiếp: “Cẩu hán tử đợi bổn công tử quay lại thu thập ngươi”. Tà áo phất lên, gã lướt ra ngoài điếm.
Lục y nữ theo sát.
Khẩu khí của gã là đuổi theo Tiêu Văn Cử.
“Được, ta ở lại đợi ngươi”. Khổng Cương kêu to: “Chỉ sợ ngươi không quay lại”.
Hán tử này tuy có vẻ ngốc nhưng lại nói ra một câu không ngốc tí nào.
Nơi này trừ gã, còn có Liễu Nhị Ngốc, Tiêu Diêu công tử đương nhiên không quay lại.
Quay lại có khác nào tự rước nhục.
Trường náo nhiệt kết thúc, Liễu Nhị Ngốc khẽ mỉm cười.
Đã muộn rồi, vốn y định ăn cơm xong sẽ nghỉ chân ở tiểu điếm này, giờ đành đội màn đêm lên đường.
Y không sợ gì, chỉ có điều không quen cùng nghỉ chân một chỗ với những nhân vật giang hồ tam sơn ngũ nhạc.
Cũng may Thẩm Tiểu Điệp đồng cảm.
Hai người nhìn nhau, cùng hiểu ý.
Thẩm Tiểu Điệp móc ra một nắm bạc vụn trả tiền cơm, Liễu Nhị Ngốc đảo mắt gật đầu.
Y cho rằng trước khi đi cần phải chào hỏi.
Đồng thời có mấy câu muốn nói.
“Bèo nước gặp nhau cũng là có duyên, nhưng Liễu mỗ xưa nay đạm bạc danh lợi, không có chí lớn, càng không có ý phong vân tế hội, tranh chấp gì với người giang hồ, các vị đi theo dọc đường, nhưng mong rằng sẽ dừng chân ở đây…”
Chúng nhân im lặng.
“Liễu Nhị Ngốc”. Thần Quyền Thái Bảo Khổng Cương lại nói: “Các hạ bảo dừng chân là có ý gì?”
“Chuyện này…” Liễu Nhị Ngốc ngẩn người.
“Con đường này các hạ đi đường, mỗ cũng đi được, đúng không?”
“Đúng”.
“Mỗ không có ý bám theo”.
“Các hạ nói vậy, hóa ra tại hạ đa nghi”.
“Mỗ phải nói rõ, mỗ vốn đi Lạc Dương,” Khổng Cương giải thích: “Lối này thông đến Lạc Dương”.
“À”.
“Tuy các hạ danh mãn thiên hạ, nhưng mỗ không có ý trèo cao”.
“Đâu có, đâu có”. Liễu Nhị Ngốc không ngờ gặp phải hán tử lỗ mãng thế này, mỉm cười bảo: “Ngược lại, Khổng huynh mới khiến người ta khâm phục”.
“Mỗ đi trước”. Khổng Cương không khách sáo, nói xong đi ra luôn.
Đích xác là một hán tử thẳng thắn, ăn nói mau mắn, xem ra không hề theo chân Liễu Nhị Ngốc, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt.
Liễu Nhị Ngốc và Thẩm Tiểu Điệp cũng lên đường ngay.
Canh một đã qua, trên đường thưa thớt bóng người.
Vầng trăng non treo thấp trên rèng cây đen xì, sao sáng khắp trời, tầng không vạn dặm, thu ý lạnh lẽ, sương đẫm vạt áo.
“Tiểu Điệp”. Liễu Nhị Ngốc chợt lê tiếng: “Trước đây cô nương bao giờ đi thâu đêm chưa?”
“Có, nhưng không giống đêm nay”.
“Đêm nay thế nào?”
“Đi mà không có việc gì vội vàng”.
“Cô nương nói đúng”.