Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 64: Vong Hồn cốc



Tiến thêm nửa dặm nữa, quả nhiên có một chòm cây cao bóng mát với ngôi quán lá bên đường.

Văn Nhân Tuấn vừa cho cỗ xe song mã ngừng lại, toan nhảy xuống xe thì từ trong quán thoăn thoắt lao ra mấy bóng người. Trong số người này có một nhân vật hình dáng hệt thây ma, chính là Hoạt Cương Thi Cổ Thừa Phong, còn thì đều là những trung niên hán tử vận y phục đen, mặt đánh phấn tô son lòe loẹt, trông thật quái dị.

Thoạt thấy họ, Văn Nhân Tuấn không khỏi ngạc nhiên.

Chợt nghe Cổ Thừa Phong cất giọng băng giá :

– Tiểu ưng khuyển, thế gian đúng là nhỏ hẹp!

Văn Nhân Tuấn gật đầu cười lạt :

– Không sai. Chẳng những thế gian có phần không được rộng mà giữa Cổ Thừa Phong các hạ với ta lại có duyên gặp gỡ.

Cổ Thừa Phong vẫn một giọng lạnh lùng như từ mộ địa vọng lên :

– Ngươi biết là chúng ta có duyên gặp gỡ ư? Tốt lắm!

Văn Nhân Tuấn đáp :

– Nếu không có duyên thì các hạ đâu còn có cơ hội gặp ta hôm nay.

Cổ Thừa Phong hất hàm :

– Nói dài dòng vô ích, tiểu ưng khuyển, ngươi xuống xe đi, ta giới thiệu cho biết thêm mấy vị bằng hữu mới.

Văn Nhân Tuấn lại gật đầu :

– Được! Ta thì lúc nào cũng sẵn sàng kết bạn cả, xin đa tạ các hạ trước.

Chàng ung dung bước xuống xe, quét mục quang một lượt, hỏi :

– Cổ Thừa Phong, các vị đây là…

Cổ Thừa Phong cười như quỉ mị, hỏi lại :

– Tiểu ưng khuyển, ngươi đâu có mù mà sao chẳng nhận ra các vị hắc y tô son phấn này vốn là người của Vong Hồn cốc?

Văn Nhân Tuấn “ủa” một tiếng, nói :

– Thất kính!… Thì ra là nhân vật của Vong Hồn cốc, đang vang danh trong số Nhất cốc, Tam bảo, Lưỡng thế gia. Ta tưởng Hoạt Cương Thi các hạ chạy trốn đâu đó, nào ngờ lại đi giao dịch với mấy vị bằng hữu này.

Cổ Thừa Phong lạnh lùng :

– Ngươi thì biết gì, họ Cổ này, từ cả năm nay đã là người của Vong Hồn cốc rồi, đâu phải đợi tới bây giờ mới có bạn.

Văn Nhân Tuấn bỗng vỗ tay khen :

– Thế thì quá đỗi là hay! Hoạt Cương Thi mà kết giao với Vong Hồn cốc thì thật xứng danh phận: đúng là thây ma gặp vong hồn, nghe như một bài kệ cầu siêu!

Nghe qua, các hán tử đánh phấn tô son cứ trơ mặt ra như thường, nhưng Cổ Thừa Phong lại biến sắc, nhếch mép cười âm hiểm :

– Tiểu ưng khuyển, tạm cho ngươi nói cho sướng miệng cũng chẳng hề chi, chỉ cần ngươi biết điều dân nạp hai món ấy cho chúng ta…

Văn Nhân Tuấn ngắt lời, hỏi :

– Chìa khóa với địa đồ Hoàng Kim thành phải không?

Cổ Thừa Phong nói :

– So với lần trước, ngươi mau mắn hơn, khá đấy!

Văn Nhân Tuấn cười, hỏi :

– Lần trước ư? Lần trước các hạ phải chạy kiểu nào, nhớ không?

Cổ Thừa Phong hơi đỏ mặt, nhưng đổ quạu :

– Câm đi! Tiểu ưng khuyển, lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, mà bây giờ thì ngươi đừng hòng…

Văn Nhân Tuấn lắc đầu :

– Đừng hòng cái gì, ta chưa biết.

Cổ Thừa Phong “hừ” một tiếng :

– Rồi ngươi sẽ biết ngay.

Hắn liền bước lùi một bước.

Mấy hán tử đánh phấn tô son lập tức tản khai thành hình cánh cung, vây lấy Văn Nhân Tuấn.

Văn Nhân Tuấn tựa hồ chẳng ngó đến các hán tử nửa mắt, chàng ung dung như thường, hỏi :

– Thực ra, làm gì có hai món ấy trên mình ta, cho đến lúc này mà các hạ còn chưa hiểu rằng Hoàng Kim thành chỉ là một chuyện hết sức mơ hồ ư?

Cổ Thừa Phong hỏi lại :

– Sao lại mơ hồ?

Văn Nhân Tuấn nghiêm sắc mặt, nói :

– Lời ta hoàn toàn thật tình, ta đã điều tra ra, chuyện Hoàng Kim thành là một phao ngôn của A Tu La hạ viện Tây Thiên Trúc cố tung ra để gây xâu xé trong võ lâm Trung Nguyên, hầu là thực lực võ lâm yếu hẳn đi, cho họ dễ bề xua người sang thôn tính…

Cổ Thừa Phong ngắt lời :

– Ngươi muốn nói gì chẳng được. Bằng cớ nào chứng tỏ điều tra đó của ngươi?

Văn Nhân Tuấn đáp :

– Ta có người làm chứng, chỉ không biết là các hạ có chịu tin hay không mà thôi.

Cổ Thừa Phong hỏi :

– Ai?

Văn Nhân Tuấn đáp :

– Người ấy các hạ đã từng trông thấy rồi, chính là vị cô nương đã đi chung với ta bữa nọ.

Cổ Thừa Phong cười lạt :

– Nói nửa ngày, rốt lại, là người một phe với ngươi! Nhưng mà… cũng có thể được, nếu ngươi muốn ta tin, hãy nhường vị cô nương ấy cho ta đi.

Bất thần, hữu thủ chớp động một cái, Văn Nhân Tuấn đã chụp dính cườm tay Cổ Thừa Phong.

Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi chiêu trảo của Văn Nhân Tuấn quá ư thần tốc như vậy, khi phát giác thì đã quá muộn, uyển mạch đã bị kiềm chế. Hắn tái ngắt mặt mày, không dám động đậy phản kháng gì cả.

Các hán tử đánh phấn tô son cũng biến sắc, nhưng đành ẩn nhẫn đứng yên.

Văn Nhân Tuấn bừng bừng uy thái, nói rõ từng tiếng :

– Trong nay mai đây, A Tu La viện Tây Thiên Trúc sẽ xua lực lượng qua tập kích võ lâm Trung Nguyên, trước nạn kiếp ấy, ta không nỡ tương sát tương tàn giữa người võ lâm Trung Nguyên với nhau, bằng không, cả cánh tay các hạ đã đứt lìa rồi, hiểu chưa? Từ nay, các hạ ăn nói cho đứng đắn lại!

Dứt lời, tự dưng chàng buôn uyển mạch hắn ra và thu tay về.

Cổ Thừa Phong lại hoàn toàn không ngờ thoát hiểm dễ dàng quá. Nhưng hắn liền lợi dụng cơ hội, vung tay hú lên một tiếng quái gở: lập tức các hán tử đánh phấn tô son càng siết chặt vòng vây và đằng đằng sát khí, chuẩn bị xuất thủ tấn công.

Văn Nhân Tuấn vẫn coi như không, chậm rãi nói :

– Cổ Thừa Phong, các hạ không nghe ta nói sao? A Tu La viện Tây Thiên Trúc sắp tràn sang tập kích võ lâm Trung Nguyên, nên chính ta đang lo việc ngăn chống họ đây. Vong Hồn cốc của các vị đông người, nhiều cao thủ, mong rằng hãy tạm dep lòng tham trước vụ Hoàng Kim thành để đem tâm huyết góp phần bảo vệ võ lâm Trung Nguyên…

Cổ Thừa Phong nạt ngang :

– Tiểu ưng khuyển, câm miệng đi! Vong Hồn cốc chúng ta chả cần biết Đông hay Tây Thiên Trúc gì cả, cũng chả hơi đâu quan tâm họ tập kích ai, ở đâu cả… Mà chúng ta chỉ biết kho tàng Hoàng Kim thành! Ngươi hiểu rõ chưa?

Văn Nhân Tuấn giương mày :

– Cổ Thừa Phong…

Thêm lần nữa, Cổ Thừa Phong lại quát nạt :

– Tiểu ưng khuyển, muốn nói gì thêm hãy đợi dâng nạp xong hai món ấy cho ta rồi sẽ nói tiếp!

Hắn liền phóng chưởng tấn kích Văn Nhân Tuấn.

Các hán tử đánh phấn tô son cũng nhứt tề động thủ.

Họ đều là cao thủ của Vong Hồn cốc, mà lại ra tay một lượt, nên uy lực bài sơn đảo hải, kinh thế kinh nhân. Cả một tảng chưởng phong hình lưỡi liềm ồ ạt tập thẳng vào người Văn Nhân Tuấn, tình trạng đầy hiểm ác.

Đáng lý Văn Nhân Tuấn có thể thi triển bản lãnh khinh công thượng thừa mà nhảy lùi, tránh né được ngay, nhưng chẳng những không lùi, không tránh né, lại khoa chân sấn tới, song chưởng đồng thời quạt ra.

“Ầm”!…

Cường lực khủng khiếp của song phương va chạm trực tiếp, chấn động hai trượng vuông.

Văn Nhân Tuấn ngấm ngầm cảm thấy nhộn nhạo khí huyết, thân hình hơi lắc lư một cái.

Cổ Thừa Phong cũng như các hán tử đánh phấn tô son đều lảo đảo thoái hậu.

Hít vào một hơi chân khí, Văn Nhân Tuấn sấn lên lần thứ hai và song chưởng lại đẩy ra.

Các hán tử đánh phấn tô son như những chiếc lá khô bị cơn trốt cuốn, đều ngã rạp xuống và lăn lông lốc.

Riêng Cổ Thừa Phong càng bi thảm hơn, tợ diều giấy đứt dây, bị hất văng lên cao rồi rơi huỵch xuống nằm bất động.

Thế là, kể cả Cổ Thừa Phong, phía Vong Hồn cốc đã thọ trọng thương tất cả năm người chỉ trong khoảnh khắc! Bọn họ còn lại năm hán tử đánh phấn tô son chưa dự chiến, nhưng tất cả cứ đứng trơ như đá gỗ vì kinh hoàng.

Văn Nhân Tuấn lạnh lùng lên tiếng :

– Ta tha mạng cho đó! Hãy về bẩm lại Cốc chủ Vong Hồn cốc đừng quá tán tận lương tâm, mà gắng nhớ đến sự tồn vong của võ lâm Trung Nguyên đôi phần. Còn chờ gì nữa mà chưa đem nhau cút đi?!

Năm gã bỗng hoàn hồn, chẳng dám chậm trễ, mỗi gã hấp tấp ôm lấy một đồng bạn thọ thương, cuống quít bỏ chạy ngay. Kể cũng vừa vặn nhân số, một kẻ còn khoẻ mang đi một kẻ thọ thường, nên chỉ loáng cái, đường trường trở thành vắng lặng, chỉ còn lại cỗ song mã xa với Văn Nhân Tuấn.

Chàng quay lại gọi :

– Thu Ngâm, hãy mời lão phu nhân và Hạnh cô nương xuống xe đi.

Cửa xe mở ra, Tiếu Bao Tự với Hạnh Bội Thi đỡ Hạnh mẫu nhẹ nhàng xuống xe.

Hạnh mẫu nói :

– Văn đại hiệp, với hạng người như thế mà đại hiệp vẫn kiên nhẫn cố thuyết phục thì chỉ tổn phí tiếng, uổng lời.

Văn Nhân Tuấn thở dài :

– Nói cho ngay, bọn họ cũng chẳng đáng trách lắm, vì là con người, mấy ai chẳng nặng lòng tham, mà A Tu La viện lại xảo ngụy, biết châm đúng vào nhược điểm ấy của bọn họ.

Hạnh Bội Thi cũng thở dài :

– Đoàn kết mới mạnh, thế mà võ lâm Trung Nguyên lại rời rạc, chia xẻ quá chừng, nhứt là mấy môn phái có thực lực cứ tự tư tự lợi, trước tệ trạng ấy thật đáng buồn cho tiền đồ võ lâm Trung Nguyên vậy.

Văn Nhân Tuấn nói :

– Chúng ta cố gắng tiếng được bước nào hay bước nấy, tin rằng sẽ có lúc họ bừng tỉnh.

Hạnh Bội Thi thở dài :

– Chỉ sợ, chờ đến lúc họ chịu phân minh phải trái thì đã quá muộn!

Hạnh mẫu xen lời :

– Bội Thi! Không nên bi quan như vậy, dù sao cũng còn chư vị kỳ sĩ nhiệt tâm như hiền sư đồ Đông Môn lão nhân gia và Văn đại hiệp thì võ lâm Trung Nguyên vẫn không đến nỗi nào, công đạo vẫn sáng tỏ… Nào, chúng ta vào quán ngồi nghỉ ngơi để Văn đại hiệp dùng vài chén trà giải lao…

Bốn người dừng bước vào quán lá. Lão chủ quán từ dưới gầm quầy thu tiền chui ra, mặt mày còn tái mét, ray chân run lẩy bẩy… nhưng vẫn theo thói quen nghề nghiệp, cố nở nụ cười chiêu hàng và không ngớt mời khách ngồi…

Trà mới vừa được đem ra thì phía ngoài lại có người đến, đúng là Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh và Hậu Đắt Kỷ.

Văn Nhân Tuấn cau mày, từ từ đứng dậy.

Nhóm ba người Nam Cung Thu Lãnh bước vô quán, chợt thấy Văn Nhân Tuấn đều lộ vẻ ngạc nhiên, Tư Mã Thường nhạy miệng lên tiếng ngay :

– Úi chà! Văn Nhân Tuấn!… Khéo thì thôi! Không ngờ lại tái ngộ ở đây!

Nam Cung Thu Lãnh nhoẻn cười, nói :

– Đúng là trời khéo sai khiến! Đúng là thổ địa dẫn đường!

Tiếu Bao Tự khe khẽ kể cho Hạnh mẫu và Hạnh Bội Thi nghe đại lược về nhóm ba người mới tới, đã liên hệ vụ tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim thành như thế nào.

Hạnh Bội Thi vừa lắng nghe, vừa cau mày.

Hạnh mẫu tức quá, không nhịn được, liền buông lời mỉa mai :

– Thế gian này coi bộ cái bọn tham lam cũng khá đông đấy chứ!

Nam Cung Thu Lãnh cố nhiên là nghe rất rõ, hắn quét một luồng nhãn tuyến về phía Hạnh mẫu, rồi ngó Văn Nhân Tuấn hỏi :

– Văn Nhân Tuấn, vị ấy là ai vậy?

Văn Nhân Tuấn vừa trả lời, vừa hỏi lại :

– Là Hạnh lão thái thái, không phải là người trong võ lâm, nhưng đang tham dự cuộc bảo vệ võ lâm Trung Nguyên. Nam Cung Thu Lãnh, các hạ kiếm tại hạ phải không?

Nam Cung Thu Lãnh quay sang Hạnh mẫu nói :

– Lão thái thái dường như hai mắt không được bình thường, nên không trông thấy bọn tại hạ hiện giờ chả còn một chút tham lam nào.

Văn Nhân Tuấn phân vân hỏi :

– Nam Cung Thu Lãnh, nói vậy có nghĩa là?…

Nam Cung Thu Lãnh mau mắn đón lời :

– Văn Nhân Tuấn, các hạ đã chẳng bảo rằng bọn A Tu La viện Tây Thiên Trúc sắp tràn sang là gì? Do đó, tại hạ quyết đem sức lực tranh đoạt Hoàng Kim thành biến đổi đôi phần đóng góp vào đại nghĩa chống ngoại xâm, bảo vệ võ lâm Trung Nguyên.

Văn Nhân Tuấn trố mắt kinh ngạc, hỏi :

– Nam Cung Bá Đao, thật vậy chứ?

Nam Cung Thu Lãnh đáp :

– Tại hạ đã nói sao là nhất thiết đúng như vậy, còn tin hay không tùy các hạ. Hiện tại bọn tại hạ đã rút ra khỏi cuộc tranh đoạt hai bảo vật Hoàng Kim thành rồi.

Hắn quay lại Tư Mã Thường và Hậu Đát Kỷ bảo :

– Chúng ta qua phía bên này ngồi nghỉ.

Cả ba người kéo ghế ngồi vào chiếc bàn bên góc trái, đối diện với bàn của Văn Nhân Tuấn.

Văn Nhân Tuấn hỏi :

– Nam Cung Bá Đao, tại hạ cảm thấy như các hạ quả nhiên là có sự chuyển hướng đáng kính phục… Còn Tư Mã Thường thế nào?

Nam Cung Thu Lãnh đáp :

– Chính Tư Mã Thường đã là người truyền sang tại hạ luồng nhiệt huyết góp phần vào đại nghĩa đấy.

Văn Nhân Tuấn nhìn thật sau vào mắt Tư Mã Thường, cất giọng chân thành :

– Tư Mã Thường! Thật là cả một sự bất ngờ đầy thích thú! Tại hạ không ngờ…

Nam Cung Thu Lãnh hoan hỉ nói to :

– Tại hạ cũng giống như vậy!

Văn Nhân Tuấn ôm quyền thi lễ :

– Đại Hoàng Phong, tới bây giờ tại hạ mới thật sự nhận thức các hạ, xin chân thành bày tỏ lòng bội phục.

Nam Cung Thu Lãnh lại nói to :

– Phải như vậy chớ! Cả tại hạ cũng vậy!

Văn Nhân Tuấn lại ôm quyền hướng sang Nam Cung Thu Lãnh :

– Nam Cung các hạ, xem chừng tại hạ đang gặp vận may, được kết thân với hảo bằng hữu…

Nam Cung Thu Lãnh mau mắn :

– Cái đó còn phải nói!

Văn Nhân Tuấn thân mật :

– Bây giờ tại hạ mới được thấy các hạ cười đúng nghĩa cười.

Nam Cung Thu Lãnh rạng rỡ sắc diện :

– Tức là từ nay về sau, các hạ sẽ luôn gặp may mắn, thành công đấy.

Văn Nhân Tuấn bỗng nhìn Hậu Đắt Kỷ bằng ánh mắt ái mộ, nói :

– Triệu cô nương! Cô nương đã đạt được kỳ tích, quả là công đức vô lượng!

Gương mặt của nàng bừng đỏ, cất giọng oanh :

– Làm sao Văn đại hiệp biết…

Văn Nhân Tuấn mỉm cười :

– Tại hạ biết chứ! Biết rằng ái tình là tiếng kỳ diệu nhất, là một sức mạnh phi thường chẳng có gì sánh bằng.

Hậu Đắt Kỷ không khỏi e thẹn, cúi đầu.

Tiếu Bao Tự nói :

– Càng kỳ diệu hơn là thuyền đã chọn đúng bến đỗ.

Văn Nhân Tuấn gật đầu :

– Và Nam Cung Bá Đao cũng đã kết bạn không lầm.

Tư Mã Thường bỗng lên tiếng :

– Lần đầu tiên tại hạ được nghe người khác nói mình là hảo nhân, quả nhiên thấy thấm thía, nhất là lại được chính miệng của đồ đệ Đông Môn Trường Thanh nói tại hạ càng khoái!

Mọi người cười xoà.

Văn Nhân Tuấn hỏi :

– Ba vị có thể vui lòng kết giao bằng hữu với kẻ này chăng?

Tư Mã Thường đáp :

– Cái đó thì chịu liền, miễn là hiền sư đồ đừng nổi hứng thình lình mà tóm bọn này vào cửa quan là được.

Mọi người cười xòa.

Văn Nhân Tuấn nói :

– Hay lắm! Thế là đẹp biết mấy! Kể từ nay chúng ta là bằng hữu nhé!

Hạnh mẫu lên tiếng :

– Xin nhị vị thứ lỗi cho lão thân đã có lời thất thố vừa rồi.

Tư Mã Thường nói :

– Lão thái thái, nói đúng ra là lão thái thái đã mắng không lầm, chẳng oan cho bọn tại hạ chút nào, vì cho đến thời khắc này, bọn tại hạ vẫn còn lòng tham lam, chỉ nôn nóng hạ càng nhiều những tên A Tu La càng tốt.

Thêm phen nữa, mọi người lại cười xoà.

Văn Nhân Tuấn gật gù thích thú :

– Không ngờ Đại Hoàng Phong lại nảy sinh thứ lòng tham độc đáo như thế.

Tư Mã Thường hỏi :

– Do đó tại hạ cứ muốn chạm mặt chúng nó ngay! Các hạ có biết chắc chắn chúng nó đã tràn sang chưa? Bây giờ nên đi hướng nào thì tìm gặp?

Văn Nhân Tuấn nói :

– Đi tìm họ thì tại hạ đang đi tìm đây, nhưng không biết nhị vị có tán thành cách đi tìm của bọn tại hạ hay không?

Tư Mã Thường sốt ruột, hỏi dồn :

– Tìm cách nào? Nói nghe thử? Chẳng lẽ lại định giấu nhau?

Văn Nhân Tuấn bèn thật tình trình bày đầu đuôi việc thỉnh cầu Hạnh Bội Thi trợ lực, đoạn tiếp lời :

– Đối phó với bằng hữu, không thể chỉ bằng vào võ công mà đủ, nên chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo mới được.

Nam Cung Thu Lãnh hỏi :

– Đối phó với bọn họ, nhứt thiết phải dùng đến Thiên Trúc dị thuật ư?

Văn Nhân Tuấn đáp :

– Không nhất thiết chỉ dựa vào Thiên Trúc dị thuật, nhưng nếu họ thi thố Thiên Trúc dị thuật thì chúng ta cũng có Thiên Trúc dị thuật chống lại, vì võ công chúng ta không thể đắc dụng với Thiên Trúc dị thuật.

Nam Cung Thu Lãnh hỏi lại :

– Nói vậy, bọn chúng lợi hại ghê gớm lắm sao?

Văn Nhân Tuấn mỉm cười :

– Nếu không lợi hại thì họ đã chẳng dám tính việc kéo sang thôn tính võ lâm Trung Nguyên!

Nam Cung Thu Lãnh giương mày, cười khẩy mấy tiếng, nhưng không nói gì nữa.

Văn Nhân Tuấn hiểu ngay là trong lòng Nam Cung Thu Lãnh chưa tin, chưa phục Thiên Trúc dị thuật bén hỏi :

– Nam Cung Bá Đao, các hạ đã từng thấy Thiên Trúc dị thuật ra sao chưa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.