Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 36: Chân tướng



Phan Thế Giai cùng hai lão nhân xấu xí như quỷ bất chợt trở lại khách sảnh.

Chưa bước qua ngưỡng cửa, Phan Thế Giai đã ứng tiếng ngay :

– Xin lỗi, đã vắng mặt hơi lâu! Đông Phương lão huynh đệ sao chẳng ngồi mà đàm đạo?…

Đông Phương Minh đang ngấm ngầm dồn nội lực vào song thủ, định giở tuyệt kỹ “Thấu Cốt Âm Sát chưởng” thình lình tập kích Đông Môn Trường Thanh rồi sự thể ra sao sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng câu hỏi của Phan Thế Giai khiến Đông Phương Minh giật mình, dừng ngay ý định động thủ.

Phan Thế Giai tiến vào chỗ ngồi, vừa hỏi :

– Thế nào? Nhị vị đàm đạo như thế nào rồi?

Đông Môn Trường Thanh đáp :

– Đông Phương Minh Tổng hộ pháp một mực không thừa nhận. Mà phủ nhận cũng là lẽ tự nhiên!

Phan Thế Giai nhìn sang Đông Phương Minh :

– Lão huynh đệ không có làm vụ ấy thực không?

Đông Phương Minh nghiêm trang nói :

– Ai khác thì có thể chưa hiểu tiểu đệ, chớ Bảo chủ tưởng chẳng còn lạ gì Đông Phương Minh. Tiểu đệ bao giờ cũng vậy, hễ dám làm là dám nhận, kể cả việc tày trời đi nữa vẫn không thèm chối cãi, nhưng đã không phải mình làm thì dù việc bằng cây kim nhứt định cũng chẳng thừa nhận!

Phan Thế Giai thò tay vỗ vai Đông Phương Minh :

– Bản tòa hiểu lão huynh đệ lắm. Bây giờ hãy tạm nín lặng cái đã, chẳng cần nói vội, hãy chờ Đông Môn đại nhân điều tra xong tất hư thật, gian ngay sẽ minh bạch. Chừng đó chúng ta sẽ hầu chuyện thêm với Đông Môn đại nhân cũng chẳng muộn. Dù sao thì Đông Môn đại nhân cũng lừng danh về tra án, lão huynh đệ nên tin tưởng, sẽ không có tệ trạng lầm lẫn hay vô bằng cớ ghép tội người vô can đâu!

Đông Phương Minh nói :

– Nếu lão ta thực tâm chánh trực vô tư thì tốt, bằng trái lại, thì… hừ…

Đông Môn Trường Thanh dõng dạc :

– Các hạ đừng lo! Đông Môn Trường Thanh nhứt định thiết diện vô tư, lâu nay chưa từng bắt tội oan một ai bao giờ!

Lão đứng lên, vòng tay hướng qua Phan Thế Giai, nói :

– Phan bảo chủ, lão phu xin cáo biệt. Đa tạ Bảo chủ đã dành cho mọi sự dễ dãi vừa qua.

Phan Thế Giai cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ :

– Có chi đáng kể, Phan mỗ thật không dám nhận lời cám ơn của đại nhân, ấy chẳng qua là việc chung, hữu ích cho dân chúng mà chúng ta hợp tác nhau, thế thôi! Đại nhân đang có công vụ trên vai mỗ không dám cầm giữ. Trung Hòa đâu, thay bản tòa tiễn Đông Môn đại nhân!

Đông Môn Trường Thanh lại thi lễ lần nữa :

– Mong sẽ gặp lại.

Phan Thế Giai nói :

– Bất cứ lúc nào, xin đại nhân cứ tự tiện xuất nhập bản bảo, nếu cần cho công cuộc điều tra ấy. Bất cứ vấn đề gì, đại nhân có thể hỏi, Phan mỗ sẽ sẵn lòng cho biết ngay nếu Phan mỗ biết.

Đông Môn Trường Thanh tươi cười :

– Phan bảo chủ thật cởi mở, hảo tâm, thiện chí! Lão phu xin đa tạ lần nữa!

Lão liền rảo bước ra khỏi khách sảnh.

Cung Trung Hòa lập tức theo sát sau, tiễn đưa khách.

Trầm ngâm một hồi, nhìn bóng Đông Môn Trường Thanh đi khuất, Phan Thế Giai bỗng lên tiếng :

– Ta đã phái người đi lục soát khắp bảo rồi, còn chờ xem kết quả ra sao.

Đông Phương Minh nhíu mày nói :

– Cả năm nay thuộc hạ từng trung lùng hai mẹ con họ Hạnh khắp nơi mà không thấy tông tích đâu cả. Không ngờ ngày này chúng nó lại dám chường mặt ra tốc cáo với lão ưng khuyển. Thật không hiểu nổi, cái đêm ấy, chúng nó đã trốn núp chỗ nào mà nhìn rõ diện mục thuộc hạ như thế! Càng khó hiểu, chẳng biết lão ưng khuyển thân hành vào tận đây, nói toạc vụ ấy ra với chúng ta là dụng ý gì?

Phan Thế Giai âm trầm :

– Chỉ cần tìm thấy hai mẹ con chúng nó là chúng ta chả còn lo ngại gì lão ưng khuyển nữa. Ta đã cho đi tìm rồi đấy, chỉ không biết có đúng là chúng nó đang hiện diện tại Phi Long bảo thật hay chăng…

Đông Phương Minh lấp loáng mục quang :

– Bảo chủ có sẵn người theo dõi lão ưng khuyển ngay không?

Phan Thế Giai cười :

– Cái đó thì tất nhiên! Ban nãy ta rời khách sảnh chính là để bố trí kế hoạch đấy.

Đông Phương Minh thở phào :

– Thế là hay quá!

Phan Thế Giai nói :

– Đông Môn Trường Thanh khét tiếng trá mưu ngụy kế đa đoan nên ta không phái người theo dõi lão theo cách thông thường, mà sắp đặt tai mắt khắp các nẻo đường, bất luận lão đi đâu, nhất nhất cử động cũng không thoái khỏi màn lưới tai mắt đó, nhưng ngược lại, lão không thể biết người của ta ở đâu cả.

Đông Phương Minh trố mắt kính phục :

– Bảo chủ thật cao minh!

Phan Thế Giai nói :

– Còn việc truy lùng mẹ con họ Hạnh thì đã tiến hành tự nãy giờ, ngay khi lão ưng khuyển ngồi tại đây. Hy vọng sẽ kiếm gặp hai mẹ con chúng nó, bằng không chúng ta phải tìm cách nào hạ thủ, trừ khử lão ưng khuyển đi, kẻo có thể xảy ra chuyện phiền toái cho Phi Long bảo chẳng ít.

Lúc ấy bỗng Bành Sĩ Kiệt hấp tấp chạy vào, hỏi :

– Bảo chủ sao lại thả cho lão ưng khuyển đi vậy?

Phan Thế Giai hỏi :

– Thì sao?

Bành Sĩ Kiệt lộ vẻ khẩn yếu :

– Bẩm Bảo chủ, lẽ nào Bảo chủ quên vụ kho tàng Hoàng Kim thành và ngôi vị Tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ?

Phan Thế Giai lắc đầu :

– Bản tòa nhớ chứ! Nhưng bản tòa không tin bức địa đồ với chiếc chìa khóa ấy lọt vào tay lão, vì nhân vật từ Hoàng Kim thành đến là một nữ lang, mà gã đồ đệ của lão ưng khuyển lại lấy được hai món ấy từ một nam hán tử. Như vậy hai món ấy đâu phải là thứ thiệt, chúng ta đoạt lấy làm gì? Còn ngôi vị minh chủ toàn thể võ lâm thì… đừng lo, bản tòa sẽ lấy mạng lão ưng khuyển như lấy đồ trong túi. Bây giờ tuy để lão tự do rời khỏi bản bảo đấy, song kỳ thực người của chúng ta vẫn canh chừng lão từng ly từng tí. Lúc nào cần hạ sát lão mà chẳng được. Huống chi, chắc chắn lão sẽ còn trở lại đây, tức chúng ta có cơ hội như thường.

Đông Phương Minh lạ ca tụng :

– Bảo chủ rất cao minh! Bố trí như thế là quá chu đáo, nhất định sẽ thành công mỹ mãn.

Bành Sĩ Kiệt vừa nghe những lời giải thích, lấy làm thỏa mãn, cũng phụ họa :

– Cơ trí của Bảo chủ như thần! Phen này lão ưng khuyển quả đến ngày tận số! Phi Long bảo chúng ta sẽ nghiễm nhiên chiếm chức Tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ, chẳng còn nghi ngờ chi nữa!

Đột nhiên, một thanh y hán tử chạy vào, khom lưng xá Phan Thế Giai và báo cáo ngay :

– Bẩm Bảo chủ, tin tức vừa nhận được, y đã ra khỏi Bảo rồi ạ!

Nghe qua, Đông Phương Minh chưng hửng.

Phan Thế Giai thì lẩm bẩm :

– Đã ra khỏi bảo rồi….

Thanh y hán tử báo cáo thêm :

– Sau khi rời khách sảnh, y được nghinh tân sứ giả Cung đại ca tiễn chân ra khỏi cổng trường thành nội bảo, đôi đàng chia tay tại đây, rồi y đi một mạch ra cổng tường thành ngoại bảo luôn.

Phan Thế Giai lẩm bẩm :

– Ra cổng tường thành ngoại bảo luôn…

Đông Phương Minh liền đề nghị :

– Bảo chủ, chúng ta nên phái người theo chân lão ra lùng kiếm hai mẹ con họ Hạnh xem sao. Như thế, tức lão ưng khuyển để hai mẹ con chúng nó ở bên ngoài chứ không phải trong lãnh địa bản Bảo như lão đã nói dối…

Phan Thế Giai ngắt lời :

– Không!… Hai mẹ con họ Hạnh không ở bên ngoài đâu.

Đông Phương Minh giương mày :

– Nếu hai mẹ con chúng nó không ở bên ngoài thì lão ưng khuyển ra ngoài làm gì?

Phan Thế Giai cười gằn :

– Lão ưng khuyển quả nhiên gian trá thật! Nếu lão đừng đi luôn ra ngoài như thế thì ta tin là hai mẹ con họ Hạnh đang ở bên ngoài. Còn đàng này, lão lại đi ra ngoài, tức hai mẹ con chúng nó hiện có mặt trong lãnh phận bản bảo.

Đông Phương Minh gật gù :

– Bảo chủ nghị luận chí lý! Vậy xin Bảo chủ cho phép thuộc hạ đích thân dẫn người đi lùng thật kỹ khắp bản bảo, từ khu nội ô đến khu ngoại vi, chắc sẽ bắt gặp hai mẹ con chúng nó.

Phan Thế Giai xua tay :

– Đừng vội! Hãy chờ thêm tin tức xem sao cái đã rồi hãy tính!

Trời đã tối.

Ánh tịch dương vừa tắt chưa bao lâu thì màn đêm đã phủ trùm vạn vật ngay rồi!

Mà đêm nay lại thiếu trăng sao nên màn đêm càng dày…

Phan Thế Giai đã được bẩm báo liên tiếp mấy lượt, rằng lùng kiếm thật kỹ bên ngoài bảo mà không thấy hai mẹ con họ Hạnh đâu cả!

Phan Thế Giai cau mày nghĩ ngợi.

Đông Phương Minh nói :

– Bảo chủ, có thể lão ưng khuyển nói thật cũng nên.

Phan Thế Giai gật gù :

– Bản tòa cũng nghĩ như thế ngay từ đầu, nhưng…

Lão nhìn thanh y hán tử vừa vào báo tin hỏi :

– Đông Môn Trường Thanh có trở vào lãnh phận bản bảo lần nào không?

Thanh y hán tử đáp :

– Bẩm Bảo chủ, từ lúc lão ưng khuyển ra ngoài tới giờ không thấy trở vào.

Phan Thế Giai trầm ngâm nói :

– Kỳ lạ thật! Không khéo lão ưng khuyển để hai mẹ con chúng nó ở bên ngoài bảo cũng nên…

Lão lại bỏ lững lời nói, đôi mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn đang chao động trước mặt.

Đông Phương Minh góp ý :

– Bảo chủ! Theo thuộc hạ thì chúng ta nên kéo người mở một cuộc lục soát, lùng kiếm qui mô khắp bên ngoài, chung quanh bảo.

Phan Thế Giai bỗng lấp loáng mục quang :

– Có một nơi chưa lùng kiếm.

Thanh y hán tử hỏi :

– Bảo chủ muốn nói đó là…

Phan Thế Giai nói :

– Là khu từ đường!

Đông Phương Minh sửng sốt :

– Từ đường?

Thanh y hán tử ngập ngừng :

– Bẩm Bảo chủ, từ đường là cấm địa… e rằng…

Phan Thế Giai nói :

– Chính vì khu từ đường là cấm địa mà bản tòa càng đâm ra thấy cần lục soát.

Đông Phương Minh hỏi :

– Bảo chủ hoài nghi là hai mẹ con họ Hạnh có thể ẩn lánh trong miếu từ đường của Phi Long bảo chúng ta?

Phan Thế Giai gật đầu :

– Nếu đối phó với ai khác thì bản tòa không hoài nghi như thế, nhưng với lão ưng khuyển thì phải đặt nghi vấn ấy, vì lão ưng khuyển dám lợi dụng khu từ đường, cấm địa của bản bảo mà giấu mẹ con chúng nó.

Thanh y hán tử hăm hở :

– Vậy để thuộc hạ đem người đến đó lục soát ngay!

Phan Thế Giai xua tay :

– Hãy khoan! Việc này không phải dễ dàng…

Lão ngó Đông Phương Minh, hạ thấp giọng :

– Lão huynh đệ, việc này phải đích thân lão huynh đệ đảm đương mới được. Lão huynh đệ dẫn vài người đến khu từ đường. Nếu bắt gặp hai mẹ con chúng nó thì giết ngay đi. Bằng không có chúng nó ở đó thì lão huynh đệ đi tìm lão ưng khuyển, làm thế nào hạ sát lão, đừng để lão lộn xộn gì được nữa!

Đông Phương Minh giương mày nói :

– Nếu chỉ đối phó với mẹ con họ Hạnh thì thuộc hạ đảm trách một mình cũng được. Nhưng đối phó với lão ưng khuyển thì thuộc hạ thấy cần phải đem theo mấy cao thủ trợ lực mới xong.

Phan Thế Giai gật đầu :

– Nói đúng đó! Lão huynh đệ cầm đem ai theo cứ tùy tiện lựa chọn.

Đông Phương Minh đề nghị :

– Thuộc hạ muốn đem theo lưỡng vị hộ pháp và Bành tổng quản.

Phan Thế Giai bỗng cất cao giọng :

– Nhị vị hộ pháp hãy đi theo hành sự với Tổng hộ pháp.

Tức khắc có tiếng đáp ứng và từ một cửa ngách chợt bước ra hai lão nhân diện mạo xấu như quỷ.

Đông Phương Minh đứng lên, khom lưng xá Phan Thế Giai và nói :

– Thuộc hạ dẫn hai vị này, ra ngoài kia gọi thêm Bành tổng quản nữa rồi cùng đi ngay.

Phan Thế Giai gật đầu :

– Phải rồi! Các vị đi ngay đi! Bản tòa ở nhà đợi tin lành.

Đông Phương Minh vẫy tay ra hiệu, hai lão nhân xấu như quỷ liền bước theo, cùng lẹ làng lao vù ra ngoài.

Bốn nhân ảnh như bốn mũi tên xé màn đêm mà vùn vụt lướt tới, càng lúc càng đến gần khu cấm địa “Phan thị từ đường”.

Rồi cả bốn bóng đen đều phóng nhanh vào phiến rừng tùng um tùm phía bên tả ngôi miếu từ đường.

Toàn khu Phan thị từ đường chìm trong bóng đêm dày dặt, vắng lặng như tờ.

Trong rừng tùng tối om, Bành Sĩ Kiệt kề vào tai Đông Phương Minh :

– Minh huynh, coi bộ không có gì hết.

Đông Phương Minh “hừ” một tiếng lạnh lùng :

– Phải tiến vào xem kỹ rồi mới biết có hay không, chớ chưa chi đã dám nói không có gì hết sao được! Nên nhớ là lão ưng khuyển Đông Môn Trường Thanh sắp đặt, thì mẹ con họ Hạnh dù có ở đây cũng không dễ bị phát hiện ngay đâu.

Lời vừa dứt, thân hình lão đã vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, đứng trên một nhánh tùng um tùm.

Bành Sĩ Kiệt với hai lão nhân xấu như quỷ cũng phi thân lên mấy ngọn tùng gần đó.

Và bốn cặp mắt cú vọ đồng xạ vào ngôi từ đường họ Phan.

Bỗng phát giác từ bên hữu ngôi từ đường le lói ánh đèn lửa mù mờ, yếu ớt!… Đông Phương Minh cười lạt :

– Có chúng nó rồi!

Bành Sĩ Kiệt sửng sốt, lẩm bẩm :

– Quả nhiên có chúng nó!

Một lão nhân xấu như quỷ cũng lẩm bẩm :

– Bảo chủ liệu việc như thần!

Đông Phương Minh khoái chí :

– Lão ưng khuyển giở trò ma quỷ, tưởng lợi dụng được khu cấm địa này, nhưng lại hóa ra đem cả bọn mà nạp mạng. Nào, chúng ta tiến vào!

Nói là làm ngay, lão rời nhánh tùng, phi thấn lướt bay vượt qua bức tường cao, đạp xuống thềm ngôi từ đường nhẹ nhàng như chiếc lá rụng.

Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân xấu như quỷ cũng làm y như vậy.

Đông Phương Minh khoát tay một cái, bốn người đồng nhất tề đề khí khinh thân tiến lại bên ngoài cửa sổ, nơi có ánh đèn chiếu ra.

Bỗng nghe từ trong có tiếng người vọng ra, tuy rất khẽ nhưng không thoát khỏi thính lực mẫn tuệ của bốn tay đệ nhất cao thủ như bọn Đông Phương Minh.

Đó là tiếng nói của nữ giới :

– Mẹ à! Đông Môn lão nhân gia đem chúng ta đến đây rồi bỏ đi đâu mất, mãi tới giờ này cũng chưa thấy trở lại nhỉ?

– Chắc lão nhân gia còn bận điều tra vụ án, chưa trở lại đây được chớ gì.

– Nếu nội đêm nay mà lão nhân gia vẫn chưa trở lại thì sáng mai con phải tìm cách len lỏi ra ngoài để nghe ngóng tin tức và nhân tiện mua thức ăn kẻo đói chết, vì số thực phẩm chúng ta mang theo đã cạn rồi, mà tình hình này xem chừng chúng ta chắc còn phải ở lại đây ít lắm cũng vài ngày nữa…

– Lẽ ta thì không nên đi đâu hết, nhưng tình trạng đã như vậy, con không ra ngoài không được. Vậy ngày mai, khi đi, con ráng tránh mọi sự dòm ngó của bọn ác đồ Phi Long bảo nghe con…

Lặng im một hồi, lại nghe tiếp :

– Lão nhân gia chả biết còn tra với xét cái gì nữa. Chứ con đã nhận diện được lão quái vật Đông Phương Minh rồi, đáng lẽ cứ tóm cổ lão quái vật là xong. Vậy mà lão nhân gia chưa chịu, bảo rằng cần phải xác định chắc chắn mới bắt kẻ hung phạm, kẻo có thể lầm. Mẹ nghĩ, lầm thế nào được, lão quái vật Đông Phương Minh ấy dù có cháy thành tro con vẫn nhận được như thường, làm sao lầm? Hừ… con quyết lóc thịt lão quái vật ấy mới vừa.

– Con cũng không nên trách lão nhân gia, cách tra án tróc phạm của người thừa hành quốc pháp đúng đắn là phải thế. Phải nắm chắc bằng cớ mới bắt người, đâu thể hồ đồ lạm dụng công môn được.

Lại nín thinh một lúc nữa mới nghe thêm :

– Con cũng hiểu là khu Phan thị từ đường này vốn chẳng mấy khi có bọn Phi Long bảo dám hẻo lánh đến, vì là khu đại cấm địa, nhưng… trăm may một rủi, biết đâu chừng bọn chúng đi lục soát, ghé vào đây thì sao. Con lo quá!…

– Đông Môn lão nhân gia tài trí hơn người, đã an bài thế nào là nhứt định không thể sơ hở, xảy ra bất trắc được, chúng ta nên hoàn toàn tin tưởng nơi lão nhân gia. Huống chi, chính vì khu từ đường này là đại cấm địa mà bọn Phi Long bảo không thể ngờ chúng ta lại vào đây ở, thành thử nơi đại cấm địa hóa ra đại an toàn. Đừng có lo!

– Vâng, phần chúng ta ở đây âu là cũng an toàn lắm rồi, nhưng về phần lão nhân gia, sao mà đi lâu quá. Con rất ngại, không khéo trong một lúc thiếu đề phòng, lão nhân gia bị bọn Phi Long bảo ám hại thì….

– Con đừng nói điều bất tường, không nên! Thực ra bọn chuột lắt Phi Long bảo cũng khó là gì nổi Đông Môn lão nhân gia, vì lão nhân gia đã thâm hậu công phu, bản lãnh mà kinh nghiệm lại dồi dào… Mà thôi! Hơi nào mà bàn chuyện viển vông, cứ hoàn toàn tin tưởng ở lão nhân gia, chắc chắn mọi việc sẽ mỹ mãn. Rồi thì lão nhân gia sẽ trở lại đây nội trong đêm nay. Hãy yên tâm, bây giờ chúng ta nên ngủ cho khỏe.

Bên trong im phăng phắc, khá lâu, tưởng như đã ngủ rồi. Nhưng thình lình lại có tiếng thì thào :

– Mẹ à! Con muốn bước ra, xem xét chung quanh một lượt xem có gì đáng ngại không…

– Khỏi đi con à! Cả ngày đã an toàn thì bây giờ đang đêm càng an toàn hơn, chẳng có gì đâu!

– Sao con nghe hình như có tiếng động lạ, để con đi quan sát một chút mới được mẹ à!

– Có tiếng động lạ gì đâu! Đó là tiếng gió khua cành tùng lá trắc đấy mà! Đông Môn lão nhân gia đã đảm bảo khu từ đường này an toàn nhất, thì nhứt định là khu an toàn. Bọn chuộc lắt Phi Long bảo dễ gì nghĩ ra nổi là chúng ta dám mạo hiểm vào tận đây ở cả ngày, lại ngủ luôn tại đây? Thôi, đi ngủ đi con!

Lại lặng trang, không nghe thêm tiếng nói hay âm thanh nào khác nữa.

Đông Phương Minh xạ hung quang về phía cửa cái, hai cánh cử bằng gỗ thật dày đang đóng im ỉm.

Bành Sĩ Kiệt với hai lão nhân xấu như quỷ vẫn không dám thở mạnh, đứng sát sau lưng Đông Phương Minh, sẵn sàng chờ lịnh.

Thình lình Đông Phương Minh nhón gót tiến tới, di chuyển về phía cửa cái.

Bọn ba người Bành Sĩ Kiệt cũng rón rén bước theo.

Gần dần, càng gần dần… rồi cả bốn người đã đứng trước hai cánh cửa đang đóng kín.

Bất chợt từ phía bên trong vang lên tiếng nói :

– Mẹ à! Con nghe trong bụng băn khoăn, nghi ngại sao sao đó…

– Con nhỏ này, lo nghĩ bá vơ bá láp quá!

– Con linh cảm như sắp xảy ra chuyện bất thường… như có ai rình rập bên ngoài.

– Đã bảo khu từ đường Phan thị này là đại cấm địa, tức là cũng đại an toàn. Bây giờ cũng đã khuya rồi, còn ai dám tới đây nữa mà lo với ngại? Con cứ quen tưởng tượng hão huyền!

– Không phải tưởng tượng hão huyền đâu mẹ ạ. Con đang hồi hộp thật sự, nghe như sắp có bất trắc…

Đông Phương Minh cười lạnh tợ băng, lên tiếng :

– Nha đầu! Mi linh cảm giỏi thật! Quả nhiên có bất trắc đây rồi!

“Ầm”!… Lão tung cước đá mạnh một cái, hai cánh cửa dày đang đóng chặt liền bị hất tung ra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.