Bây giờ tắm xong, lộ ra khuôn mặt củ ấu rõ ràng, giống như không phải người bình thường, làn da trắng nõn, mịn màng, làn da này trên thế giới có biết bao nhiêu người thèm muốn. Một đôi mắt hoa đào, nếu không phải nó đen thui, thì chắc chắn sẽ phóng điện biết bao nhiêu người rồi.
Nhớ ngày xưa nó còn là tang thi sơ cấp, sự thay đổi này đúng là không có gì sánh kịp mà.
Nhưng, Tô Lăng nhìn lại đống quần áo bẩn, lúc này mới thấy thật tanh tưởi, khó ngửi, vậy mà cô còn mặc lâu như vậy.
Điều khiển tiểu quái ném bộ quần áo đó đi, cô đã thay một bộ quần áo thể dục, đồng thời còn đóng gói rất nhiều quần áo lúc trước của mình.
Đợi khi trời đã tối hẳn, cô mới bảo tiểu quái gác đêm ở bên ngoài, dù sao nó cũng không cần ngủ. Vậy mới thấy được tiểu quái giúp Tô Lăng rất nhiều.
Chỉ là khi Tô Lăng chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng nổ máy ở bên ngoài, không chỉ như thế, còn có rất nhiều tiếng nói chuyện, ngay sau đó là tiếng tiểu quái rống lên. Tô Lăng lập tức nhảy xuống, đi ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt xém làm Tô Lăng tức chết, con tiểu quái nhỏ mà cô khổ cực lắm mới nâng cấp được bây giờ cả người toàn mùi khét, khuôn mặt vốn tốt đẹp giờ đã bị thiêu cháy thay đổi hoàn toàn, như một người bị lột da vậy.
Thỉnh thoảng còn tia điện màu tím xuất hiện trên mặt nó, mà đối diện là một cô gái mặc một bộ quần áo màu đen sạch sẽ vô cùng xinh đẹp, lúc này ánh mắt cô ta trở nên u ám, rút một cây kiếm ra chuẩn bị đâm vào đầu tiểu quái.
“Dám sao” Trong lòng Tô Lăng giống như có ngàn con ngựa chạy chồm lên, lớn tiếng nói: “Dừng lại.”
Dù tiếng gọi của Tô Lăng đã làm cho rất nhiều người chú ý, nhưng cô Tiêu Vũ Đông kia không hề dừng tay lại, sự tàn nhẫn trong mắt ngày càng sâu.
Nếu bây giờ có cục gạch chắc chắn Tô Lăng sẽ chọi thẳng vào mặt Tiêu Vũ Đồng, mẹ nó chẳng lẽ cô ta muốn hủy vũ khí mạnh nhất của mình sao? Ngay tại lúc kiếm của Tiêu Vũ Đồng sắp sửa đụng tới đầu tiểu quái, Tô Lăng lập tức tập trung tinh thần tấn công não của Tiêu Vũ Đồng.