Kỳ thật bạn học Vạn Uyển đi vào nơi đóng quân vẫn không thuận lợi lắm, bởi vì nguyên nhân riêng mà làm cho lều trại bị hư nên Vạn Uyển và Tiếu Tồn Chi buộc phải đổi lều trại.
Tiếu tiểu bạch thì chuyển đến chỗ khác sống nhờ. Vạn Uyển khóa lại mền hành quân dày, thật nhớ cái mền và giường ấm áp của mình.
“Đồng chí Vạn! Đồng chí Vạn!” Bên ngoài lều có hai người đứng,
Không cần phải kiểu mẫu như vậy được không, chưa đựơc bao lâu mà đã có người bị thương? Ai nói quân y quân diễn thoải mái, hơn nửa đêm cũng không buông tha người thực tập bên khoa mắt. Vạn Uyển thở dài, mặc quần áo tử tế, rồi chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Hà ở bên kia, tôi dẫn mấy người đi qua” Vạn Uyển cũng không kịp mặc nhiều thêm một chút, mà chạy về phía trước.
“Đồng chí Vạn, bộ chỉ huy bên kia chỉ đích danh muốn ngài đi.”
Vạn Uyển dừng bước, tức thì tim đập dồn dập, bộ chỉ huy. Diệp Dực cũng ở bên đó.
“Tôi đi qua.” Không biết khi nào thì Tiếu Tồn Chi đã đứng ở sau lưng ba người, cởi áo khoác ngoài choàng lên trên người Vạn Uyển, “Đều là bác sĩ, không có gì khác nhau.”
“Cái này chỉ sợ không được ”
“Cấp trên có nói đây là mệnh lệnh sao? Hay là nói một thực tập sinh có thể đi trị liệu cho lãnh đạo anh vô cùng thỏa đáng?” Tiếu Tồn Chi không vui nói, ánh mắt lại nhìn Vạn Uyển, “Xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ.”
Tiếu Tồn Chi chạy qua đẩy Vạn Uyển vào bên trong, “Đựơc rồi, ngủ đi!”
“Báo cáo ”
“Mau mau mau, mau vào!” Đồng Niệm chạy ra, “Em…gái, sao không phải là Vạn Uyển?” Đồng Niệm mở to hai mắt nhìn Tiếu Tồn Chi rồi lại trừng hai người chiến sĩ, “Xong rồi xong rồi ”
Diệp Dực nghe động tĩnh bên ngoài, quay đầu lại nhìn qua cửa ra vào, nào biết khi ngẩng đầu, nhìn thấy không phải là Vạn Uyển.
“Sư trưởng ở chỗ này giáo dục chú như vậy sao?”
Tiếu Tồn Chi lấy băng gạc cùng đồ dùng khử trùng ra, dịu dàng nhìn người tâm tình cực kém ở trước mặt, “Muộn như vậy gọi đồng chí Vạn tới cũng không được tốt lắm?”
“Anh họ, tôi thấy địa cầu có nổ tung thì anh cũng không có bất kỳ thay đổi nào.”
“Cô ấy đâu?”
“Ngủ, anh cho rằng ai cũng chịu được cái tính tình này của anh sao?”
Người ở chỗ này kể cả đồng chí nhỏ Đồng hoàn toàn ngây ngốc, một từ ‘anh họ ‘ thì đủ tiêu hóa một thời gian ngắn rồi, hơn nữa giọng điệu nói chuyện, và thái độ này. Cũng chỉ có em họ mới có thể bị lột da.
“Toàn thể đều có” Diệp Dực lạnh lùng quét mắt chung quanh một lần, “Đều tự mình trở về vị trí cũ, xa hơn bên này xem, chống đẩy người – hít đất hai trăm.”
Vì vậy, toàn bộ giải tán.
“Đồng Niệm”
“Đến!”
“Có biến kịp thời báo cáo.” Cầm băng gạc bỏ một bao rồi đi ra ngoài.
Lúc Đồng Niệm đi qua Diệp Dực thì may mắn nghe được giọng điệu trong truyền thuyết đang nghiến răng nghiến lợi, “Bây giờ cô ấy phản rồi.” Sau đó, thì hóa đá .
Vạn Uyển khoác áo khoác ngoài cũng không nghĩ tới sẽ đi ngủ.
Là ai bị thương? Sao lại cố tình bảo mình đi qua? Vạn Uyển tựa ở trên cây cột nghĩ đông nghĩ tây mơ mơ màng màng, rồi nhìn thấy một người chỉ mặc một lớp thường phục đi tới.
Hình như sắc mặt Diệp Dực không tốt lắm, trên cánh tay quấn băng gạc. “Không thể ” Vạn Uyển nhỏ giọng nói thầm, rụt đầu vào áo khoác ngoài cười rầu rĩ.
“Vạn Uyển.” Diệp Dực cảm giác tính tình ba mươi năm của mình đều ở trong một giây đồng hồ này muốn bạo phát, cô ấy nhìn mình đi tới, cứ như vậy mà ngủ đi?
Còn có áo khoác trên người cô là của con trai.
“Vạn Uyển!” Diệp Dực ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rừng rực đang ngủ của Vạn Uyển, “Tôi bị thương.”
Vạn Uyển vụt nhảy dựng lên, “Diệp Dực? Anh… Bị thương? Đau chứ! ! !” Như đứa trẻ vừa tỉnh ngủ lại còn cắn vào đầu lưỡi.
“Bị phỏng” Diệp Dực nhìn nhìn áo khoác trên người Vạn Uyển, nhìn lại y phục trên người của mình, lúc mới đi ra quá nhanh, ngay cả áo khoác cũng không mặc.
Vạn Uyển cũng phát hiện hành động của anh, chỉa chỉa y phục trên người của mình, “Nếu lạnh, thì cho anh mặc vậy?”
Diệp Dực tái nhợt, một tay kéo Vạn Uyển lên, “Điều trị.” Xoắn tay áo lên, giật băng gạc cho Vạn Uyển xem vết thương của mình.
Đúng là bị phỏng, sau lại bởi vì cầm đỡ mà bệnh tình trầm trọng thêm.
Vạn Uyển cách Diệp Dực vài bước khá xa, nhìn xuống mặt đất, “Tiếu Tồn Chi vừa mới đi qua. Tôi không biết là anh bị thương.”
“Biết là tôi bị thương em sẽ không đi qua” Diệp Dực nói khẳng định, nhìn thấy Vạn Uyển lui về sau, đưa tay kéo cô tới, có chút đau đầu mà xoa mi tâm, “Em có ý kiến gì, thì hãy đợi quân diễn qua chúng ta lại nói chuyện.”
“Tôi nghĩ tại sao phải nói chuyện với anh?” Vạn Uyển ép chính mình nhìn thẳng.
Diệp Dực không trả lời, con ngươi vốn tối tăm đang thỉnh thoảng chiếu tới như đèn pha có vẻ càng sâu sắc hơn.
“Đang ở đâu?”
“Bên kia” Vạn Uyển chỉ chỉ cái lều đối diện.
Diệp Dực nhìn sang theo, rất tự nhiên thấy được tên Tiếu Tồn Chi. “Tiến vào thu dọn đồ đạc, mười lăm phút sau đến đây tập hợp.”
“Anh muốn làm gì?” Vạn Uyển chạy đến cửa lều của mình, thề chống cự.
Diệp Dực hít sâu vài cái, “Lập tức.”
Vạn Uyển nhanh chóng vọt lên đi vào, không đến mười phút thì xách túi lớn túi nhỏ đồ ra. “Tôi làm xong rồi, thủ trưởng!”
“Nghỉ, nghiêm! Chạy bộ!” Diệp Dực xách hành lý trong tay Vạn Uyển,
Vạn Uyển
“Có điều kiện.” Diệp Dực hắng giọng một tiếng.