Người trên giường thay đổi sắc mặt, thoáng cái mọi người kéo nhau ra ngoài.
Phòng bệnh lớn như thế chỉ còn lại hai người, Vạn Uyển vẫn còn đang rối rắm với lời anh ta mới vừa nói. Mặt Diệp đại nhân hơi nhăn nhó, hơi xấu bụng, nhưng cũng không đến nổi kết thù với người lớn như vậy chứ?
“Đồng chí, tôi cảm thấy có thể ngài hiểu lầm cái gì đó.” Vạn Uyển cố gắng làm cho giọng của mình nghe rất có lý.
“Cô không phải là ngừơi phụ nữ của anh ta hay là anh ta đã biết cô đã cứu tôi?” Người con trai khom người, đưa tay đến quân trang bên cửa sổ, móc gói thuốc ra, thuần thục đốt.
Vạn Uyển cau mày, “Anh mới giải phẫu được mấy ngày.”
Động tác đốt thuốc của người con trai hoàn toàn không dừng lại, hít một hơi thật dài, thân thể trải qua cuộc giải phẫu đã suy yếu làm cho anh ta ho khan, Vạn Uyển thấy băng gạc trên ngực anh ta đã rịn ra vài vết máu, nhưng ngay cả chân mày anh ta cũng không có nhăn, lại hút tiếp.
“Nhìn cô như vậy, không giống chuyện tôi hiểu lầm.” Người con trai cười, mặt anh ta lúc này không có lạnh lùng như Diệp Dực, cương nghị, lúc giơ tay nhấc chân lại có phần thong dong hơi thở quý tộc không thuộc về thân phận của anh ta.”Tả Diệc, bộ đội đặc biệt.”
Vạn Uyển sắc mặt tối vài phần, “Tôi không phải là gián điệp.”
Động tác nhả khói của Tả Diệc dừng mấy phần, nhìn thẳng Vạn Uyển, hồi lâu mới tựa như chợt hồi thần mà thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt có chút cô đơn. Nhìn thuốc trong tay, không vui mà dập đi, “Dĩ nhiên.”
“Tả đội trưởng, ngài xem, tôi còn có việc, vốn cũng là đột nhiên tới, nếu như ngài không có chuyện gì, ngày khác tôi lại tới viếng thăm, không biết có được hay không?” Vạn Uyển trước khi đi vào đã uống một bình nước lớn, chính là vì phòng ngừa bụng phát ra vài âm thanh bất nhã, xem ra công hiệu của chai nước này cũng sắp mất tác dụng rồi, việc cấp bách chính là rời đi, nếu không, khẳng định người xấu hổ sẽ là cô.
“Lần giải phẫu này, cám ơn cô.” Tả Diệc cười nói, giống như ảo thuật lấy ra một chiếc dao Thụy Sĩ trong tay, “Đây chính là đồ tốt, chiến lợi phẩm chân chính, tặng cô.”
Vạn Uyển có chút dở khóc dở cười, mình cần dao Thụy Sĩ làm gì, nhưng ngoài mặt giữ vững vẻ mặt thản nhiên, “Tả đội trưởng, đây thật là đại lễ! Vậy tôi đây đi trước, ngài dưỡng thương cho khoẻ. Bệnh viện quân khu thành phố S nhiệt tình hoan nghênh ngài.” Nói xong, liền nhón chân chạy ra ngoài.
Không muốn đụng những đội viên khác không biết từ cái góc nào đi tới, bước chân Vạn Uyển khác thường, sau đó, ở cửa thang lầu đụng người đối diện đang đi lên.
Da Vạn Uyển dày nên khi bị đụng, hoàn toàn không thể bị chút ma sát nho nhỏ như vậy mà thương tổn được, vội vàng bò dậy đi kiểm tra người con gái vừa bị ngã.
“Ai nha, thật là xin lỗi, tôi từ nhỏ đi đường đã không có mắt, cô có sao không?”
Cô gái đở bả vai, cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, một tay khác ôm hộp cơm giữ ấm ở trong ngực thật chặc, “Tôi không sao, cô có sao không?” Giọng nói dịu dàng yếu ớt, thân thể lại ăn mặc mỏng manh, khiến cho người ta cảm thấy yêu thương, một bộ quần dài, Vạn Uyển cảm giác mình nhìn thấy tiên nữ trong truyền thuyết .
“Cô có biết, phòng bệnh 00625 ở đâu không?” Cô ấy chậm rãi mở miệng, mới vừa rồi va chạm chắc là rất đau, trong mắt vẫn còn mang theo một chút nước mắt.
“Tôi biết!” Người đẹp nhờ giúp đỡ như thế, không biết thì cũng tuyệt đối phải biết, “Tôi dẫn cô đi!”
“Cám ơn”
“Tôi tên là Vạn Uyển, mới vừa đụng cô, thật sự là rất xin lỗi.”
“Không sao, cũng không bị thương mà” Cô ấy cười nhẹ, khóe miệng có lúm đồng tiền đáng yêu, “Ừ. . . . . . Tôi là Dịch Thiển Mặc”
“Người cũng như tên! Đều rất đẹp” Vạn Uyển khen ngợi, “Cô mới vừa nói phòng bệnh số mấy?”
“00625”
“00 mở đầu, đó là phòng bệnh đặc biệt, đi hướng này.” Vạn Uyển may mắn mới vừa đi thăm Tả Diệc, anh ta không phải ở nơi đó sao. “Đợi chút! ! !” Vạn Uyển đột nhiên dừng bước lại, Thiển Mặc sau lưng cũng cả kinh lảo đảo một cái, có chút lo âu nhìn Vạn Uyển, “Quả nhiên là tôi nhớ lầm phòng bệnh .”
“Không phải! Cô nhớ không lầm! !” Bởi vì bây giờ phòng bệnh đặc biệt chỉ ở một bệnh nhân, chính là Tả Diệc ! ! “Cô muốn tìm Tả đội trưởng sao?” Cái này rất nguy hiểm nha! “Tôi cảm thấy tốt nhất cô chưa nên đi! Loại người như anh ta, không quen không biết khẳng định không có sắc mặt tốt, giống như tôi ~”
Tay cô gái ôm đồ thoáng dùng sức, lông mi đậm thu lại, “Tôi là vợ anh ấy.”
“Thiển Mặc, bên ngoài lạnh, vào đi!” Người ở bên trong lên tiếng, Vạn Uyển thấy Thiển Mặc bị dọa đến nỗi run rẩy, hộp cơm giữ ấm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, “Có phải rất lạnh hay không ?” Vạn uyển nhận lấy hộp giữ ấm, đẩy cửa ra giúp cô ấy.
Tả Diệc thấy Vạn Uyển cũng không kinh ngạc, tay cầm quả táo cắt vỏ, trực tiếp ném cho Vạn Uyển vừa mới buông hộp cơm xuống xoay người.
“Tả đội trưởng, tôi không có thân thủ tốt, anh giết tôi nha!”
Tả Diệc không có nhìn cô, từ lúc vào cửa, ánh mắt vẫn đuổi theo Thiển Mặc đang cởi áo, trong mắt là sự dịu dàng khác lạ, trìu mến cùng bất đắc dĩ.
Dịch Thiển Mặc thu dọn đồ xong, tìm một nơi cách xa giường bệnh nhất ngồi xuống, giống như lúc mới vừa vào cửa, đầu cúi thấp không nói một câu.
“Ăn trái cây không?” Tả Diệc hỏi,
“Không, cám ơn.” Giọng nói của Thiển Mặc hơi run rẩy,
Tả Diệc ngồi dậy cầm cái hộp trong suốt, thuần thục mà cắt quả táo, chuối cùng quả đào, “Tới đây lấy ăn.”
Người bên cửa sổ bất động.
“Đứng dậy!”
Thiển Mặc lập tức đứng lên, lảo đảo một cái, bước nhanh tới cầm cái hộp, sau đó giống như đụng phải lửa mà lui về phía sau. Tả Diệc khom người, ôm lấy cô ấy, nửa người Thiển Mặc cũng dựa vào trên người anh ta, trong lúc đó khó tránh khỏi đụng vào vết thương của Tả Diệc, anh ta hình như cũng không đau, chỉ là khẽ vuốt tóc dài của Thiển Mặc.
“Thời gian dài như vậy không có gọi điện thoại cho em, là lỗi của anh.”
“Ở bên này có quen không?”
“Anh muốn ăn ớt xanh gan heo em làm, rau hẹ lòng đỏ trứng gà cùng cháo gà.”
Người trong ngực không có chút động tĩnh, chỉ có Tả Diệc thì thầm một mình, mỗi một lời, cảm giác vô lực giữa những hàng chữ thì khỏi bệnh thêm một phần.
“Trở về đi, coi chừng bị cảm.”
Dịch Thiển Mặc đứng lên, ngay cả tóc và quần cũng không sửa sang lại, nhấc mấy túi tạp vật rồi đi ra ngoài.
“Cái đó. . . . . . Tôi với cô cùng đi nha!” Vạn Uyển đối với một màn mới vừa rồi cảm thán tự đáy lòng, không nghĩ tới Tả Diệc còn là một quân nhân cưng chìều vợ.
Thiển Mặc quay đầu lại gật đầu với Vạn Uyển,
“Cô xách đồ giúp cô ấy ” Tả Diêc dùng giọng điệu ra lệnh nói với Vạn Uyển, Vạn Uyển 囧 một giây, nhưng vẫn mang đồ giúp Thiển Mặc, trong lúc đó cô ấy ngẩng đầu nhìn Tả Diệc một cái, nhỏ giọng nói ở bên tai Vạn Uyển, “Tôi ở bên ngoài chờ cô.”
Trạng thái của Vạn Uyển không có ở đây mà a một tiếng, “Nghỉ, đứng nghiêm!”
“Ngài tìm tôi có chuyện?” Vạn Uyển không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc lư tìm một nơi ngồi xuống, huống chi nơi này là bệnh viện, là phạm vi thế lực của mình, có nghe nói qua chiếm núi làm vua hay không!
“Biết nấu cháo tôm chứ?” Tả Diệc cau mày nhìn Vạn Uyển, một tay chống cằm dưới, một tay cầm bút.
” Không biết ”
“Ừ.” Tả Diệc giống như là đã sớm ngờ tới cô sẽ trả lời như vậy, tùy tiện xé một miếng khăn trải giường, ở phía trên viết thực đơn rậm rạp chằng chịt. “Theo như tôi nói mà mua nguyên liệu nấu ăn, đó là chìa khóa dự trữ, sau đó nấu lửa riu riu 40 phút.” Tả Diệc nhìn sắc mặt Vạn Uyển từ xanh biến thành đen, dừng lại một lát, “Bây giờ không biết làm, gọi điện thoại hỏi Diệp Dực, cái này là sở trường của anh ta.”
Vạn Uyển sửng sốt một chút, ngẩng đầu tưởng tượng dáng vẻ Diệp đại nhân mặc tạp dề nấu cháo, xì một cái bật cười, “Yên tâm, nấu cháo tôi biết làm.”
Tả Diệc gật đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa, “Đi đi.”
Vạn Uyển kéo cửa ra, thấy Thiển Mặc ngồi trên băng ghế dài ở bên ngoài áo khoác quấn chặt, buồn ngủ tựa vào trên tường, rón rén bước qua vỗ cô ấy một cái, “Chúng ta đi siêu thị một chuyến đi!”
“Cô muốn mua cái gì sao?” Trên đường, Thiển Mặc vẫn cau mày nhìn tấm vải trải giường trong tay Vạn Uyển, “Với lại. . . . . . anh ấy đã nói gì với cô?
Vạn Uyển có chút rối rắm nhìn Dịch Thiển Mặc một cái, “Biết chữ này không?”
Dịch Thiển Mặc dịch đến gần Vạn Uyển chỉ cái chữ hoàn toàn viết ngoáy đó, một khắc cũng không có do dự mà nói, “Cháo”
“Sao lại viết ngoáy như vậy chứ!”
“Anh ấy ngại phiền toái, nên luôn viết như vậy.” Thiển Mặc cầm lấy tấm vải giường, nhìn qua một lần, “Anh ấy viết ?”
“Ừ ~ tôi cũng muốn làm một chút! Xem sách dạy nấu ăn cũng rất thú vị ! Cô thích ăn không?”
Thiển Mặc nắm vải giường trong tay, từ từ lắc đầu, vẻ mặt cô đơn nhìn sơ một cái, “Tôi không thích mùi tanh của tôm.”
“Mỗi lần đều là anh ấy làm.”
“Tả đội trưởng là chồng cô, chẳng lẽ không biết sao?” Mặc dù có một số việc Vạn Uyển rất qua loa, nhưng mà lại đối với biểu tình của người khác rất là nhạy cảm, “Là bởi vì lâu nay anh ta không có ở nhà sao? Cô muốn giải thích!”
Dịch Thiển Mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi môi mím chặc.
Siêu thị có rất nhiều người, đây là lần đầu đi tới siêu thị của thành phố S để mua nguyên liệu, hoàn toàn không tìm được Đông Tây Nam Bắc. Thiển Mặc thì ngược lại, đẩy cái xe mua đồ, như đã quen thuộc mà tìm được tất cả nguyên liệu đã viết, cuối cùng còn mua một chai rượu mơ.
“Cô ở thành phố S lâu rồi sao? Rất quen thuộc nha!” Vạn Uyển than thở.
“Ừ, trước khi kết hôn đều sống ở thành phố S.” Khi Thiển Mặc nói những lời này thì ngữ điệu rất nhanh, kiểu như muốn cố ý coi thường, ngay cả giọng điệu cũng rất nhẹ.
Trên đường trở về, Vạn Uyển không có nhắc lại chuyện này, đường hơi xa, Thiển Mặc dạy gấp một con ếch giấy, Vạn Uyển giơ con ếch trong tay thấy sao mà tức cười quá, “Sao cô biết gấp loại vật này?”
“Đáng yêu không?” Thiển Mặc hé miệng cười, răng mèo lộ ra trắng tinh, làm cho khí chất thục nữ của cô ấy thêm vài phần bướng bỉnh đáng yêu. “Đều là màu xanh biếc, đặc biệt là lông mày, có phải rất giống dáng vẻ lúc anh ấy tức giận hay không?”
“Tả đội trưởng tức giận khẳng định rất kinh khủng ~” Vạn Uyển rụt cổ một cái.
“Là Diệp Dực.” Nói vừa xong, liền ngây ngẩn cả người, nụ cười chưa kịp dừng lại, thì nước mắt đã rớt xuống, “Xin lỗi.”
Vạn Uyển cũng bị dọa sợ không nhẹ, khi nghe được tên Diệp Dực, thì đột nhiên có loại cảm giác không kịp ứng phó, chỉ chỉ lung tung ngoài cửa sổ, “Đến rồi! Chúng ta xuống xe!”
Xe taxi không thể đi vào bên trong, Vạn Uyển trả tiền, xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Đi tới cửa thì Thiển Mặc cố ý đi sau lưng Vạn Uyển, tránh né sự chào hỏi của lính gác cửa. Vạn Uyển thì ngược lại, quên mang giấy chứng nhận, nên bị chặn ở bên ngoài. Thiển Mặc im lặng và nhìn, “Làm sao bây giờ?”
“A? Chị dâu?”
Giọng nói quen thuộc, tóc gáy của Vạn Uyển đều dựng lên, quay đầu nhìn lại giống như chuẩn bị đi vào xe. Không có người kia.
“Làm gì vậy? Sao đứng ngây ra đó! Vị này hình như là thân nhân, chuyện gì xảy ra thế!” Đồng Niệm thò đầu ra, liếc mắt nhìn lính gác cửa. Lính gác cửa hơi sốc, nhưng vẫn rất nhanh chào.
“Chị dâu, đi đâu vậy?”
“Ách, tôi đi cùng với Thiển Mặc.”
Đồng Niệm lúc này mới chú ý tới Dịch Thiển Mặc bên cạnh, cũng hít một hơi, “Chào chị. . . . . . , chị dâu!”
“Tiểu Đồng” Thiển Mặc mỉm cười đáp lại, “Cùng đi không? Chúng tôi đi nấu cháo tôm.”
“Tôi còn có chuyện” Sắc mặt Đồng Niệm có chút lúng túng, liên tục xua tay.
“Vậy lúc cậu đi thì nói với tôi một tiếng” Thiển Mặc có vẻ hơi vội, “Có thể mang một chút đi qua không?”
“Này. . . . . . Tôi mới vừa đưa phó đoàn lên máy bay, anh ấy đi lên trên quân khu họp.”
“Như vậy à!” Thiển Mặc khom lưng, xốc nguyên liệu lên, “Vậy cám ơn cậu.”
“Chị dâu! Sau đó, tôi tới đón chị đi!” Đồng Niệm quay đầu đối với Vạn Uyển bên cạnh giơ lên một đống lớn đồ, cúi đầu nói, “Phó đoàn mua cho ngài chút đồ dùng hàng ngày.”
Vạn Uyển muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được .
“Vạn Uyển, cô và Diệp Dực. . . . . . cô và anh ấy. . . . . . Ở chung một chỗ?” Thiển Mặc trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Vạn Uyển.
“Không có, không có, là bọn họ hiểu lầm. Hai chúng tôi, coi như bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn.”
Vạn Uyển quay đầu lại muốn tìm Đồng Niệm làm chứng, mới vừa quay đầu lại, liền thấy cậu ấy đang cầm điện thoại di động, sắc mặt từ lúng túng cho đến trắng bệch.
“Chị dâu, phó đoàn muốn nói chuyện với chị.”