Vạn Uyển cảm thấy có lúc Lý Mạc Nhất thật sự rất tà ác.
Ném một câu nói kết quả là bỏ chạy mất tiêu, Vạn Uyển trở về bệnh viện, suy nghĩ một chút không thông, lại ngồi xe buýt về nhà, suy nghĩ một chút vẫn không thông, vì vậy cách nhà ba trạm thì xuống xe.
Tìm cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa, ngồi đến gần giờ cơm buổi tối, nhân viên phục vụ từ ân cần phục vụ đến sắc mặt cứng ngắc, Vạn Uyển cảm thấy đợi tiếp nữa thì quá nguy hiểm. Đành phải thu dọn đồ, đi về phía nhà trọ bên kia công viên.
Công viên vẫn như thường, người già tập trung ở nơi này tập Thái Cực. Vạn Uyển đang mặc một cái áo khóac trắng, đi qua nơi đó cũng khiến nhiều người chú ý. Ánh mắt kia giống như là Vạn Uyển tùy thời sẽ từ trong bụi cỏ lôi ra một thi thể, nghề nghiệp mà, có lúc chính là nhận người không muốn gặp nhất.
Bất đắc dĩ, Vạn Uyển đẩy lùm cây, tìm nơi vắng vẻ nhất ngồi xuống , vòng qua lùm cây này lại xuyên qua một sân chơi trẻ con, chính là tiểu khu Vạn Uyển ở rồi. Từ nơi này có thể nhìn thấy ánh đèn nhà nhà trong tiểu khu.
Buổi tối thành phố S còn lạnh hơn ban ngày, Vạn Uyển càng cảm thấy Lý Mạc Nhất quá gian ác.
Sau lưng lùm cây phát ra tiếng vang rất nhỏ, Vạn Uyển lui về phía sau liếc mắt nhìn, không có gì cả. Run lẩy bẩy đẩy cổ áo, đột nhiên nhớ tới có lần lễ mừng năm mới, mấy cô gái cùng túc xá nhàm chán, ghé vào chọn một đống phim ma, kết quả có thể nghĩ, liên tục mấy buổi tối hai người ngủ trên giường đơn nghĩ như thế nào lòng chua xót.
Vạn Uyển nhớ lại một vài đoạn ngắn, một cô gái độc thân một mình tản bộ ở trong công viên, bị tay máu từ trong bụi cỏ ven đường vươn ra kéo vào, sau đó chính là thịt tung tóe.
Vạn Uyển cố gắng hít sâu, lúc này muốn bước nhanh rời đi, nhưng mà sợ và lo lắng làm cho cô muốn động cũng không thể cử động. Sau lưng lùm cây tiếng vang còn lớn hơn hồi nãy nữa, rất rõ ràng có thể nghe ra có đồ đang di động đến phía bên này. Vạn Uyển cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, một bóng tối bao phủ mình, Vạn Uyển cảm thấy bộc phát chính là chuyện trong nháy mắt, thét lên, rồi liều mạng chạy ra ngoài.
Bả vai bị người phía sau bắt lấy, cánh tay bền chắc vòng lại trực tiếp ghìm chặt cổ, Vạn Uyển một hơi nén ở trong cổ họng, tiếng thét chói tai biến thành khóc sụt sùi, hung hăng xé rách quần áo của người đó. Lôi kéo một lúc, sức lực cánh tay thả lỏng không ít, một tay khác đặt ở bên hông Vạn Uyển, nhẹ nhàng đẩy, liền ôm cô vào trong ngực.
Vạn Uyển chôn ở trong ngực của anh, chuẩn bị há miệng cắn thì ngây ngẩn cả người, cái mùi này sẽ không nhầm.
“Anh cho rằng em biết phía sau có người” giọng trong trẻo lạnh lùng mà hơi khàn khàn, Diệp Dực bị cô mới vừa rồi đụng quằn quại như vậy có chút thở không nổi, ho khan hai tiếng, vỗ nhẹ sau lưng của Vạn Uyển, “Anh nhớ anh đã cố ý để nặng bước chân.”
Vạn Uyển bị dọa đến mức không cầm được nước mắt nước mũi, tức giận nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp kéo áo sơ mi vốn nhiều nếp nhăn của Diệp Dực tới lau mũi.
“Anh là kẻ ngốc sao! Là một người bình thường lại ở lùm cây đánh lén à, lòng không có chút xấu xa thì có sắc tâm, không phải người ta vẫn đứng ở chỗ này sao?” Vạn Uyển nói một câu cho có, bộ dạng hoàn toàn không như thường ngày, ở bên Diệp Dực là không ngẩng đầu lên được.
Diệp Dực ngoài kinh ngạc trong lòng còn có cảm giác sung sướng không cách nào nói rõ, buông lỏng Vạn Uyển ra một chút, nhìn cô hít hít mũi, vừa nghiêm chỉnh vừa như trêu chọc, làm sao có thể nghĩ đến sau khi mình đưa mẹ đi vòng qua tầng tầng trạm gác từ cửa sau chạy ra khỏi bệnh viện thì tâm tình thấp thỏm, có quá nhiều chuyện cô ấy không biết. Diệp Dực lại kéo Vạn Uyển gần lại một chút nữa, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn sóay tóc mềm mại ở đỉnh đầu cô.
Vạn Uyển cũng cảm thấy anh không bình thường, nhiệt độ trong ngực anh nhất thời khiến Vạn Uyển bình tỉnh không ít, cô gái nhà người ta vóc dáng nhỏ, khom lưng từ trong vòng ôm của anh chui ra ngoài, thần sắc của Diệp Dực so với buổi chiều ở trong bệnh viện thấy tiều tụy hơn không ít, từ bệnh viện đến địa phương vắng vẻ này, hiếm có xe taxi đồng ý chạy, Vạn Uyển có thể hiểu được có người sẽ lại sốt rồi.
“Anh còn không mau về đi, thừa dịp còn chưa quá muộn, em gọi điện thoại. . . . . .”
Diệp Dực đi về phía trước một bước, Vạn Uyển đi lui về phía sau một bước, lời nói ngắt quãng, cảnh giác theo dõi anh.
Diệp Dực hí mắt, nắm được bộ mặt rất nhỏ của Vạn Uyển bắp thịt cứng ngắc cùng bả vai cô có chút run rẩy, thở dài, ngồi vào cái ghế dài mới vừa rồi, “Vạn Uyển, em năm nay bao nhiêu tuổi?”
“23″ Vạn Uyển trả lời có chút không xác định, nghiêng đầu nhìn Diệp Dực một cái, chỉ thấy anh tựa lưng vào ghế ngồi, điều chỉnh hô hấp có chút khó khăn.
“Em và cô ấy lúc ấy trẻ tuổi giống nhau.” Diệp Dực nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, 23 tuổi tuổi thanh xuân, giống như lưng đeo quá nhiều đồ, nghĩ hết tất cả biện pháp cho rằng mình đã đủ lớn mạnh có thể bảo vệ được cô ấy, sau cùng một khắc, cô ấy vẫn không chịu nổi áp lực của thế tục cùng mê mang, lựa chọn chạy trốn. Diệp Dực lại mở mắt, thấy mặt Vạn Uyển mê mang đứng xa mấy bước, rất dễ nhận thấy câu nói mới vừa rồi của mình cô không nghe được, không nghe thấy cũng tốt, lúc ấy cô ấy cũng là ánh mắt như thế, mê mang, cẩn thận dè dặt, lại làm cho người ta mê muội.
“Vạn Uyển, em có trách anh hay không?” Giọng của Diệp Dực mệt mỏi, ánh mắt lại tập trung.
Chỗ Vạn Uyển đứng cách anh một chút xíu, từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy môi anh mấp máy, giống như đang lầm bầm lầu bầu gì đó, có chút lo lắng mà cong người thăm dò nhiệt độ của người anh.
“Diệp đoàn trưởng, em thấy vẫn là em đưa anh trở về thôi.”
Diệp Dực chống tay vịn ghế dài, đứng lên, thừa dịp Vạn Uyển còn chưa phục hồi tinh thần lại thì kéo cô đến bên này, vùi đầu ở trên vai của cô, nhiệt độ nóng rực khiến Vạn Uyển có chút bất an, sợ anh lại hôn mê, không thể làm gì khác hơn là tận lực phối hợp phát điên cùng anh.
“Em thiếu tiền sao?” Giọng của Diệp Dực lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm.
Vạn Uyển ngẩng đầu, thanh toán tiền vay học đại học, tiền thuê phòng của cha mẹ, gật đầu một cái.
“Muốn một bước lên trời, để cho mọi người nhìn thấy em cũng ăn nói khép nép sao?” Diệp Dực gia tăng lực tay.
Có đau một chút, Vạn Uyển cảm thấy hôm nay Diệp Dực chắc chắn là điên rồi, mình lại phối hợp như vậy, làm cho anh hóng gió nhiều hơn nữa, đến mức dãn phế quản chẳng hạn, chịu không nổi.
“Trả lời anh!” Diệp Dực có chút không kiên nhẫn vì cô không nói tiếng nào.
Vạn Uyển thở dài, nghĩ đến Vương Lập Nam luôn nói câu nói kia với mình, không có tiền không có địa vị, cửa Liên gia cũng vào không được, đột nhiên liền có chút thương cảm, lại yên lặng gật đầu một cái.
Bắp thịt toàn thân của Diệp Dực nhất thời căng cứng, dừng lại mấy giây sau đó mới thả Vạn Uyển ra, mở miệng nói chuyện lần nữa, đã khôi phục giọng của thường ngày, “Anh không phải người sẽ ngã ở cùng một chỗ, đây là lần cuối anh không hi vọng mình chọn sai người.”
Trong chớp mắt Vạn Uyển hiểu ra, mới vừa rồi anh luống cuống, anh ưu sầu, hòan toàn không liên quan với Dịch Thiển Mặc. Diệp Dực trải qua giày vò mới vừa rồi như vậy, đã hoàn toàn không còn hơi sức, nằm ở trên đùi Vạn Uyển.
“Đây là điều anh luôn lo lắng sao?” Cảm giác khổ sở từ trong đáy lòng xông tới, đây là lần đầu tiên nhìn Diệp Dực ở khoảng cách gần như vậy, không biết bình thường lúc anh ngủ có phải cũng cau chặt chân mày hay không, Vạn Uyển duỗi ngón tay ra, san bằng mi tâm nhô ra một chút xíu của anh, “Thật không biết chọn thời gian nói chuyện.”
Trong khi nói chuyện, mấy người già nghe động tĩnh ở bên này đã nhìn sang phía bên này, thấy một cô gái cùng một người mặc quần áo bệnh nhân, thật lòng có chút lo lắng.
“Cô bé, cần giúp một tay không?”
“Báo cảnh sát đi!”
Vạn Uyển có chút dở khóc dở cười, mặc dù Diệp Dực không nặng, nhưng mà trọng tải cũng ở đó.
“Dì à, XX tiểu khu bốn, ngài có thể gọi người tới giúp cháu một chút không?” Cúi đầu nhìn qua cặp mắt nhắm chặt của Diệp Dực, Vạn Uyển đột nhiên cảm thấy lúc này không chỉnh anh hoàn toàn không yên tâm, bộ dạng thích thú giả vờ ra vẻ không thể làm gì, “Đứa nhỏ này, đầu có chút vấn đề, hôm nay lại mắc bệnh, nhất định quấn cháu đến công viên mua kẹo bông ăn.”
“Khụ” Diệp Dực ở trên đùi đột nhiên ho khan một tiếng, Vạn Uyển sợ tới mức vội vàng ngồi thẳng, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái. Diệp Dực ngồi dậy, nhìn lướt qua người già tham gia náo nhiệt ở bên cạnh càng ngày càng nhiều, sắc mặt không thay đổi, “Làm sao em lại mặc áo khóac trắng của mẹ em, bao nhiêu tuổi rồi còn không sửa đổi một chút thói quen giả vờ là bà già.”
Mặt của Vạn Uyển nhanh chóng đen.
Mấy ông già vừa nhìn liền hiểu, thổn thức không dứt, người lớn nhà ai khổ cực như vậy, liền sinh hai đều là nhược trí, thật là nghiệp chướng mà!
Diệp Dực hơi cười nhìn sắc mặt Vạn Uyển ửng hồng, bộ dạng không thể giải thích, tâm bình khí hòa mà chờ cả đám người già tản đi mới mở miệng: “Nhà em cách chỗ này xa không?”
Vạn Uyển ngồi nghiêm chỉnh, trả lời gọn gàng linh hoạt, “Khá xa!”
Diệp Dực làm ra dáng vẻ có vẻ rất nhức đầu, “Vậy thì phiền toái rồi.” Nói xong liếc mắt nhìn Vạn Uyển lập tức đắc ý, “XX tiểu khu bốn, liếc mắt khoảng cách 450 thước, đi bộ tới cũng chừng mười phút.”
Khuôn mặt Vạn Uyển khóc, “Đại nhân ngài đại nhân đại lượng, trở về ổ mình đi có được không?”
“Không được” Diệp Dực cười như không cười và trả lời.
“Nói thật, bây giờ vẫn chưa muộn lắm, sau đó muốn trở về cũng không trở về được.” Vạn Uyển tiếp tục lừa dối.
“Vạn Uyển”
“Ai”
“Anh nhớ đã chứa chấp em hai lần.”
“Được, em dẫn anh đi đường nhỏ, năm sáu phút đã đến.”
Diệp Dực hài lòng gật đầu.
Hai người gần như đều thuộc về loại hình quần áo xốc xếch, mới vừa rồi làm ầm ĩ thế này thế nọ, vừa vặn bỏ lỡ đường về nhà phải đi qua đọan vắng vẻ, da mặt Vạn Uyển không có dầy như Diệp Dực, cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, có khả năng bỏ anh rất xa. Diệp Dực thì không sao cả, dù sao lúc chạy ra khỏi bệnh viện đã cố ý không đổi quân trang, quân dung quân tư đã sớm không là vấn đề. Nhìn Vạn Uyển phía trước mặt như là hành quân gấp, Diệp Dực cảm thấy một mặt tính cách của con gái nhà người ta cũng thật mới mẻ.
Vạn Uyển chạy trối chết giống như xông về phía trước, đi được một đọan liền nhớ tới nhà đã sớm cạn lương thực mấy ngày rồi, vì vậy vội vội vàng vàng quay trở lại. Diệp Dực đưa tay giữ cô lại, “Đi làm gì?”
Sự lôi kéo này lại khiến người xung quanh chú ý nhiều hơn, Vạn Uyển bất đắc dĩ nhỏ giọng rỉ tai, “Đồng chí Đoàn trưởng, chú ý đến hình ảnh. Em muốn đi mua một chút món ăn.”
Diệp Dực ừ một tiếng, đuổi theo Vạn Uyển, một hồi lâu mới nói: “Em mang tiền sao?”
Vạn Uyển cứng ngắc. Trong túi một chút tiền cuối cùng, cũng dùng để ngồi xe buýt rồi.
Diệp Dực đã sớm biết cô sẽ là phản ứng như vậy, nên không nhanh không chậm đi về phía siêu thị, Vạn Uyển cúi đầu bước nhanh đuổi theo, “Đồng chí Đoàn trưởng, mặc dù anh là Giải Phóng Quân, nhưng mà cũng không thể ăn cơm chùa.”
Diệp Dực nhíu mày, “Lúc nào thì anh nói muốn ăn cơm chùa rồi hả ?”
Vạn Uyển đối với kiểu giả bộ hồ đồ của anh cảm thấy rất nhức đầu, “Anh xem, hai ta đều không mang tiền, tại sao có thể vào siêu thị đây?”
Diệp Dực tiếp tục nhíu mày, khóe môi nhướng lên, “Ai nói anh không mang tiền?”
Vạn Uyển lui về phía sau một bước, nhìn anh từ trên xuống dưới, toàn bộ quần áo bệnh nhân nhiều nếp nhăn, tiều tụy võ vàng, “Đại não ngài là bộ máy bốn nhân xử lý sao?”
Diệp Dực cũng không để ý đến cô, đem túi tiền nhét vào trong tay cô, “Anh muốn ăn bữa ngon, năm món ăn một canh, ba mặn hai chay, không nên quá nhiều dầu mỡ là được.”
Vạn Uyển nổi giận, “Em chỉ định mua chút thực phẩm chín lót dạ.”
“Vạn Uyển”
Vạn Uyển rụt cổ một cái, giọng nói nhỏ hơn so với lần trước không ít, “Gì?”
“Anh mời em ăn cơm.”
Vạn Uyển siết quả đấm, “Nhưng lần đó anh tổn thương em, nơi này!” Nói xong vung tay áo lên, lộ ra chứng cứ Diệp Dực bạo hành, “Coi là thanh toán xong rồi.”
“Thời điểm em lên tiểu học, bài tập ngữ văn không làm có thể đem bài tập số học nộp coi như thanh toán xong sao?” Diệp Dực tựa vào bên cạnh cửa siêu thị, chọn cái giỏ đưa cho Vạn Uyển.
“Em không muốn làm cá! ! !” Giọng của Vạn Uyển đã đến cảnh giới bi thương.