Nước phun bắn tung tóe lên trên mặt, mở mắt có thể nhìn thấy nước vương ở trên lông mi tản ra ánh sáng đầy màu sắc, xuyên thấu qua ánh sáng, chính là nụ cười vĩnh viễn dịu dàng mà bình thản của Tiếu Tồn Chi, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang nói với Vạn Uyển muốn ăn bữa ăn sáng vậy.
“Hai người bạn nhỏ đi vào ăn cơm!” Không biết lúc nào thì Liêu Mộc Nhiên đã đứng ở phía sau hai người, bà ấy đã đổi một bộ váy dài màu lam trông có vẻ rực rỡ động lòng người.
Tiếu Tồn Chi dùng tay áo lau một chút nước trên mặt của Vạn Uyển, rồi cười giỡn khen ngợi Liêu Mộc Nhiên xinh đẹp, trong nháy mắt Liêu Mộc Nhiên trừng mắt lên rồi nhanh chóng kéo Vạn Uyển đi vào phòng khách.
Vạn Uyển vừa vào cửa liền nhìn thấy trên móc treo quần áo kim loại bên cửa sổ đặt một cái váy đuôi cá tơ lụa màu tím đậm, “Thật đẹp” Vạn Uyển tán dương.
Tiếu Tồn Chi cũng đứng ở bên cạnh, mím môi cười.
“Thích là được rồi, dì đã sớm chuẩn bị cho con!” Liêu Mộc Nhiên đi vào theo, ngồi ở trên ghế sa lon khoan thai nhặt quả anh đào.
Vạn Uyển là một cô gái thành thật, từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm tay vào quần áo, sau lại ra nước ngoài đi học, vì tôn trọng người khác, bắt đầu run run rẩy rẩy trang điểm, chỉ là chải lông mi mà cũng có thể kích động nửa ngày.
Mắt liếc thấy cái váy sang trọng kia, làm thế nào Vạn Uyển cũng cảm thấy cái đó thấp ngực cùng lộ lưng rất bại hoại thuần phong mỹ tục.
“Dì à, cháu cảm thấy. . . . . .”
“Hoặc là cái này, hoặc là món đó!” Liêu Mộc Nhiên chỉ chỉ một bộ lễ phục khác, ren màu đen.
“Vẫn là cái này đi!”
Liêu Mộc Nhiên che miệng cười, nhận lấy một cái hộp từ trong tay người làm nữ phía sau, dây chuyền kim cương vụn tinh khiết tới mức lóng lánh trong suốt, Liêu Mộc Nhiên cố tình nhìn Tiếu Tồn Chi cau mày ở bên cạnh một chút, nhô người ra đeo lên trên cổ cho Vạn Uyển, viên kim cương nhỏ chằng chịt vây ở trên cổ vốn là trắng noãn của Vạn Uyển càng lộ ra vẻ sáng long lanh hơn.
“Như vậy có phải là đã giải quyết được bối rối của con hay không?” Liêu Mộc Nhiên chỉnh dây chuyền thấp xuống, đúng lúc có thể che kín vết sẹo trên cổ của Vạn Uyển.
“Cháu . . . . . quả thật là một người tùy tiện cẩu thả, không thích hợp.” Vạn Uyển vội vàng tháo dây chuyền xuống, nhưng bị Liêu Mộc Nhiên ngăn cản, “Ngày mai mang một đêm, không rớt đâu.”
Tiếu Tồn Chi ở bên cạnh có nhiệm vụ tóm Vạn Uyển, Vạn Uyển khàn khàn hít thở, cuối cùng vẫn là bĩu môi đáp ứng.
Đợi sau khi Liêu Mộc Nhiên đi, Vạn Uyển thành thục lấy dây chuyền từ trên cổ xuống ném cho Tiếu Tồn Chi, “Đồ mình mang, nhưng mà không có phụ trách bảo quản.”
Tiếu Tồn Chi gật đầu cười, “Được, cậu nghỉ ngơi đi, tối mai chúng ta đăng tràng lóe sáng, để cho bọn họ nhìn mình đây vạn năm độc thân cũng có một ngày vinh quang.”
Vạn Uyển liếc xéo nhìn cậu ta, theo chỉ dẫn của người làm nữ chạy về phía giường của mình.
Giường hình tròn có cảm giác an toàn, em gái Vạn giằng co lâu như vậy, tóc vẫn còn ướt nhẹp đã chìm vào mộng đẹp.
Tiếng gõ cửa rất có quy luật, đối với một cô gái học ở trong trường trung học một năm và học trường quân sự hai năm mà nói tiếng động đó có uy lực như chuông báo thức.
“Có chuyện gì sao?”
“Vạn tiểu thư, cô dùng bữa ăn tối không?”
“Không. . . . . .”
“Thiếu gia nói tối nay có cá kho tàu và khoai tây xào lăn.” Người làm nữ có chút không xác định mà tăng thêm một câu.
Trong nháy mắt cửa liền mở ra, Vạn Uyển quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời đứng ở trước mặt cô ta, “Dùng bữa tối ~”
Như thiêu như đốt chỉnh đốn mình, Vạn Uyển chạy xuống lầu liền nhìn thấy mặt dương dương tự đắc cười đến đáng đánh đòn của Tiếu Tồn Chi, đang dùng chiếc đũa kẹp một miếng cá kho tàu lớn nhìn Vạn Uyển, “Vạn tiểu thư, dùng cơm không?”
Liêu Mộc Nhiên ngồi ở một chỗ khác của bàn che miệng cười đến mức không thể kiềm chế.
Vì vậy sau bữa ăn tối vẫn là Vạn Uyển và Tiếu Tồn Chi tiến hành trong gió tanh mưa máu. Trong mâm chỉ một miếng cá kho tàu cuối cùng, Liêu Mộc Nhiên là nhân chứng công bằng vô tư, quyết định dùng thìa để lựa chọn. Vạn Uyển ngược lại thật bất hạnh với thìa, nước mắt lưng tròng nhìn một miếng cá lớn chui vào trong miệng Tiếu Tồn Chi.
Sau khi ăn xong thì món điểm tâm ngọt là chè trái cây thập cẩm, Vạn Uyển hung ác ăn ba chén lớn, hoàn toàn không bận tâm Tiếu Tồn Chi bởi vì mới vừa rồi nuốt một miệng cá quá nhanh mà bị hóc trong cổ họng.
“Vạn Uyển. . . . . . cậu có cần nhẫn tâm như vậy không!”
Vạn Uyển vét chè trong chén, hài lòng mà liếm liếm đôi môi, “A Bạch, ai bảo cậu phản bội mình?”
“Đó là sự lựa chọn của Thượng Đế!”
“Mình nói mình tin Như Lai phật tổ là chính xác!”
“Mình kéo dài hơi tàn mà kể chuyện xưa cho cậu nghe, cậu cho mình một chén?” Tiếu Tồn Chi cuối cùng đánh cược một lần.
Vạn Uyển ngẩn người, buông chén xuống, rồi múc đầy một chén chè trái cây thập cẩm cho anh ta, “Ừ.”
Tiếu Tồn Chi kéo thảm ngồi vào bên cạnh lò sưởi trong tường, Vạn Uyển nhìn chằm chằm vào cậu ta mấy giây, bất đắc dĩ cũng đi tới. Hai người mỗi tay một chén chè, lúc Liêu Mộc Nhiên đứng dậy còn đặt thêm bánh ngọt trên mặt đất.
“Nội dung chính của chuyện xưa là một đứa bé làm thế nào từ bình thường trở thành khác người .”
Vạn Uyển phì cười, “Không khoa trương như vậy chứ.”
“Khi mình còn bé trong sân có một cô gái, dáng dấp rất đẹp! Là thanh mai của mình và Diệp thiên tài.” Tiếu Tồn Chi nhìn trần nhà rồi lâm vào ký ức, Vạn Uyển nhìn đôi mắt nhỏ kia, thật sự là không muốn có bình luận gì, múc một muỗng chè trái cây thập cẩm, tìm một chỗ thoải mái, “Sau đó thì sao?”
“Mỹ nhân kia từ nhỏ đã thích Diệp thiên tài, trước sau đều phục vụ chu đáo. Vì vậy có một lần, một tên nhóc không biết điều ở ngay trước mặt Diệp thiên tài hôn mỹ nhân một cái.” Tiếu Tồn Chi nói đến đây, che ngực của chính mình, “Cậu không hiểu khi đó chỉ cần là bạn học ở chỗ đó đến cỡ nào , cỡ nào . . . . . .”
“Sợ?” Vạn Uyển nhỏ giọng hỏi, tưởng tượng bộ dạng mặt đen biệt hiệu của Diệp Dực.
Tiếu Tồn Chi liếc mắt, “Là kích động”
Phốc. . . . . . Vạn Uyển liền phun ra tại chỗ, Tiếu Tồn Chi không nói nguyên nhân mình cũng có thể đoán tám chín phần mười, chỉ là không nghĩ tới Diệp Dực từ nhỏ đã mặt lạnh như vậy, “Sau đó?”
“Mỹ nhân rưng rưng chuyển sang anh Diệp đẹp trai, anh Diệp đẹp trai khép sách lại, lạnh nhạt đi tới bên cạnh hai người.”
Vạn Uyển đờ ra.
“Sau đó tên nhóc kia không cam lòng, kéo lấy túi xách anh Diệp đẹp trai rống lên một câu, người ta hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước.”
“Khi đó các người năm cấp mấy?”
Tiếu Tồn Chi đếm trên đầu ngón tay, “Năm nhất.”
Phốc. . . . . . . . . . . .
“Được rồi hai người bạn nhỏ! Tất cả đi ngủ cho mẹ!” Liêu Mộc Nhiên đứng ở phía sau, mỗi tay chụp một, Tiếu Tồn Chi đau mà rụt cổ xuống, kéo Vạn Uyển, “Đi thôi, đi ngủ.”
“Cậu nói cái gì đó !” Vạn Uyển im lặng
“Cậu xem tư tưởng của đứa bé như cậu cũng không thuần khiết” Tiếu Tồn Chi cười hì hì rồi chạy lên lầu.
Liêu Mộc Nhiên vỗ trán, cười đưa Vạn Uyển trở về phòng mình ở tầng hai.
Vạn Uyển chậm rãi trở về gian phòng của mình, buổi chiều ngủ quá nhiều, hiện tại nằm ở trên giường lại không có một chút dấu hiệu muốn ngủ. Em gái Vạn chán đến chết bắt đầu cuộc hành trình chơi điện tử trong điện thoại di động, Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), xem tiểu thuyết, rồi lại xem tiểu thuyết, lại Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi tới.
Vạn Uyển nhìn chằm chằm một dãy số hoàn toàn xa lạ, có thể là bạn bè nên vẫn nhận điện.
“A lô?”
“Vạn Uyển. . . . . . Đoán xem mình là ai?” Đối phương hoàn toàn bỏ qua một tiếng nho nhỏ của Vạn Uyển.
Vạn Uyển liếc mắt, ngã xuống giường, “Không biết”
“Mình là Mạc Nhất” Lý Mạc Nhất cười khanh khách
“A! Mạc Nhất à! Gần đây vẫn khỏe chứ?” Vạn Uyển ngồi dậy, nghĩ đến bộ dạng Lý Mạc Nhất đáng yêu tràn đầy sức sống, thật hăng tiết vịt.
“Cậu ở đâu thế?”
“A. . . . . . Thủ đô” Vạn Uyển có chút sợ, chầm rì rì nói.
“Bạn vừa mới bị thương đã chạy xa như vậy! Tên khốn kiếp kia làm chuyện khốn kiếp? Con rùa hay sao?” Lý Mạc Nhất tức giận rống với Vạn Uyển
Vạn Uyển đã sớm liệu sẽ có một tiếng rống như vậy, vừa định giải thích, liền nghe tiếng một người khác như sấm sét giữa trời quang.
“Vạn tiểu thư là ai chứ? Vạn lý tùng trung nhất điểm hồng, nghĩ nơi nào liền nơi đó.” Giọng nói bén nhọn châm chọc
“Lộ Lộ . . . . . .” Vạn Uyển thương cảm.
“Hừ, tôi giờ mới biết, là cánh cô cứng cáp rồi, làm gì cũng tùy theo ý mình.” Lộ Ninh không buông tha người mà tiếp tục dạy dỗ Vạn Uyển.
“Mình theo Tiếu Tồn Chi đến thủ đô, mẹ của cậu ấy rất chăm sóc, người rất tốt.” Vạn Uyển nhỏ giọng nói tiếp.
Bên kia im lặng thật lâu, Vạn Uyển a lô một tiếng để xác định.
“Đầu óc cậu có bệnh hả?” Lộ Ninh rống, “Cùng Tiếu Tồn Chi về nhà gặp mẹ chồng, gặp bề trên!”
Vạn Uyển im lặng nhìn lướt qua lễ phục giắt ở đầu giường, ánh sáng màu tím nhu hòa cao quý, ngược lại lại nghĩ đến mặt Tiếu Tồn Chi luôn mang theo nụ cười, ôn hòa khiêm tốn, “Không có.”
Lộ Ninh thở dài, “Mình không biết cậu nghĩ sao, nhưng có một số việc đừng có tùy hứng, qua rồi chính là qua rồi.”
“Ừ” Vạn Uyển nhỏ giọng trả lời một câu.
“Mình và Mạc Nhất ở thủ đô, tối mai tham gia hôn lễ của Tiếu gia, cậu và Tiếu Tồn Chi cùng đi với hai đứa mình đi.”
Vạn Uyển hi hi ha ha mà cười nhạo cô bạn, “Cậu có Vương tham mưu, Mạc Nhất khẳng định cũng có bạn trai, còn cần bọn mình làm gì chứ!”
Lộ Ninh cộp một cái cúp điện thoại.
Vạn Uyển ngủ một giấc đến trời sáng tỏ, nằm mơ thấy Diệp Dực khi còn bé, người nho nhỏ đi ở phía trước, thành thục vượt qua bạn cùng lứa tuổi, mình theo ở phía sau, nghĩ tới đi hỏi anh đây là đâu, chờ anh quay lại, thì đã là Diệp Dực cả người quân trang, khuôn mặt lạnh lùng lạnh nhạt, giống như người xa lạ chỉ gặp thoáng qua.
Khi tỉnh lại vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh, cả đầu đều là chìm vào hôn mê, lúc xuống lầu giẫm hụt một bước, Liêu Mộc Nhiên căng thẳng đứng dậy, Tiếu Tồn Chi ngăn mẹ lại, cố ý chuẩn bị nhìn Vạn Uyển ngã.
Vạn Uyển nằm trên mặt đất, nghĩ tới thật may là buổi sáng mặc cái quần không có mặc cái váy mềm mại đó.
“Chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi đến hội thẩm mỹ viện để trang điểm!” Liêu Mộc Nhiên cười nói rồi đánh Tiếu tồn Chi một cái.
Thẩm mỹ viện tốt nhất thủ đô chính là VIVI, Vạn Uyển từng thấy qua các đồ dùng có Logo thẩm mỹ viện này ở trong túi xách Lộ Ninh, cũng bày tỏ cực độ khinh thường.
Lộ Ninh đứng ở cửa VIVI, một chiếc váy nhiều tầng màu hồng, mặc dù không trang điểm làm tóc, tóc dài cuốn tự nhiên thả sơ ở một bên, cũng đã xinh đẹp động lòng người không nói nên lời. Bên cạnh là Lý Mạc Nhất váy đến gối xinh như hoa bách hợp, chỉ cột cái đuôi ngựa, sức sống thoải mái, vô cùng đáng yêu.
“Thế nào? Kẻ keo kiệt vạn năm cũng tới chỗ này tiêu xài?” Lộ Ninh cười nhạo Vạn Uyển chỉ mặc một chiếc quần jean cùng bộ áo phông thật đơn giản.
Vạn Uyển im lặng, ngược lại Tiếu Tồn Chi đi phía sau trực tiếp xách y phục vào VIVI cho cô, lúc đi vẫn không quên quay đầu lại nói chuyện, “Chờ một chút, khiến các bạn thành mỹ nhân.”
Ba giờ, bốn giờ.
Vạn Uyển cảm giác mình chưa bao giờ hồi hộp như vậy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều là cứng ngắc, mặc cho người khác định đoạt. Tóc chưa bị uốn nhuộm bị kéo thành cuốn lớn, từ cái trán bắt đầu thành hình, mắt màu tím bạc tinh xảo yêu mị, son nước thuần sắc trong suốt phối hợp một cái váy dài đuôi cá màu tím cùng dây chuyền đầy sao, giống như người cá ra biển xinh đẹp mê người.
Lộ Ninh và Lý Mạc Nhất cũng đi ra, một kinh ngạc một giọng nói ngọt ngào, Vương Nghĩa Dương và Tiếu Tồn Chi cũng đã thay đổi tây trang xong đứng ở bên cạnh, ánh mắt của bốn người nhìn về phía Vạn Uyển, Lộ Ninh không hổ là tiểu thư đại gia, vô cùng đơn giản rõ ràng mà nói một câu, “Em gái nhà ta rốt cuộc trưởng thành rồi.”
Vạn Uyển luýnh quýnh nhắm mắt theo đuôi di chuyển theo phương hướng của mọi người.
“Vạn Uyển, tư chất không tệ!” Lý Mạc Nhất cười ha ha.
“Mạc Nhất, bạn trai cậu đâu?”
“Anh ta à? Rất bận bịu, lát nữa sẽ trực tiếp đi đến hiện trường hôn lễ.” Lý Mạc Nhất hoàn toàn không để ý mà phất tay một cái.
Lộ Ninh nhìn về phía Vạn Uyển muốn nói lại thôi, Vương Nghĩa Dương kéo tay của cô, hai người một trước một sau ra khỏi thẩm mỹ viện. Lý Mạc Nhất kéo tay Vạn Uyển đầy sức sống mà lên xe.
Tiếu Mục Chi anh họ của Tiếu Tồn Chi là cường nhân độc nhất vô nhị trong tập đoàn Tiếu gia, học song song kinh tế cùng quản lý của Harvard University, sau khi về nước chỉ vẻn vẹn một năm dưới sự giúp đỡ của Tiếu gia thành lập công ty của mình đưa ra thị trường, thành công tách khỏi Tiếu Gia
Một cường nhân như vậy tình yêu trải qua cũng rất mạnh mẽ, có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang, anh ta lại cố tình ăn cỏ gần hang mà còn rất dương dương tự đắc, hơn nữa. . . . . . Vạn Uyển nhìn cô dâu xinh đẹp hạnh phúc tay dắt một bé trai ước chừng ba bốn tuổi,
“Đây là. . . . . .”
Lý Mạc Nhất chạy qua ôm lấy bé trai, nhéo mặt của cậu bé rồi giải thích với Vạn Uyển, “Đây giống như câu nói lên xe trước mua vé bổ sung sau.”
Vạn Uyển nhìn Tiếu Mục Chi anh tuấn khôi ngô đi tới, thân thiết ôm tiểu bảo bối của Tiếu gia đi, “Hoan nghênh” , thuận tay chèn qua eo của cô dâu, cúi đầu rỉ tai.
Vạn Uyển nhìn cả nhà bọn họ, cảm thấy hâm mộ từ trong lòng. Bất kể người có vĩ đại thế nào cũng sẽ luôn tìm kiếm điều bình thường như thế, một gia đình bình thường.
“A! Anh ta đến rồi!” Lý Mạc Nhất gọi một tiếng, vui vẻ mà nhìn về phía cổng vòm.
Diệp Dực mặc lễ phục bộ binh đứng ở cửa, thẳng thớm anh tuấn, Vạn Uyển cứ như vậy ngu ngốc nhìn, tại sao có thể đẹp trai như vậy!
Diệp Dực nhìn bên này rồi đi tới, nhìn sang Vạn Uyển, rồi trực tiếp đi lại trước mặt Lý Mạc Nhất, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, “Thật xin lỗi, tới trễ.”
Lý Mạc Nhất quấn đến phía sau Diệp Dực đưa tay lưu loát vịn lên trên người anh, Diệp Dực chỉ là nhíu mày một cái, “Mạc Nhất, chú ý lời nói hành động.”
Lý Mạc Nhất chỉnh váy ngắn của mình một chút, đầy mất hứng mà quệt mồm, lại kéo tay Diệp Dực “Nơi này ai không biết chúng ta là vị hôn phu vị hôn thê chứ!”
Giai nhân tài tử tay nắm tay đi tới đại sảnh bữa tiệc.
Vạn Uyển cảm thấy mình đúng là điên rồi, ăn mặc xinh đẹp thì sao chứ, những điều mới nói không lâu đã ứng nghiệm, cũng chỉ là nhân ma cẩu dạng thôi.
“Mẹ của cậu nói tôi xinh đẹp giống như Mỹ Nhân Ngư.”
Tiếu Tồn Chi gật đầu, bất an nhìn Vạn Uyển.
“Sau đó tôi nhìn vương tử và công chúa đi.”