Tả Diệc bị sặc một ngụm nước ở trong khí quản, “Vạn Uyển phải không?”
Đồng Niệm đang bận rộn dọn dẹp tư liệu để lộn xộn ở trên bàn, nghe thấy Tả đội trưởng không dễ chọc hỏi như thế, thì co rụt cổ lại không trả lời.
Trường hợp kịch tính hấp dẫn như vậy xảy ra trên người Diệp Dực từng là thần thoại ở trường quân đội với phong cách bất cẩu ngôn tiếu, thân là bạn học cùng lớp của anh, Tả Diệc thấy rằng mình tuyệt đối cần phải chứng kiến việc này.
Vì vậy, Tả Diệc từ trước đến giờ không phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp kêu anh em của mình, lấy lý do cứng rắn về đơn vị nghỉ ngơi và hồi phục sau khi chiến đấu, chứ chờ ở đây là điều hoàn toàn không cần thiết nên đã điều máy bay trực thăng trong đội tới, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Dực đang chuẩn bị lên đường, vô cùng có nghĩa khí buông dây thừng xuống.
Diệp Dực ngay từ lúc nghe được tiếng gầm rú quen thuộc thì đã dừng bước, bình tĩnh ngẩng đầu, tiếp được cái bao tay mà Tả Diệc bỏ xuống.
Vì vậy, hai người một trước một sau trở lại thành phố S.
Lão thủ trưởng của Tả Diệc đã sớm biết tên nhóc này không nghe lời, đã sớm ở thành phố S chờ anh ta đến, vì vậy, Diệp Dực cũng bị bao vây.
Tả Diệc đổi y phục xong, ngồi ở trong phòng họp mỉa mai nhìn mặt Diệp Dực từ đen biến thành xanh ở bên cạnh.
“Vẻ mặt của hai cậu là gì hả!” Lão thủ trưởng vỗ xuống bàn một cái rầm, “Lần nhiệm vụ chính này các cậu đều nhìn qua rồi chứ?”
Diệp Dực và Tả Diệc không nói lời nào.
“Lão đây cũng biết cái tính tình khốn kiếp của các cậu! Biết lần này nếu không bàn bạc qua cùng với nước thứ ba, thì các cậu đã thành kẻ xâm phạm lãnh thổ nước họ rồi !”
Diệp Dực nhanh chóng tính toán ra số liệu phân chia vùng biên giới lãnh thổ ở trong đầu, “Không tồn tại, còn kém hơn hai thước.”
Tả Diệc nhịn không được, phì cười. Thấy sắc mặt của lão thủ trưởng âm u, mới miễn cưỡng thu lại, lấy dụng cụ ra, “Cậu ấy đang nói sự thật.”
“Cánh cứng cáp rồi đúng không?” Lão thủ trưởng đem ly thép đập phịch một tiếng, “Lão đây cũng không nói chuyện vớ vẩn với các cậu! Không nghe lệnh điều động thi hành nhiệm vụ từ thượng cấp là ai?”
Diệp Dực ngẩng đầu, bình thản mà nói, “Tôi”
“Tự mình điều động máy bay trực thăng chính là ai?”
Tả Diệc nhón hai chân lên, dửng dưng mà nói, “Tôi”
Lão thủ trưởng vứt cái mũ sang bên cạnh, “Các cậu phản rồi! Đều cùng với lão đây đi bế quan, ngoại trừ ngủ thì đi ngủ! Nhưng phải có mặt trở về cùng lão.”
Tả Diệc lau mặt, cảnh tượng như vậy sẽ có lúc xảy ra, nhưng mà tình huống hôm nay không giống, từ biên giới trở về thành phố S đã gần nửa đêm, người kia vẫn mặt đen giở điện thoại di động nhiều lần, nhìn bộ dạng người nào đó, hẳn là đã nhẫn nại đến cực điểm rồi.
“Muốn cãi lệnh phải không! !” Lão thủ trưởng cầm tập văn kiện ở trên bàn lên rồi ném qua phía Tả Diệc, “Còn không chuẩn bị đi với tôi!”
Diệp Dực đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, cửa đập rầm một tiếng.
Tả Diệc phản ứng cực nhanh cầm đi ly thép bên tay lão thủ trưởng, sau đó trong cùng một lúc, thoát ra ngoài cửa.
Đồng chí trẻ đã sớm chờ ở bên ngoài thám thính gió tanh mưa máu ở bên trong cửa, lúc thấy Tả Diệc đi ra gần như là chạy như bay mà kéo anh ta lại.
“Báo cáo!”
Tả Diệc đang vội vã đuổi theo Diệp Dực, không nhịn được rống, “Chuyện gì!”
Đồng chí trẻ sợ tới mức sau lưng chợt lạnh, “Ngài. . . . . . điện thoại của chị dâu!”
Tả Diệc sửng sốt một chút, đoạt lấy điện thoại di động, nhìn chằm chằm điện thoại ở trong tay nửa buổi mà không nói lời nào, cho đến khi trong điện thoại truyền đến giọng nói nhu hòa mà uyển chuyển của cô gái, “Tả Diệc?”
Tả Diệc ngẩn ra trong nháy mắt, từ từ đưa di động đến gần bên tai, “Anh đây.”
“Mẹ hôm nay đi bệnh viện rồi, đường máu hơi cao, em sợ bà suy nghĩ nhiều, nên gọi điện thoại cho anh.” Thanh âm của Dịch Thiển Mặc rất nhẹ nhàng, nghe vào trong lỗ tai Tả Diệc hơn hai tháng không có về nhà, đáy lòng liền mềm mại đi.
“Vậy sao?” Tả Diệc nắm điện thoại di động thật chặt, lại là giống vô số lần trò chuyện, từng bước dẫn dụ, chỉ hy vọng Dịch Thiển Mặc có thể nói nhiều, “Bác sĩ nói cái gì?”
“Em cũng không hiểu lắm, nhưng mà không được để lặp lại.” Dịch Thiển Mặc nhẹ giọng trả lời.
Tả Diệc cũng biết có thể như vậy, chỉ có thể lại trở về trò chuyện câu hỏi thật là ít ỏi lúc thường.”Gần đây có khỏe không?”
“Ừ” Dịch Thiển Mặc một tay cầm ống nghe, một tay quấy canh trong nồi, nghe anh ta hỏi như thế mới thở phào nhẹ nhõm, “Còn có việc sao?”
Tả Diệc rất muốn nói cho cô ấy biết mình đã tới thành phố S rồi, đường đi cách nhà chỉ có 20′, nhiệm vụ rất thuận lợi, muốn ăn một bữa cơm do cô ấy làm. Nhưng anh ta vẫn nhịn xuống, “Không có việc gì, cúp đây.”
Trong ống nghe truyền tới âm bận, cũng giống như thái độ của Dịch Thiển Mặc đối với mình nhiều năm qua, có chiều hướng xa hơn.
Tả Diệc đi tới phòng cách ly, thấy Diệp Dực đang đứng ở bên cửa sổ, giống như cầm điện thoại di động chần chừ không chắc, khẽ động khóe miệng cười cười, “Thừa dịp cửa còn chưa có cài then, đi nhanh lên đi!”
Diệp Dực quay đầu lại, lạnh nhạt mà bình tĩnh nhìn Tả Diệc.
“Xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh lấy, chỉ với một điều kiện.” Tả Diệc vứt di động cho Diệp Dực, “Thiển Mặc gọi điện thoại tới thì nói tôi còn đang thi hành nhiệm vụ, đừng dọa cô ấy.”
Diệp Dực cau mày, theo như lẽ thường, đội viên đặc chủng sau khi thi hành nhiệm vụ trở về đều phải tiến hành cách ly, Tả Diệc cho tới bây giờ cũng không có nói đôi câu về nhiệm vụ cùng cách ly với Dịch Thiển Mặc.
“Nói thật dễ dàng.”
Tả Diệc cười cười, “Nói thì cô ấy cũng sẽ không quan tâm.”
Diệp Dực thu hồi điện thoại di động, gật đầu một cái với Tả Diệc, “Tôi đi nha.”
“Nhanh chóng giải quyết cấp trên, nhanh chóng đi bệnh viện là nghiêm chỉnh.” Tả Diệc chỉnh y phục, rồi vào phòng.
Đất trống rét lạnh mà trống trải, Vạn Uyển một thân một mình ngồi ở chính giữa, bên cạnh là vô số con ngươi lóe lên màu xanh biếc, ở trong đêm tối có vẻ kinh khủng kinh người. Vạn Uyển muốn chạy trốn, lại bị một con trong đó đè cổ xuống, hàm răng sáng choang trực tiếp kéo thịt trên người mình xuống, Vạn Uyển quát to một tiếng, chỉ nhìn thấy máu tươi từ từ thấm ướt y phục. Vùng vẫy muốn đẩy nó ra, lại bị tuyết ở sau lưng đổ xuống chôn vùi.
Máu tươi, nghẹt thở.
Lúc Vạn Uyển có tri giác thì chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh như băng, cổ đau rát. Quen thuộc đến độ không quen thuộc hơn được nữa chính là mùi nước sát trùng nhắc nhở Vạn Uyển địa điểm vị trí hiện tại.
Vạn Uyển thử mở mắt, cặp mắt sưng vù làm cho cô cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể nhìn được một cái khe hẹp, đúng lúc có thể nhìn thấy ống truyền dịch, chảy xuống từng giọt từng giọt. Vạn Uyển muốn hoạt động cổ nhìn người nằm lỳ ở trên giường, sao hơi nhúc nhích, thì lại đau giống như gãy lìa ra.
“Cậu muốn nứt ra nữa sao?” Lộ Ninh tức giận bóp tay Vạn Uyển, lại xé một đoạn băng dính dán vào nơi cô vô nước biển, “Một đêm thấy ác mộng mấy lần, có thể an phận được không! !”
Vạn Uyển dùng sức mở to hai mắt nhưng cũng không dám tùy tiện động đậy nữa, rốt cuộc cũng thấy Lộ Ninh mặc quần áo bệnh nhân, đang truyền nước biển. Mở miệng muốn nói chuyện, toàn thân lại đau run lên.
Lộ Ninh cầm túi nước ấm nhét vào phía dưới hông của Vạn Uyển, đưa tay đẩy tóc rơi ở trán cô, “Tuyết lở, nhớ không?”
Vạn Uyển dùng tay phải làm tư thế OK.
“Mình cũng bị đặt ở dưới đống tuyết ” Lộ Ninh duỗi tay cho Vạn Uyển nhìn, “Toàn bộ bị thương! Nhưng mà Vương Nghĩa Dương kịp thời tìm được mình, cho nên không có chuyện.”
Vạn Uyển nháy nháy mắt, bày tỏ vô cùng may mắn.
“Sói. . . . . .” Lộ Ninh liếc mắt nhìn Vạn Uyển, rồi vội vàng ngậm miệng lại, lúng túng cầm quả táo, “Ăn không?”
Vạn Uyển dĩ nhiên biết Lộ Ninh đang lưu tâm cái gì, nắm tay của cô ấy lên lắc lư hai cái, dẩu môi.
“Đừng giả bộ! Từ lúc bắt đầu hôn mê thì một đêm gặp ác mộng ba lượt, mấy lần đều là toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu lừa gạt ai chứ!” Lộ Ninh hít mũi, liếc cô một cái, rồi xoay người điều chỉnh dụng cụ truyền nước biển, “Muốn ăn cái gì? Mình đây tàn tật cường độ thấp đi mua giúp cậu, chỉ ở giới hạn thức ăn lỏng!”
Vạn Uyển đảo mắt, đúng lúc thấy Vương Nghĩa Dương đẩy cửa tiến vào, cao hứng chỉ chỉ anh.
Lộ Ninh nghi ngờ nhìn Vương Nghĩa Dương, “Vương Nghĩa Dương, không biết sao?”
Vạn Uyển tiếp tục chỉ vào Vương Nghĩa Dương chép chép miệng, Lộ Ninh liếc mắt, “Cháo hải sản phải không?”
Vạn Uyển giơ ngón tay cái lên.
Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, nhịn cười, đem áo khoác ngoài khoác lên trên người Lộ Ninh, thấp giọng nói, “Còn thêm một ly cà phê.”
Áo khoác ngoài ấm áp làm Lộ Ninh rất là hài lòng, kéo Vương Nghĩa Dương thấp xuống, “Đồng chí Tham mưu, nhánh của chúng tôi bình thường đều phải vận động trí tuệ.” Nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái, rồi mang dép đi ra ngoài.
Vương Nghĩa Dương nhìn thấy cô ấy đi xa, mới từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Vạn Uyển cười cười, “Diệp Dực biết chuyện em bị thương, em tốt nhất nên gọi điện thoại đi. Người nào đó đang ở quân khu, mới vừa trở về.”
Thần thái của Vạn Uyển có chút dao động, Vương Nghĩa Dương cũng phát hiện sự do dự của cô, “Tôi gọi giúp em, chỉ cần cho cậu ấy biết em đã tỉnh là được.”
Vạn Uyển nhíu mày một cái, đưa tay phải ra khoa tay múa chân mấy chữ, ‘anh ấy bận, thôi đi. ’
Vương Nghĩa Dương cười cười, “Nếu như cậu ấy bận thật, thì lúc này hẳn là vẫn còn đang làm nhiệm vụ.” Bấm điện thoại rồi đặt vào bên tai Vạn Uyển.
Tút.
Tút.
Tút.
“Chị dâu, phó đoàn đang họp, mới vừa rồi quên nói, phó đoàn nói buổi tối sẽ đến chỗ chị một chuyến, Tả đội trưởng có đồ cho chị.” Đồng Niệm đang cầm điện thoại, nhanh chóng nói.
Vạn Uyển trong nháy mắt sắc mặt liền trắng, một tay kéo chăn đắp lên đầu, một tay khác đưa di động cho Vương Nghĩa Dương.
Vương Nghĩa Dương dĩ nhiên cũng đã nghe thấy lời trong điện thoại, muốn ngăn cản đã không kịp rồi, “Đồng Niệm, là tôi.”
Đồng Niệm ở đầu bên kia ngẩn người, “Vương tham mưu! Xin lỗi, tôi cho rằng là chị dâu.”
Vương Nghĩa Dương cầm điện thoại di động quay lưng lại, nháy mắt với Lộ Ninh đang cầm cháo hải sản. Lộ Ninh mới vừa vào, như rơi vào trong sương mù , nghiêng đầu chỉ thấy Vạn Uyển quấn người đến mức gió không lọt được vào, vội vàng chạy tới.
Vương Nghĩa Dương vọt đến chỗ rẽ ngoài cửa, “Ngại quá, đúng người, mới vừa nghe điện thoại chính là chị dâu tương lai chính hiệu của cậu, đồng chí Đồng Niệm, cậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình tình cảm của đoàn trưởng tương lai cùng đoàn trưởng phu nhân tương lai các cậu.”
Đồng Niệm vẻ mặt đau khổ, thậm chí giọng nói cũng run rẩy, “Ngài nói quá đúng, phó đoàn đợi đến lúc ra ngoài chính là đoàn trưởng rồi. Ngài cứu tôi đi!”
Vương Nghĩa Dương cũng không gấp, lắc mình nhìn hai cô gái bên trong một chút, dáng vẻ Lộ Ninh vẫn là bộ mặt nghi ngờ, mấy lần muốn kéo cái chăn của Vạn Uyển cũng không có kết quả, vì vậy tức giận quay đầu nổi giận với Vương Nghĩa Dương.
“Chuyện gì xảy ra thế!”
Vương Nghĩa Dương ngoắc ngoắc đầu ngón tay muốn Lộ Ninh ra ngoài. Lộ Ninh tức giận ném cái muỗng khí thế hung hăng đi ra ngoài.
“Đoán một chút mới vừa nghe điện thoại chính là người nào?”
Lộ Ninh không hề nghĩ ngợi, “Cái tên Diệp Dực gieo họa?”
Vương Nghĩa Dương cười thật thấp, “Là ngừơi phát ngôn của cậu ấy.”
“A? Tiết lộ cái gì của anh ta”
“Tình nhân cũ.” Vương Nghĩa Dương nhếch môi, vỗ vỗ bả vai Lộ Ninh.
Lộ Ninh rụt trở về một chút, “Đau nha!” , cổ áo y phục hơi rộng, Vương Nghĩa Dương đúng lúc có thể thấy thuốc dán trên lưng cô ấy.
“Tôi cho rằng em không xử trí theo cảm tính nữa chứ, làm sao lại một mình chạy đến nơi xa như thế chứ?”
Lộ Ninh kéo kéo cổ áo, hai tay quấn đầy băng gạc làm cho Vương Nghĩa Dương vô cùng không hài lòng mà liếc cô ấy một cái, “Có biết nếu như không có cây kia thì kết quả của em là cái gì không?”
“Biết!” Lộ Ninh gật đầu một cái.
Vương Nghĩa Dương bị giọng nói bất cần của cô mà giận đến mức lòng buồn bực, thanh âm nhất thời lớn hơn một ít, “Nếu không phải là những người khác cho tôi biết, làm thế nào cũng sẽ không chạy tới tìm em nhanh như vậy.”
“Vậy thì đừng tìm!” Lộ Ninh cũng đề cao âm lượng, “Chúng tôi cùng lớn lên với Lập Nam, đã nhiều năm như vậy, anh có nghĩ qua đi thăm bà nội anh ấy một chút không?”
Vương Nghĩa Dương nghiêng người sang, không nói lời nào.
“Bởi vì anh ấy là con riêng đúng không? Anh cảm thấy mất thể diện? Cùng anh ấy có một ba! !” Đôi tay Lộ Ninh dùng lực đẩy anh ta, thế nhưng tiếc rằng anh ta lại không nhúc nhích.
“Không phải như em nghĩ đâu.” Vương Nghĩa Dương đi hai bước tới bên cửa sổ, “Lộ Lộ, chúng ta không thể nói chuyện dễ dàng sao?”
“Có thể! Trừ phi anh là thượng cấp của tôi, tôi là thuộc hạ của anh, sẽ không nói gì khác.”
Vương Nghĩa Dương thở dài, khóe mắt liếc về lầu dưới thấy chiếc xe quân đội tốc độ quen thuộc nào đó lái tới hướng bên này, xoay người đẩy Lộ Ninh vào một gian phòng khác, “Một năm trước tôi đã đón bà nội cậu ấy đến thành phố W rồi, không cần lo lắng.”