Bệnh tới như núi sập.
Cho rằng chỉ là dính chút mưa thì sẽ không sao, thế nhưng cũng làm phát sốt lên đến 39° cả đêm.
“Là bác sĩ mà vô ý” Vạn Uyển nằm ở trên giường nhìn cột thủy ngân dừng ở 39. 7° thì than thở, trong tủ đầu giường quanh năm dự trữ sẵn thuốc hạ sốt chính là vì để ứng phó loại tình huống đột phát này. Vạn Uyển nhắm mắt lại lục lọi ra một bao thuốc, dùng ngón tay sờ sờ miếng nhôm đóng gói, ừ, là cái này. Móc ra hai viên, thật sự là không còn tí sức lực nào để đi lấy nước nóng, Vạn Uyển nghĩ tới có thể nhè chút nước miếng rồi nuốt xuống luôn hay không, sự thật chứng minh hai viên bao con nhộng bị nghẹn ở thực quản.
Quá xui xẻo.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một lát, đang vui vẻ ở trên giường lại bị lay tỉnh. Vạn Uyển nằm ở trên gối vô cùng oán giận, mình nói cái gì ấy nhỉ, bộ đội chính là con quỷ.
Đầu giường là bảng trực ban, ba ngày liên tục đều là của mình. Diệp phó đoàn thật đúng là tốt bụng, nói cái gì phải dữơng bệnh cho tốt, quả nhiên không có chuyện gì tốt.
Vạn Uyển ngậm cục tức trong miệng, mặc y phục nhiều gấp hai lần so với bình thường, mặc ba đôi vớ, đeo cặp bao tay rồi mới dám lấy hết dũng khí đi ra cửa.
Gió lạnh tràn vào, ngay cả trong khí quản cũng cảm giác khô khốc lạnh như băng. Một vị chua từ cổ họng phát ra mãnh liệt, Vạn Uyển che miệng tựa vào bức tường ho đến mức phổi cũng muốn nôn ra. Vạn Uyển đem cặp sách to ở sau lưng ra phía trước mặt, lảo đảo đi xuống lầu, vừa vặn đụng phải Tiếu Tồn Chi đang chuẩn bị đi tập luyện.
Tiếu Tồn Chi chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của cô từ xa là biết có lẽ cô nhóc này đã ngã bệnh, chạy tới sờ lên trán của cô, bắt động mạch trên cổ một chút.
“Sao đã sốt đến thế mà còn đi ra đây?”
“Ba ngày này đều là ca trực của mình, bác sĩ Vương và bác sĩ Hà đã đi chi viện chữa bệnh cho tổ chức rồi, mình không đi chẳng lẽ cậu đi sao?” Vạn Uyển mệt mỏi liếc anh ta một cái. “Thấy cậu có tinh thần ra thể dục buổi sáng như vậy, thật muốn vẽ một cái vòng nguyền rủa cậu.”
“Tối ngày hôm qua cậu đi đâu?” Tiếu Tồn Chi lấy túi xách của Vạn Uyển, rồi kiểm tra đồ vật ở bên trong, “Mang nhiều đồ như vậy làm gì!”
“Tối ngày hôm qua tôi đi đến nhà chị họ cậu” Ngã bệnh ảnh hưởng đến tâm tình, nên giọng của Vạn Uyển mang vẻ không thân thiện mà trả lời.
Tiếu Tồn Chi cười ha hả, thừa dịp năng lực mồm miệng của cô gái nào đó rớt xuống nên chế nhạo một lần, “Cảm thấy là anh họ lợi hại hay là chị họ lợi hại?”
Vạn Uyển ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, “Cái này rất khó nói.”
Tiếu Tồn Chi xoa xoa đầu của Vạn Uyển, thuận tiện dán tấm hạ nhiệt độ lên trên đầu của cô, “Xem ra cậu đã rất có năng lực cư xử giao tiếp xã hội.”
Vạn Uyển im lặng.
“A Bạch, cậu có biết hai ta không có trên danh sách trợ giúp chữa bệnh ở khu tai nạn hay không.”
Tiếu Tồn Chi hoàn toàn không kinh ngạc mà gật đầu, “Ông cụ nhà mình không để cho mình đi.”
“Không biết xấu hổ” Vạn Uyển không khách khí đánh giá.
“Không khác lắm, ai bảo mình là con độc nhất của nhà họ Tiếu.” Tiếu Tồn Chi gật đầu ra vẻ đương nhiên, “Cậu đi sao? Không thể nào?”
Vạn Uyển đoạt lấy túi xách, chạy đến cửa phòng y tế, “Tại sao mình lại không thể nào!”
“Được! Cậu có thể, thế nhưng sau khi vào thì tự truyền cho mình một chai đi, nếu như để anh ấy biết thì có đi tìm chủ tịch quân ủy tôi thấy cũng chỉ uổng công thôi.” Tiếu Tồn Chi nhún nhún vai, chạy tới sân huấn luyện.
Vạn Uyển mở đèn, trong phòng đúng là ấm áp, xoa dịu cảm giác buồn nôn khó chịu. Treo ngược nước muối xong vừa mới chuẩn bị châm cho mình, thì mấy chiến sĩ trẻ mang người bệnh tiến vào.
Vạn Uyển thở dài, che kim tiêm lại, bắt đầu nhận điều trị. Có thể bởi vì khí trời đột nhiên lạnh cùng với thời gian trước do áp lực của quân diễn mà không ngủ không nghỉ, nên sức chống cự của đám lính rõ ràng giảm xuống, chỉ mới hơn một tuần lễ, mà Vạn Uyển rõ ràng cảm thấy phòng y tế từ trước đến giờ vắng lạnh đã trở nên chật chội.
Các loại cảm cúm cùng cảm mạo độc hại nhanh chóng lan truyền ở trong doanh trại, Vạn Uyển bận trước bận sau, vừa kê đơn thuốc vừa treo ngược nước, liên tục bỏ lỡ hai bữa cơm, cuối cùng cũng đến giờ thay ca – bốn giờ chiều, đàng hoàng trăm đắng nghìn cay mà đợi được bác sĩ Hà tới với vẻ mặt áy náy.
“Tiểu Vạn à, nghe Tiểu Tiếu nói em bị bệnh mà sao vẫn còn ở đây? Cậu ấy ở đâu?”
Vạn Uyển yên lặng liếc mắt xem thường, “Gia đình cậu ấy gần đây có chuyện, xin nghỉ mấy ngày.
Bác sĩ Hà bày tỏ khinh bỉ đối với Tiếu Tồn Chi, sau đó chuyển qua đề tài khác, “Hôm nay đoàn trưởng nói là thêm tên của em vào trong tổ nhỏ cứu viện chữa bệnh.”
Vạn Uyển đang lau nước mũi, chóp mũi cũng bị nhéo đến mức đỏ rừng rực, “Đúng vậy, em đích thân xin.”
Bác sĩ Hà cười ha ha, “Thời gian trước chúng tôi còn trêu chọc Tiểu Diệp nói là cậu ấy kim ốc tàng kiều đấy, không nghĩ tới trăm đắng nghìn cay ẩn dấu nữ anh hùng nha!” (Kim Ốc Tàng Kiều = Nhà vàng giấu người đẹp)
Vạn Uyển im lặng xé ra một miếng hạ sốt khác, “Phó Đoàn Trưởng chỉ là đặc biệt quan tâm cấp dưới mà thôi. Hơn nữa em chỉ là nữ đồng chí nhỏ bé, thì càng thương cảm hơn chứ sao.
Bác sĩ Hà có dụng ý khác nên cười cười, “Quân nhân đều là đàn ông ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, nói trắng ra một chút chính là lão đại toàn cơ bắp, đừng nói là thương cảm nữ đồng chí, ngay cả mến yêu thuộc hạ của mình đều là dùng để la hét thôi.”
Vạn Uyển lúng túng cười, tiếp tục dọn dẹp thuốc men.
Bác sĩ Hà ra vẻ người từng trải nhìn Vạn Uyển, “Việc cấp bách chính là dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng huấn luyện một nhóm nhân viên y tế, sau đó sẽ xuất phát.”
Vạn Uyển gật đầu, âm thầm than thở lần này nhất định là kéo theo thân thể bệnh chạy tới khu tai nạn, còn kém cống hiến cảm cúm thôi.
Dọn dẹp xong một chút, sau đó bác sĩ Hà dặn dò thuốc men cùng dụng cụ điều trị, Vạn Uyển mang một cái hòm thuốc lớn lúc cần thiết để ngày mai lên đường huấn luyện rồi đi về khu túc xá.
“A Bạch, mỗi lần cậu xuất hiện rất có quan niệm thời gian.” Vạn Uyển tức giận đem cái hòm thuốc lớn đẩy tới phía Tiếu Tồn Chi. Ngoài dự đoán, Tiếu Tồn Chi không có tránh cũng không có nhận, trực tiếp bị nện vào, điều này cũng làm cho Vạn Uyển có cảm giác tội lỗi. Vẻ mặt của Tiếu Tồn Chi lúng túng giống như đi đại tiện nhìn phía sau Vạn Uyển.
“Xem ra em ngã bệnh nhưng mà tinh thần lại rất tốt.” Diệp Dực đi tới trước mặt của Vạn Uyển, híp mắt nhìn cái hòm thuốc ở phía xa mới vừa bị Vạn Uyển ném đi.
Vạn Uyển lúng túng xoa tay, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Dực, chỉ dám dùng khóe mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiếu Tồn Chi.
“Lên lầu.” Diệp Dực ra lệnh.
Vạn Uyển cảm giác mình chỉ còn kém đi kiểu bước nghiêm, Tiếu Tồn Chi ở phía sau buồn cười che miệng lại, rước lấy một cước gian ác của Vạn Uyển.
Vừa vào cửa, Vạn Uyển liền đi thật nhanh vào phòng bếp cách phòng khách xa nhất, vừa vặn đảo nồi cơm rồi bước chậm ra ngoài, thiếu chút nữa làm cho Vạn Uyển tay chân vụng về vấp ngã một phát, Vạn Uyển thuận tay ôm nó vào trong lòng, đưa bình trà rỗng tuếch ra hướng về phía bên ngoài rống, “A Bạch, trà lần trước cậu tặng cho mình để ở nơi nào?”
Tiếu Tồn Chi vừa nghe thì vui vẻ, vừa đúng lúc có thể tránh xa Diệp Dực, ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng bếp. Mới vừa mở cửa, liền bị một quyền trước mặt đánh tới lỗ mũi, “Cô Vạn, cậu có thể thục nữ một chút không!”
“A Bạch, cậu cảm thấy làm thương tổn còn có nghĩa khí ngăn đỡ sao?” Vạn Uyển nghẹt mũi, phát âm không có một từ chính xác, rút giấy hung hăng bóp nước mũi. “Tại sao cậu cùng một chỗ với anh ấy?”
“Xin lỗi, hôm nay trong nhà của chúng mình có liên hoan, thuận đường nên cùng trở về thôi, ai biết cậu lại ra tay đánh như vậy.” Tiếu Tồn Chi buông tay, cười ha hả từ khe cửa nhìn Diệp Dực mới vừa vào tới liền nhìn chằm chằm vào phòng bếp bên này.
“Rõ ràng anh ấy ở mấy toà phía trước, sao lại đến địa bàn của chúng ta?” Vạn Uyển già mồm.
Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Diệp Dực mặt đen lại đứng ở bên ngoài, nút áo mở ra mấy nút, thêm mấy phần lưu manh. Không vui nhìn hai ngừơi bàn luận xôn xao ở bên trong.
Vạn Uyển giữ vững động tác chống eo, cầm muỗng canh lên vội vàng giả bộ hiền thê lương mẫu, muốn hỏi có muốn ăn canh đậu hũ không, không ngờ thanh âm lại khôi phục giọng mũi “Chồng uống canh nóng không?” (chỗ này hơi khó hiểu 1 chút, là thế này, đây là nữ chính bị nhấn sai chữ ^^, trong câu này khi phiên âm 老锅汤 – 喝不喝 (Lǎo guō tāng – hē bù hē) vì bị ngạt mũi nên nói nhầm thành 老公 – 烫喝么(Lǎogōng – tàng hē me) mà từ Lǎogōng là Lão Công = Chồng, vậy đó ^^, tìm mãi mới ra cái loại canh này >”
Tiếu Tồn Chi đang thử canh nghe thấy thì phun ra ngoài, Diệp Dực chuẩn bị trở về phòng khách cũng dừng bước, mắt mang nụ cười mà nhìn Vạn Uyển.
Vạn Uyển lệ rơi rồi, chỉ chỉ cái trán, “Tôi sốt, tôi sốt.”
Diệp Dực cười, thử nhiệt độ của cô một chút , “Sốt còn hơi cao một chút.”
Ba người ngồi ở trên bàn ăn nhỏ đáng yêu mà Vạn Uyển mua, im lặng là vàng mà uống xong một chén canh, Tiếu Tồn Chi tự mình mang chén bát tới bên kia đi rửa, Diệp Dực mượn máy tính của Vạn Uyển xử lý báo cáo một lát, mới đứng dậy chuẩn bị đi.
“Ngày mai các em được huấn luyện bởi một nhóm nhân viên cứu hộ, không cần cậy mạnh.”
Vạn Uyển xoa xoa tay, gật gật đầu, “Tôi biết, tôi biết.”
“Huấn luyện sẽ nghiêm khắc một chút, vì giảm bớt thương vong vô tội nên cái này là cần thiết.” Vẻ mặt của Diệp Dực suy nghĩ xen lẫn phức tạp, giống như đang chuẩn bị muốn nói lại thôi. Bạn học Vạn Uyển đứng ở cửa nên cũng không tiện đóng cửa, không đóng cửa cũng không tiện, cho rằng Diệp đại nhân vẫn còn có dặn dò, ngoan ngoãn mà ngẩng đầu nhìn anh. Mà chỉ cần là đàn ông, liền không thể kháng cự được cảm giác sùng bái này, kèm thêm ngoan ngoãn, cùng với ánh mắt đáng thương.
Diệp Dực hít sâu một hơi, một giây kế tiếp Vạn Uyển liền bị anh ôm trong ngực chắc nịch ấm áp, hòa lẫn với tiếng tim đập của anh, Vạn Uyển nghe được thanh âm của anh bình tĩnh mà rõ ràng, “Mọi thứ phải cẩn thận.”
Lần đầu tiên Vạn Uyển cảm thấy dựa vào Diệp Dực gần như vậy mà chẳng có lúng túng cùng bị động, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, khoảng cách cuối cùng giữa hai người biến mất, cách y phục cũng có thể cảm nhận được tình cảm hợp hai làm một.
Vạn Uyển chôn mũi ở trong ngực của Diệp Dực, ngửi thấy mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, đột nhiên muốn thử phương thức làm nũng một chút nên nói, “Đúng là từ nhỏ đến lớn phần thể dục của em thất bại, huấn luyện như vậy khẳng định mệt chết đi được.”
Quả nhiên Diệp Dực buộc chặt cánh tay, “Lý Thi làm nhiệm vụ bị thương, sư bộ phái cậu ấy đảm đương huấn luyện viên.”
Vạn Uyển nghiêng đầu suy nghĩ về gương mặt Lý Thi kia, khoẻ mạnh, thành thục cùng bình tĩnh. Hoàn toàn là hình tượng con người rắn rỏi của quân nhân, ngược lại nghĩ tới khi ở trước mặt khuôn mặt tươi cười luôn mang theo nét gian xảo bướng bỉnh của Diệp Ngôn thì lớp mặt nạ của Lý Thi đã được tháo bỏ từ lâu, chỉ còn lại cảm giác ôn hòa.
“Anh nói, em rể anh là người thương hương tiếc ngọc sao?” Vạn Uyển từ trong ngực Diệp Dực từ từ ra ngoài, cau mày và vô cùng nghiêm túc hỏi. Diệp Dực lập tức hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, “Diệp Ngôn đã từng đựơc huấn luyện dứơi tay Lý Thi, ba ngày sau đó thì mất nước nhập viện.”
Vạn Uyển rùng mình một cái, “Em chỉ là muốn đi khu tai nạn thôi, sao nhất định phải chịu loại đãi ngộ vô nhân tính này chứ!”
Ánh đèn xe dưới lầu chiếu sáng cầu thang, Tham Mưu Trưởng đoàn 108 xuống xe trực tiếp chạy lên, “Tập hợp khẩn cấp!”
Diệp Dực cau mày, lo lắng chợt lóe lên trong mắt, giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, “Tập hợp ở phòng họp ” Sau đó liếc mắt Vạn Uyển một cái, “Đi vào.”
Vạn Uyển từ đối thoại đơn giản giữa hai người cũng biết tính nghiêm trọng của tập hợp khẩn cấp, đã sớm ngoan ngoãn lui vào trong phòng đóng cửa sắt lại, vừa vặn thuận theo lời nói của Diệp Dực. Từ khe cửa, hướng về phía bóng lưng xuống lầu của Diệp Dực mà nhỏ giọng lầu bầu một câu, “Đi ngủ sớm một chút, Diệp đại nhân.”
Thân hình của Diệp Dực dừng một chút rồi mới xuống lầu.
Vạn Uyển ôm gối đầu, nhìn xe biến mất ở trong tầm nhìn, rồi mới cũng trở về trong chăn, mò mò thuốc cảm, ở trong chăn trợn tròn mắt đợi đến lúc thúôc phát huy hiệu quả mới ngủ. Trong giấc mộng luôn có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt mà ấm áp cùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng trầm tĩnh của Diệp Dực.
Tiếu Tồn Chi mang hòm thuốc cùng một ít túi vật phẩm tùy thân, đứng ở phía dưới xe buýt đưa đồ vật cho Vạn Uyển. “Nếu bị thao luyện, cậu có được hay không vậy!”
Vạn Uyển giơ lên ngón út với anh ấy, “Cậu vẫn lâm trận chạy trốn mà.”
Tiếu Tồn Chi bất đắc dĩ cười cười, nếu có thể đi thì tại sao mình lại không muốn ở chung một chỗ cùng cô gái này chứ, nghĩ tới cô phải đi khu tại nạn đã cảm thấy không đáng tin cậy.”Diệp Dực đã nói qua với cậu huấn luyện viên là người nào chưa?”
Vạn Uyển gật đầu, tiếp theo làm ra một động tác cắt cổ, “Anh rể họ của cậu.”
Tiếu Tồn Chi mặt đen một mảng lớn, “Mình cảm thấy cậu thật sự cần thiết nói chuyện với Diệp Ngôn sâu một chút.”
Vạn Uyển nhăn nhó khuôn mặt, “Thật sự có đáng sợ như vậy sao?”
Tiếu Tồn Chi thở dài, “Đừng có đưa đầu ra nữa, đi nhanh đi. Sớm đi sớm siêu sinh, tới trễ cậu sẽ chết chắc.”
Vạn Uyển cười hắc hắc, ánh mắt lại nhìn xung quanh, sao lại không thấy ngừơi muốn tìm. Tiếu Tồn Chi cũng phát hiện sự khác thường của cô, “Ngày hôm qua có mệnh lệnh khẩn cấp, Diệp Dực đã không còn ở trong đoàn rồi.”
“Mình lại không hỏi anh ấy!” Vạn Uyển rụt cổ về, ngồi vào trong ghế.
Địa điểm tập huấn là ở một đơn vị khác của thành phố S, trên xe lúc chính ủy giới thiệu sơ lược, thì Vạn Uyển vừa vặn tỉnh lại, nghe được tên một người hình như đã từng quen biết, Vương Nghĩa Dương.
Nếu nhớ không lầm, Vạn Uyển dùng đầu đụng thủy tinh, có phải anh ta là nam chính trong bi kịch xem mắt lần đó không, thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đi đến chỗ nào cũng chạy không thoát bi kịch. Vạn Uyển lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Lộ Ninh nhạo báng, Lộ Ninh dường như tâm tình rất tốt, giọng nói vô cùng trêu chọc, Vạn Uyển mắt trợn trắng.
Xe buýt vào đơn vị đồn trú, Vạn Uyển vóc dáng nhỏ, chen chúc ở trong một đám đàn ông, cuối cùng mới nắm được hành lý, hơn nữa cái túi y phục nhỏ của mình bị đập một cái.
Bên cạnh truyền đến một tiếng xì, Vạn Uyển giơ lên vật liệu nhỏ của mình rồi nhìn sang.
“Uyển Uyển, cậu có bẽ mặt hay không.”
“Lộ Ninh! Cậu có phải là chị em của mình hay không!” Vạn Uyển bóp mặt của cô ấy, đã lâu rồi không có gặp cô ấy, không giống mềm giòn dễ vỡ trong nghĩa trang ngày hôm qua, Lộ Ninh vẻ mặt thanh xuân xinh đẹp mặc áo khoác trắng.
“Nói chuyện với mình thế à, có biết mình là trưởng lớp của cậu hay không hả!”
“Không nên làm mình sợ có được hay không”
Lộ Ninh nhún nhún vai, “Đồng chí Vạn Uyển, thật ngại quá, cậu quả thật bị phân chia vào chi đội này của chúng tôi rồi.”
“Được, chị dẫn cưng đi sửa sang hành lý. Vào địa ngục, chống đỡ hai ngày!”
Vạn Uyển rất muốn trả lại một câu hung ác, nhưng mà đồng chí huấn luyện viên Lý Thi đang nhìn bên này, quét qua một hàng người, tinh mắt, tựa như nhìn tân binh vậy.
“Sau khi thu xếp đồ đạc thì đến đây tập họp, hai người một nhóm ba người một hàng, xếp thành đội hình” Ánh mắt của Lý Thi dừng lại ở trước mặt Vạn Uyển một lát, giống như là nhớ tới chuyện gì, nhíu mày một cái, “Riêng nhân viên công chức, chú ý giữ vững thể lực.”
Lộ Ninh bật cười trước một bước so với Vạn Uyển.
Vẻ mặt của Vạn Uyển khổ sở bi phẫn mà khiêng hành lý biến mất.