“Lần này em về tham dự tiệc mừng thọ của bố chị mà không thể ăn mặc đẹp hơn chút hả?”
“Em nhìn xem em nhìn xem, em mặc bộ đồ gì thế này?”
“Vest không ra vest, đồ Tôn Trung Sơn cũng không ra đồ Tôn Trung Sơn, bây giờ làm gì có ông chủ nào ăn mặc chẳng ra cái giống gì thế này chứ”.
Hứa Hạo Nhiên muốn nhảy dựng lên nói lý với bà ta, Liễu Ngọc Phân lập tức kéo cậu ta lại, lắc lắc đầu với cậu ta.
Liễu Hồng Hoa lại nhìn Hứa Hạo Nhiên, bà ta lắc đầu tỏ vẻ khinh thường.
Thậm chí bà ta còn lười chẳng muốn lên tiếng, lập tức quay sang nhìn Hứa Mộc Tình.
“Tình Tình à, dì nghe người ta nói”.
“Bác cả của cháu giở trò sau lưng, kiếm một thằng điên đầu đường xó chợ về ở rể cho nhà cháu”.
“Cháu yên tâm đi, dì sẽ đứng về phía cháu mà”.
“Lần này ấy à, dì cố tình giúp cháu lựa chọn một người rất tốt”.
Vào lúc này, bà ta vẫy tay với chiếc xe Volkswagen.
Một thanh niên mập mạp ễnh bụng bự như bà bầu bước từ trên xe uống.
Dù người ấy mặc vest nhưng vì bụng quá lớn nên không tài nào gài nút áo được.
“Tình Tình à, cháu ở Đông Hải nên có thể chưa từng nghe nhắc đến nhà họ Tô ở trên tỉnh”.
“Để dì nói cho cháu nghe, nhà họ Tô là nhà giàu nhất ở Giang Châu đó”.
“Việc kinh doanh của bọn họ phân bố khắp mọi vùng đất trong tỉnh, một cọng lưng bứt trên chân của bọn họ cũng thô hơn eo của chúng ta nữa”.
Trong lúc bà ta nói chuyện, thanh niên mập mạp đã đứng sau lưng Liễu Hồng Hoa.
“Đây là cậu chủ của nhà họ Tô, mặc dù không phải là dòng chính nhưng ít nhiều gì người ta cũng mang họ Tô đấy”.
“Hơn nữa, cậu ấy cũng là phó trưởng phòng của bô phận nhân sự”.
“Cháu không biết lương một tháng của cậu ấy lên đến con số nào đâu”.
Liễu Hồng Hoa duỗi bàn tay mập mạp ra, giơ ba ngón tay.
Hứa Hạo Nhiên bật cười hỏi bà ta: “Dì à, dì nói một tháng anh này kiếm được ba triệu hả?”
“Ôi trời! Thằng lỏi con chưa hiểu đời này, nói bừa gì đó? Một tháng kiếm ba triệu, cháu nghĩ rằng cậu ấy là Gill Bates hả?”
“Là Bill Gates”, đột nhiên bà ngoại luôn cười với Lý Hùng cất tiếng nói.
Lý Hùng không khỏi giơ ngón cái cho bà ngoại.
Bà ngoại nở nụ cười hiền từ, bà cụ đưa bàn tay đầy vết chai của mình cầm lấy tay của Lý Hùng, rồi mới nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của anh.
“Con rể ngoan, con rể ngoan”.
Hứa Hiếu Dương cười rồi nói: “Mẹ à, đây là Tiểu Hùng, cậu ấy là cháu rể của mẹ đó”.
Liễu Hồng Hoa vừa nghe thấy thế, cặp lông mày sắc như dao của bà ta dựng lên.
“Cái gì, đây chính là cái thằng vô công rỗi nghề đó đấy hả!?”
“Em rể, không phải là chị nói em. Nhưng sao em lại dẫn nó về đây kia chứ?”
“Hôm nay là sinh nhật của bố chị mà! Đợi lát nữa nó vào nhà chị, người nào không biết còn tưởng là ăn mày đến xin cơm!”
“Dì xem thường người khác thì cũng phải có giới hạn chứ!”
Hứa Mộc Tình nổi giận rồi!
Nãy giờ Liễu Hồng Hoa đã chửi gia đình cô hết một lượt.
Những chuyện ấy Hứa Mộc Tình có thể nhịn.
Chuyện duy nhất cô không thể nhịn là Liễu Hồng Hoa lại xem thường Lý Hùng!
“Ôi, sao cháu lại bảo vệ cho cái thằng ăn mày này?”
“Cô bé ngốc! Bên cạnh dì có ông chủ lớn mà cháu không thích, không ngờ cháu lại đối xử với dì như vậy vì thằng ăn mày này?”
“Cậu đây là người của nhà họ Tô, là gia tộc đứng đầu trên tỉnh đấy!”
“Két két!!”, vào lúc này, một chiếc Mercedes-Benz đen chạy đến.
Một người đàn ông trung niên bước từ trên xe xuống.
“Ồ, Tiểu Hải. Càng lúc cậu càng làm ăn phát đạt nhỉ, không ngờ lại mua hai chiếc Mercedes-Benz cùng một lúc”.
“Chắc chiếc Mercedes-Benz trắng này đắt hơn một chút nhỉ? Khi nãy tít từ đằng xa là tôi đã thấy nó tỏa sáng rồi”.
Nghe Liễu Hồng Hoa nói thế, Tiểu Hải cười cười rồi xua tay: “Chiếc Mercedes-Benz trắng này là hàng nhập khẩu đó, cháu làm gì có tiền mà mua”.
“Toàn bộ chiếc xe này đáng giá ít nhất là sáu bảy trăm ngàn”.
“Thế chiếc xe này của ai?”
Đến bây giờ, Lý Hùng mới đưa chìa khóa xe cho Hứa Hạo Nhiên.
Hứa Hạo Nhiên làm bộ làm tịch đi đến bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz, mở cửa ra rồi lại đóng cửa vào.
Liễu Hồng Hoa ngây người.
“Xe này là của nhà bọn cháu à?”
“Vâng!”, Hứa Hạo Nhiên ngẩng đầu lên.
“Hả phì! Chiếc xe này là mấy người thuê chứ gì, không có tiền mà bày đặt đóng giả giàu có làm chi!?”
Liễu Hồng Hoa làm bộ làm tịch: “Làm người ấy à, phải sống thành thật một chút! Không có tiền thì không có tiền, đừng có làm ra vẻ ta đây!”