Sau khi Thư Nhan nói xong, quay đầu nhìn Lâm Quyện, ý bảo hắn nói tiếp.
“Ta biết suy nghĩ trong lòng Thư cô nương, nếu ta nói giúp hai người cũng không có ý gì khác, tất nhiên ngươi không tin, nhưng. . . . . . Ta quả thật không có suy nghĩ khác! Kiếp này duyên sâu duyên mỏng cũng phải xem tạo hóa của hai người nữa ! Có lẽ mười năm, có lẽ hai mươi năm, có lẽ chỉ ngắn ngủn mấy tháng! Vậy thì ta không còn cách nào ! Hơn nữa. . . . . .”
Giọng hắn khựng lại một chút, “Cho dù ta không nhúng tay, Thư cô nương tỉnh ngộ chuyện sớm muộn, theo tính tình của ngươi, đến lúc đó chắc chắn nữ tử Lý gia vô tội sẽ bị ảnh hưởng! Mà tính tình Đại Dũng thật thà, chỉ sợ đến lúc đó hai bên đều tổn hại!”
Thư Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, “Như vậy ta thật sự cảm tạ đạo trưởng . . . . . . Đại Dũng, chúng ta đi!”
“Đi! Nhưng mà. . . . . . Lâm đại ca. . . . . .”
Lâm Quyện đi tới bên cửa lại nói với Thư Nhan: “Ta nghĩ không cần nói rõ ràng, ngươi cũng phát hiện ra, thiên kiếp thật sự của ngươi vẫn chưa thoát, mà nó là gì, trong lòng ngươi rõ ràng nhất!”
Thư Nhan đột nhiên quay đầu lại, kiều mị trong mắt, vẻ mặt phức tạp, “Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở! Đến lúc đó, Thư Nhan sẽ cân nhắc, là giết hắn, hay vẫn đồng sinh cộng tử! Người nào càng có lợi hơn!”
Mưa phùn liên tục không dứt hơn mười ngày, Trần Đại Dũng trốn ở trong phòng, đóng cửa không ra ngoài, người Trần phủ nghĩ hắn bị từ hôn, đau lòng vô cùng, lại không biết giờ phút này, hắn và người thương đang cùng ở một chỗ thân mật! Chẳng qua thời gian trôi qua thật lâu cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ nhíu mày, “Thê tử nói xem mưa này còn bao lâu mới có thể dừng chứ!”
Thư Nhan vui vẻ ăn điểm tâm hạ nhân vừa mới đưa vào, không tập trung nói: “Cố gắng đi còn vài ngày nữa!”
“Ừ!” Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại, vẫn ngồi ngẩn người ở chỗ kia.
Thư Nhan nhìn hắn khó hiểu, tên ngốc này làm sao vậy? Mấy ngày nay luôn có bộ dạng u sầu, nhìn này lại nhíu mày ! Ai, đừng nhìn bề ngoài hắn luộm thuộm, thật ra trong lòng rất tinh tế! Thư Nhan khẽ thở dài, lưu luyến buông điểm tâm ngon miệng thơm ngát, đi đến phía sau Trần Đại Dũng, vươn hai cánh tay ôm lấy eo thô to của hắn, ôn nhu hỏi : “Đại Dũng! Suy nghĩ cái gì vậy?”
“Ta. . . . . . Ta chỉ là . . . . .”
“Chỉ là cái gì. . . . . . Ừ. . . . . .”
Trần Đại Dũng sợ người nhìn thấy bèn đóng cửa sổ lại, ngăn cách mưa rơi lạnh lẽo bên ngoài, xoay người, tự nhiên ôm lấy Thư Nhan, “Chuyện đó. . . . . . Qua một thời gian nữa, nàng theo ta về nhà gặp cha mẹ đi! Ta thú thê tử, bọn họ còn không biết!”