“Xem ra thiếu gia rất thích thiếu phu nhân tương lai!” Một người hạ nhân dựa núi giả sau lưng nói.
“Đúng vậy!” Một vị khác phụ họa nói, bọn họ bận rộn suốt tranh thủ thời gian, thật vất vả lén lút chạy đến nơi đây nghỉ ngơi một chút, “Ngay cả món ăn trong yến tiệc cũng muốn can thiệp vào, không phải chuyện này vốn là của Trần quản gia sao?”
“Xem món ăn thì có gì chứ! Ngay cả đồ đựng thức ăn thiếu gia cũng muốn nhìn rõ ràng nó làm bằng gì! Ta nghe San Hô bố trí tân phòng nói, có một chút thiếu sót cũng muốn làm lại! Một phòng cần phải làm bảy tám lần trở lên, mỗi ngày thiếu gia sẽ đi kiểm tra! Thật là khó hiểu, thiếu gia cao to khỏe mạnh, vậy mà cũng muốn so với cô nương nhỏ bé, ngay cả dưới sàng cũng muốn đích thân chui vào kiểm tra có bụi bặm hay không!”
Tên còn lại đột nhiên pha trò nói: “Cần phải làm ván giường bằng gỗ sơn tra không bền chắc! Đến lúc đó động phòng xài trúc đêm… Khà khà!”
Hai người chợt nở nụ cười mập mờ.
Ơ! Bỗng dưng cảm thấy cả người lạnh như băng! Hai người theo bản năng cùng ngẩng đầu lên.
Hồ ly! Màu đỏ! Ánh mắt hai người càng to hơn, cảm giác đầu tiên là thật xinh đẹp, ngay sau đó chạm đến đến đôi mắt hồ ly đen sẫm sâu thẳm.
Cái gì vậy… Thật đáng sợ.
“A! A!” Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người xui xẻo bị hù dọa hôn mê bất tỉnh.
Sau khi được giúp đỡ tỉnh lại, hai người ngượng ngùng hận không thể treo cổ ngay lập tức. Cho dù bị người nào lấy hết y phục, thân thể trần truồng đứng dưới nắng chang chang không có cách nào, vậy mà cũng có người đi qua chỗ này không sinh ra ý nghĩ tự sát trong đầu mới là lạ! Dĩ nhiên nếu không ai nói…, hai người vẫn còn tiếp tục trần truồng dưới ánh nắng! Nha hoàn, ma ma, cũng thận trọng trốn ở nơi xa che miệng cười trộm!
Hai người nhếch nhác nhận lấy y phục người khác đưa mặc vào, bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra, thật ra thì cũng không nhớ kỹ mọi thứ, chỉ nhớ rõ trước khi mất đi tri giác, nhìn thấy một con hồ ly lông đỏ như lửa, mà ánh mắt con hồ ly này còn mang theo một tia tà khí.
Bởi vì gần đây Trần phủ có rất nhiều người cũng không giải thích được vì sao xui xẻo bị thương, mọi người nghe hai người kể rõ nhìn thấy hồ ly, có người nhanh trí nói: Sẽ không phải là hồ ly tinh vào Trần phủ khiến chúng ta gặp họa chứ! Mọi người vừa nghe thấy có lý, cũng bàn luận sôi nổi.
Trần Đại Dũng cũng được biết chuyện này, vội vàng chạy tới, vừa lúc nghe thấy hai người bị lấy hết y phục lo lắng bị hồ ly hút máu, không còn sống được bao lâu, nghẹn ngào nức nở, chuẩn bị ôm đầu khóc rống một trận.
Hắn rất có tư thái của chủ nhân lạnh lùng ho một tiếng, “Được rồi! Được rồi! Tất cả giải tán đi! Chuyện này, ta sẽ xử lý! Không thể nào là yêu quái, hồ ly mê hoặc người gì chứ! Nhìn lầm thôi!”