Khuôn mặt Trần Đại Dũng đỏ bừng lên, “Nàng không biết thân phận của ta lại còn cười với ta! Nàng. . . . . .”
Thư Nhan cười nhạt, “Nàng đang cười ngươi ngốc đó! Đồ ngốc!”
“Ngươi. . . . . . Nói chuyện chú ý một chút! Đừng nghĩ là ta dễ bị bắt nạt!” Trần Đại Dũng hùng hổ nói xong, quay người lại đưa lưng về phía Thư Nhan, tiếp theo nhắm mắt làm ngơ, ta không để ý tới ngươi nữa.
Thư Nhan đột nhiên cười, chuyển qua trước mặt hắn, “Bây giờ ngươi không sợ người ta biết ngươi là Trần thiếu gia giả sao?”
Trần Đại Dũng đột nhiên ngẩng đầu, “Sau này ta sẽ nói cho nàng biết thân phận thật sự của ta!”
“Sau này!” Sắc mặt Thư Nhan đột nhiên thay đổi, “Nói như vậy là ngươi muốn thành thân hả?”
Mặt Trần Đại Dũng đỏ lên, “Ta. . . . . . Ta còn. . . . . .”
“Hừ!” Thư Nhan chợt vung ống tay áo, “Đúng là đồ bại hoại!” Nàng cũng không biết sao lại thế này, vừa thấy Trần Đại Dũng ngượng ngùng lúng túng, liền cảm thấy buồn bực khó hiểu trong lòng, hận không thể cho hắn mấy cái tát, đánh rớt vẻ mặt chướng mắt này!
“Ta không phải!”
“Ngươi đúng là như vậy! Nếu nàng là xấu nữ, chỉ sợ bây giờ ngươi đã sớm chạy trốn không thấy tăm hơi rồi !”
“Nếu ta đồng ý với ngươi, ta sẽ lại chạy trốn!”
“Ngươi vẫn còn mạnh mồm. . . . . .”
“Ai da. . . . . . Dừng tay. . . . . . Ngươi buông ta ra! Ai da. . . . . .” Lỗ tai Trần Đại Dũng lại trở nên bên to bên nhỏ.
Hai người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, nhưng khổ thân cho hạ nhân hầu hạ đứng ở bên ngoài, vểnh tai lên chỉ nghe được thiếu gia bọn họ ở trong phòng lầm bầm một mình, mà lời nói quyết liệt, thậm chí đến cuối cùng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết.
Bọn hạ nhân, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, nguy rồi, thiếu gia trúng tà rồi !
Sau ngày hôm ấy, Trần Đại Dũng không hề giành làm việc của bọn hạ nhân nữa, nhưng lại bắt đầu hoa tay múa chân! Nào là phòng quét dọn không được sạch sẽ; nào là song cửa sổ trạm trổ không thể nhìn; nào là đồ dùng trong phủ bài trí không thuận mắt, chỉ khổ cho hạ nhân làm việc bị lời nói của hắn hành hạ đến đổ mồ hôi! Nhưng mà Trần lão gia và Trần phu nhân lại rất vui mừng! Rốt cuộc nhi tử của họ cũng có khí thế làm chủ đương gia rồi!
Trần Đại Dũng đặc biệt thích thú với việc làm y phục tân lang! Thợ may trái sờ phải đo trên người hắn ước chừng đến buổi trưa, nhưng hắn vẫn không hề nảy sinh một chút bực mình. Còn có thái độ khác thường hỏi thăm người ta, đường viền hoa cổ tay áo nên dùng kiểu dáng nào? Hỏi rất tường tận tỉ mỉ! Cuối cùng vẻ mặt thợ may đầy mồ hôi rời khỏi Trần phủ, nghi ngờ Trần thiếu gia của Trần gia là muốn trộm của mình, mừng thầm mình không có buột miệng nói ra kỹ thuật kia.